Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi anh sụp đổ

Yerin khóc nấc lên, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố thốt thành lời. Câu nói như tảng đá rơi thẳng vào ngực Jungkook.

"Jungkook à... liệu chúng ta... có thể bên nhau lâu dài được không?"

Một khoảnh khắc dài như vĩnh viễn trôi qua.

Toàn bộ cơ thể Jungkook đột ngột căng cứng. Mạch đập dồn dập, thở không ra hơi.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe ấy. Rồi anh bỗng chồm lên, siết chặt cô vào lòng.

"Không... đừng nói vậy..."

Giọng anh khản đặc, như thể vừa bị rút sạch sinh khí. Cả người run bần bật, ánh mắt hoảng loạn, đau đớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Đừng hỏi như thể... như thể em đang nghĩ đến việc rời bỏ anh..."

Yerin vùi mặt vào ngực anh, nước mắt trào ra như suối:

"Em không muốn... nhưng em sợ. Em thật sự sợ, Jungkook à... sợ một ngày nào đó em sẽ trở thành lý do khiến anh gục ngã."

"Không!!" – Jungkook hét lên, gầm gừ như bị bóp cổ. Anh kéo cô ra khỏi ngực, hai tay ôm lấy gương mặt cô, ánh nhìn rực lửa đau đớn.

"Em là lý do khiến anh sống tiếp, là người duy nhất khiến anh không bị nuốt chửng bởi thứ cuộc đời khốn nạn này! Nếu không có em... anh đã chết từ lâu rồi, Yerin à! Chết cả thể xác lẫn linh hồn!!"

Nước mắt anh rơi, từng giọt nóng hổi. Đôi mắt thâm quầng và rực đỏ nhìn cô như muốn ghi khắc cả hình bóng cô vào da thịt.

"Anh có thể chịu được mọi thứ... áp lực, chỉ trích, những lần bị hãm hại, thậm chí là cái chết. Nhưng... điều duy nhất anh không chịu được... là nhìn em nghi ngờ tình yêu của mình."

"Anh yêu em. Mãi mãi. Dù em đau đớn, yếu đuối hay tổn thương đến đâu... thì anh cũng không buông tay. Dù em không còn tin chính mình, thì hãy tin anh. Anh sẽ níu giữ chúng ta... bằng mọi cách."

Yerin bật khóc nức nở, ôm siết lấy anh như kẻ chết đuối bám lấy mảnh ván cuối cùng.

Yerin dụi đầu vào ngực anh, giọng nói vỡ vụn như một mảnh gương bị ai đó bóp nát bằng tay không.

"...Giờ em mới hiểu..."

Jungkook siết chặt cô lại, tay run run vuốt tóc cô.

"...Thì ra... có những người rời xa nhau... không phải vì hết yêu..."

Cô dừng lại, nước mắt chảy tràn trên má anh.

"...mà là vì yêu... quá nhiều..."

Jungkook nín thở. Tim anh như bị ai đâm xuyên, đau đến mức không kịp phản ứng.

"Yerin..." – Anh gọi tên cô bằng giọng nghẹn ngào, khẩn thiết như lời cầu nguyện.

"Yêu nhiều quá... nên em sợ làm anh đau. Sợ em không đủ mạnh mẽ để giữ mình không vỡ vụn. Sợ một ngày nào đó, vì yêu quá mức mà em sẽ trở thành thứ khiến anh nghẹt thở, mệt mỏi..."

"Không... đừng nghĩ như vậy..." – Jungkook run giọng, ôm lấy mặt cô, ép trán mình vào trán cô. "Anh cần em. Dù là em như thế nào... anh cũng cần."

Yerin lắc đầu, khóc như đứa trẻ:

"Em cũng cần anh... nhưng em không muốn yêu anh kiểu này... yêu đến mức mất kiểm soát, yêu đến mức tự dày vò bản thân, yêu đến mức em không nhận ra mình nữa..."

"Vậy thì hãy để anh yêu cho cả hai. Hãy để anh là người giữ chúng ta lại... khi em mỏi mệt."

Jungkook nói, nghẹn ngào. Đôi mắt rực lên như đang đánh cược tất cả.

"Anh thà để em nổi điên, nổi giận, đau đớn hay tuyệt vọng vì anh... còn hơn là nhìn em buông bỏ tình yêu này vì quá yêu anh."

Anh siết cô lại, ôm cô chặt như thể chỉ cần buông ra... cô sẽ tan biến.

Yerin nghẹn ngào một lúc. Rồi trong một khoảnh khắc gần như bị đẩy đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, cô thốt lên:

"...Anh có muốn... dừng lại một thời gian... để suy nghĩ không...?"

Chỉ một câu.

Nhưng như nhát dao đâm thẳng vào tim Jungkook.

Anh lập tức đứng bật dậy, toàn thân căng lên như sắp nổ tung. Ánh mắt anh đỏ quạch, đau đớn đến hoảng loạn. Như thể chỉ cần cô nói thêm một chữ, anh sẽ phát điên ngay tại chỗ.

"DỪNG LẠI?!" – Anh gào lên, giọng vỡ toạc, nghẹn như thể vừa bị bóp nghẹt bởi chính nỗi đau trong lồng ngực.

Yerin giật mình, sững sờ, rồi vội vàng ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau.

"Không... Jungkook... đừng như thế..."

Nhưng Jungkook vẫn run lên bần bật, hai tay siết chặt hai bên thái dương như muốn bóp vỡ đầu mình. Anh lắc mạnh đầu, đôi mắt mở to căng đầy máu:

"Em nghĩ... đây là chuyện có thể dừng lại để suy nghĩ sao?! Yerin... em không hiểu à... chỉ cần nghĩ đến việc không có em... là anh không thở nổi!"

Anh xoay người lại, ôm ghì lấy cô, vùi mặt vào vai cô, giọng gào đến khản đặc:

"Anh phát điên mất... em không được nói vậy... em không được..."

Yerin im lặng, ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên trong tay mình. Cô nhận ra... anh cũng đang sợ hãi chẳng kém gì cô. Cái người đàn ông mạnh mẽ ấy... vào khoảnh khắc này... lại yếu đuối đến tận cùng.

"Xin lỗi... em xin lỗi..." – Yerin nức nở, vùi mặt vào cổ anh.

Jungkook không nói gì thêm. Anh chỉ ôm cô như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân... và chỉ có mình cô là nơi anh có thể bấu víu để không bị cuốn trôi.

Jungkook vẫn trong vòng tay Yerin, nhưng toàn thân anh run lẩy bẩy không kiểm soát. Mạch máu bên cổ anh nổi lên từng đường, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương. Anh gào lên từng tiếng, như thể mọi cơn đau, mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày giờ mới được mở van, cuộn trào ra ngoài.

"Không có em... anh không sống nổi... KHÔNG CÓ EM ANH SẼ CHẾT...!"

"Jungkook!" – Yerin hoảng sợ, siết chặt lấy anh, cố ghì chặt thân thể đang giãy giụa, – "Bình tĩnh! Là em sai... em sai rồi! Đừng làm em sợ nữa..."

Nhưng Jungkook không còn nghe thấy gì nữa. Anh như rơi vào cơn hoảng loạn không lối thoát. Từng hơi thở của anh trở nên gấp gáp, nghẹn lại, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, da mặt trắng bệch. Cơ thể run lên từng đợt như bị sốc nhiệt và rối loạn thần kinh tạm thời.

Yerin vừa sợ vừa tuyệt vọng. Cô vớ lấy điện thoại run rẩy bấm số quen thuộc.

Tít... Tít...

"Gì thế Jungkook? Mới cưới mà gọi tôi làm gì? Đang trăng mật mà?"

Là giọng Tae Hyung, vui vẻ vang lên trong điện thoại.

Nhưng Yerin gần như hét lên, nghẹn ngào, tuyệt vọng:

"Anh Tae Hyung... CỨU... CỨU ANH ẤY VỚI! Em sợ lắm... anh ấy không bình thường... Jungkook đang phát điên lên rồi! Anh ấy không thở được... người anh ấy run rẩy... EM SỢ LẮM!!"

Bên kia đầu dây, tiếng Tae Hyung lập tức im bặt.

"...Cái gì cơ?"

Một giây sau, tiếng ghế bật ra, tiếng giày giậm mạnh xuống sàn, tiếng thở gấp, rồi giọng anh nghiêm túc đến mức lạnh sống lưng:

"Đừng cúp máy. Mở cửa ra. Anh đến ngay. Gọi Jin. Gọi cả Namjoon. Đừng để cậu ấy ngất đi."

"Vâng... vâng ạ..." – Yerin bật khóc, nước mắt lã chã, vừa gật đầu vừa lật đật chạy ra mở cửa dù Jungkook vẫn quỵ trong phòng ngủ, thân thể run lên không kiểm soát.

Tae Hyung cúp máy. Yerin nhìn điện thoại, hai tay siết chặt, tim cô đập loạn.

Trong đầu cô chỉ còn một điều duy nhất:

Cứu anh ấy... bằng mọi giá...

Tae Hyung đứng bật dậy khi cuộc gọi kết thúc. Tim anh đập dồn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù căn phòng đang bật điều hòa.

"Không ổn rồi... Jungkook có vấn đề nghiêm trọng... rất nghiêm trọng."

Không kịp lấy áo khoác, anh giật lấy điện thoại công vụ, nhấn nút báo động nội bộ khẩn cấp. Giọng anh vang lên, sắc lạnh chưa từng thấy.

"Gọi Jin, Namjoon, Hoseok, Yoongi, Jimin. Khẩn cấp. Ngay lập tức."

Chưa đầy 20 giây sau, năm người đàn ông xuất hiện ở hành lang tầng ba, tất cả vẫn đang mặc áo blouse, một số còn vừa rời khỏi phòng mổ hoặc phòng bệnh.

Yoongi chau mày:
"Chuyện gì? Gọi gấp như vậy..."

Tae Hyung không trả lời, chỉ bước nhanh như chạy ra sân thượng, giọng anh vang lên giữa cơn gió buổi sớm:

"Điều trực thăng. Mở tuyến khẩn.. Lấy mã truy cập cấp A từ khoá nội bộ, dưới danh nghĩa tổ nội trú – không được kinh động đến viện phó."

Jin sững người:
"Gì cơ? Không báo bố Jungkook? Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc?"

Tae Hyung ném lại qua vai, tay đã nhấn mở bảng điều khiển thang máy trực thăng:

"Không có thời gian giải thích. Yoongi, giao ca trực cho người khác. Namjoon, chuẩn bị thuốc hạ áp, chống co giật và ổn định thần kinh. Jin, anh mang theo dụng cụ tiêm và hạ sốt truyền tĩnh mạch. Hoseok, mang theo vali cấp cứu. Jimin, lấy hộp kiểm tra tim mạch. 5 phút. Ai tới sau, ở lại."

Cả nhóm tái mặt.

Tae Hyung gằn từng chữ:

"Jeon Jungkook đang phát loạn. Vừa sốc phản vệ, vừa rối loạn tâm lý cấp tính. Nếu trễ... có thể tụi mình sẽ mất cậu ấy."

Mọi ánh mắt nhìn anh, giây lát sững lại – rồi tất cả cùng lao đi.

Không ai hỏi thêm một lời. Không ai cần hiểu chi tiết. Chỉ cần biết Jungkook gặp nguy hiểm là đủ để mọi người vứt bỏ mọi thứ, chạy đến.

Tiếng cánh quạt trực thăng bắt đầu xoáy lên bầu trời Seoul. Sân thượng chấn động.

5 người đàn ông bước lên máy bay trong làn gió xoáy, gương mặt nghiêm trọng, ánh mắt đồng lòng – sẵn sàng làm mọi thứ vì người bạn ấy.

Trực thăng vừa đáp xuống bãi đáp biệt thự, cánh quạt còn chưa kịp ngừng xoáy, Tae Hyung đã nhảy xuống trước, chân suýt trượt vì gió tạt mạnh. Jin và Namjoon chạy theo sát, mang theo hộp y tế. Jimin, Hoseok và Yoongi đi phía sau, không ai kịp thở lấy một nhịp.

Cánh cửa biệt thự bật mở.

Âm thanh đầu tiên họ nghe được – là tiếng gào thét của Jungkook.

"KHÔNG! ĐỪNG ĐI! YERIN... ANH XIN EM... ANH KHÔNG CÓ Ý GÌ HẾT... ĐỪNG NÓI CHIA TAY ANH..."

Tiếng hét xé họng vang dội, kéo dài, khản đặc, đầy điên loạn.

Tae Hyung lạnh toát cả sống lưng. Anh lao lên bậc thang, chân đạp tung cánh cửa phòng ngủ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm chết đứng.

Jungkook đang quỳ rạp trên sàn, run rẩy từng hồi như lên cơn động kinh, gương mặt tái xám, đôi mắt ngầu đỏ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh gào như thể bị xé tim, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Yerin ngồi phía sau, ôm ghì anh từ phía sau, nước mắt chảy dài, hai cánh tay nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt lấy thân thể mạnh mẽ đang sắp phát điên.

"Jungkook à... là em đây... em đây mà... nhìn em đi... làm ơn, làm ơn đừng thế này mà..."

Yoongi sững người, hoảng sợ đến mức không thốt nổi. Jin nhào đến bên Yerin:

"Lùi lại, để anh tiêm tanh thần cho cậu ấy!"

Tae Hyung quỳ xuống trước mặt Jungkook, chạm lấy hai vai anh, cố gắng gọi tên anh bằng giọng rõ ràng và trầm ấm nhất:

"Jungkook, là tôi đây... là Tae Hyung đây. Nhìn tôi đi. Cậu an toàn rồi. Có tôi ở đây rồi."

Nhưng Jungkook không nghe thấy gì. Anh vùng vẫy, gào lên:

"Không! Đừng chạm vào tôi! Đừng... tôi không... tôi không phản bội ai hết! Tôi yêu Yerin! Tôi yêu cô ấy mà... tôi yêu em... đừng bỏ anh..."

Namjoon siết chặt hàm, lôi ống tiêm ra, tay run nhẹ nhưng vẫn chính xác:

"Tiêm tĩnh mạch. Liều vừa đủ để hạ thần kinh tạm thời. Nếu trễ... có thể não nó sẽ sốc đến mất kiểm soát."

Jin giữ tay Jungkook, Jimin giữ vai, Tae Hyung áp sát mặt mình vào mặt bạn, thét:

"JUNGKOOK! Cậu nhìn tôi đi. Là tôi đây. TAE HYUNG! Chúng ta là gia đình. Không ai bỏ cậu hết!"

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Jungkook khựng lại – và nhìn thấy họ.

Nước mắt anh bật ra. Cả cơ thể rũ xuống.

Namjoon tranh thủ chích mũi tiêm vào tĩnh mạch tay anh.

Yerin hoảng loạn siết lấy Jungkook từ sau lưng:

"Đừng ngủ... đừng bỏ em..."

Jin dịu giọng, đặt tay lên vai cô:

"Yên tâm. Cậu ấy sẽ ngủ một chút. Để thần kinh được nghỉ. Cậu ấy... cần được ôm. Nhưng lần này, hãy để chúng tôi lo."

Yerin khóc nấc lên. Nhưng vẫn siết chặt Jungkook – lần này, không phải để ngăn anh phát điên nữa, mà là để cảm ơn vì anh vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com