Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi chỉ còn lý trí

Hồi ức – 17 năm trước. Buổi chiều mùa hè.

Sân sau nhà họ Jeon, quận Seocho.

Hai cậu bé 15 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo đồng phục trường trung học.

Một người đang nằm ngửa trên bãi cỏ, miệng nhai que kẹo mút, mắt lim dim nhìn trời.

Người còn lại ngồi bên, tay lật quyển sách sinh học dày cộm, vừa đọc vừa ghi chú.

"Này..."
Junghoon khều vai em trai.
"Em có nghĩ... nếu hai ta cùng đậu vào khoa y, rồi cùng trở thành bác sĩ, thì sẽ giống như bộ đôi cứu thế giới không?"

Jungkook không trả lời.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể đó là điều dĩ nhiên.

"Anh muốn học cấp cứu. Vào phòng ER, đặt nội khí quản, ép tim, xử lý sốc mất máu. Phải thật nhanh, thật liều."
"Em thì nên vào khoa gì đó cần trí tuệ hơn. Thần kinh chẳng hạn. Anh mà mổ sọ người chắc tay tớ run quá!"

Jungkook nhướn mày:

"Anh tay run thật mà."

"Ê! Đừng nhắc cái vụ phẫu thuật con ếch lần trước chứ!"

Cả hai phá lên cười.

Junghoon nghiêng đầu nhìn Jungkook – người em sinh đôi giống mình như đúc, nhưng luôn ít nói và tập trung đến kỳ lạ.

"Jungkook này..."

"Anh biết em giỏi hơn anh. Nhưng đừng học một mình."

"Anh muốn cùng em vào Đại học Y Seoul. Ngồi cùng một bàn giảng đường. Mổ chung một ca đầu tiên. Và cùng tốt nghiệp, mặc blouse trắng. Em hứa nhé?"

Jungkook nhìn người anh sinh đôi.
Trong ánh nắng buổi chiều mùa hè, mắt Junghoon lấp lánh ánh mơ.

"Em hứa."

17 năm sau.

Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc của mình – khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Trên kệ, ảnh tốt nghiệp đại học.
Một mình anh trong ảnh.
Không còn ai ngồi cạnh.

Anh nhìn lên bức tường trắng – nơi treo tấm ảnh đen trắng nhỏ của Junghoon, được lồng trong khung gỗ đơn giản.

"Em đã vào khoa Ngoại Thần Kinh."
"Em đã đứng đầu cả khóa."
"Em đã mổ những ca khó nhất."
"Em giữ lời hứa của cả hai người... nhưng em không biết phải sống tiếp ra sao, khi mỗi bước chân chỉ còn một người."

Một lời hứa của hai người.
Nhưng chỉ một người còn lại để giữ.

Phòng hội chẩn cấp cao – tầng 6, khu điều hành.
08:03 sáng.

Trên bàn là 4 hồ sơ bệnh nhân mã hóa đỏ – khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao.
Mỗi bệnh án là một mê cung y học: chồng chéo bệnh nền, phản ứng thuốc, tổn thương đa cơ quan, và... không ai đủ chắc chắn để đưa ra quyết định.

Yerin ngồi cuối bàn, không có quyền phát biểu.
Cô là một trong ba y tá nội trú được cho phép tham dự – để học.

Cô không nói gì. Nhưng mắt cô... dán vào một người.

Jeon Jungkook.

Anh ngồi bên phải viện trưởng – đúng vị trí danh dự dành cho bác sĩ phẫu thuật hàng đầu.

Trên bàn, các bác sĩ lần lượt đưa ra phương án:

"Tôi đề xuất xử lý nội khoa trước, tạm hoãn mổ do nguy cơ đông máu cao." – bác sĩ nội tổng quát nói.

"Không thể mổ lách lúc này. Sốc nhiễm trùng chưa kiểm soát." – người khác phản biện.

Một vị bác sĩ tim mạch già đứng lên:

"Nếu cứ trì hoãn, bệnh nhân sẽ tụt áp, suy đa cơ quan. Cần đặt ECMO sớm."

Không khí bắt đầu căng.
Ai cũng giỏi. Ai cũng đúng.

Yerin nhìn quanh.
Nhưng Jungkook... vẫn im lặng.

Anh chỉ lật trang hồ sơ.

Viện trưởng Jeon Kang Mo, cũng là cha anh, gõ tay lên bàn:

"Bác sĩ Jeon Jungkook. Quan điểm của cậu?"

Cả căn phòng như nín thở.

Jungkook đứng dậy. Giọng anh trầm, rõ và lạnh:

"Thứ nhất – bệnh nhân số 3 có dấu hiệu đông máu rải rác nội mạch, nhưng fibrinogen chưa tụt đến ngưỡng cần hoãn mổ."
"Thứ hai – tổn thương gan không lớn bằng lách. Nếu chậm, bệnh nhân sẽ mất máu âm thầm và chết vì suy tuần hoàn."
"Thứ ba – nếu đặt ECMO ngay lúc này, sẽ khiến phổi không hồi phục, vì bệnh nhân đang trong giai đoạn viêm phế nang tổn thương lan tỏa, chưa bước sang ARDS."

Anh nhìn quanh. Mắt sắc như lưỡi dao mổ:

"Tôi đề nghị:
– Mổ ngay.
– Cắt lách, khâu rách gan.
– Dẫn lưu dịch ổ bụng.
– Trì hoãn ECMO, chỉ đặt khi PaO2/FiO2 dưới 80 dù đã thở máy PEEP cao.
– Truyền plasma tươi, không dùng Heparin cho đến khi APTT ổn định."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Một giây.

Hai giây.

Rồi bác sĩ nội khoa chép miệng:

"...Chết tiệt. Đúng là cậu ta lại đúng."

Trưởng khoa hồi sức lẩm bẩm:

"Tôi mất 4 tiếng đêm qua mới nghĩ ra được nửa phương án này..."

Jin, ngồi cách Jungkook ba ghế, cười nghiêng đầu.

Yoongi huých nhẹ Namjoon:

"Cậu ta lại vừa cứu một bệnh án khỏi đổ bể."

Tae Hyung thì chỉ chống cằm, mắt nhìn Jungkook như đang nhìn một hiện tượng y học sống.

Jimin cười khẽ:

"Bác sĩ Jeon Jungkook – cơn ác mộng của mọi ca hội chẩn."

Hoseok chậm rãi nâng ly cà phê, nháy mắt với nhóm bạn:

"Chưa thấy ai vừa là thiên tài, vừa khiến người ta tức mà vẫn phải nể đến vậy."

Viện trưởng Jeon Kang Mo nhướng mày, cười như không cười:

"Được rồi.
Vậy thì làm theo phương án của bác sĩ Jeon.
Và nếu bệnh nhân sống...
Toàn bộ khoa gây mê, hồi sức và phẫu thuật sẽ được mời ăn tối."

Mọi người bật cười – lần đầu trong một buổi họp khẩn.

Yerin vẫn ngồi lặng.

Cô không hiểu hết thuật ngữ.
Không phân tích được chi tiết như anh.

Nhưng... cô hiểu một điều:
Khi người đàn ông ấy đứng dậy – tất cả người khác ngồi xuống.

Không vì danh.
Không vì chức.

Mà vì thực lực.
Một thứ không thể giả vờ.

Hành lang tầng 5 – khoa hậu phẫu, sáng hôm sau.

Bệnh nhân được chỉ đạo mổ theo phương án của Jungkook – một người đàn ông 48 tuổi, từng nguy kịch vì đa chấn thương, đã tỉnh lại.

Tim đập ổn định.
Chức năng gan – giữ được.
Lách – cắt hoàn toàn nhưng không nhiễm trùng.
Phổi – vẫn yếu, nhưng đang hồi phục chậm.

Khi y tá thông báo bệnh nhân có thể rút máy thở trong vài giờ tới, vợ bệnh nhân – người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh viện đơn giản, mắt thâm quầng – bật khóc.

"Bác sĩ nào... đã cứu chồng tôi vậy? Là ai đã mổ cho anh ấy?"

Một y tá chỉ về phía cuối hành lang:

"Bác sĩ Jeon Jungkook.
Nhưng... chắc chị không gặp được đâu."

Cùng lúc đó – Jungkook vừa rời phòng ICU, tay vẫn cầm bản kết quả xét nghiệm, áo blouse trắng phủ nắng sớm.

Người phụ nữ chạy đến, đứng chắn trước anh.

"Bác sĩ Jeon... là anh đúng không?
Là anh đã cứu chồng tôi.
Xin anh... hãy cho tôi cúi đầu cảm ơn."

Cô quỳ xuống.

Jungkook đứng yên. Không một biểu cảm.

Ánh mắt anh nhìn thẳng – không lạnh, cũng không ấm.

"Tôi không cần cảm ơn."

Giọng anh... như tường kính. Trong suốt. Không thể chạm tới.

"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm."

"Nếu muốn cảm ơn – thì hãy sống tốt. Và đừng để ai khác phải nằm lên bàn mổ như anh ta nữa."

Nói rồi – anh bước đi, giày y tế va nhẹ trên sàn gạch trắng, để lại người phụ nữ cúi đầu trong nước mắt.

Yerin đứng bên kia hành lang.

Cô đã thấy hết.
Cô chưa từng thấy ai từ chối một lời cảm ơn thành khẩn như vậy.
Cũng chưa từng thấy ai rời đi... như thể chính bản thân ghét việc được công nhận.

Cô bước vội theo anh, bối rối:

"Bác sĩ Jeon!"

Jungkook không dừng bước.

"Sao... sao anh lại nói vậy với người nhà bệnh nhân?"

"Cô ấy chỉ muốn biết... ai là người đã cứu mạng chồng mình."

Anh dừng lại trước cửa thang máy.
Quay sang.

Ánh mắt ấy... bình thản, nhưng sâu như vực.

"Vì tôi không phải người hùng."

"Tôi chỉ là người cuối cùng được giao dao mổ... khi mọi người khác đã bó tay."

"Và nếu thất bại, người chết... là bệnh nhân.
Nhưng người sống – sẽ mang thêm một vết cắt không lành."

Cửa thang máy mở ra.

Anh bước vào. Không ngoảnh lại.

Yerin đứng yên.
Gió hành lang lùa qua khe cửa sổ.
Một cái lạnh kỳ lạ... không phải từ điều hòa.
Mà như từ chính sống lưng người đàn ông ấy tỏa ra.

Tại sao... anh lại sống như thể không được phép nhận một lời cảm ơn nào?
Như thể... nếu ai đó chạm vào trái tim anh, thì nó sẽ vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com