Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình à...

Phòng ăn tầng một bừng sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Mâm cơm đầy đủ các món: canh cá thu, thịt bò xào măng, kimchi củ cải, trứng hấp và hai món phụ nữa. Mẹ Jungkook vừa dọn nốt đĩa cuối cùng xuống bàn thì Yerin từ dưới bếp đã bước ra với tô cơm trắng nghi ngút khói trên tay.

"Mẹ, để con xới cơm cho cả nhà nhé."

"Ừ, để con làm luôn đi."

Yerin nhanh nhẹn bưng từng tô cơm đến từng chỗ ngồi. Đến lượt Jungkook, cô còn cúi nhẹ, đặt tô cơm xuống trước mặt anh, khẽ nói:

"Anh ăn nhiều một chút. Cá thu hôm nay mẹ chọn cá rất tươi."

Jungkook khẽ gật, ánh mắt khựng lại nơi tay cô đặt trên bàn. Ngón tay có vài vết đỏ hồng vì ngâm nước lâu khi giặt áo anh bằng tay trước đó.

Anh mím môi, không nói gì.

Suốt bữa ăn, Yerin không chỉ gắp đồ ăn cho Jungkook, mà còn luôn tay gắp từng món vào bát bố mẹ chồng. Cô khéo léo, nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chu đáo:

"Bố, bố ăn thêm miếng này đi ạ, măng xào mềm lắm."

"Mẹ, con biết mẹ thích món trứng hấp nên làm lạt hơn một chút cho mẹ dễ ăn."

Mẹ Jungkook cười tít mắt, nhìn sang chồng, tấm tắc:

"Xem con dâu tôi kìa, chu đáo từng chút."

"Đúng là trời cho tôi đứa con dâu ngoan. Từ ngày nó về, tôi với bà còn phải động tay vào mấy việc bếp núc đâu."

Jungkook lặng thinh. Đũa anh chậm lại.

Từ đầu bữa đến giờ, Yerin không nói với anh một câu riêng nào – ngoài chuyện cơm nước. Không ánh mắt oán trách, không cử chỉ giận hờn. Cô như người vợ mẫu mực được lập trình hoàn hảo: dịu dàng, lễ phép, ngoan ngoãn... và xa cách.

Sau bữa cơm, khi mẹ anh định đứng dậy dọn dẹp, Yerin đã đứng lên nhanh hơn:

"Mẹ ngồi chơi với bố đi ạ. Con dọn là được rồi."

"Để anh phụ em." – Jungkook nói nhỏ.

Yerin nhìn anh một giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn giữ nụ cười lễ độ:

"Anh lên phòng nghỉ đi. Em chỉ mất chút thôi."

Cô gom từng chén đũa, gọn gàng, nhanh nhẹn... như thể đã quen làm việc này cả đời.

Jungkook vẫn đứng tại chỗ, tay nắm hờ bên mép bàn.

"Yerin..." – anh gọi, lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối.

Cô ngước lên, ánh mắt dịu nhẹ:

"Dạ?"

Jungkook siết nhẹ tay. Lồng ngực thắt lại.

"Em... có ổn không?"

Yerin khựng lại.

...Chỉ một nhịp rất nhỏ, rất khẽ, gần như không thấy.

Rồi cô mỉm cười:

"Em ổn."

Một lời nói dối – nhẹ như không.

Nhưng với Jungkook, lại nặng như đá tảng rơi xuống tim.

Jungkook ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường bọc vải nhung xám. Phòng ngủ sáng mờ dưới ánh đèn vàng dịu, tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vang lên trong không gian lặng thinh.

Anh không chạm vào laptop, cũng không mở tài liệu y khoa như thường lệ. Ánh mắt anh chỉ hướng về phía cửa phòng tắm đã khép hờ.

Trong lòng anh có một dự cảm mơ hồ. Một thứ cảm giác... không dễ chịu.

Khoảng mười phút sau, tiếng nước ngưng lại. Cửa phòng tắm hé mở.

Yerin bước ra trong làn hơi nước nhẹ. Mái tóc ướt được cô buộc tạm lên cao. Nhưng điều khiến Jungkook sững người... là bộ đồ ngủ cô đang mặc.

Một chiếc váy ngủ satin ôm sát, mỏng nhẹ màu rượu vang – thứ mà cô chưa từng mặc trước mặt anh từ sau khi kết hôn.

Làn da trắng mịn lấp ló dưới lớp vải mềm mại. Bờ vai trần, phần ngực xẻ sâu, tà váy ngắn gần đến đùi...

Không son phấn, không nước hoa, chỉ là Yerin – nhưng khác hẳn những gì anh quen thuộc.

Jungkook đứng dậy theo phản xạ.

"Yerin..."

Cô không trả lời. Lặng lẽ bước đến, đôi mắt đen sâu lắng nhìn anh không rời.

Sau đó, cô đặt tay lên ngực anh. Rất nhẹ.

Chưa để anh nói thêm gì, Yerin đã chủ động kiễng chân hôn lên môi anh. Một nụ hôn mềm – nhưng không còn đơn thuần là yêu chiều.

Nó có gì đó như một lời van nài không tiếng.

Jungkook hơi lùi lại. Nhưng cô đã vòng tay qua cổ anh, khẽ siết.

"Anh không muốn sao...?" – Yerin hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Không phải..." – anh khàn giọng, siết chặt hàm. "Nhưng... em không cần phải làm vậy."

"Vì sao không?" – Cô ngước nhìn. "Vì em là vợ anh."

Cô kéo tay anh, đặt lên eo mình – rồi đẩy nhẹ anh ngồi xuống giường.

Yerin trèo lên người anh. Mùi hương dầu gội thoang thoảng, làn da vẫn còn vương ẩm sau tắm khiến Jungkook như bị thôi miên.

Anh không cưỡng lại. Nhưng... không hoàn toàn chìm vào.

Tay anh giữ nhẹ lấy vai cô.

"Yerin... nhìn anh." – Anh thì thầm.

Cô nhìn anh. Nhưng đáy mắt cô... sâu quá. Giống như đang giấu một vực thẳm.

"Em không sao thật chứ?"

Yerin cười khẽ.

"Không sao. Chỉ là... em muốn chắc chắn."

"Chắc chắn... về điều gì?"

"Rằng anh vẫn yêu em." – cô tựa trán vào vai anh, giọng nghẹn đi – "Chỉ em."

Jungkook siết chặt cô vào lòng.

Anh biết. Từ bao giờ, cô gái luôn dịu dàng này... đã bắt đầu cảm thấy mình không đủ?

Và cách cô chứng minh mình có giá trị... là dâng hiến tất cả.

Anh áp môi lên trán cô, rồi bờ vai nhỏ.

"Anh yêu em. Không ai thay thế được em, Yerin à..."

"Nhưng em không giỏi như cô ấy. Không nổi bật như cô ấy. Em..." – cô muốn nói tiếp, nhưng Jungkook đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu, đầy mãnh liệt và trấn an.

Cô rơi nước mắt.

Không vì đau, mà vì cô vẫn không chắc – đủ yêu có giúp mình đủ xứng đáng không.

Căn phòng vẫn chỉ có tiếng thở gấp, nhịp tim nghẹn ứ và ánh đèn ngủ mờ.

Yerin khẽ run lên khi Jungkook bất ngờ siết chặt tay cô, rồi buông ra, như thể tay anh bị bỏng. Cô ngẩng lên – gò má đã đẫm nước.

Jungkook khựng lại. Gương mặt anh sầm xuống, ánh mắt đổi màu như chuyển từ mùa thu sang đông lạnh.

"Em đang khóc... vì điều gì vậy hả?" – anh rít lên, giọng trầm, căng như dây đàn bật đứt.

Yerin không đáp. Cô đưa tay quệt nhanh những giọt nước mắt yếu mềm, như thể sợ mình bị nhìn thấy đang yếu đuối.

"Em nói đi, Kim Yerin!" – anh hơi nâng giọng, trái tim nhói đau khi thấy người con gái mình yêu đang dùng chính bản thân làm công cụ.

"Em..." – cô nuốt nước mắt – "Em đang cố... làm một người vợ tốt."

Jungkook siết chặt hai tay, hàm anh cứng lại. Anh hạ giọng – lần này thấp đến mức như thì thầm, nhưng trong đó có một vết cắt rõ rệt:

"Nên cả ngày hôm nay, em lao vào bếp... phục vụ bố mẹ, chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ... là để chứng minh điều đó sao?"

Yerin lắc đầu, nước mắt lại lăn dài. Cô không thể kìm được nữa. Giọng cô nghẹn lại như có gai trong cổ họng:

"Không... không phải vì chứng minh. Mà vì ngoài những điều nhỏ bé ấy... em còn có thể làm được gì cho anh nữa?"

Không gian im bặt.

Jungkook như bị đánh một cú vào giữa ngực. Anh ngồi lặng đi vài giây. Rồi tiến lại, quỳ xuống trước mặt cô, đặt hai tay lên bờ vai run rẩy của vợ mình.

"Yerin, nghe anh nói đây." – Anh khẽ nói, từng chữ như dội vào lòng. "Từ khi nào em nghĩ rằng... em phải làm gì đó mới 'xứng đáng' với anh?"

"Em không nghĩ vậy..." – cô cúi đầu. "Chỉ là... em biết em không bằng ai cả. Em không thông minh, không đẹp như người ta, không giỏi nghề như anh... Em chỉ biết quan tâm anh theo những cách đơn giản. Em sợ... nếu em không đủ tốt... thì một ngày nào đó..."

Cô không nói tiếp được.

Jungkook vội kéo cô vào lòng.

"Đừng bao giờ tự so sánh em với ai khác. Yerin à... với anh, em là người duy nhất mà anh có thể nghĩ đến khi mệt mỏi, khi cần một nơi để về. Em là nhà. Em là vợ anh."

Yerin rút vào ngực anh, khóc nghẹn.

Jungkook siết lấy cô.

"Nếu em cứ tổn thương vì những lời người ngoài, vậy anh phải làm sao để em tin rằng... chính em, là người anh chọn, không phải ai khác?"

"Thì hãy yêu em như bây giờ..." – cô thì thầm – "Đừng thay đổi."

"Anh sẽ không thay đổi." – anh thì thầm trả – "Nhưng em cũng phải hứa với anh... đừng biến tình yêu của em thành gánh nặng."

Yerin gật đầu trong nước mắt.

Họ ôm nhau thật lâu. Không còn nhu cầu xác thịt. Chỉ có một người con gái đã tổn thương vì quá yêu... và một người đàn ông bắt đầu sợ mất đi người duy nhất biết cách lặng lẽ yêu anh bằng trái tim thật.

Căn phòng vẫn yên ắng, hơi nước từ phòng tắm chưa tan hết, và mùi hương từ mái tóc ướt của Yerin vẫn vương lại trong không khí.

Jungkook nhìn người con gái trước mặt – cô vừa thay một bộ đồ ngủ gợi cảm, chất liệu satin ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Nhưng trong mắt anh lúc này không còn là sự quyến rũ bề ngoài... mà là nỗi day dứt.

Anh nuốt khan, giọng khẽ khàng như thể sợ nói to sẽ làm cô vỡ tan.

"Em... mặc thế này... vì muốn chiều anh sao?"

Yerin khẽ nghiêng đầu.

"Vì muốn anh không chán em?" – anh nói tiếp, mắt anh tối lại, trái tim như bóp nghẹn – "Có phải em nghĩ... nếu em không giữ anh bằng cách này, thì sớm muộn gì anh cũng... quay đi?"

Yerin nhìn anh, thoáng ngẩn người. Rồi bất ngờ... cô bật cười khẽ, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Không phải tiếng cười châm biếm, mà là một nụ cười buồn xen lẫn chân thành.

"Không đâu..." – cô nói, giọng thì thầm như gió thổi ngang tai anh – "Không phải vì em sợ mất anh. Cũng không phải vì em nghĩ mình phải làm thế để giữ anh."

Cô nhẹ nhàng vén tóc qua tai. Đôi mắt đen ánh lên thứ cảm xúc nguyên vẹn.

"Em mặc như thế này... vì em thật sự muốn. Vì em muốn yêu anh... bằng tất cả những gì em có thể."

Jungkook chết lặng. Câu nói của cô... khiến mọi giả định trong lòng anh sụp đổ.

Yerin ngồi xuống cạnh anh. Không cuống quýt, không vụng về. Chỉ là một người vợ – đang trao trái tim bằng những điều rất đàn bà, rất thật.

"Anh có biết không..." – cô mỉm cười nhẹ – "Em không đẹp như người khác, càng không giỏi giang. Em không biết cách làm anh bất ngờ như Soo Min, không biết tạo ấn tượng với ai cả. Nhưng ít nhất... em biết anh thích gối mềm, nước tắm ấm, trà không đường, và áo sơ mi của anh nên ngâm bao lâu để không bị giãn."

"Vì em yêu anh... từng chút một, từ những điều nhỏ nhất."

Jungkook cảm giác như tim mình bị bóp nhẹ rồi thả ra. Một dòng nước ấm trào lên hốc mắt. Anh không nói nên lời.

Anh chỉ có thể đưa tay ra, ôm lấy cô – thật chặt.

"Xin lỗi... vì đã nghĩ sai về em."

Yerin lắc đầu, tựa vào vai anh.

"Chỉ cần anh vẫn là Jungkook của em. Người luôn lắng nghe, và luôn về nhà."

Yerin vẫn nằm trong vòng tay anh. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập... tiếng mưa lác đác ngoài ban công như hòa nhịp cùng những gì cô sắp nói.

Cô ngước nhìn anh.

"Vậy để hôm nay... em yêu anh theo cách của em nhé..."

Cô thì thầm, đôi mắt trong veo như đang chứa cả bầu trời đêm. Rồi khẽ khàng, dịu dàng như một lời nguyện thề, cô gọi:

"Mình à..."

Jungkook sững lại. Cả cơ thể như đông cứng.

Tim anh... như bị ai bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.

Giọng anh khản đặc:

"Em... vừa gọi anh là gì?"

Yerin mỉm cười, lần này không ngập ngừng nữa. Cô ngồi dậy một chút, tay vuốt nhẹ gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng xuân:

"Mình à. Là chồng em... Là người em thương nhất."

Jungkook khựng người, ánh mắt anh bỗng trở nên đỏ hoe. Chưa từng ai gọi anh như thế. Chưa từng ai khiến hai tiếng giản dị đó... trở thành thứ thiêng liêng như vậy.

Anh đưa tay giữ lấy gương mặt cô, nghẹn giọng:

"Yerin... sao em lại có thể..."

Cô khẽ lắc đầu, rồi thì thầm bên tai anh:

"Không cần hiểu... chỉ cần cảm nhận. Hôm nay, em muốn ôm lấy anh. Không phải để giữ, mà để yêu..."

Cô chủ động đặt một nụ hôn lên cổ anh, rồi dọc theo quai hàm anh, chậm rãi – như thể từng lần chạm đều có một lời nhắn: Anh là duy nhất.

Jungkook không còn trốn chạy. Anh để mặc cảm xúc cuộn lên, để bàn tay ôm chặt lấy bờ lưng bé nhỏ kia, để hơi thở hòa vào nhau...

Và đêm đó, lần đầu tiên anh yêu cô như một người chồng thật sự – không còn vì trách nhiệm, không còn vì thương hại, không còn vì sợ cô tổn thương.

Mà vì trái tim anh thực sự, đã rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com