Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là thiếu sót của anh

Sáng hôm đó, Jeon Jungkook đích thân đưa Yerin đến bệnh viện.

Xe vừa dừng ở bãi đỗ dành cho bác sĩ, anh đã bước ra trước, vòng qua mở cửa cho vợ. Yerin vẫn hơi ngại, vừa bước xuống xe vừa thì thầm:

"Mình à... anh làm vậy, mọi người lại chú ý mất..."

"Càng tốt." – Giọng anh trầm, ánh mắt vẫn đậm nét bảo vệ – "Cả bệnh viện cần biết: vợ anh không phải người để ai muốn nói gì thì nói."

Quả đúng như anh nói.

Từ lúc hai người bước vào cổng khu A, ánh mắt của nhân viên, y tá, thực tập sinh... đều tránh đi. Không còn cái nhìn dò xét, xầm xì như mấy hôm trước. Ai cũng vờ như bận rộn – nhưng không khí rõ ràng đặc sệt căng thẳng.

Yerin luống cuống định buông tay anh, nhưng Jungkook không cho. Anh nắm tay cô chặt hơn, sải bước như đang kéo cả gió mùa đông theo sau.

Đến trước sảnh chính khu Nội viện, Kim Tae Hyung – với áo blouse trắng và gương mặt quá quen thuộc – đang đứng dựa tường chờ sẵn. Trông thấy Jungkook nắm tay Yerin đi vào, anh bật cười nhẹ, nhướng mày:

"Cậu khiến cả bệnh viện chấn động rồi đấy."

"Tốt." – Jungkook trả lời không cảm xúc, mắt vẫn hướng thẳng. "Tôi chưa muốn giết ai. Nhưng nếu thêm một lời nào nữa về vợ tôi, tôi sẽ không đảm bảo."

Tae Hyung nhìn Jungkook, rồi nhìn sang Yerin đang rụt vai, ánh mắt lo lắng. Một giây sau, anh đổi giọng, nhẹ nhàng hơn:

"Em không sao chứ, Yerin?"

"Dạ... em ổn..." – Cô khẽ đáp, nhưng mím môi. Cái ổn ấy không che được sự mỏi mệt trong ánh mắt cô.

Jungkook siết tay cô, nói nhỏ bên tai:

"Chỉ cần em ổn... mọi chuyện còn lại, cứ để anh."

Tae Hyung khẽ gật đầu. Rồi anh đút tay vào túi blouse, nhìn Jungkook:

"Thế nào? Lên phòng phẫu thuật hay vẫn đang 'ở chế độ sói'?"

"Sói? Không." – Jungkook nhếch môi – "Tôi là mãnh thú rồi. Và ai đụng vào lãnh thổ của tôi, thì tôi cắn thật."

Tae Hyung cười khẽ, lắc đầu:

"Cả ban giám đốc bệnh viện cũng nghe tin rồi. Có khi còn tổ chức họp nội bộ. Mà yên tâm, lần này... cả khoa Ngoại đều đứng về phía cậu. Còn Soo Min..."

"Tôi không quan tâm." – Jungkook lạnh giọng – "Tôi chỉ quan tâm đến vợ tôi. Và bây giờ cô ấy cần một ngày làm việc yên bình."

Tầng 5 – Khu Ngoại Thần Kinh.

Yerin bước vào phòng tiểu phẫu, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Ánh mắt cô bình tĩnh, dáng đi vẫn nhẹ nhàng. Không ai dám nhìn lâu, nhưng khi cô cất tiếng dặn dò:

"Chuẩn bị bơm tiêm lidocaine. Bệnh nhân 18 giờ chiều mổ, nhớ dặn ăn lỏng buổi trưa."

Mọi người răm rắp làm theo. Không còn cái không khí xầm xì, những lời bóng gió – mà chỉ còn tiếng bước chân và tiếng dụng cụ y tế lách cách quen thuộc. Một số y tá trẻ liếc nhau, khẽ thì thầm: "Hóa ra chị ấy hiền thật...", "Bác sĩ Jeon dữ ghê á, bảo vệ vợ kiểu... muốn chạm cũng không dám."

Yerin không quan tâm. Cô chỉ tập trung làm việc. Và khi ngẩng lên, cô cười nhẹ với một bệnh nhân lớn tuổi đang chuẩn bị chụp MRI.

Cùng lúc đó – Phòng họp chuyên môn khoa Ngoại.

Ánh sáng trắng rọi xuống bàn họp. Jungkook đang ngồi bên laptop, chăm chú xem lại hình ảnh nội sọ một ca phẫu thuật tủy sống phức tạp. Tae Hyung đứng cạnh, một tay chống vào cạnh bàn, tay còn lại cầm ly café nóng. Họ trầm mặc suốt gần 20 phút, cho đến khi Tae Hyung khẽ lên tiếng:

"Này... hai người không tính đi trăng mật à?"

Jungkook khựng lại. Mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng cơ mặt cứng đờ. Anh lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất..."

Anh khựng thêm một nhịp, rồi khẽ thở dài, mắt cụp xuống:

"Tôi đúng là tệ... Cưới cô ấy xong, tôi chỉ toàn khiến cô ấy bị tổn thương... Đến cả trăng mật cũng quên..."

"Không phải cậu quên. Cậu chỉ đang bận bảo vệ người phụ nữ của mình." – Tae Hyung nhẹ giọng, ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm túc. – "Yerin không phải kiểu phụ nữ cần quà xa xỉ. Cô ấy cần cảm giác an toàn. Mà điều đó, cậu đang làm tốt rồi."

"Nhưng cô ấy vẫn tổn thương... vẫn ôm hết mọi điều một mình..."

"Vì cô ấy thương cậu."

Jungkook siết chặt tay. Trong khoảnh khắc, anh thấy mình... nhỏ bé trước tình yêu đó. Cô gái ấy – vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng, vẫn im lặng – nhưng lại gánh trên vai những vết thương vì anh mà chịu.

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi." – Anh nói, quyết liệt – "Một chuyến trăng mật thật sự. Không ai xen vào. Không ai có thể chạm đến cô ấy."

"Ừ, và nhớ là... lần này, để cô ấy cười nhiều hơn khóc." – Tae Hyung nói, nhấp một ngụm café, cười khẽ – "Còn cậu, tranh thủ nghỉ phép đi. Đừng đợi tới lúc cả bệnh viện hoảng vì Jeon Jungkook biến mất."

Cả hai khẽ bật cười. Nhưng trong lòng Jungkook, một quyết tâm đang lớn dần.

12:00 trưa – Căng tin bệnh viện.

Không khí trưa nay có vẻ nhẹ nhõm hơn thường lệ. Bóng lưng quen thuộc của 7 người đàn ông cao lớn bước vào căng tin bệnh viện khiến y tá và bác sĩ quanh đó lén nhìn, bàn tán. Jeon Jungkook dẫn đầu, tay đút túi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị – nhưng nét mặt có vẻ thư thái hơn mọi hôm.

"Nay có món bò hầm rong biển." – Jimin nói, liếc bảng menu rồi huých nhẹ vào Yoongi.

"Còn có mì lạnh, mì cay, cơm hộp luôn." – Ho Seok thêm vào, định đi lấy khay cơm.

Jungkook và Tae Hyung cũng xoay người định theo, thì...

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau:

"Các anh đừng đi lấy cơm vội."

Mọi ánh mắt quay lại.

Yerin đứng đó – trong bộ đồng phục y tá trắng xanh, tóc buộc gọn, gương mặt rạng rỡ. Trên tay cô là hai chiếc túi giữ nhiệt to, nặng trĩu.

"Hôm nay em có chuẩn bị cơm trưa cho các anh nữa ạ." – Cô cười ngại ngùng. – "Không có gì quá đặc biệt... nhưng mong các anh ăn ngon."

Cả đám đứng sững.

"Cái gì?" – Jin nhướng mày. – "Cơm cho... tụi anh á?"

"Thật á? Trời đất ơi!" – Jimin bám vai Jungkook. – "Bác sĩ Jeon! Em dâu nhà cậu trúng tim anh rồi!"

"Woa..." – Namjoon đỡ giúp cô đặt túi xuống bàn dài. – "Em nấu từ sáng sao?"

"Dạ, chuẩn bị từ tối qua. Sáng nay chỉ hâm nóng lại một chút rồi mang theo."

Yoongi mở hộp ra – mắt tròn xoe.

"Cơm cuộn trứng chiên, sườn rim cay, kimchi dưa leo, cả cháo yến mạch cho Jin-hyung nữa."

"Trời ơi... trông như mâm cơm cưới." – Tae Hyung cười khẽ, giật đũa ngay.

Jungkook vẫn đứng nhìn vợ, ánh mắt anh dịu hẳn. Khi Yerin đưa anh phần cơm riêng – hộp màu đen, trang trí tỉ mỉ – anh cầm lấy, nhìn cô, rồi khẽ nói:

"Em định khiến cả bệnh viện ghen tị với anh đấy à?"

Yerin đỏ mặt, cười nhẹ.

"Vì anh không có thời gian ăn đúng bữa... nên em muốn lo cho anh một chút thôi..."

"Lo nhiều như vậy... anh chẳng nỡ rời khỏi em mà đi làm luôn." – Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cô, khiến cả nhóm sau lưng đồng loạt rên rỉ:

"Waaaaa!!! Jeon Jungkook! Gục luôn rồi nha!"

"Tôi tưởng cậu là người nghiêm túc nhất trong nhóm chứ!"

"Tôi muốn về nhà gấp! Tôi cũng cần một người vợ như thế!!"

Cả căng tin nhìn sang. Nhưng Yerin chỉ khẽ che mặt cười, còn Jungkook – chẳng mảy may để tâm, vừa ngồi xuống, vừa gắp miếng thịt đặt vào chén cô.

"Ngồi ăn cùng anh, trưa nay anh cấm em ăn mì ly."

Cô gật đầu, ngoan ngoãn.

Và bữa trưa hôm ấy – dù không phải ở một nhà hàng sang trọng – nhưng lại ấm áp và tràn ngập tiếng cười nhất từ đầu tuần đến nay.

19:00 – Quán rượu "Halo", quận Mapo.

Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền. Quán rượu cũ kỹ nhưng sang trọng – nơi gắn liền với vô số kỷ niệm của cả nhóm – nay lại đông đủ cả 7 người. Hôm nay, họ tụ họp không chỉ vì công việc đã bớt căng, mà còn vì một lý do đặc biệt: để chúc mừng cho cặp đôi mới cưới – Jeon Jungkook và cô y tá xinh đẹp Kim Yerin.

"Cạn ly nào!" – Ho Seok cười lớn, nâng ly lên.

"Vì tình yêu thần tốc của tên cuồng công việc số 1!" – Jin nói thêm, vừa đổ rượu vừa chậc lưỡi.

Yerin ngồi sát Jungkook, tay đan tay dưới gầm bàn. Mặt cô hơi ửng vì ngại ngùng. Lúc phục vụ đến, cô lật menu, chỉ vào một món nước có màu hồng cam bắt mắt.

"Cho em ly 'Peach Sunset' này ạ."

"Ừ, ngon đấy. Là mocktail thôi, không có rượu." – Jimin nói, gật gù.

Mọi người dồn dập gọi đồ ăn. Cuộc trò chuyện xoay quanh những ca bệnh dở khóc dở cười, những lần "mổ hụt" và cả chuyện Jin suýt cưới phải y tá trưởng khoa Tim mấy năm trước. Cả nhóm cười vang.

Yerin cũng bật cười. Khi ly nước của cô được mang ra – thủy tinh cao, lát cam mỏng và vài lá bạc hà nổi lên trên mặt đá – cô nhấp môi một ngụm.

Vị ngọt. Hơi chua. Nhưng sau đó... một chút cay xè âm ấm ở cổ họng. Cô khựng lại.

"Cái này... cái này có rượu ạ?" – Yerin hỏi, mắt mở to.

Cả nhóm ngạc nhiên.

"Hả?" – Tae Hyung nghiêng đầu. – "Thì... mocktail mà. Có một chút xíu rượu mùi thôi. Sao thế?"

"Em không... không uống được cồn."

Jungkook lập tức quay sang. Anh đặt ly xuống bàn, nắm lấy cổ tay cô. Mặt anh tối lại:

"Em dị ứng cồn sao?"

Yerin chưa kịp trả lời thì... cả tay cô bắt đầu lốm đốm nổi những nốt đỏ li ti. Hai bên má cũng ửng lên bất thường. Yerin đưa tay gãi nhẹ... rồi thở gấp.

"Jungkook... em... ngứa... tim em đập nhanh..."

"Chết tiệt." – Anh lập tức đứng dậy. – "Cô ấy dị ứng rượu. Có ai mang thuốc dị ứng không?!"

"Để tôi lấy!" – Namjoon chồm dậy, lục túi.

"Tôi có EpiPen trong xe." – Yoongi quát lên. – "Tae! Đi cùng tôi!"

"Yerin, nhìn anh. Thở chậm. Em ổn, anh ở đây." – Jungkook giữ lấy mặt vợ, bàn tay lạnh toát.

Cô đang run. Nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt.

"Em không biết... món đó có cồn..."

"Anh xin lỗi. Là anh không để ý..."

Một phút sau, Yoongi và Tae Hyung xông vào với EpiPen, Jin cũng lấy gói thuốc kháng dị ứng đưa cho Jungkook. Trong nhịp tim gấp gáp và những bàn tay run rẩy, anh xử lý chính xác như một bác sĩ cấp cứu thực thụ – nhưng trong ánh mắt anh có thứ gì đó khác... một nỗi sợ nguyên thủy, mãnh liệt.

"Em ngủ một chút nhé. Anh ở ngay đây. Không có gì đâu..." – Anh thì thầm.

Cả nhóm nín lặng, lần đầu thấy Jungkook hốt hoảng đến vậy. Đến khi Yerin thiếp đi vì thuốc, Jungkook ngồi ôm cô vào lòng, đầu tựa vào trán cô.

"Tôi không bao giờ... để chuyện này xảy ra lần nữa." – Giọng anh trầm, khàn đặc.

Không khí căng thẳng vẫn chưa tan. Cả nhóm ngồi quanh bàn mà chẳng ai còn hứng ăn uống hay cười nói nữa. Một vài người khách trong quán cũng nhìn sang với ánh mắt tò mò rồi rời đi, để lại không gian hơi lạnh và ngột ngạt.

Yerin đã dịu đi sau khi tiêm EpiPen và uống thuốc kháng dị ứng. Cô ngồi dựa vào lòng Jungkook, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười. Trên làn da trắng vẫn còn vài vệt ửng đỏ.

"Trời ơi..." – Ho Seok thốt lên, giọng vẫn chưa hoàn hồn. – "Cậu không biết cô ấy bị dị ứng sao?"

Câu hỏi vô tình ấy như một mũi dao xuyên qua lòng Jungkook. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bờ vai mỏng manh trong tay. Gương mặt anh căng thẳng, ánh mắt đầy tự trách.

"Tôi..." – anh khẽ nói, cổ họng như nghẹn lại. – "Tôi không biết."

Im lặng bao trùm.

"Không lạ gì." – Tae Hyung lên tiếng, phá tan bầu không khí. – "Cậu ấy yêu cô ấy chưa đến ba tháng đã kết hôn. Trước giờ cũng không thấy Yerin uống rượu. Nên không trách được."

"Thật đấy." – Jimin gật đầu. – "Yerin toàn uống nước trái cây, sữa, mấy loại trà. Còn rượu thì... chưa bao giờ."

"Và cũng chưa từng ăn uống ở những nơi có đồ pha cồn." – Jin thêm vào.

Jungkook siết chặt tay lại. Lòng anh dâng lên một cảm giác trống rỗng, giống như anh vừa để điều gì đó quý giá nhất lọt khỏi tầm kiểm soát. Anh tự hỏi, nếu như hôm nay là một loại dị ứng nghiêm trọng hơn thì sao? Nếu như anh đến chậm vài phút thì sao?

Yerin nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn anh. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi anh, thì thầm:

"Em không sao đâu ạ... Em chỉ hơi ngứa thôi, thật sự không nghiêm trọng đâu."

Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh run nhẹ:

"Nhưng nếu anh không có mặt ở đây thì sao? Nếu em đi với ai khác... nếu không ai phát hiện sớm..."

Yerin cười dịu dàng, giọng trấn an như thể chính cô mới là người phải làm anh bình tĩnh:

"Thì anh vẫn sẽ là người đến tìm em đầu tiên, đúng không?"

Jungkook cắn chặt răng. Câu trả lời ngây thơ ấy khiến tim anh như vỡ ra. Anh nghiêng đầu, chạm trán mình vào trán cô, mắt nhắm lại.

"Anh xin lỗi..."

Cô vòng tay ôm anh. Trong cái ôm mỏng mảnh ấy, cả nhóm đều không nói gì nữa. Ho Seok thở dài, Jin lắc đầu, còn Tae Hyung thì chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi đèn đường nhòe đi vì sương mù đêm.

"Giờ thì..." – Namjoon cất giọng khẽ khàng, cố làm dịu bầu không khí. – "Làm ơn, từ giờ ai gọi nước thì nói rõ là không-cồn nhé. Yerin không phải người đầu tiên từng dị ứng rượu đâu. Lần sau không may, có khi còn không kịp xoay xở."

Cả nhóm gật đầu, ánh mắt ai cũng lặng đi một nhịp.

"Nhưng thật ra..." – Yerin bật cười nhẹ, má ửng đỏ. – "Vị ngọt ban đầu... cũng ngon mà."

"Yahhh, trời ơi!" – Cả nhóm thốt lên. Jin vỗ trán. – "Con bé này! Suýt chết mà vẫn đùa được!"

Cả bàn bật cười trong sự nhẹ nhõm. Nhưng Jungkook thì vẫn ôm lấy cô, không rời. Trong mắt anh, không gì còn quan trọng bằng người con gái trong vòng tay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com