Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ mang trái tim giấu trong găng tay

(Jeon Jungkook – 05:45 sáng)

"Tôi không phải Chúa. Nhưng họ vẫn nhìn tôi như thể tôi là người quyết định ai được sống."

Jungkook đứng giữa phòng mổ lạnh buốt ánh đèn. Trước mặt anh là vỏ não người – đỏ, ẩm và mong manh như niềm tin của người nhà ngoài hành lang.
Anh không nghe tiếng ai. Chỉ có tiếng của chính mình:

"Dao đốt. Nối mạch. Không rung tay."
"Đường cắt sâu thêm 0,3mm. Cẩn thận sát vùng đồi thị."
"Tae Hyung, đừng nghiêng tay, mạch máu liền sát thần kinh thị giác."

Anh không thích người khác nói nhiều khi mổ. Và người duy nhất được phép nói cùng anh trong phòng mổ... là Kim Taehyung – đồng đội duy nhất từ hồi sinh viên đến giờ dám phản bác anh.

"Mày biết không, nếu tay mày run một chút thôi, ông này mù cả đời." – Taehyung cười nhẹ, giọng khô như băng phẫu thuật.

Jungkook không cười. Anh đang đếm...
17 phút nữa, nhiệt độ não bệnh nhân sẽ bắt đầu hạ quá mức cho phép. Anh phải lấy khối u ra trước đó.

"Giữ yên đầu. Hạ huyết áp. Tăng CO₂ thêm chút. Chuẩn bị bơm dịch não tủy."
"Tôi cắt."
"Bây giờ."

Lưỡi dao nhỏ đi qua mô não – yên lặng đến rùng mình.

Đây là nơi không có ai đúng – chỉ có sự sống hoặc cái chết.

"Bệnh nhân 42 tuổi. U tuyến tùng phát triển xâm lấn thùy chẩm trái. Sau mổ, có 70% khả năng mất thị lực, 40% nguy cơ đột quỵ, 30% khả năng không bao giờ tỉnh lại."
"Nhưng tôi vẫn mổ."

Jungkook thở dài sau khi rút găng. Đã 12 tiếng anh chưa chợp mắt.

Ba anh – viện phó Jeon Kang Mo – luôn nói rằng:

"Bác sĩ giỏi không phải là người cứu được nhiều người nhất. Mà là người vẫn đứng vững sau khi để người khác chết trước mặt mình."

Anh từng tin điều đó.

Cho đến vài năm gần đây... có gì đó bắt đầu vỡ ra trong anh. Một chỗ rất nhỏ. Như khoảng trống không ai dám ghi vào bệnh án.

(Kim Taehyung – 05:46 sáng)

"Tôi không ngưỡng mộ Jeon Jungkook. Tôi ở bên cậu ta, để chắc chắn một thiên tài không trở thành kẻ mất nhân tính."

Taehyung giữ kẹp mô, mắt dõi theo từng động tác lạnh như máy của Jungkook.
Cậu ta không sai. Nhưng quá chính xác đến mức vô cảm.

"Này, đừng nghiêm trọng thế. Cậu cắt u, tôi xử lý phần thần kinh thị giác. Đừng nhìn như thể bệnh nhân này là cả thế giới."
"Cậu cứ mổ như thế này mãi, đến lúc tay cậu run vì mất ngủ thật, ai sẽ thay?"

Không ai trả lời. Đương nhiên rồi. Jungkook chỉ nói khi cần ra lệnh.
Nhưng Taehyung hiểu: cậu bạn thân từ năm nhất đại học này... chưa từng sống một ngày thật sự là "người".

"Cậu có biết vì sao hồi xưa tôi chọn thần kinh không?"
"Vì đây là bộ phận duy nhất trong cơ thể con người... không thể thay thế."

Giọng Jungkook, lạnh như đêm trước ca mổ.
Cậu ta chẳng bao giờ hỏi lại "còn cậu thì sao". Cậu ta chỉ làm, và làm đến tận cùng.

Sau ca mổ, Taehyung đi bộ về phòng trực.
Trong túi áo vẫn còn tấm ảnh bé gái do một bệnh nhân từng đưa anh.

Cô bé ấy không sống được. Anh không cứu kịp. Nhưng ảnh của con gái cô vẫn được anh giữ.

"Tao vẫn là bác sĩ. Nhưng ít ra, tao không quên họ là con người."

(Kim Seok Jin – 06:00 sáng, Khoa Tim Mạch)

"Tôi không cứu người vì tôi giỏi. Tôi cứu người vì tôi từng để một người chết vì không kịp nói 'cố lên'."

Seok Jin cúi thấp người, áp tai lên ngực bé gái 6 tuổi đang thở thoi thóp.
Các chỉ số tim vẫn dao động. Van hai lá hở nặng. Bệnh nhi sắp ngưng tuần hoàn.

"Không ổn rồi. Chuẩn bị tiêm điện giải. Gọi ICU."
"Cậu ơi, đừng khóc. Bác Jin đang ở đây. Cậu không sao đâu."

Y tá nhìn Jin bằng ánh mắt ái ngại. Không phải bác sĩ nào cũng cúi xuống nói chuyện với bệnh nhi như vậy.

"Tôi từng mất một đứa em gái. Nó chết vì bệnh tim, không ai biết. Không bác sĩ nào chịu ôm nó."

Giọng Jin trầm lại.

"Tôi không muốn thêm một ai chết mà không được ai chạm vào."

(Kim Namjoon – 06:15 sáng, Khoa Xương)

"Tôi không ghét xương. Tôi chỉ thấy nó... thành thật hơn con người."

Namjoon nhấc tấm phim chụp của bệnh nhân tai nạn. Vùng xương chậu gãy phức tạp, mảnh xương đâm sát động mạch.

"Góc 27 độ. Có mảnh nhỏ nằm trong cơ chậu. Nếu để lâu, bệnh nhân sẽ liệt nửa thân dưới."
"Chuyển mổ. Tôi cần Tae Hyung hỗ trợ nếu có tổn thương dây thần kinh."

Anh luôn nói chính xác. Dữ liệu, số liệu, ngôn ngữ phân tích là bạn đồng hành.

"Tôi không tin cảm giác. Chỉ tin cấu trúc. Và sự thật."
"Con người nói dối. Xương không."

(Jung Hoseok – 06:17 sáng, Cấp cứu)

"Tôi làm cấp cứu không vì dũng cảm. Mà vì tôi là người không chịu được cảnh ai đó chờ mà không ai đến."

Hoseok rửa tay nhanh, cởi áo blouse dính máu.
Bệnh nhân nam, 31 tuổi, xe tải đâm. Huyết áp tụt còn 50/30.
Hoseok chạy cùng băng ca, hét lớn:

"Đừng chờ CT. Tôi cảm giác ổ bụng vỡ. Mở ngay đi!"
"Nếu tôi sai, tôi chịu. Nhưng nếu chờ, bệnh nhân sẽ chết."

Mọi người im lặng, nghe theo. Hoseok luôn làm trước, hỏi sau.
Vì ở cấp cứu, giây nào chậm, là giây của cái chết.

(Park Jimin – 06:30 sáng, Khoa Nhi)

"Tôi không chữa bệnh. Tôi chữa vết thương của một đứa trẻ bị bỏ lại."

Jimin ngồi bên giường đứa bé bị bỏ rơi, chỉ vài tháng tuổi, suy hô hấp sau sinh.
Cậu bé không khóc, không bú, không cử động.

"Mày muốn sống không? Ừm? Chú Jimin đây. Chú không bỏ đi đâu."
"Ở đây... chỉ có mình chú và mày. Chúng ta chơi nhé?"

Anh mở nhạc nhẹ, đặt con thú bông bên cạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không là bác sĩ.
Anh là người duy nhất tin rằng: đứa bé này đáng sống, dù cả thế giới từ chối.

(Min Yoongi – 06:35 sáng, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình)

"Tôi không giỏi như Jungkook. Cũng không giỏi nói chuyện như Hoseok.
Nhưng tôi biết... không phải vết thương nào cũng được khâu bằng chỉ."

Min Yoongi nhấn lưng vào tường, tay vẫn cầm bảng xét nghiệm máu, ánh mắt trượt chậm theo bức X-quang đặt trên hộp đèn.

Bệnh nhân hôm nay là một nữ sinh 19 tuổi – bị gãy xương cẳng tay sau cú té lầu được ghi nhận là "tai nạn".
Nhưng Yoongi đã làm nghề đủ lâu để nhận ra:
Gãy ngang, thẳng góc. Không chống tay. Không có dấu hiệu né tránh chấn thương.

"Không phải té."
"Là buông tay."

Anh bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa.
Cô gái nằm im, ánh mắt trống rỗng, nhìn lên trần nhà như một bức tường trắng.

"Chào em, bác sĩ Min đây. Anh đến để kiểm tra lại cánh tay của em một chút."
"Đau không?"
"Không."
"Em có nhớ vì sao mình bị gãy tay không?"
"Em trượt chân..."

Một lời nói dối hoàn hảo. Không lắp bắp. Không né tránh.
Yoongi không hỏi thêm. Anh chỉ kéo ghế lại gần, đặt tờ giấy chụp phim lên bàn:

"Anh thấy nhiều ca như thế này rồi. Té lầu, gãy xương, không sưng đầu gối, không xây xát.
Người ta gọi là 'tai nạn'.
Anh không gọi thế. Anh gọi là: 'không muốn sống nữa.'"

Cô gái mím môi. Đôi vai khẽ run lên.

Yoongi không động viên. Không nói những câu sáo rỗng kiểu "em sẽ ổn thôi".
Anh chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo trắng, để lộ vết sẹo nhạt dài gần cổ tay – cũ, mờ, nhưng rõ ràng là thật.

"Anh từng là bệnh nhân."
"Từng đứng ở tầng 5 một khu tập thể, không nghĩ gì ngoài cảm giác rơi tự do sẽ nhẹ nhõm thế nào."
"Nhưng rồi có một y tá kéo anh xuống.
Không hỏi gì cả. Chỉ nói một câu:
'Nếu anh muốn chết, ít ra hãy để em ở cạnh.'"

Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt anh không sắc như dao mổ, không nặng như phán đoán, mà bình yên kỳ lạ:

"Hôm nay, nếu em vẫn muốn chết...
Anh sẽ không ngăn."
"Nhưng nếu ngày mai em muốn ở lại...
Thì hãy gọi tên anh."

Anh đứng dậy. Đặt tấm thiệp nhỏ lên đầu giường – không phải danh thiếp bác sĩ, mà là... một tờ giấy ghi tay.

"Phòng trực khoa chỉnh hình – BS Min Yoongi.
24/7 – chỉ cần gõ cửa."

Yoongi không thích máu.
Không thích ánh đèn phẫu thuật.
Không thích tiếng máy kêu không ngừng.
Nhưng anh ở đây – vì đã từng có người ở cạnh anh, khi anh không còn tin ai sẽ ở lại.

06:48 sáng.

Yoongi bước ra hành lang, vô tình nhìn thấy Taehyung đi ngược chiều với gương mặt mệt mỏi.

"Vừa xong ca u não?" – Yoongi hỏi, mắt vẫn dõi theo hồ sơ trong tay.

"Ừ. Jungkook như thường lệ, không nói một câu, nhưng làm cả phòng ngạt thở." – Taehyung nhếch môi.

"Cậu ta không biết thở, cậu biết mà."

Yoongi gật đầu. Rồi bước tiếp.

Không ai trong số họ nói lời yêu thương, không ai ôm nhau hay khóc.
Họ chỉ nói qua những ca mổ, những câu chẩn đoán, và những lần đứng im cùng nhau trong yên lặng.

Và ở đâu đó, cùng lúc ấy – một cô gái vừa bước qua cánh cổng bệnh viện, tay ôm chặt hồ sơ điều dưỡng.
Cô không biết gì về họ.
Nhưng từng người trong số họ... sắp trở thành định mệnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com