Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời yêu em

Chiều muộn.
Chiếc xe màu đen dừng trước một tiệm kim hoàn cao cấp nằm giữa con phố sầm uất. Bên ngoài là bảng hiệu mạ vàng tinh tế, bên trong ánh đèn pha lê phản chiếu khiến cả không gian toát lên vẻ sang trọng nhưng không phô trương.

Yerin bước vào, hơi rụt rè. Jungkook thì điềm tĩnh nắm tay cô, vừa vào đã có nhân viên mỉm cười cúi đầu chào.

Nhân viên: "Chào anh chị, mời vào. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khu vực riêng như đã hẹn ạ."

Họ được mời vào một phòng nhỏ, có bàn kính trưng bày hàng chục cặp nhẫn cưới với nhiều thiết kế từ tối giản đến tinh xảo.

Jungkook (giọng trầm ấm, ánh mắt vẫn không rời Yerin):
"Chọn mẫu em thích là được. Không cần nghĩ đến giá."

Yerin (lúng túng, mắt vẫn đang đảo nhìn từng kiểu):
"Em... không biết chọn gì cả... hay anh chọn giúp em?"

Jungkook liếc một vòng. Ánh đèn phản chiếu lên đá quý, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại một giây trước một cặp nhẫn, rồi dứt khoát chỉ tay:

Jungkook: "Mẫu này. Lấy cho tôi xem thử."

Nhân viên nhanh chóng lấy ra, trình bày trên nhung đen mềm mịn:

Nhân viên: "Mẫu này đính full kim cương tấm quanh vòng nhẫn cho cả nam và nữ ạ. Thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mùa cưới năm nay. Anh chị khéo chọn quá."

Yerin nhìn cặp nhẫn, ánh mắt bỗng long lanh. Những viên kim cương nhỏ li ti xếp đều đặn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Jungkook (nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hỏi):
"Chiếc này nhé em?"

Yerin (do dự, giọng nhỏ xíu):
"Có... có đắt không anh?"

Jungkook cười khẽ. Ánh mắt anh như gió mùa xuân thổi qua lòng cô:

"Em thích không?"

Yerin (gật nhẹ, môi mím lại như đang cố giấu đi niềm vui):
"Em thích... rất thích."

Jungkook: "Vậy được rồi. Tôi lấy mẫu này."

Nhân viên (mỉm cười): "Chúng tôi sẽ khắc tên anh chị ở mặt trong như yêu cầu, và đóng hộp cao cấp. Xin chúc mừng."

Khi nhân viên rời đi để chuẩn bị khắc tên, không gian chỉ còn lại hai người.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Yerin, áp nhẫn thử lên ngón áp út của cô.

Jungkook (thì thầm):
"Sau này, dù ở đâu... chỉ cần nhìn vào tay em, người ta sẽ biết em là vợ của Jeon Jung Kook."

Yerin nhìn chiếc nhẫn, ngón tay mình... và cả ánh mắt anh.

Yerin (cười dịu dàng):
"Và anh là chồng của Kim Yerin."

Cả hai cùng bật cười.
Khoảnh khắc dịu dàng trong buổi chiều vàng, giữa những viên kim cương, là ánh sáng trong lòng họ.

Trời đã ngả hoàng hôn.
Ánh nắng chiều nhuộm màu vàng cam lên kính xe, phản chiếu gương mặt hạnh phúc của Yerin khi cô vẫn còn đang ngắm nghía chiếc hộp nhẫn sang trọng trong tay. Jungkook lái xe, liếc sang cô một cái rồi mỉm cười.

Jungkook:
"Hôm nay... hẹn hò khuya nhé."

Yerin quay sang, ánh mắt bất ngờ:

Yerin:
"Hẹn hò nữa à? Không về ăn cơm sao?"

Jungkook (nháy mắt):
"Về ăn cơm với bố mẹ chứ. Nhưng sau bữa tối... anh sẽ đưa em đi xem phim."

Yerin tròn mắt thích thú:

Yerin:
"Phim gì thế anh?"

Jungkook (nheo mắt cười):
"Phim em thích. Phim kinh dị. Hot nhất tháng này, suất chiếu lúc 9h tối. Ghế đôi, hàng trung tâm, vị trí đẹp nhất. Chỉ có hai đứa mình."

Yerin bật cười, chống cằm:

Yerin:
"Anh biết không, em chưa từng đi xem phim đêm khuya với người yêu bao giờ cả."

Jungkook (liếc cô một cái đầy ẩn ý):
"Vậy hôm nay em sẽ được biết cảm giác ấy... với chồng sắp cưới."

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố rực sáng đèn.
Trong lòng cả hai đều âm ỉ một cảm giác háo hức – không chỉ vì bộ phim, mà vì tất cả những khoảnh khắc nhỏ đang dần lấp đầy những mảnh ký ức tình yêu của họ.

Không gian bếp ấm cúng tỏa ra mùi canh rong biển và thịt nướng.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp. Yerin nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhẫn ra, đưa cho mẹ Jungkook xem.

Mẹ Jungkook:
"Trời ơi... đẹp quá! Nhẫn gì mà đính kim cương khắp vòng luôn thế này, ánh sáng phản chiếu còn lung linh hơn cả đèn chùm nhà mẹ đấy."

Bố Jungkook (gật gù):
"Đúng là con trai tôi... chọn gì cũng chất lượng."

Yerin đỏ mặt, cười nhẹ. Bà Jeon cầm chiếc nhẫn lên ngắm một lần nữa rồi đột ngột hỏi:

Mẹ Jungkook:
"Ủa... mà sao chỉ có cặp nhẫn cưới thôi vậy? Còn trang sức đâu?"

Yerin khựng lại, nhỏ nhẹ đáp:

Yerin:
"Dạ... con nghĩ không cần đâu mẹ. Nhẫn là đủ rồi ạ..."

Mẹ Jungkook đặt chiếc nhẫn xuống bàn, lườm con trai mình một cái rõ dài:

Mẹ Jungkook:
"Không được. Gì chứ... con dâu nhà này bước lên lễ đường mà không có bộ trang sức riêng thì coi sao được? Váy cưới phải có vòng cổ, vòng tay, hoa tai chứ."

Jungkook (chống cằm cười):
"Mẹ à, mẹ còn nhiệt hơn cả con đó."

Mẹ Jungkook (liếc yêu):
"Im. Hanbok thì mẹ đã đặt cả bộ trang sức truyền thống rồi. Còn váy cưới hiện đại cũng phải có trang sức riêng. Mai đi chọn với mẹ. Không bàn cãi."

Yerin cười bối rối, nhìn sang Jungkook như cầu cứu. Anh nhún vai ra vẻ bất lực.

Mẹ Jungkook (nhấp chén nước rồi vỗ tay):
"Vậy đi ha. Tối mai, sau giờ làm, cả nhà mình ra trung tâm thương mại. Ăn nhà hàng trước, rồi đi chọn trang sức. Vậy mới gọi là chuẩn bị đám cưới chứ!"

Bố Jungkook (cười tủm tỉm):
"Bà làm tôi thấy giống sắp cưới công chúa Joseon hơn là con dâu đấy."

Mẹ Jungkook:
"Tất nhiên. Con dâu tôi phải là cô dâu lộng lẫy nhất Hàn Quốc."

Yerin bật cười khẽ, gật đầu ngoan ngoãn.
Dưới gầm bàn, Jungkook nắm lấy tay cô. Chỉ một cái siết nhẹ thôi... nhưng đủ để cô cảm nhận được tình yêu đầy vững chãi mà anh luôn trao.

Tiếng máy sấy tóc khe khẽ vang lên trong căn phòng ngủ rộng thoáng.
Yerin ngồi trên ghế, mái tóc còn ẩm được Jungkook dịu dàng luồn tay vào sấy khô từng lọn. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt anh – điềm đạm, chăm chú, như đang nâng niu cả thế giới trong lòng bàn tay.

Jungkook (vừa sấy vừa thì thầm):
"Sấy xong là thay đồ rồi đi xem phim thôi nhé..."

Yerin nghiêng đầu ngắm anh trong gương, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:

Yerin (mỉm cười):
"Em... muốn trang điểm một chút."

Jungkook dừng tay một nhịp. Anh đặt máy sấy xuống bàn, hơi cúi người gần cô, ánh mắt sâu như hồ nước:

Jungkook (giọng trầm, khẽ cười):
"Em đẹp lắm rồi, Yerin à... trang điểm xong... anh sẽ không cho em ra khỏi nhà nữa mất."

Yerin bật cười ngượng ngùng, đẩy nhẹ ngực anh:

Yerin:
"Anh nói gì kỳ quá à. Em chỉ muốn... trải qua cảm giác chuẩn bị trước khi đi hẹn hò thôi. Em chưa từng có."

Câu nói khiến Jungkook khựng lại vài giây.

Anh lùi lại một bước, khoanh tay tựa vào bàn, quan sát cô cẩn thận mở hộp trang điểm nhỏ. Bàn tay khẽ lướt qua từng món – son, phấn, má hồng... Yerin nhìn vào gương, bắt đầu tán nhẹ lớp nền mỏng, dùng đầu ngón tay tán đều kem che khuyết, kẻ mày thật nhẹ, rồi đánh một lớp son màu san hô dịu dàng.

Anh đứng im, mắt không rời khỏi cô.

Jungkook (khẽ nói, như tự thì thầm):
"Cảm giác lần đầu đi hẹn hò với người yêu mình sắp cưới... ngắm cô ấy ngồi trước gương, chăm chút cho bản thân chỉ vì muốn đẹp hơn trong mắt mình... đúng là... giết người không dao."

Yerin quay sang, má ửng đỏ vì ngượng. Nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc:

Yerin:
"Xong rồi. Anh thấy sao?"

Jungkook bước đến, đặt tay lên vai cô, cúi xuống nhìn cô qua gương:

Jungkook (rất khẽ):
"Anh thấy em là người con gái đẹp nhất... và là người anh sẵn sàng chờ đợi suốt cả đời."

Họ nhìn nhau trong gương. Một khoảnh khắc đơn giản, nhưng đẹp đến nao lòng.

Tiếng giày cao gót của Yerin vang nhẹ trên nền gạch khi cô bước ra cùng Jungkook. Cô mặc chiếc váy dài tay nhẹ nhàng, tóc xoã mềm, môi hồng tự nhiên. Jungkook khoác áo khoác cho cô rồi mở cửa xe, lịch lãm như một quý ông chính hiệu.

Ngay lúc đó, mẹ anh từ trong nhà vọng theo:

Mẹ Jungkook (giọng hóm hỉnh):
"Hai đứa, về nhớ mua trà sữa cho mẹ nhé!"

Jungkook bật cười, quay lại:

Jungkook:
"Dạ biết rồi mẹ! Loại ít đường, không đá, thêm topping đúng không ạ?"

Bố anh đang ngồi đọc báo cũng chen vào, không rời mắt khỏi tờ báo:

Bố Jungkook:
"Ơ kìa, bà chẳng bảo đang giảm cân để mặc Hanbok đẹp cơ mà?"

Mẹ anh khịt mũi:

Mẹ Jungkook:
"Thì... trà sữa là ngoại lệ. Hôm nay vui mà! Con trai cầu hôn xong, mẹ không thưởng thức được tí ngọt nào thì uổng."

Jungkook (chọc thêm):
"Mai con mua thêm hộp ngọt hơn – là ảnh cưới của con với Yerin nhé mẹ."

Cả nhà cười rộn ràng. Yerin ngại ngùng nép sau lưng anh, nhưng ánh mắt ánh lên hạnh phúc.

Bầu không khí buổi tối dịu nhẹ, Seoul lung linh ánh đèn qua cửa kính xe. Jungkook lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Yerin, ngón cái khẽ vuốt dọc mu bàn tay cô.

Jungkook (nhìn thẳng, giọng trầm ấm):
"Tối nay anh đặt vé phim kinh dị hot nhất tháng. Em có muốn ăn gì trước khi vào không? Hay mua bỏng ngô?"

Yerin (dựa đầu vào vai anh):
"Chỉ cần có anh bên cạnh... em không sợ gì hết. Nhưng... bỏng ngô caramel nhé, em nghiện mất rồi."

Jungkook bật cười khẽ:

Jungkook:
"Vậy anh lấy phần lớn. Có gì... em sợ quá thì ăn bỏng ngô, còn anh thì cho em mượn vai."

Yerin:
"Mượn luôn cả người nhé... vì nếu phim ghê quá chắc em chui vào áo anh mất."

Jungkook (liếc cô, cười nghiêng đầu):
"Anh mong đợi điều đó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com