Mẹ của con anh
Yerin quấn tạp dề ngang hông, mái tóc búi cao gọn gàng. Cô đứng trước bếp, một tay cầm đũa đảo sơ miếng bò áp chảo, một tay vặn nhỏ lửa lại. Dầu sôi lách tách, hương hành phi lan tỏa khắp không gian bếp sạch sẽ, ấm cúng.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa bluetooth vang lên phía xa – mọi thứ đều đúng như trong tưởng tượng về một buổi tối nhà mới hạnh phúc.
Cho đến khi...
Yerin đột ngột khựng lại, tay run lên. Cô nhíu mày, hơi thở chợt nghẹn nơi cổ. Một luồng khó chịu kỳ lạ từ trong dạ dày dâng trào lên bất ngờ. Cô đưa tay bịt miệng, mặt tái xanh, rồi vội lao về phía bồn rửa.
Âm thanh nôn thốc vang lên bất ngờ và rõ mồn một giữa gian bếp yên tĩnh.
"Yerin?!" – Jungkook giật bắn, lập tức từ phòng khách lao vào. Anh sững người vài giây khi thấy vợ mình đang gập người, hai tay bám lấy thành bồn rửa, nôn đến mức cả vai cũng run lên.
Anh lao đến, vội vàng đỡ lấy vai cô, tay vén tóc ra sau:
"Yerin! Em sao thế? Em ăn trúng gì à? Hay bị ngộ độc rồi? Trời ơi, em có bị đau ở đâu không?"
Yerin không đáp, chỉ tiếp tục nôn đến khan cả cổ. Mãi đến lúc những cơn co thắt dịu lại, cô mới thở hổn hển, tay vịn lấy cánh tay Jungkook như điểm tựa.
"Không... không phải đồ ăn đâu... tự nhiên... mùi dầu mỡ làm em buồn nôn kinh khủng..."
Jungkook hoảng loạn đến mức mặt cũng tái theo, anh lập tức đỡ cô ngồi xuống ghế cạnh đảo bếp, tay lấy khăn giấy, tay rót nước.
"Hay anh đưa em đi viện nhé? Không ổn đâu—"
"Không cần..." – Yerin thì thào, một tay xoa ngực – "Chắc chỉ là dạ dày em yếu thôi..."
Nhưng rồi ánh mắt cô khựng lại. Và ngay chính giây phút đó, chính cô cũng nhận ra điều gì đó rất... lạ.
Không đau bụng. Không sốt. Không tiêu chảy. Chỉ là... mùi dầu ăn, mùi thịt sống... và nôn. Nôn bất ngờ.
Jungkook vẫn chưa rời khỏi trạng thái hốt hoảng. Anh ngồi thụp xuống, nắm tay cô:
"Yerin, em nói gì cũng được, nhưng lát nữa anh đưa em đi khám. Không bàn cãi gì hết, nhé?"
Yerin nhìn anh. Đôi mắt còn ánh nước mờ mịt, nhưng môi đã cong lên đầy ẩn ý.
"...Mình này..." – cô chậm rãi gọi, mắt lấp lánh như có tia sáng nghịch ngợm.
"Nếu... nếu là do em có em bé... thì sao?"
Jungkook khựng lại hoàn toàn.
Một giây. Hai giây. Ba giây sau...
"...Em... vừa nói gì...?"
Yerin vừa dứt câu, khóe môi còn cong lên nghịch ngợm thì Jungkook đã lập tức sấn tới, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
"Đưa tay anh coi."
"Ơ... gì cơ?"
"Đưa tay trái." – Giọng anh không lớn, nhưng gấp gáp và dứt khoát.
Yerin hơi ngơ ngác, nhưng cũng chìa cổ tay ra. Jungkook lập tức đặt hai ngón tay trỏ và giữa vào động mạch quay của cô – ấn nhẹ, nhắm mắt lại.
Không khí như chùng xuống. Yerin nhìn anh đầy tò mò.
Mạch đập dưới tay anh... nhẹ, đều nhưng có chút khác thường. Không phải biểu hiện bệnh lý. Là... một cảm giác rất đỗi quen thuộc – cái kiểu mạch đập mà anh đã từng đọc, từng cảm... khi một sinh linh bé nhỏ đang bắt đầu hình thành trong cơ thể người mẹ.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Jungkook. Mí mắt anh khẽ động. Ngón tay hơi run lên.
Anh mở mắt. Nhìn thẳng vào mắt vợ. Giọng khản đặc.
"...Yerin..."
"Gì vậy? Anh... sao lại nhìn em như thế?"
Jungkook nuốt khan. Tim anh đập loạn như vừa chạy đua. Rồi... anh gật đầu rất chậm, rất chắc.
"...Em có thai rồi."
Yerin sững người.
"Cái... gì cơ?"
"Anh chắc. Rất chắc." – Anh nắm tay cô siết nhẹ. "Anh là bác sĩ ngoại, không phải sản, nhưng anh đủ kiến thức để nhận ra. Mạch của em... đúng với dấu hiệu thai kỳ sớm."
Mắt Yerin tròn xoe, môi khẽ hé. Cô đưa tay còn lại lên bụng mình một cách vô thức, như thể lần đầu tiên nhận ra điều kỳ diệu ấy đang diễn ra.
"Em... thật sự..."
Jungkook cúi đầu, trán anh tựa vào tay cô đang đặt trên bụng.
Anh khẽ thì thầm:
"Chúng ta... có con rồi."
Căn bếp yên ắng. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đổ nghiêng qua lớp kính, hắt lên gương mặt cả hai một lớp ánh sáng dịu dàng.
Yerin thẫn thờ vài giây. Rồi... đột nhiên bật khóc.
Jungkook giật mình: "Ơ, sao lại khóc rồi?"
Cô cười qua làn nước mắt, nắm lấy cổ áo anh kéo nhẹ:
"Vì... em vui quá..."
Anh ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào tóc cô, nụ cười nở rộng đến độ chính anh cũng không nhận ra nước mắt đã dâng nơi khóe mi.
Đứa con đầu tiên của họ.
Một khởi đầu mới – trọn vẹn và thiêng liêng hơn tất cả những điều từng có.
Jungkook vẫn còn ôm chặt lấy Yerin trong vòng tay, đôi mắt sâu thẳm của anh chưa buông rời gương mặt cô. Nhưng khi thấy cô đã bình tĩnh lại, anh từ từ đứng dậy, vòng tay luồn dưới đầu gối và lưng cô, nhẹ nhàng bế bổng lên như bế một món quà quý giá.
"Không cần nấu nữa đâu," – anh khẽ nói, đặt cô xuống sofa thật cẩn thận. "Lát anh đặt đồ ăn ngoài. Giờ em chỉ cần ngồi yên đây thôi, vợ bé bỏng của anh."
Yerin chớp mắt, ngước nhìn anh:
"Anh đi đâu vậy?"
Jungkook cúi xuống, khẽ vuốt một lọn tóc dính bên má cô ra sau tai:
"Anh xuống siêu thị dưới toà nhà mua que thử thai."
Cô bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
"Anh là bác sĩ ngoại thần kinh nổi tiếng nhất Hàn Quốc, vừa bắt mạch cho em, tự tin nói có thai... mà còn cần mua que hả?"
Jungkook gật, giọng anh trầm và dịu:
"Bởi vì anh muốn... được tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc que hiện hai vạch. Nhìn thấy em cầm nó, đôi mắt mở to, rồi mỉm cười. Anh muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một que nhỏ xíu."
Yerin khựng lại.
Cô cảm giác tim mình như bị một sợi dây mỏng manh, ấm nóng kéo nhẹ – thứ xúc cảm vừa dịu dàng vừa khờ dại, khiến mắt cô dần ươn ướt.
"...Anh đúng là đồ ngốc." – Cô nói nhỏ.
Jungkook cười, cúi hôn lên trán cô một cái thật ấm:
"Ngốc vì yêu em quá thôi. Ngoan, ngồi đây, mười phút thôi, anh sẽ quay lại."
"Nhớ mua thêm sữa tươi, bánh quy mặn với... dưa chua nhé." – Yerin vẫy tay, cười toe khi anh vừa quay lưng bước ra cửa.
Jungkook bật cười:
"Rồi, rồi. Bắt đầu nghén là có quyền sai khiến đấy à?"
"Ừ! Em là mẹ của con anh mà."
Jungkook nghe vậy thì đứng khựng lại một giây, ngực như có cái gì đó bùng nổ. Câu nói đó... vang lên trong đầu anh như một bài ca dịu dàng.
Anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng long lanh.
"Ừ. Mẹ của con anh."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh. Trong phòng, Yerin khẽ siết lấy gối, ôm vào lòng – gương mặt cô rạng ngời trong nắng chiều.
Chỉ mười lăm phút sau, cửa nhà bật mở. Jungkook thở nhẹ một hơi, tay ôm một túi giấy nhỏ bước vào.
"Anh về rồi." – Anh nói to từ ngoài cửa, và chỉ một giây sau, Yerin đã ló đầu ra khỏi ghế sofa, mắt sáng long lanh.
"Có mua dưa chua không đó?" – Cô nheo mắt.
Jungkook giơ lên một lọ thuỷ tinh:
"Dưa chua, bánh quy mặn, sữa tươi... và thứ quan trọng nhất." – Anh rút ra chiếc que thử thai được đóng gói cẩn thận.
Yerin mím môi cười, bước tới, cầm lấy tay anh, ánh mắt thoáng có chút run.
"Em... hơi hồi hộp."
"Anh cũng vậy." – Anh siết tay cô nhẹ.
Một lúc sau, trong phòng tắm, Yerin im lặng làm theo hướng dẫn. Jungkook đứng chờ ở ngoài, tim anh đập như trống trận. Một người từng đứng trước hàng trăm ca mổ lớn nhỏ, cầm dao mổ trong tay không hề run, vậy mà giờ đây lại chẳng thể giữ được bình tĩnh.
Tiếng nước chảy nhẹ. Cửa phòng tắm mở ra.
Yerin bước ra, tay cầm chiếc que thử. Gương mặt cô không biểu cảm gì – nhưng đôi mắt ánh lên vẻ xúc động khó giấu.
Jungkook nhìn cô, gần như nín thở.
"...Sao rồi?" – Anh thì thào, bước đến.
Yerin chìa que thử ra trước mặt anh.
Hai vạch. Rõ ràng. Không thể nhầm lẫn.
Thời gian như ngừng lại.
Jungkook đứng bất động mất vài giây. Rồi anh nhìn lên gương mặt cô. Nhìn lại que thử. Nhìn cô thêm một lần nữa. Đôi mắt sâu của anh chớp khẽ... rồi bất chợt ngân ngấn nước.
Anh bật khóc.
Không thành tiếng, không gào lên, chỉ là những giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt, lặng lẽ, xúc động, đầy thiêng liêng.
Anh ôm cô thật chặt, thật chặt.
"Thật rồi... em có con rồi... chúng ta có con rồi..." – Giọng anh nghèn nghẹn, run rẩy như một người vừa chạm đến điều quý giá nhất đời.
Yerin mỉm cười, nước mắt cũng rơi theo. Cô siết tay lại trong lưng anh:
"Ừ... chúng ta có con rồi, ông xã à..."
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người trong vòng tay nhau. Ngoài ô cửa kính lớn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả tầng mây – như chúc phúc cho một khởi đầu mới.
Jungkook vẫn siết chặt cô trong vòng tay, như sợ nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ.
"Mai... mai mình về Jeon gia." – Anh lùi lại một chút, mắt vẫn long lanh – giọng nói đầy phấn khích. "Phải báo bố mẹ. Chắc chắn họ sẽ vui phát khóc mất!"
Anh nắm lấy tay cô, đang định nói thêm thì đột nhiên khựng lại, mặt anh sững ra như nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
"Khoan đã..."
"...?"
Jungkook chớp mắt, rồi vỗ trán như thể trời đất sụp xuống:
"Trời ơi... mai cũng phải đưa em về bệnh viện kiểm tra. Em có thai... mà hôm kia còn dám..."
Anh nhìn thẳng vào cô – cặp mắt đen nhánh vừa oán trách vừa bất lực:
"...lấy thân mình ra hành hạ anh đến chảy máu!!"
Yerin phì cười, vừa ngượng vừa đắc ý.
"Anh khóc vì cảm động xong quay qua trách em luôn vậy đó hả?"
"Không phải trách." – Jungkook thở dài, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Là anh đang tự vấn lương tâm mình. Em đang mang giọt máu của anh... mà anh lại..."
Anh ngừng lại một giây, rồi rên lên khổ sở:
"Lỡ đâu lúc đó em chưa cấn thai... rồi hôm đó... là giây phút quan trọng?!"
Yerin bịt miệng cười, nghiêng đầu chọc anh:
"Vậy là do đêm đó em đè anh ra... nên mới có baby à?"
"Em còn nói được nữa!" – Jungkook thở hắt, rồi ôm đầu. "Em biết là hôm đó em dữ dội cỡ nào không? Anh là bác sĩ ngoại thần kinh... chứ không phải là tượng đá đâu!"
Yerin bật cười thành tiếng, rồi nhón chân, vòng tay qua cổ anh:
"Thì bây giờ bù lại... em sẽ ngoan ngoãn suốt thai kỳ. Không động vào anh luôn."
Jungkook nheo mắt:
"Em nói thật không? 10 tháng đó..."
Cô hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:
"Thật... nhưng cũng còn tùy xem anh có dụ dỗ em không."
Jungkook rên rỉ:
"Thôi rồi... con anh còn chưa đủ hình hài... mà ba nó đã bị mẹ nó quyến rũ đến mức không còn lối về."
Anh ôm cô sát vào lòng, tay vuốt nhẹ bụng dưới còn phẳng lì của cô, khẽ khàng như thể chạm vào một điều thiêng liêng.
"Chúng ta có con rồi... Yerin à... Em có biết... anh hạnh phúc đến mức muốn khóc cả ngày không?"
Cô áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim đập đầy chân thành.
"Vậy thì... bắt đầu từ mai... chồng Jeon chính thức làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ riêng cho vợ bầu nhé."
Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn, Jungkook đã lái xe đưa Yerin đến bệnh viện Đại học – nơi anh đang công tác. Vừa bước vào khu khám thai, bao ánh mắt y tá và bác sĩ trực đều đồng loạt nhìn theo, vẻ kinh ngạc lẫn tò mò.
Ai cũng biết bác sĩ Jeon Jungkook – thần tượng khoa ngoại thần kinh, lạnh lùng, tài giỏi, sống khép kín – vậy mà hôm nay lại nắm tay một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đến khu sản khoa với vẻ mặt căng thẳng đến mức... chẳng giống anh chút nào.
Yerin ngồi lên giường siêu âm, kéo áo lên. Jungkook đứng bên cạnh, tay vẫn nắm tay cô không rời.
Chưa đầy ba phút sau, bác sĩ trưởng khoa – Choi Yeon Seok – một người đàn ông điềm đạm, bước vào phòng cùng với nụ cười nhẹ:
"Ờm... bác sĩ Jeon. Hôm nay đến khám thai với vợ à? Đặc biệt đấy."
Jungkook hơi gật đầu, căng thẳng đến mức không nói nổi câu nào.
bác sĩ thoa gel và đặt đầu dò lên bụng Yerin, rồi nhìn vào màn hình siêu âm, ánh mắt dần nghiêm lại.
Một nhịp, hai nhịp... rồi ông nhíu mày, cười khẽ:
"Ờm... bác sĩ Jeon. Anh nhìn này."
Jungkook lập tức nghiêng người nhìn theo... và sững lại.
Một hình ảnh trắng đen mờ mờ hiện lên – không chỉ một mà là... ba điểm dao động rõ ràng.
"Ba... ba phôi?"
Giọng anh gần như thì thầm, như không tin nổi vào mắt mình.
Bác sĩ Choi nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa gõ nhẹ vào màn hình:
"Phải. Chúc mừng cậu nhé... Ba phôi thai, đã sáu tuần tuổi. Cả ba đều có tim thai... và phát triển tốt."
Jungkook cứng đờ người, ánh mắt dán chặt vào màn hình không rời. Anh nuốt khan, như thể vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin ấy.
"Ba phôi... tức là... ba em bé?"
Anh quay sang Yerin, giọng nghèn nghẹn: "Em mang thai ba?"
Yerin thì há miệng, không nói thành lời. Mắt cô mở to, nhìn anh như đang mơ.
Jungkook quay sang bác sĩ Choi, đột nhiên mặt tái lại.
"Khoan đã... nếu thai đã được sáu tuần... thì nghĩa là... cô ấy đã có thai được hơn một tháng..."
Giọng anh dần thấp xuống, tay siết lấy nhau, rồi lẩm bẩm như tự kết tội bản thân:
"Và cái đêm hôm đó... là... trời ơi..."
Bác sĩ Choi bật ho khẽ, rồi giọng chuyên môn nhưng không giấu nổi vẻ buồn cười:
"Ừm... thật ra... tôi có kiểm tra qua. Có một vết rách nhỏ trong ống âm đạo. Rất nhẹ, không chảy máu nhiều. Tôi sẽ kê thuốc giảm co thắt và chống nhiễm khuẩn."
Jungkook đưa hai tay ôm trán, bước lùi ra sau một bước như sắp đổ vật ra sàn.
"Trời ơi... tôi là bác sĩ... mà tôi lại... lại để vợ mình..."
Yerin nhỏ giọng từ giường:
"Anh... đừng nói nữa được không... em thấy em cũng có lỗi mà..."
bác sĩ cười cười, viết toa thuốc rồi nói:
"Dù gì thì cũng may là cả ba phôi đều không bị ảnh hưởng. Nhưng từ giờ, vợ cậu phải cực kỳ cẩn thận. Cơ thể phụ nữ mang thai ba không đùa được đâu."
Jungkook lập tức gật đầu lia lịa, gần như răm rắp:
"Vâng. Từ nay về sau... không cho cô ấy động tay vào bếp, không xách đồ, không leo cầu thang... tuyệt đối không..."
Yerin ngắt lời, mắt mở to:
"Vậy... em nằm một chỗ luôn à?!"
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, giọng dứt khoát:
"Nếu cần thiết... thì nằm luôn. Cả ngày cả đêm anh sẽ chăm."
Bác sĩ Choi lắc đầu cười khẽ:
"Thôi, tôi để hai người tận hưởng tin vui. Nhưng nhớ tái khám đều đặn. Mang ba mà giữ được cả ba thì đúng là thần kỳ đấy."
Jungkook nắm chặt tay vợ, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng tràn đầy xúc động. Anh thì thầm:
"Ba con... trời ơi... là ba con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com