Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ tích từ Jeon Jung Kook

Ngày hôm sau – 06:30 sáng.
Phòng mổ đặc biệt – tầng 8, Khoa Sản, Viện Đại học Y Hàn Quốc.

Đội ngũ y tế của ca mổ đặc biệt đã tập trung từ 4h sáng. Toàn bộ hệ thống phòng mổ được chuyển đổi để phục vụ cho một ca sinh đặc biệt cấp độ Alpha – mã đỏ.

Bác sĩ Jimin – trưởng khoa Nhi Sơ Sinh – đến từ sớm, áo blouse trắng chưa kịp là thẳng, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe vì thức đêm nghiên cứu.

Anh mang theo ba lồng ấp di động, ba bộ thiết bị theo dõi nhịp tim, nhịp thở, truyền dịch và nhiệt độ dành cho trẻ sinh non tháng. Các bác sĩ nội trú trợ lý bên khoa anh không giấu nổi căng thẳng.

"Ba bé sơ sinh cùng lúc. Cân nặng chưa đủ chuẩn. Nguy cơ ngạt, vàng da, hạ đường huyết... Chúng ta không có cơ hội lần hai."

Jimin điềm tĩnh, ánh mắt dứt khoát:

"Mỗi bé là một mạng sống. Và các em – phải làm như thể đây là con ruột mình."

Anh nhìn từng người một. Họ gật đầu. Không cần động viên thêm.

07:10 – Phòng Gây Mê – Hồi Sức

Yoongi – bác sĩ chấn thương chỉnh hình, nhưng lần này được điều động làm đội trưởng phối hợp gây mê.

Anh và nhóm gây mê trưởng chuẩn bị 2 hệ thống kiểm soát: một cho sinh thường – một cho phẫu thuật bụng khẩn cấp sau đó. Một đường tĩnh mạch trung tâm được đặt sẵn, hệ thống máy ép tim, đo huyết áp và đường huyết liên tục được kích hoạt.

Một cô bác sĩ gây mê trẻ thì thào:

"Thật sự có thể thực hiện sao?"

Yoongi gằn giọng:

"Không cần hỏi 'có thể không'. Làm như thể không được sai một giây."

07:20 – Khoa Huyết Học – Truyền Máu

Namjoon – bác sĩ xương, được giao nhiệm vụ phụ trách chỉ đạo dự phòng truyền máu và dịch truyền.

Hai túi máu O-, bốn túi huyết tương tươi và ba đơn vị tiểu cầu đã sẵn sàng. Máy lọc máu chạy song song – dự phòng xuất huyết cấp tử cung. Hệ thống báo động gắn trực tiếp vào phòng mổ.

Namjoon liếc đồng hồ, rồi nói nhỏ:

"Mỗi giọt máu hôm nay... là thời gian sống còn của Yerin."

07:40 – Phòng Mổ Chính

Jin – bác sĩ tim mạch – đã thay đồ, khử khuẩn, đứng chờ tại phòng mổ. Anh không phụ trách phẫu thuật, nhưng được giao nhiệm vụ kiểm soát tim mạch của Yerin – nếu tim cô ngừng đập trong lúc sinh, Jin là người số 1 thực hiện sốc điện và hồi sức.

Một y tá run rẩy hỏi nhỏ:

"Nếu vỡ nhau... em ấy có thể mất máu tới sốc?"

Jin lạnh lùng gật:

"Và tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay thần chết."

07:50 – Phòng mổ bên cạnh

Tae Hyung đứng cầm ảnh siêu âm. Là bác sĩ ngoại thần kinh thứ hai trong ca mổ, anh sẽ là người cầm máy soi trong bụng và hỗ trợ khi cần mổ sau khi đứa đầu tiên ra đời.

Anh nhìn tấm hình ba đứa bé nhỏ xíu trong bụng Yerin, rồi khẽ khàng:

"Bình tĩnh, bọn nhỏ à... đừng làm mẹ đau quá..."

07:55 – Viện phó Jeon Kang Mo bước vào.

Cả phòng mổ đều đứng dậy khi thấy ông.

Ông đưa một bản giấy chính thức – lệnh thực hiện y khoa cao cấp cấp "ngoại lệ quốc gia" – nghĩa là: nếu thất bại, tất cả trách nhiệm sẽ do viện trưởng và viện phó đứng ra gánh.

Jungkook đứng đối diện cha. Không nói gì.

Ông gật đầu:

"Con đã chọn con đường này."

Jungkook nhẹ nhàng trả lời:

"Con không thể để ai khác làm."

08:00 – Bên ngoài phòng mổ.

Yerin được đẩy tới. Mặt cô nhợt nhạt vì đau – những cơn gò liên tục khiến mồ hôi cô túa ra, hai tay run rẩy nắm chặt thành giường.

Jungkook cúi xuống, nắm tay cô, giọng trầm khẽ:

"Yerin... em có tin anh không?"

Cô gật, ánh mắt ngấn nước:

"Chỉ cần anh còn ở đây... em sẽ cố."

Cửa phòng mổ đóng lại.

Đèn đỏ bật sáng:
"CA MỔ ĐANG TIẾN HÀNH – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO"

Yerin nằm trên bàn sinh. Người cô co quắp lại vì cơn co thắt dữ dội. Nhịp tim thai đầu tiên đã tụt xuống 125 – bắt đầu dấu hiệu suy.

Máy monitor phát ra tiếng cảnh báo.

Jungkook đeo găng tay, hai tay được khử khuẩn ba lớp, cổ áo blouse thấm mồ hôi. Anh không để y tá nào hỗ trợ sát bên – người duy nhất được đứng cạnh anh lúc này, là Jung Hoseok – chuyên phụ trách tiền mê và theo dõi sinh lý co thắt tử cung.

"Gò tiếp theo bắt đầu sau 30 giây," – Hoseok thông báo, tay giữ chặt màn hình siêu âm, cố định hình ảnh thai đầu tiên.

Jimin đứng cách đó ba bước, đã sẵn sàng. Một lồng ấp đang chạy sưởi, bao tay sơ sinh đã mở sẵn. Không khí dày đặc, ngột ngạt, nghiêm túc đến mức không ai dám thở mạnh.

Jungkook khẽ gật đầu với Yerin.
Anh cúi xuống, ánh mắt chạm ánh mắt cô.

"Chúng ta bắt đầu. Đừng hét, em phải nghe từng câu anh nói, từng nhịp thở, từng tiếng đếm của anh."

Yerin run rẩy gật. Nhưng ngay sau đó...

Một tiếng thét chói tai xé toạc phòng mổ.

"AAAHH—!!!"

Jungkook đã đưa tay vào.

Bàn tay anh xuyên qua cổ tử cung đang mở 8 phân, từng chút một lần dò trong bóng tối. Cảm giác lớp niêm mạc nóng rát, ẩm và thít chặt từng cơ sợi.

"Tôi chạm được gáy rồi. Bé đang xoay ngược, đầu nằm sát tử cung bên phải." – Anh khẽ thì thầm với chính mình, giọng điềm tĩnh đến rợn người.

Các giáo sư sản khoa, ngoại thần kinh và nhi khoa đang đứng phía sau phòng kính – nín lặng. Chưa một ai từng thấy một trưởng khoa ngoại thần kinh đỡ sinh. Huống chi là đỡ theo cách mổ cổ điển bằng tay trần như thế này.

"Cậu ấy... đang xoay ngôi thai bằng thủ thuật Leopold nội." – Một bác sĩ già run giọng.

Jungkook cắn răng.

"Em nghe anh. Gồng bụng dưới. Gồng. Đừng đẩy. Chỉ giữ lực căng."

Anh bắt đầu xoay.

Một...
Hai...
Ba vòng nhỏ...
Cổ tay anh xoay bên trong như xoay một khối rubik mềm – đầu bé từ từ trượt theo hướng cổ tử cung.

Yerin hét lên lần nữa – nước mắt cô trào ra, bụng co rúm, cơn đau như muốn giết cô ngay lúc đó.

"Em không chịu nổi nữa, Kook... em không... KHÔNG...!"

"Yerin! HÍT VÀO! GỒNG!"
Jungkook gào lên – lần đầu tiên anh mất bình tĩnh.

Một tiếng "Tách!" cực khẽ vang lên.
Đầu thai nhi đã trượt vào đúng vị trí cửa âm đạo.

"Ngửa đầu! Cằm chạm ngực!"
Anh hét.
"Giờ! Yerin! Đẩy 3 hơi! Không nghỉ!"

Một.
Hai.
Ba...

ÂM!!

Nước ối vỡ tung.

Đầu em bé trượt ra như một luồng ánh sáng.

Jungkook nhanh tay đỡ gáy, luồn một ngón vào miệng kiểm tra đường thở.

"Hoseok, máy hút dịch!"

Máy hút đặt ngay miệng bé – cổ họng nhỏ xíu bị hút sạch dịch, bé tím tái trong 3 giây... rồi...

WAH—!!!
Tiếng khóc đầu tiên vang lên.

Jimin lao tới, luồn tay đón lấy thân bé còn đỏ hỏn từ tay Jungkook. Anh lập tức quấn khăn giữ ấm, đưa bé vào lồng ấp di động số 1.

"Nhịp thở 45/phút. Tốt! Phản xạ khóc tốt. Chuyển sang theo dõi hô hấp!"

Y tá bật khóc. Hoseok ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy đấm nhẹ ngực mình.

"Chúa ơi... là thật..."

Jungkook quay lại.

Tay anh dính máu. Áo blouse ướt đẫm.

"Tiêm giảm co. Chuẩn bị mở bụng. Hai bé còn lại đang hạ tim thai."

Anh nhìn Yerin, mắt cô nhòe nước, tay níu tay anh không buông.

"Anh... anh đã cứu con rồi sao...?"

Jungkook khẽ gật.

"Còn hai đứa nữa. Em còn sức không?"

Yerin mỉm cười giữa những giọt nước mắt.

"Anh là đôi tay của em. Đi tiếp đi, bác sĩ Jeon."

Tiếng máy hút dịch, tiếng cảnh báo tim thai, tiếng dao mổ chạm khay thép... mọi âm thanh trong căn phòng đều mang theo áp lực như bom sắp nổ.

Yerin vừa sinh thường bé đầu tiên. Bụng cô vẫn căng tròn – hai bé còn lại chưa được lấy ra. Một bé đang xoay ngang, một bé ngược – đều là ngôi khó. Nếu để lâu, tim thai sẽ rơi vào suy kiệt không thể hồi phục.

"Bắt đầu gây mê bán phần." – Hoseok gật đầu.

Kim tiêm được đưa vào tủy sống của Yerin. Cô run lên vì lạnh, hơi thở mỏng dần. Jungkook cúi xuống, ôm trán cô.

"Em sẽ ngủ. Chỉ trong 10 phút. Lúc mở mắt... ba đứa con sẽ bên cạnh em."

Yerin gật đầu. Nước mắt lăn xuống thái dương.

08:15 – Ca mổ chính thức bắt đầu.

Jungkook đứng ở vị trí chính giữa – vừa là trưởng phẫu thuật, vừa là người chồng, người cha. Hai phó mổ hỗ trợ hai bên là bác sĩ Seokjin (ngoại tổng quát) và bác sĩ Namjoon (gây mê và kiểm soát huyết áp).

Jimin vẫn chờ sẵn bên dàn lồng ấp, theo dõi đứa con đầu tiên vừa sinh ra – bé gái.

Dao rạch lớp đầu tiên.
Cắt qua da bụng, lớp cơ thành bụng, mở đến màng tử cung.

"Tử cung đang co nhẹ. Đè ngang, không rạch dọc." – Jungkook ra lệnh.

Màng ối căng bóng hiện ra. Bên trong là hình ảnh hai thai nhi nằm chồng lấp, một bé đã tụt nhịp tim xuống 109, báo hiệu nguy hiểm.

"Lật nhanh. Bé thứ hai ngôi mông. Cắt đường bên phải. Tôi sẽ đỡ đầu ra trước."
"Rồi. Kéo đi!" – Jin giữ căng mép tử cung, tay đè phần đáy để bé không trượt sâu vào lòng chậu.

Bé thứ hai được kéo ra. Không thở. Không phản xạ.

Jungkook đưa tay, nhanh như điện xẹt, dùng hai ngón ấn vùng ngực bé – ép tim sơ sinh trong 10 giây đầu.

"Jimin! Khí oxy! Hồi sức tim phổi!"
"Đưa bé sang đây!"

Jimin nhận lấy, đặt ngay lên bàn hồi sức. Tay bóp bóng oxy, tay xoa ngực. Một... hai... ba...

WAHHH—!!!
Tiếng khóc rẽ toạc cả căn phòng.

Bé thứ hai đã sống.

Còn một.

Bé thứ ba – vẫn nằm sâu dưới cơ tử cung, đầu gập ra sau, vai chèn vết rạch. Jungkook nhíu mày – nếu rút mạnh sẽ rách tử cung hoàn toàn, còn chậm một giây có thể mất cả mẹ lẫn con.

"Cầm máu đi!" – Jin hét – "Cô ấy đang tụt huyết áp!"

Namjoon kiểm tra – huyết áp Yerin rơi còn 79/40, sát giới hạn gây sốc mất máu.

Jungkook đột ngột đổi thế tay.

"Tôi sẽ đưa tay vào trong, vòng ra sau lưng bé. Kéo cổ vai ra trước. Chuẩn bị khâu nếu rách tử cung!"

Anh siết chặt quai găng tay, hít sâu – đưa cả cánh tay vào khoang mổ.

Máu trào ra. Một y tá lảo đảo vì cảnh tượng trước mắt – máu loang đầy bàn, đỏ đến mức ánh đèn phòng mổ phản chiếu cũng nhuộm màu.

09:01 – bé thứ ba được kéo ra.

Không thở. Mạch quay không bắt được. Mắt khép kín. Da tái nhợt.

Jimin xông vào.

"Tim không đập! Bắt đầu ép tim 1 phút. Nếu không có dấu hiệu, tiến hành adrenaline!"

Cả phòng mổ nín thở. Hoseok nắm chặt tay, Jin vừa khâu vừa lẩm bẩm như cầu nguyện.

"Đừng như vậy... đừng bỏ mẹ con bé lại một mình..."

Jimin ép. Một... hai... ba... bốn...

Mười giây trôi qua. Không phản ứng.

Hai mươi giây. Vẫn không.

Ba mươi...

Jimin quay sang Jungkook:

"Chuẩn bị tiêm. Tôi..."

WAHHHHHH—!!!

Tiếng khóc chói tai vang lên. Bé mở mắt. Tay nắm lại. Da hồng trở lại.

Cả phòng vỡ òa.

Một y tá bật khóc. Jin ngửa mặt lên trần thở phào. Hoseok tựa vào bàn. Namjoon gỡ kính lau nước mắt.

Jungkook lặng người.

Anh nhìn ba đứa bé đang nằm trong lồng ấp – ba kỳ tích sống sót.

"Bác sĩ Jeon..." – Một bác sĩ run giọng, "Ca sinh này... nên viết vào y văn thế giới."

Jungkook không đáp.
Anh chỉ cúi xuống... hôn nhẹ lên trán người vợ đang hôn mê.

"Anh đã giữ lời. Anh mang cả ba con về cho em rồi, Yerin à."

Cả ba đứa trẻ đã ra đời. Căn phòng như vừa trải qua một cơn bão đỏ máu và nước mắt. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Yerin vẫn chưa được khâu lại.

Yoongi là người chịu trách nhiệm kiểm tra tử cung sau sinh – đảm bảo không còn vết rách hay điểm chảy máu tiềm tàng.

Tae Hyung – bác sĩ ngoại thần kinh cùng khoa với Jungkook – tuy không phải chuyên sản, nhưng có mặt để giám sát mọi tổn thương tủy sống hoặc thần kinh do quá trình sinh nở phức tạp gây ra.

"Giữ thành bụng!" – Yoongi nghiêng người, dùng kẹp gắp nhẹ phần đáy tử cung lên để quan sát kỹ.

"Có máu rỉ ở góc bên trái... nhưng không rõ là mạch hay cơ tử cung."

Tae Hyung đang gỡ từng lớp gạc thấm máu, bất chợt ánh mắt anh sầm lại.

"Jungkook..." – Giọng anh trầm khàn – "Cậu... nhìn cái này."

Jungkook vừa khâu xong lớp cơ tử cung, đang lau mồ hôi. Anh bước lại, cúi xuống nhìn theo hướng Tae Hyung chỉ.

Ánh đèn phản chiếu vào một dải mô mỏng – tím bầm, gân máu đứt đoạn. Không còn là cơ tử cung bình thường.

Mà là... dấu hiệu hoại tử mô tử cung.

Mắt Jungkook lập tức trừng lên. Anh nghiêng người, đưa ngón tay gõ nhẹ lên phần đó. Lập tức, một giọt dịch mủ lẫn máu lộ ra từ bên trong vết rách.

"Đây là... vỡ vi thể. Mạch tử cung đã rỉ từ trước khi sinh."

Yoongi giật mình:

"Nếu mình khâu lại mà không xử lý, cô ấy sẽ bị nhiễm trùng huyết sau sinh!"

"Còn nếu cắt phần hoại tử... sẽ làm yếu tử cung vĩnh viễn." – Tae Hyung cau mày – "Yerin còn quá trẻ..."

Jungkook siết chặt nắm tay.

Một giây trôi qua. Hai giây.

Anh hạ quyết tâm:

"Cắt đoạn mô tử cung bị hoại tử. Khâu lại theo kỹ thuật hình chữ Z. Tôi sẽ nối lại mạch máu bằng vi phẫu."

Cả phòng sững sờ.
Đây là thao tác cực khó, yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, thường chỉ được thực hiện trong các ca mổ bảo tồn tử cung cho bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm.

Jin khựng lại:

"Cậu chắc chứ, Jungkook?"

"Tôi không để cô ấy mất tử cung. Không khi tôi còn đứng ở đây."

Ca vi phẫu bắt đầu.
Tae Hyung giữ lực căng mô tử cung, Yoongi lau khô bề mặt cho rõ mạch.
Jungkook dùng kính phóng đại, kim vi khâu mảnh như sợi tóc – bắt đầu từng mũi nối động mạch tử cung li ti.

Tim anh đập dồn dập, mồ hôi chảy xuống sống lưng. Nhưng từng mũi chỉ được luồn qua với độ chính xác tuyệt đối.

Một. Hai. Ba.

Mạch máu bắt đầu hồng trở lại.

09:35 – Khâu hoàn tất.

Máy đo huyết áp cho thấy Yerin bắt đầu ổn định lại. Nhịp tim đều. Tử cung co hồi chậm nhưng vẫn đáp ứng thuốc co bóp.

Tae Hyung thở phào, vỗ nhẹ vai Jungkook.

"Thế này thì gọi là thần y cũng chưa đủ đâu."

Yoongi chậm rãi gật đầu:

"Cứu cả mẹ, cứu cả ba con. Bảo tồn tử cung. Còn gì để nói nữa."

Jungkook nhìn xuống người vợ đang thiếp đi, khâu mũi cuối cùng ở bụng.

"Cô ấy sẽ được làm mẹ thêm lần nữa... nếu muốn." – Anh thầm nói.

Và như vậy, một ca sinh nở tưởng chừng là bất khả... đã kết thúc với kỳ tích toàn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com