Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm chặt tay anh

09:26 sáng – Bờ nước cạnh sườn núi Yeongcheon
Thuyền phao số 2 – mũi Tây Bắc – vùng trũng nhất

Mọi người vừa lần lượt được kéo lên thuyền.

Jin, Jimin, Yoongi và nhóm y tá đang giữ chặt người bệnh, đắp tạm chăn giữ nhiệt, tay vẫn còn run vì lạnh và kiệt sức.

Tae Hyung đưa mắt nhìn quanh, rồi hét lớn:

"Còn một!
Jungkook vẫn chưa lên!"

Phía sau, dưới dòng nước ngầu bùn – Jungkook đang gồng người đẩy tấm ván cáng có bệnh nhân liệt nặng lên mạn thuyền.
Yerin bên cạnh anh, ngập nước đến bụng, cố giữ thăng bằng.

Một cơn sóng lớn ập tới.
Tấm cáng chao đảo.
Cơ thể Jungkook lệch trục — anh trượt chân.

Nước cuốn anh lùi xuống gần cả mét.
Chỉ còn một tay bám vào cạnh thuyền.

Yerin hét lên:

"BÁC SĨ JEON!!"

Không nghĩ ngợi, cô lao đến, giữ lấy cánh tay anh.

Nhưng dòng nước quật mạnh khiến cả cô cũng bị xô ra mép thuyền, suýt ngã.

Tae Hyung đứng trên thuyền, mắt mở lớn, gào như sấm:

"HAI NGƯỜI BÁM CHẶT LẤY!
TÔI SẼ KÉO HAI NGƯỜI LÊN!"

Hoseok và Namjoon lập tức lao đến:

"Jin! Giữ phía sau!"
"Tae Hyung! Lấy dây neo! Kéo lên!!"

Jungkook, dù tay vẫn còn giữ bệnh nhân, vẫn nhìn Yerin – ánh mắt lạnh thường ngày giờ lần đầu xuất hiện một tia lo lắng rõ ràng.

"Buông ra! Cô sẽ bị kéo trôi theo tôi đấy!"

Yerin siết chặt lấy tay anh, nước mắt hòa trong mưa:

"KHÔNG!! Em không buông đâu!!
Em KHÔNG THỂ để anh chìm xuống!!
Làm ơn... Đừng...!!"

Giọng cô vỡ ra, run rẩy.
Hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy vai Jungkook — như thể nếu buông, cô sẽ mất đi điều gì đó không thể lấy lại.

Namjoon từ phía sau bám vào thanh inox lều cứu trợ cũ, với tay:

"Tae Hyung, kéo cùng tôi!"

Tae Hyung nghiến răng:

"GIỮ CHẮC!!"

Rồi — trong khoảnh khắc tràn ngập tiếng gió, tiếng nước và tiếng hét hỗn loạn — ba người đàn ông dùng sức kéo giật mạnh một lần cuối.

Tấm ván bệnh nhân lên được mạn thuyền.
Và rồi — Jungkook và Yerin cũng được kéo lên — ngã nhào vào lòng thuyền, thở dốc.

Yerin, ướt sũng, mưa gió rối bời, vẫn ôm chặt lấy Jungkook, gục đầu vào ngực anh.

Cô bật khóc — như thể mọi thứ vỡ oà:

"Em tưởng... anh sẽ bị cuốn đi...
Em tưởng sẽ không thấy anh nữa..."

Mọi người xung quanh lặng người.
Chưa ai từng thấy Yerin như vậy.
Cũng chưa ai từng thấy... Jungkook bất động. Không phản ứng. Không né tránh.

Anh chỉ ngồi đó — để cô ôm chặt lấy mình giữa mưa và bùn, nước và máu.

Yoongi nhìn sang Tae Hyung, khẽ thở dài:

"Cuối cùng... băng cũng nứt rồi."

Jimin thì thầm:

"Và khi nó nứt... nước mắt sẽ tràn trước tiên."

09:34 sáng – Giữa vùng nước xiết – Rìa núi Yeongcheon
Thuyền phao số 2 – nhóm bác sĩ Jeon

Trên mặt nước mênh mông, chiếc thuyền phao đang trôi vô định giữa dòng xiết, mang theo Jungkook, Yerin, Jin, Yoongi, Tae Hyung, Namjoon, Jimin, Hoseok cùng các y tá và bệnh nhân.

Gió gào.
Nước tung bọt trắng.
Cành cây khô lướt qua sát mặt nước như những cái móc câu trôi nổi.

Yoongi bám vào thanh khung, mắt căng thẳng:

"Chúng ta không kiểm soát được hướng trôi."

Jungkook vừa giữ vững cáng bệnh nhân, vừa kiểm tra các dây cố định.

Yerin cúi thấp, che chắn cho Do Hoon — đứa bé vừa phẫu thuật — khỏi nước hắt vào vết mổ.

Tae Hyung bấu vào thành thuyền, mắt nhìn về xa:

"Tôi không biết chúng ta đang trôi về đâu...
Nhưng nếu là thác đá phía sau núi..."

Anh ngừng lại.

Cả thuyền im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng nước.

Jimin thì thầm, giọng khô khốc:

"Đừng nói là..."

"Bác sĩ Jeon! Bác sĩ Jeon!!"
Giọng đội cứu hộ gào lên trong bộ đàm gắn trên áo Jin.

"Thuyền phao của các anh đang bị nước cuốn về hướng thác đá Bonghwa!
CÁCH CÁC ANH CHỈ KHOẢNG 1,5 KM!"

Cả thuyền chết đứng.

Yerin bật dậy, tay run rẩy:

"Thác đá...?"

Jin quay sang Tae Hyung, há miệng:

"...Miệng cậu linh thật đấy."

Tae Hyung cứng họng:

"Tôi... tôi chỉ nói vậy thôi..."

Namjoon lập tức lục trong túi:

"Không có động cơ. Không có mái chèo.
Chúng ta chỉ còn cách nhảy ra kéo bằng tay..."

Jungkook siết quai phao, lạnh lùng nói:

"Không ai được nhảy khỏi thuyền.
Nếu một người rớt, thuyền lệch trọng tâm sẽ lật.
Gọi lại trung tâm — yêu cầu trực thăng thả dây kéo."

Jin đập bộ đàm:

"Đây là đội phẫu thuật Jeon — yêu cầu khẩn cấp thả dây kéo cứu hộ phía Bắc rừng Bonghwa!
Thuyền trôi về hướng thác đá! Có bệnh nhân và trẻ em!"

Một tiếng sấm nổ xa.
Trời tối lại.
Dòng nước bắt đầu hất bọt trắng vào thuyền như báo hiệu điều gì đó sắp đến.

Yerin níu tay Jungkook, mắt ngấn nước:

"Nếu... nếu trực thăng không đến kịp..."

Jungkook không nhìn cô, chỉ nói bằng giọng đều như sắt:

"Không có nếu."

Hoseok bỗng lên tiếng, mắt nhìn nghiêng:

"Tôi nghe tiếng gì đó..."

Yoongi lặng người:

"Tiếng nước rơi..."

Cả thuyền dồn mắt về phía trước.
Phía xa, nơi mặt nước tách thành khe,
và một vệt trắng dựng đứng như bức tường...

Là thác.
Là dòng chết.

09:39 sáng – Trên thuyền phao – Cách thác đá Bonghwa chưa đầy 300m

Gió rít từng cơn.
Nước tạt trắng xoá.
Bọt nước phả vào mặt, rát buốt như từng cú tát lạnh.

Chiếc thuyền phao quay tròn trong dòng xiết. Mỗi phút lại bị cuốn thêm vài mét về phía trước.
Phía xa, vách thác đã rõ hình, nước đổ dựng đứng, trắng xoá như sữa.

Yoongi nhìn sang Jungkook:

"Sắp đến mép rồi!"

Jimin ôm chặt đứa trẻ đang khóc thét trong tay:

"Trực thăng đâu rồi?! CHÚNG TA KHÔNG TRỤ ĐƯỢC NỮA!!"

RẦM!!
Một cột nước từ thác trước mặt nổ tung như pháo.
Thuyền chao nghiêng, khiến Yerin trượt ngã, suýt rơi khỏi thành.

Jungkook chụp lấy vai cô, ghì xuống:

"BÁM CHẶT VÀO!"

Ngay khi ấy – tiếng động cơ trực thăng vang lên từ phía trên.
Chiếc UH-60 đen xé gió, bay sát qua vùng xoáy.

Loa phóng thanh vang vọng:

"ĐỘI PHẪU THUẬT JEON – CHUẨN BỊ BUỘC DÂY KÉO.
ƯU TIÊN NGƯỜI BỆNH – CHÚNG TÔI SẼ HẠ DÂY TỪ BÊN TRÁI!!"

Jungkook quay phắt sang Tae Hyung, gào lớn qua tiếng gió:

"BUỘC CÁNG BỆNH NHÂN TRƯỚC!
PHẢI ĐỂ BỆNH NHÂN LÊN TRƯỚC!!
NHANH LÊN!!"

Tae Hyung và Namjoon cùng lúc giữ lấy cáng.
Yoongi siết dây neo quanh khung cáng, luồn qua đệm mềm.
Yerin giúp giữ đầu Do Hoon, mắt cô đầy nước nhưng không được phép chớp.

Dây cứu hộ thả xuống.
Jin giữ đầu neo, run tay vì lạnh nhưng vẫn móc chốt đúng điểm.

Jungkook ra lệnh:

"KÉO! KÉO ĐI!!"

Cả nhóm cùng đẩy tấm cáng có bệnh nhân lên cao – từng cm.

"DO HOON ĐANG ĐI LÊN! BỆNH NHÂN ĐANG LÊN!!" – Jin hét vào bộ đàm.

Chiếc thuyền lúc này đã cách mép thác chưa đầy 30 mét.
Nước hút mạnh về phía trước như hố xoáy.
Tay ai cũng đang trượt khỏi vị trí.
Một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ bị nuốt chửng.

Yerin quay đầu nhìn lại:

"BÁC SĨ JEON!! CÒN 20 MÉT!! CHÚNG TA..."

Jungkook quỳ xuống, nắm cổ tay từng người:

"NGƯỜI TIẾP THEO... LÀ CÔ.
Đi đi."

Yerin sững người:

"KHÔNG! Không, em không đi!! Anh là người cuối à?
KHÔNG! Không được như vậy!!"

Thuyền lắc dữ dội.
Một thùng thuốc văng xuống nước.
Chiếc cáng vừa được kéo lên đã gần đạt đỉnh.

Jungkook không nhìn cô, chỉ đẩy mạnh vai Yerin:

"CÔ SẼ LÀ NGƯỜI CỨU THÊM NHIỀU NGƯỜI KHÁC.
LÊN TRƯỚC ĐI."

Tae Hyung gào lên từ phía đuôi:

"CÒN 10 MÉT!!
THUYỀN CHẠM MÉP RỒI!!"

Ngay lúc đó —
Chiếc dây thứ hai từ trực thăng thả xuống.

Namjoon vồ lấy.
Yoongi chụp gáy áo Jungkook:

"CẬU LÊN ĐI!
Đừng làm trò anh hùng nữa!!"

Tae Hyung gầm lên:

"JEON JUNGKOOK!!!
ĐỪNG CÓ CHẾT Ở ĐÂY!!"

Bỗng một cú va cực mạnh —
Thuyền xoay ngang, mép trước chạm không khí —
VÀ MỘT BÊN BẮT ĐẦU TUỘT XUỐNG!!!

Yerin hét lên, nước mắt bật ra:

"BÁC SĨ JEON!!"

Chỉ còn lại một người —
Jeon Jungkook.

Anh đang giằng co giữa việc nhảy lên móc khóa hay kiểm tra lần cuối thuyền còn ai.
Chân anh vẫn chạm sàn cao su ướt đẫm nước.
Chiếc thuyền đã bắt đầu trôi lệch hoàn toàn, đỉnh thác ngay trước mặt, hút mạnh như miệng hố.

Namjoon hét lớn từ trên dây:

"Jungkook! MÓC VÀO DÂY NGAY!!!"

Jimin gào đến khản cổ:

"MAU LÊN!! CẬU CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA?!"

Jungkook vừa đưa tay lên dây móc cứu hộ thì —
Một cú giật mạnh từ đáy nước.
Thuyền bị kéo tụt hẳn xuống.

Và khi dây móc cứu hộ còn cách tay anh đúng nửa gang tay —
Thuyền RƠI!!

Cả mạn sau của thuyền gập xuống — hút anh theo!

"BÁC SĨ JEON!!!"

Tiếng hét xé họng của Yerin — người vừa được đưa lên trước đó – vang lên từ trên dây cứu hộ.

Không ai kịp cản —
Yerin LAO THẲNG xuống dây.
Trượt dọc sợi cáp cứu hộ như một cú nhảy tự sát.

Cô cởi phăng móc khóa đang cài trên người mình,
Dùng cả hai tay — run rẩy —
MÓC DÂY VÀO ĐAI CỨU HỘ CỦA JUNGKOOK!

Toàn bộ nhóm trên không – chết lặng.
Namjoon đông cứng.
Yoongi và Jin há hốc miệng.
Tae Hyung thì gào như phát điên:

"YERIN!!!
EM ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?!"

Jungkook thì đứng chết trân.
Cơ thể anh chao đảo — vì cơn sốc... và vì cô.

"Cô điên rồi sao?!
SAO LẠI GỠ MÓC KHỎI NGƯỜI MÌNH?!"

Yerin chỉ nói một câu, giọng run và nghẹn:

"Vì... nếu bây giờ anh rơi — em cũng không sống nổi đâu."

Ngay giây đó —
Thuyền đứt gãy hẳn.
Một lực hút như quỷ dữ kéo mọi thứ xuống đáy.

Yerin – chưa kịp kéo tay ra — bị hút theo mạn thuyền.
Cô rơi — như chiếc lá.

Jungkook chộp tay —
BẮT ĐƯỢC!

Tay anh siết chặt cổ tay cô — cả hai người treo lơ lửng giữa mép vực,
Chỉ còn dây cứu hộ căng chặt phía trên giữ họ lại.

Jimin hét lên:

"KÉO HỌ LÊN!!
KÉO HỌ LÊN NGAY!!!"

Yoongi, Jin và Tae Hyung đồng loạt túm lấy dây.
Máu trượt trên lòng bàn tay.
Vai bật gân.
Lưng rướn căng.
Tất cả — dồn lực.

Từ phía dưới, Jungkook vẫn giữ chặt tay Yerin.
Tóc cô dính bết vào mặt anh.
Mắt mở to, run rẩy.
Cô thì thầm – như một cầu nguyện:

"Xin anh... đừng buông tay..."

Anh đáp, khẽ khàng — lần đầu giọng khản đi vì sợ:

"Tôi... sẽ không buông."

Và rồi — giữa tiếng nước gào, dây thừng rít lên, máu tay nhỏ giọt —
Hai người được kéo lên khỏi vực.

Trực thăng vọt lên cao.
Thác đá gào rống bên dưới — chỉ còn là đáy tử thần, bỏ lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com