Khoảnh khắc bình yên
Phòng bệnh VIP – Tầng dành riêng cho gia đình bác sĩ trưởng khoa
Ánh nắng nhẹ buổi sáng rọi vào khung cửa kính lớn. Bên trong phòng bệnh, không khí dịu dàng hơn hẳn khu vực điều trị.
Yerin đang tựa nhẹ vào gối, sắc mặt đã hồng hào hơn, tay bế bé gái út – Ha Rin – đang lim dim ngủ sau cữ bú. Bên cạnh cô là chị Han – người giúp việc trung thành của nhà họ Jeon, cùng mẹ Jungkook – người phụ nữ từng trải, khí chất quý phái, nhưng hiện tại... ánh mắt đang giận dữ không giấu nổi.
Bà đặt khay cháo tổ yến hầm hạt sen lên bàn, rồi quay phắt lại:
"Điên mất thôi! Mẹ nghe bố con kể rồi... cái con nhỏ điên đó – dám ghép ảnh như vậy! Trơ trẽn mà còn không biết ngượng!"
Yerin hơi khựng người, ôm bé gái chặt hơn:
"Mẹ... ý mẹ nói... Hye Ri ạ?"
Mẹ Jungkook phẩy tay mạnh, như đuổi đi sự tồn tại của cái tên ấy khỏi không khí:
"Nó tưởng mẹ không biết sao? Dám lấy ảnh con lúc đi siêu âm, rồi ghép vào mấy cái status nhảm nhí về 'tình yêu tan vỡ', 'mang thai vì tình một đêm'... Đúng là... hạ tiện không còn gì để nói!"
Chị Han cũng phụ họa, tay đang rót nước gừng cho Yerin:
"Tôi đã gửi hết ảnh gốc và hồ sơ bệnh viện cho bên pháp lý rồi đấy ạ. Cứ để bên luật xử lý, cái thể loại đó... phải cho nó hiểu thế nào là hậu quả của việc động vào con dâu trưởng nhà họ Jeon."
Mẹ Jungkook gật đầu, giọng vẫn đầy ấm ức:
"Tưởng chỉ mình nó biết chơi mạng à? Lát mẹ sẽ cho người quét sạch. Dám chụp lén, còn dám nói linh tinh... Jungkook mà không đi xử lý, mẹ đây cũng không để yên đâu!"
Yerin ngập ngừng:
"Mẹ đừng giận... con không sao đâu. Chỉ là... con sợ anh Jungkook sẽ... đi quá giới hạn."
Mẹ anh ngừng lại, nhìn con dâu. Bà khẽ ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc Yerin rồi thở dài:
"Yerin à... con không hiểu con trai mẹ đâu. Từ lúc biết con mang thai, mỗi sáng nó đều xem lại clip siêu âm trước khi đi làm. Mỗi đêm, nó đếm từng cú máy của tim thai. Giờ mà ai dám động vào con, vào ba đứa nhỏ... thì đừng trách nó biến người đó thành ví dụ cho cả cái giới y học này nhìn vào."
Yerin mỉm cười nhẹ, ánh mắt chùng xuống nhìn con gái đang ngủ ngoan.
"Con tin anh ấy... chỉ là... hy vọng anh đừng đánh mất bản thân mình, vì những người không xứng đáng."
Chị Han thở hắt:
"Đàn ông nhà họ Jeon mà xuống tay... là không quay đầu lại đâu, cô ạ."
Mẹ Jungkook thở ra một tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực pha lo lắng:
"Hy vọng đứa con ngốc của mẹ... sẽ chọn đúng giới hạn để dừng lại. Trước khi những thứ xấu xa ấy kéo nó ra khỏi ánh sáng."
Tối hôm đó – Phòng bệnh VIP
Đồng hồ điểm hơn 9 giờ. Cả hành lang khu phòng VIP đã lặng lẽ, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhẹ hắt ra từ các phòng chăm sóc đặc biệt.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ. Jungkook bước vào, chiếc áo blouse trắng vắt qua khuỷu tay, tóc rối nhẹ vì gió tối. Anh chưa kịp nói gì, thì y tá đang kiểm tra nhiệt độ cho bé Ha Rin lập tức cúi đầu khẽ:
"Chào bác sĩ Jeon... em ra ngoài ngay ạ."
Không ai bảo ai, nhưng toàn bộ ekip chăm sóc đều hiểu – khi bác sĩ Jeon Jungkook quay lại phòng bệnh, nơi đó lập tức trở thành nhà riêng của anh.
Y tá khép cửa. Không khí lại yên ắng. Chỉ còn tiếng thở đều của ba đứa trẻ nhỏ đang ngủ say trong chiếc nôi cỡ lớn đặt sát giường mẹ.
Yerin ngước lên nhìn chồng. Mắt cô có chút mỏi nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng. Cô khẽ gọi:
"Anh về rồi à..."
Jungkook bước tới. Không đáp lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua từng đứa con – Joon Ho, Min Ho, Ha Rin – như kiểm tra cẩn thận từng nhịp thở.
Rồi... anh mới ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ lên má vợ:
"Mẹ mới về à?"
"Vâng. Mẹ bảo mai sẽ nấu canh cho em ăn sáng... Anh thì sao? Ở viện có gì mệt không?"
Jungkook lắc đầu khẽ, cúi xuống hôn trán vợ:
"Không mệt bằng việc cả ngày nghĩ xem... tối nay em có cho anh 'được phép' chăm không."
Yerin bật cười, rồi hơi chột dạ:
"Em... hôm nay hơi mỏi... Nhưng nếu anh mệt thì mình đổi... em cố được."
Jungkook áp tay vào lưng cô, siết nhẹ:
"Anh không bao giờ mệt vì em. Cả ngày dài hôm nay, thứ duy nhất làm anh khó chịu là... không thể chạm vào em."
Yerin cắn nhẹ môi, rồi thì thầm:
"Anh này... ba con đang ngủ cạnh kìa..."
"Vậy thì càng phải yên lặng," – anh cúi xuống thì thầm sát vành tai cô – giọng trầm như mê hoặc – "Anh chỉ muốn... chăm em theo cách mà không y tá nào có thể làm được."
Yerin đỏ mặt, đấm khẽ vào ngực anh:
"Anh đúng là... không chịu đứng đắn lấy một giây."
Jungkook bật cười khẽ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi vợ. Anh đưa tay kéo nhẹ quai áo bệnh nhân trễ xuống một bên vai:
"Cữ này... có còn sữa không?"
"Có... nhưng căng lắm rồi... hồi nãy em tính chờ anh..."
Jungkook lập tức cúi đầu, kéo nhẹ chăn, rồi nói khẽ:
"Tốt... anh thích cảm giác này. Như thể... em luôn cần anh."
Đêm – Phòng bệnh VIP
Ánh đèn ngủ dịu màu cam vắt nhẹ lên từng góc tường. Ba thiên thần nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi dài được thiết kế riêng cho sinh ba.
Jungkook ngồi bên giường, tay khẽ nâng gối cho vợ tựa lưng. Anh nhìn cô chăm chú, từng chuyển động trên gương mặt mảnh mai của Yerin khiến tim anh mềm lại.
Anh cúi xuống, thì thầm – hơi thở chạm vào làn da ấm:
"Anh sẽ không cho vào đâu... chỉ giúp em hút sữa... và... chiều em một chút thôi."
Anh vuốt nhẹ hai má cô, giọng trầm khàn hơn thường ngày.
"Anh nhớ em lắm rồi..."
Yerin không đáp. Chỉ mím môi gật nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nước – ươn ướt vì xúc động hơn là mệt mỏi. Cô cũng đã rất nhớ anh... nhớ sự chở che trong vòng tay ấy.
Jungkook kéo nhẹ áo bệnh nhân xuống, để lộ một bên bầu ngực căng tức. Anh áp môi vào, bắt đầu hút từng dòng sữa ấm, đều đặn... dịu dàng.
Không có dục vọng bạo liệt. Chỉ là sự nâng niu tuyệt đối. Sự thân mật sâu đến tận linh hồn – nơi mà cả hai không cần nói lời nào cũng hiểu được từng nhịp đập của người kia.
Yerin đặt tay lên mái tóc chồng, ngón tay khẽ luồn vào lớp tóc đen dày như vuốt ve, như cảm ơn... như nói: "Em hạnh phúc lắm."
Jungkook dừng lại một nhịp, nhìn lên:
"Đau không?"
"Không... ngược lại... dễ chịu lắm. Tay anh ấm quá."
Anh tiếp tục, luân phiên hút sữa thừa hai bên, rồi dùng khăn sạch lau khẽ từng giọt sữa còn sót. Sau đó, anh kéo áo cô lại, đắp chăn cẩn thận.
Nhưng rồi – anh không rời đi. Ngược lại, anh trèo lên giường, nằm nghiêng sát vào cô. Tay vòng qua eo, kéo cả thân thể mềm mại ấy vào ngực mình.
"Chỉ thế này thôi... để anh ôm em một lát..."
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô. Mùi hương từ tóc cô khiến anh như dịu lại cả tâm trí đã mỏi mệt suốt ngày dài.
Yerin khẽ nói:
"Mỗi lần anh ôm em như thế này... em thấy cả thế giới ngoài kia đều tan biến rồi..."
Jungkook đáp khẽ, như lời thề thầm lặng:
"Ngoài kia thế nào cũng được. Miễn là anh có em... và con. Là đủ."
Và trong không gian yên ả ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ – với ba đứa con bình yên bên cạnh, và trái tim của hai người lớn vẫn đang đập chung một nhịp.
Sáng sớm – Phòng bệnh VIP
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng, rải nhẹ lên giường bệnh nơi hai vợ chồng vẫn còn ngủ say. Ba đứa bé thì đã bắt đầu có động tĩnh, mỗi đứa ngọ nguậy trong chiếc nôi riêng – đôi môi bé xíu chúm chím như đòi ăn.
Cửa phòng mở khẽ – bác sĩ Park Jimin bước vào, tay còn cầm bảng theo dõi chỉ số buổi sáng.
Anh vừa bước vào vài bước, chưa kịp gọi "Yerin à~", thì ánh mắt anh khựng lại – toàn thân như bị dừng hình.
Trước mắt anh là một cảnh tượng mà chắc chắn... không thể được ghi vào hồ sơ y tế.
Jeon Jungkook – người được cả bệnh viện kính nể gọi là "quái kiệt phòng mổ", đang ngủ say sưa với nửa người trần, chỉ khoác tạm chiếc áo blouse vắt lên eo, ôm trọn cô vợ nhỏ vào lòng.
Yerin thì cũng chẳng khá hơn: áo bệnh nhân sộc sệch, cúc trước ngực bung ra, một bên vai áo trễ hẳn xuống, để lộ phần xương quai xanh trắng muốt như sương sớm.
Jimin khựng lại, hai mắt trợn tròn.
"...Cái... mẹ gì đây...???"
Anh nhanh chóng quay gót, bước lùi như một con robot, miệng lẩm bẩm:
"Không, không... mình là bác sĩ... đây là hành lang chuyên môn... nhìn thấy gì cũng phải giữ bình tĩnh..."
Anh vừa ra khỏi phòng, chưa đầy 10 giây sau – cả Namjoon, Jin và Taehyung cũng đã có mặt ngoài hành lang, theo lời triệu tập thần tốc từ Jimin.
Jimin thì thầm to:
"Các cậu... các cậu phải nhìn tận mắt. Tôi không thể là người duy nhất mang vết thương tâm lý này được."
Họ nhẹ nhàng mở hé cửa... rồi tất cả cùng đồng loạt nghẹn giọng.
Jin lấy tay bịt miệng:
"Cái tên này... rốt cuộc cậu ta ngủ ở phòng bệnh hay phòng tân hôn vậy hả??"
Namjoon đẩy gọng kính, mặt gượng gạo:
"Không lẽ là do... hút sữa thật?"
Taehyung khoanh tay, nhướn mày:
"Ừ thì... nếu hút sữa mà cần phải cởi áo... thì tôi nghĩ chúng ta nên đưa vấn đề này ra hội đồng y đức."
Cả bốn người đàn ông cùng lúc lắc đầu thở dài.
Jimin bĩu môi:
"Jeon Jungkook... đúng là không bao giờ chịu để chúng ta quên cậu ta là người đàn ông có vợ đầu tiên."
Jungkook khẽ cựa mình. Anh vẫn còn ôm vợ trong lòng – Yerin nhỏ xíu nép sát vào ngực anh, thở đều đều, gò má phớt hồng chạm sát lồng ngực trần của chồng.
Jungkook khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo bệnh nhân đang bị tuột, cài lại cúc áo đã bung. Anh hơi cau mày khi thấy bờ vai trắng của vợ bị lộ ra ngoài. Giọng trầm thấp lẩm bẩm:
"Đúng là... suýt nữa thì sáng nay thành tiêu điểm của cả bệnh viện."
Ngay lúc anh vừa định rón rén ngồi dậy để rửa mặt thì... cảm giác trực giác của một bác sĩ ngoại thần kinh đỉnh cao lập tức mách bảo rằng có "gì đó không ổn".
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc sang cánh cửa phòng đang... hé mở.
Trong khe cửa mảnh, một hàng mắt nối nhau như cá mòi: từ Jimin, Namjoon, Taehyung, đến Jin. Từng người một đang bấu mép cửa, nghiêng người... rình.
Không chỉ rình, họ còn đang thì thầm với nhau:
Jin: "Cậu ta còn không mặc áo đấy! Thật không thể tin nổi."
Namjoon: "Đây là phòng bệnh, không phải resort tuần trăng mật!"
Jimin: "Khoảnh khắc huy hoàng... của hội người đã có vợ!"
Taehyung: "Mình mà chụp lại cảnh này, bán cho tạp chí y học còn lời hơn chơi chứng khoán."
Jungkook khựng lại vài giây. Sau đó, nhếch môi, cầm chiếc điện thoại của mình trên bàn đầu giường, nhẹ nhàng bật camera rồi chụp một phát thật nhanh vào cửa kính – bắt trọn 4 khuôn mặt đang dán vào khe cửa.
FLASH!
Cả nhóm giật bắn – như vừa bị sét đánh.
Jungkook nhướng mày:
"Sáng sớm rảnh quá ha? Hội trưởng câu lạc bộ biến thái bệnh viện là mấy người đấy à?"
Cửa bật mở. Bốn người lập tức xô vào với đủ lý do ngụy biện.
Jimin gãi đầu:
"Không phải rình đâu! Tụi này vào kiểm tra chỉ số của ba bé thôi mà."
Jin cố gắng nghiêm giọng:
"Tôi vào với tư cách là bác sĩ trưởng khoa tim. Tôi quan tâm tình trạng của Yerin, không phải... không phải là... cái vai trắng kia!"
Taehyung thì thản nhiên:
"Tôi muốn xác nhận xem liệu bác sĩ Jeon có thật sự hút sữa bằng miệng như lời đồn không."
Namjoon lạnh lùng đẩy gọng kính:
"Tôi chỉ đứng ngoài. Cậu có thể xóa tôi khỏi tấm hình."
Jungkook thở ra, khoác áo blouse vào, giọng chậm rãi nhưng không giấu được vẻ cà khịa:
"Lần sau muốn xem... thì ít ra cũng phải gõ cửa.."
Yerin khẽ nhúc nhích. Từ từ mở mắt, cô dụi nhẹ hai tay lên đôi mi vẫn còn ngái ngủ, ngẩng đầu lên thì thấy... Jungkook đang đứng cạnh cửa, mặc áo blouse trắng, mặt dửng dưng nhưng tay thì vẫn còn cầm điện thoại với màn hình một tấm hình đầy đủ cả bốn khuôn mặt đang dán sát vào khe cửa.
Còn bên ngoài, cả hội bạn thân đang đứng thành một hàng, mỗi người là một biểu cảm lúng túng thấy rõ – như những học sinh cá biệt vừa bị bắt quả tang.
Yerin chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Các anh... tới sớm thế ạ?"
Cả nhóm lập tức quay ngoắt về phía giường, nét mặt biến đổi thần tốc thành hiền lành, tử tế.
Jimin bước tới nhanh nhất, giọng lanh lảnh:
"Bọn anh đến kiểm tra ba bé! Bé Ha Rin hơi đỏ mặt nên anh lo... Nhưng mà nhìn em tỉnh táo thế này là an tâm rồi."
Jin khẽ gật đầu, tay đã cầm sẵn ống nghe:
"Anh chỉ muốn nghe tim thôi, xem em đã ổn định hoàn toàn chưa. Không hề có ý gì khác, thật đấy."
Taehyung đứng khoanh tay nhìn Jungkook, vừa cười vừa nói với Yerin:
"Chồng em... sáng ra còn chưa mặc áo, tụi anh tưởng em bị sốt đấy."
Yerin nghe đến đó thì hai má đỏ ửng, giơ tay vội kéo lại vạt áo bệnh nhân vẫn còn hơi lệch, nhỏ giọng:
"Ơ... tại em nằm nghiêng, chắc bị tuột..."
Namjoon nghiêm túc như thể đang họp khoa học:
"Nên từ góc độ chuyên môn, tôi đề nghị lần sau cần kiểm soát điều kiện ngủ của sản phụ tốt hơn – tránh gây hiểu lầm về... đạo đức nghề nghiệp."
Jungkook đứng đó, khoanh tay, liếc cả lũ:
"Không ai trong số các người được bén mảng đến phòng vợ tôi trước 7 giờ sáng nữa. Trừ khi có ca cấp cứu hoặc... ai đó muốn làm cha đỡ đầu cho một trong ba đứa nhỏ."
Cả nhóm bật cười.
Yerin mỉm cười khẽ, ánh mắt nhìn Jungkook, vừa ngại vừa ấm áp. Cô nhẹ giọng:
"Anh lại cà khịa bạn nữa rồi..."
Jimin lẩm bẩm với Jin:
"Cà khịa bạn còn đáng yêu thế này... thì bảo sao người ta không hút sữa bằng miệng giùm vợ."
Jungkook quay phắt lại:
"Park Jimin. Cậu nói lại lần nữa xem."
Cả nhóm phá lên cười. Không khí phòng bệnh ấm áp như một buổi sáng gia đình nhỏ, chỉ khác là... gia đình có hơi nhiều "chú" ghé thăm quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com