Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể phá lệ sao...

Biệt thự nhà Jeon – 7 giờ tối

Bàn ăn dài giữa phòng khách tầng 1 được dọn ra như một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu phủ lên dãy đèn lồng gỗ, hoa mẫu đơn được cắm dọc giữa bàn theo đúng tông màu cưới chủ đạo.

Jungkook bước vào đầu tiên cùng bố. Cả hai đều đã kịp thay hanbok nghi lễ buổi sáng bằng hanbok đơn giản hơn, thoải mái, nhưng vẫn mang khí chất thư sinh phong lưu.

Bố Jungkook (ngồi xuống, thở phào):

"Cuối cùng cũng được thay bộ khác. Sáng bố tưởng lỡ mặc cái hanbok hoàng đế đến phòng hội chẩn, ai cũng đứng dậy cúi chào."

Jungkook (cười khổ):

"Bệnh viện giờ giống cung y viện rồi."

Cửa chính mở ra. Sáu người bạn bước vào gần như cùng lúc — ai nấy cũng đều mặc hanbok nhẹ, không phải loại lộng lẫy như ban sáng, mà là loại lịch sự, gọn gàng dành cho khách quý. Nhưng từng người một đều... mang vẻ mặt mỏi nhẹ.

Yoongi (ngồi phịch xuống):

"Tôi không tin là tôi đã mặc hanbok suốt từ sáng. Tôi bắt đầu biết trân trọng quần jeans."

Tae Hyung (vừa kéo ghế vừa chỉnh tay áo):

"Cả đám giống hoàng tử thất lạc về triều vậy... đúng nghĩa gác áo blouse mặc hanbok."

Namjoon:

"Còn ngày mốt nữa, tôi nghĩ nên phát đồng phục cung đình luôn cho cả ekip phẫu thuật."

Jimin (cười toe):

"Mà không sao. Tôi thấy tôi mặc hanbok cũng ra dáng phò mã mà."

Cả bàn bật cười. Người giúp việc mang thức ăn lên – món Hàn truyền thống: canh bò, banchan, cá nướng, kimchi, cơm trộn thố đá nóng. Khói bốc nghi ngút, hương thơm ấm cúng lan toả.

Ho Seok (gắp cá cho bố Jungkook):

"Cháu nói thật... cháu chưa từng thấy lễ cưới nào đầu tư tầm cỡ thế này."

Bố Jungkook (nhấp chén trà, cười):

"Mẹ nó mà làm cái gì thì phải làm cho tới. Tụi con cứ để yên, miễn là cưới xong đừng đòi bỏ trốn là được."

Jungkook quay sang bố, lắc đầu cười.

Jungkook:

"Bố yên tâm. Con chỉ muốn cưới cô ấy rồi sống đơn giản thôi. Mà... đơn giản hình như giờ không tồn tại nữa rồi."

Tiếng đũa khua nhẹ. Ánh đèn bếp từ xa hắt lên nền hanbok tạo hiệu ứng như cảnh phim cổ trang.

Jin (nhấp rượu, chậm rãi):

"Thôi, giờ bàn chuyện chính sự. Ngày mốt ai làm gì? Tôi phụ trách khâu y tế khách VIP, đúng không?"

Namjoon (gật đầu, cầm iPad):

"Đúng. Yoongi sẽ dẫn an ninh và kiểm soát cổng phía tây. Jimin và Ho Seok lo phần khách danh tiếng, ngôi sao."

Tae Hyung:

"Tôi phụ trách nghi lễ hoàng thất. Nghĩa là kiểm tra mũ mão, đồ Paebaek, lễ trà – và đám nhạc công sáng mai cần duyệt lần cuối."

Jungkook nhìn cả nhóm. Gương mặt anh lúc này vừa xúc động, vừa biết ơn. Anh hạ chén xuống, nói nhẹ:

Jungkook:

"Cảm ơn các cậu. Thật sự cảm ơn. Tôi biết... không ai trong chúng ta nghĩ sẽ có ngày phải mặc hanbok ngồi phân công lễ cưới thế này đâu."

Jimin (cười khẽ):

"Cậu cũng đâu nghĩ được... sẽ yêu một cô gái khiến cả đất nước muốn coi ngày cưới như quốc lễ đâu."

Cả bàn bật cười rộ lên lần nữa.

Tiếng cười còn vương lại trên bàn thì từ phía cầu thang, bóng dáng hai người phụ nữ xuất hiện. Mẹ Jungkook tay khoác nhẹ tay Yerin cùng bước xuống. Cả hai đều đã thay sang hanbok đơn giản, màu xanh lam và hồng đào trang nhã, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất thanh nhã – đúng kiểu "người của một gia tộc lớn đang chuẩn bị cho hôn lễ hoàng tộc."

Cả nhóm đứng dậy theo phản xạ. Yerin hơi cúi đầu chào mọi người, đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng. Nhưng mẹ Jungkook thì giữ nguyên phong thái tự nhiên, nhẹ giọng tuyên bố sau khi ngồi xuống đầu bàn đối diện bố Jungkook:

Mẹ Jungkook:

"Mọi việc chính thức bắt đầu từ ngày mai rồi. Mẹ đã thuê xong một khu nhà cổ ở phía nam Seoul – đầy đủ vườn, lầu chính, sân trà, hành lang gỗ. Ngày mai sẽ đưa Yerin sang đó ở cho đúng nghi thức."

Jungkook hơi nghiêng người, nhìn mẹ:

Jungkook:

"Mẹ muốn cô ấy qua đêm ở đó một mình à?"

Mẹ Jungkook (gật đầu, bình thản):

"Đúng. Đó là quy định truyền thống – trước lễ cưới, tân nương phải rời nhà bên trai, ở lại nhà riêng cho đến khi rước dâu. Dù Yerin không có gia đình, mẹ vẫn muốn chuẩn bị đủ."

Bà quay sang Yerin, khẽ nắm tay cô. Giọng chậm lại, như nói với con gái ruột.

Mẹ Jungkook:

"Mẹ đã thuê hai mươi người hầu. Từ làm tóc, mặc hanbok, dọn phòng, chuẩn bị trà – tất cả đều là người được huấn luyện. Ngoài ra, mẹ cũng nhờ vài y tá thân thiết của con trong bệnh viện đóng vai 'chị em tân nương'."

Yerin bối rối. Mắt cô mở to, miệng mấp máy nhưng chưa nói được gì. Cô không quen được chăm sóc kiểu ấy – càng không quen với vai diễn 'nàng dâu cổ trang'.

Jimin (thì thầm sang Yoongi):

"Đây không phải lễ cưới... đây là phim cổ trang truyền hình quốc gia rồi."

Yoongi (ghé sát hơn):

"Phim này chắc chiếu đài quốc hội luôn."

Cả nhóm nhịn cười. Tae Hyung ngồi bên Yerin, thì thầm:

Tae Hyung:

"Nếu em thấy ngợp... cứ nháy mắt với anh ba lần, anh tới giải cứu."

Yerin bật cười khúc khích, nụ cười lấp lánh dù trong lòng vẫn hồi hộp.

Mẹ Jungkook tiếp tục, lần này giọng trang trọng hơn:

Mẹ Jungkook:

"Tối mai là nghi lễ đem sính lễ qua nhà tân nương. Mẹ đã mời Viện trưởng Im và phu nhân – hai người sẽ đại diện làm 'nhạc phụ' và 'nhạc mẫu', tiếp nhận sính lễ."

Cả bàn im lặng một nhịp. Bố Jungkook ngước nhìn vợ, ánh mắt có phần nể trọng.

Bố Jungkook:

"Bà chuẩn bị kỹ thật. Đến cả bố mẹ danh nghĩa cho Yerin cũng không thiếu."

Mẹ Jungkook:

"Yerin không có gia đình, nhưng từ nay... nó là con dâu nhà họ Jeon. Chúng ta không để ai thấy nó lẻ loi trong ngày cưới. Mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp."

Yerin cúi đầu thật sâu. Không ai nói gì, nhưng không khí bỗng trở nên xúc động một cách nhẹ nhàng.

Jungkook (nắm tay Yerin dưới bàn, dịu dàng):

"Đừng sợ. Dù mặc hanbok hay váy cưới... em vẫn là Yerin của anh."

Sân sau biệt thự nhà Jeon – 21:30 tối

Một chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó được bày sẵn ngoài sân sau, ngay dưới giàn đèn lồng treo cao. Những chiếc đèn lụa tròn nhẹ nhàng lay động theo gió, tỏa ánh sáng vàng ấm phủ lên gương mặt từng người. Cả nhóm bạn thân của Jungkook đã thay hanbok bằng đồ thường ngày. Không khí thoải mái hơn, nhưng vẫn còn dư âm trang nghiêm từ câu chuyện lúc nãy.

Yerin ngồi giữa, tay ôm cốc trà gừng. Jungkook ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô. Tae Hyung duỗi chân thẳng dài, ngả người ra ghế như đang tận hưởng buổi chiếu phim ngoài trời.

Jimin (vừa cười vừa rót trà cho Jin):

"Vậy là ngày mai... chính thức bắt đầu bộ phim 'Hôn lễ hoàng gia – tập 1' rồi."

Nam Joon:

"Không đùa được đâu. Anh vừa xem lại lịch trình, có cả phân cảnh dâng trà, rước kiệu, trình quốc thư... chắc mai phải học thoại."

Yoongi:

"Anh vừa xin nghỉ 3 ngày liền. Mấy cái nghi lễ này chắc quay phim 5 tập không hết."

Jung Ho Seok (lắc đầu):

"Tôi tưởng mình là phù rể, giờ cảm thấy như trợ lý đạo diễn của đoàn phim cổ trang Joseon."

Cả nhóm phá lên cười. Yerin đưa tay che miệng, lắc đầu liên tục, đôi mắt sáng lên ánh ngại ngùng.

Yerin (rút rè, nhỏ nhẹ):

"Mọi người đừng làm em lo thêm chứ... em vẫn chưa thuộc hết lễ nghi..."

Jin:

"Em không cần thuộc. Em chỉ cần đứng đó thật xinh đẹp. Còn mọi thứ... để tụi anh lo."

Tae Hyung:

"Mà đúng là trông em mặc hanbok đẹp thật. Giống... nữ chính trong phim 'The Red Sleeve' ấy."

Nam Joon:

"Chính xác. Còn Jungkook... mặc hanbok mà mặt lạnh như sương sớm trên đỉnh Baekdu. Cứ như vua thật sự."

Yoongi (giơ cốc lên):

"Vì cậu ta là 'vua được chọn'. Kết hôn một lần mà làm nghi lễ bằng mười lần quốc yến."

Jungkook chỉ cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Yerin. Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng:

Jungkook:

"Nếu cô ấy là nữ chính cổ trang, thì tôi tình nguyện đóng vai hoàng thượng một đời một kiếp."

Cả nhóm lại rộ lên tiếng "ồ" và tiếng huýt sáo trêu chọc. Yerin đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống, còn Jungkook chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, nắm lấy.

Jimin (đặt tay lên tim, giả vờ đau tim):

"Tôi không chịu được nữa rồi... thôi mai đừng cưới nữa... cưới nhau ngay bây giờ luôn đi."

Cả nhóm cười rộ, hòa vào làn gió đêm mát rượi và ánh đèn mờ ảo. Ở phía xa, đèn trong nhà đã tắt dần — chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, tiếng cười, và mùi trà thơm tỏa ra giữa không gian yên bình.

23:50 – Phòng riêng của Jungkook

Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên căn phòng yên ắng. Mọi người đã về, biệt thự chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng quen thuộc, Yerin đang thu dọn mấy món đồ nhỏ. Cô sắp phải sang khu nhà cổ để "bế môn", chuẩn bị như một tân nương truyền thống.

Jungkook đứng dựa cửa, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô.

Jungkook (giọng trầm):

"Em có thật sự phải đi không? Không thể phá lệ một lần sao?"

Yerin quay lại, cười khẽ. Cô đi đến gần anh, chạm vào vạt áo ngủ của anh, rồi nhìn lên:

Yerin (giọng nhẹ như gió):

"Không được đâu... mẹ anh sắp xếp cả tháng rồi mà. Em mà không đi, mẹ giận đấy."

Anh không nói gì, chỉ đưa tay ôm trọn cô vào lòng, thật chặt. Vòng tay siết lấy như sợ cô tan biến. Cằm anh tì lên vai cô, còn mũi thì vùi vào tóc cô. Hơi thở nóng ấm lướt qua cổ khiến Yerin khẽ rùng mình.

Jungkook (thì thầm):

"Vậy mà chỉ mới nghĩ đến chuyện ngủ một đêm không có em bên cạnh... anh đã thấy trống rỗng rồi."

Yerin bật cười khúc khích trong ngực anh, rồi ngẩng đầu lên, tay nghịch nhẹ cổ áo của Jungkook:

Yerin:

"Anh ngốc thật đấy... chỉ một đêm thôi mà. Trước đây, khi chưa quen em, anh vẫn ngủ một mình đấy thôi."

Jungkook nhìn cô. Gương mặt cô lúc này vừa dịu dàng, vừa trêu đùa – ánh mắt lấp lánh như biết mình là cả thế giới của anh. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái thật lâu.

Jungkook (nói nhỏ như lời thở dài):

"Ừ. Nhưng kể từ lúc có em... anh không còn là 'anh' của trước đây nữa."

Yerin khựng lại. Ánh mắt cô dịu đi, lồng ngực như siết lại. Cô ôm lấy Jungkook, thật khẽ, như một câu trả lời. Họ cứ thế ôm nhau thật lâu. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường và nhịp tim lặng lẽ trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com