Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm vợ anh.. thì cứ dựa vào anh

Sân bệnh viện, khuôn viên phía sau.

Tiết trời âm u như sắp mưa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tán cây đổ bóng lặng lẽ trên chiếc ghế đá nơi cô gái ấy đang ngồi – Kim Yerin, trong bộ đồng phục y tá, áo blouse trắng co lại giữa lòng tay.

Cô ngồi bất động.

Hai tay nắm lại trong lòng, ánh mắt trống rỗng nhìn về một điểm vô định dưới đất.

Chân Jungkook khựng lại. Ngực anh siết lại khi thấy dáng ngồi đó – mảnh khảnh, nhỏ bé và lạc lõng.

Anh bước thật nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô... bóng anh che khuất nửa ánh sáng yếu ớt chiếu xuống.

Yerin giật bắn người, ngẩng lên.

"A... Anh..." – giọng cô run run, môi khẽ mấp máy – "Sao... anh lại ở đây...?"

Jungkook gằn lên, giọng khô khốc, nghẹn lại trong cổ họng:

"Tại sao em không nói với anh?"

Yerin im lặng. Mắt mở lớn. Rồi chớp liên tục, như muốn ngăn nước mắt trào ra.

"... Anh... anh biết rồi sao..."

Jungkook siết chặt nắm tay. Hơi thở anh dồn dập. Anh ngồi xuống cạnh cô, quay cả người lại đối diện với Yerin. Mắt anh đỏ hoe, từng chữ rít ra trong uất nghẹn:

"Yerin... em làm anh phát điên.
Anh đã điên lên vì lo... vì giận...
Nhưng không phải giận em..."

Anh cúi đầu xuống, vai run nhẹ. Giọng trầm khàn như rơi vào đáy lòng:

"Anh đau... đau đến mức không thở nổi..."

"Khi nghe người ta nói với vợ anh những lời đó..."

"Những câu nói hạ nhục, khinh thường, rẻ rúng... ngay giữa nơi mà lẽ ra... em phải được tôn trọng nhất..."

"Còn em..." – anh ngẩng mặt lên, mắt anh rướm đỏ –
"Em im lặng. Không kể gì cho anh. Em chịu tổn thương một mình."

Yerin bật khóc.

Cô nhào vào ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà nức nở như một đứa trẻ.

"Anh ơi... em xin lỗi...
Em không cố ý giấu...
Em... không muốn anh lo...
Em sợ nếu anh biết... anh sẽ nổi giận... sẽ tổn thương... sẽ mệt mỏi..."

"Em chỉ nghĩ... chỉ cần em cố gắng chịu đựng... là mọi chuyện sẽ qua...
Em không ngờ... nó khiến anh... đau đến như vậy..."

Jungkook ôm chặt cô vào lòng. Tay anh vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô như muốn xoa dịu cả nỗi đau mà cô đã nén lại quá lâu.

"Yerin...
Em là người anh yêu... là cả mạng sống của anh.
Làm ơn...
Đừng chịu đựng một mình như thế nữa."

"Anh không cần em mạnh mẽ.
Anh chỉ cần em biết rằng...
Anh ở đây. Và anh sẵn sàng trở thành kẻ tàn nhẫn nhất... để bảo vệ em."

Yerin siết chặt lấy anh. Cô gật đầu giữa nước mắt.

"Em biết rồi... em sẽ không giấu anh nữa...
Không bao giờ..."

Khuôn viên bệnh viện, chiều muộn.

Gió đã lạnh hơn. Mây xám kéo kín trời, báo hiệu một cơn mưa bất chợt có thể trút xuống bất kỳ lúc nào.

Yerin vẫn trong vòng tay Jungkook, mắt hoe đỏ. Cô vẫn còn run nhẹ trong lồng ngực anh.

Jungkook siết lấy tay cô, cúi xuống nhẹ nhàng nói:

"Được rồi...
Về thôi. Anh đưa em về."

Yerin khựng lại. Tay cô bất giác giữ lấy cổ tay anh.

"... Jungkook."

"Ừ?"

"... Anh... đừng tìm cô ấy nữa nhé..."

Jungkook sững người. Anh quay đầu lại nhìn cô, rõ ràng không hiểu nổi lời cô vừa thốt ra.

"Gì cơ?"

"Em biết... cô ấy sai. Nhưng em không muốn anh vì em mà... mà phải làm chuyện gì đó cực đoan..."

"Jungkook... em không muốn thấy anh như hôm nay nữa..."

Sự im lặng nặng nề trùm xuống. Gương mặt Jungkook tối sầm.

Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh đi như bị bóp nghẹt.

"Cô ta đối xử thế với em...
Mà em còn khuyên anh đừng tìm cô ta?"

Yerin im lặng. Gió thổi làm tà áo blouse của cô tung lên, phủ ngang đùi.

"Em biết em sai khi giấu anh.
Nhưng Jungkook à...
Nếu cứ mãi lấy giận dữ mà chống lại tổn thương, thì người đau nhất vẫn là anh..."

"Cô ta không xứng đáng để anh phải mang tức giận suốt ngày..."

Jungkook rít mạnh một hơi. Gân tay anh nổi rõ, hàm siết chặt.

"Không...
Em vẫn chưa hiểu..."

"Anh tức giận không chỉ vì những lời đó.
Anh tức vì em – vợ anh – người con gái dịu dàng nhất, xứng đáng được nâng niu nhất – lại phải cúi đầu chịu đựng sự khốn nạn đó..."

Giọng anh trầm xuống, nghẹn và khàn, như thể từng chữ đang cào cấu lồng ngực mình:

"Anh không thể chịu nổi việc em... bị người ta rẻ rúng... mà vẫn cười, vẫn dịu dàng... vẫn tỏ ra ổn..."

"Anh không phải thánh. Anh là chồng em. Là người đàn ông của em."

"Anh có quyền bảo vệ em. Dù có phải biến mình thành kẻ xấu xí nhất."

Yerin bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

"Em biết...
Em biết anh yêu em đến mức nào.
Và em... cũng yêu anh đến mức sợ mất anh vì những điều như thế."

"Nên làm ơn... đừng để em thấy anh giận đến mức không còn là chính mình..."

Jungkook nhắm mắt, hít sâu. Anh quay lại, ôm chặt cô vào lòng. Lần này, không giận, không gằn. Chỉ là một tiếng thở dài, thật mệt mỏi:

"... Em đúng.
Anh... sẽ kiềm chế.
Nhưng nếu cô ta chạm vào em một lần nữa..."

Anh cúi sát tai cô, thì thầm từng chữ:

"Anh sẽ huỷ hoại cả sự nghiệp của cô ta... như cách cô ta muốn huỷ hoại em."

Trên xe – buổi tối, đèn đường loang ánh vàng lên kính chắn gió.

Chiếc xe đỗ lại trước ngã tư đèn đỏ. Trong khoang xe tĩnh lặng, không gian như đóng băng sau một ngày quá nhiều cảm xúc.

Yerin dựa vào Jungkook. Cô ngoan ngoãn ngả đầu lên vai anh, tay vẫn đan trong tay anh từ lúc rời bệnh viện.

Ánh đèn hắt qua cửa sổ, làm mái tóc cô ánh lên sắc nâu dịu.

Jungkook nghiêng mặt, khẽ liếc sang, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Em sao thế...
Bà xã?"

Yerin không trả lời ngay. Cô chỉ rúc sát hơn vào anh, như thể muốn chui vào lồng ngực ấy mà trốn khỏi cả thế giới.

"... Mình à...
Em muốn được ôm anh thế này mãi thôi."

Jungkook khựng lại. Một nụ cười rất nhỏ chạm nơi khoé môi anh, nhưng là nụ cười của người... đau đến tê dại rồi mới được xoa dịu.

"Ừ... ôm đi.
Cả đời cũng được."

Anh buông vô-lăng một tay, vòng nhẹ qua vai cô, kéo sát vào lòng mình. Tay kia vẫn giữ vô-lăng, nhưng ánh mắt lại dịu hơn bao giờ hết.

"Từ nay có gì...
Phải nói với anh. Được không?
Dù là chuyện nhỏ nhất.
Nhất là khi ai đó làm em tổn thương."

Yerin khẽ gật. Đôi mắt hoe đỏ lại ngân ngấn, nhưng lần này không phải vì buồn, mà vì cô cảm thấy được yêu thương, được bảo vệ.

"Em biết rồi...
Em sẽ không giấu gì nữa đâu...
Em xin lỗi..."

Jungkook cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, thì thầm:

"Không cần xin lỗi.
Chỉ cần em vẫn là Yerin của anh...
Là đủ."

Đèn xanh bật lên. Xe tiếp tục lăn bánh.

Nhưng trong lòng hai người, một khoảng ấm áp lặng lẽ lan ra, như chiếc ô giữa cơn mưa, như hơi ấm giữa đêm lạnh.

Tối muộn – Biệt thự Jeon gia

Cánh cổng tự động mở ra. Xe của Jungkook lặng lẽ chạy vào sân. Đèn vườn sáng nhẹ, trải một lớp ánh sáng dịu dàng lên con đường lát đá.

Jungkook vòng qua mở cửa xe cho Yerin. Cô vẫn hơi mệt, sắc mặt nhợt nhạt. Vừa đặt chân xuống sân, anh lập tức nắm tay cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Được không em? Có mệt không?"

Yerin lắc đầu khẽ, tay siết lấy tay anh.

"Không đâu... có anh rồi mà."

Trong nhà – bà Jeon ngồi ở phòng khách, đang uống trà với chồng thì nghe tiếng xe.

Ông Jeon đặt tách trà xuống.

"Về rồi à?"

Cánh cửa bật mở. Jungkook bước vào, một tay đỡ vai vợ, tay còn lại vẫn nắm tay cô. Cả người anh phủ một tầng khí lạnh nghiêm nghị. Nhưng ánh mắt lại dừng rất dịu nơi Yerin.

Bà Jeon liếc nhìn hai người, nhíu mày.

"Hai đứa có chuyện gì à?"

Ông Jeon cũng nhìn sang.

"Mặt con bé Yerin trông tái lắm.
Con làm gì sai với vợ phải không, Jungkook?"

Jungkook dừng bước, quay lại.
Anh hơi cúi đầu, giọng trầm ấm nhưng đầy trách nhiệm:

"Con không làm sai gì đâu ạ.
Chỉ là... Yerin có chút chuyện không vui ở bệnh viện.
Con đang đưa cô ấy lên phòng nghỉ."

Bà Jeon nheo mắt:

"Là ai dám làm khó con dâu tôi?"

Yerin khẽ lắc đầu, nhỏ giọng:

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ... Mẹ đừng lo..."

Jungkook nhìn mẹ mình, nhấn mạnh từng chữ:

"Con sẽ giải quyết.
Mẹ cứ yên tâm."

Ông Jeon gật đầu, ánh mắt sâu xa:

"Ừ. Cứ xử lý đúng cách.
Đừng để người ta nghĩ vợ chồng con dễ bắt nạt."

Bà Jeon lại thở dài, nhìn Yerin:

"Lên phòng nghỉ đi con. Mẹ để phần cháo gà trong bếp. Nếu đói thì xuống hâm lại ăn nhé."

Jungkook đỡ vợ lên tầng. Cả hai rẽ vào hành lang riêng dẫn về phòng ngủ. Ánh đèn trên trần chiếu nhẹ, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn.

Phòng ngủ – khuya

Jungkook mở cửa phòng, dẫn Yerin vào. Anh đỡ cô ngồi xuống giường, rồi cúi người cẩn thận tháo giày cho cô, như thể sợ cô mệt đến mức ngã gục bất cứ lúc nào.

"Nằm xuống nghỉ một chút.
Anh đi hâm cháo cho em."

Yerin nắm tay anh giữ lại:

"Đừng đi... một lát thôi cũng được. Em muốn anh ở đây..."

Jungkook nhìn cô, đau lòng.

"Được rồi. Anh ở đây."

Anh ngồi xuống giường, kéo cô vào lòng. Tay luồn vào tóc cô vuốt nhẹ, như dỗ dành một đứa trẻ.

"Yerin...
Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được chịu một mình nữa.
Làm vợ anh... phải dựa vào anh.
Biết không?"

Yerin gật đầu, rúc vào ngực anh, giọng lí nhí như mèo con:

"Biết rồi...
Ông xã..."

Phòng ngủ – 30 phút sau

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt.
Jungkook đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, tay lật từng trang tài liệu y khoa về một ca mổ phức tạp. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống sống mũi cao của anh, làm rõ những đường nét sắc sảo, nghiêm nghị.

Cánh cửa phòng tắm bật mở.

Yerin bước ra, tóc vẫn còn ướt nhẹ, xõa dài.
Cô mặc một chiếc váy ngủ ren trắng mỏng, mảnh mai, vừa chạm đùi – phần viền ren ôm khít lấy bờ eo mềm mại, làm nổi bật làn da trắng mịn.

Jungkook khẽ ngước mắt lên... rồi lập tức sững lại.
Bàn tay đang cầm tài liệu khựng giữa không trung, và... sắc mặt anh tối sầm.

"Yerin..." – Anh gằn nhẹ.

Yerin hơi ngạc nhiên:

"Sao vậy? Không đẹp à...?"

Jungkook hạ tài liệu xuống bàn, đứng dậy chậm rãi, từng bước một tiến về phía cô.
Giọng anh trầm thấp, khàn hẳn đi:

"Em biết là anh đang cố nhẫn nhịn đúng không?"

Yerin ngước nhìn anh, cố ý chu môi:

"Nhưng em muốn... anh ôm em cơ mà."

Jungkook đã đứng sát trước mặt. Ánh mắt anh quét một lượt từ bờ vai trần, cổ áo trễ xuống, rồi đến cặp chân thon dài lộ ra dưới lớp váy ngắn.
Cả gương mặt anh... như bị đốt nóng.

"Yerin à...
Em đang thử thách giới hạn chịu đựng của chồng em đấy à?"

Yerin bặm môi, khẽ nói:

"Vì em thấy... anh lo cho em nhiều như thế...
Em muốn anh biết, em cũng rất cần anh... không chỉ để dựa dẫm..."

Jungkook siết nhẹ eo cô, hơi thở sát bên tai:

"Anh biết. Nhưng bây giờ... nếu em còn mặc thế này mà đứng trước mặt anh...
Thì anh không đảm bảo mình sẽ... bình tĩnh đâu đấy."

Yerin vùi mặt vào ngực anh, cười khúc khích:

"Ai bảo chồng em lại dễ bị quyến rũ như vậy chứ..."

Jungkook bật cười khàn, rồi bế bổng cô lên.

"Không phải anh dễ bị quyến rũ...
Mà là vợ anh quá đẹp.
Và bây giờ... em phải chịu trách nhiệm vì đã bước ra khỏi phòng tắm như thế này."

Yerin vòng tay ôm cổ anh:

"Vâng...
Em chịu trách nhiệm cả đời luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com