Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông không ai chạm tới

05:02 sáng. Bệnh viện Đại học Seoul – Khoa Ngoại Thần Kinh.

Trời còn chưa sáng hẳn.
Màn sương mỏng giăng trước cửa kính, ánh đèn hành lang dài hun hút phản chiếu trên sàn trắng. Tiếng quẹt thẻ vang lên một nhịp "bíp" khô khốc, cửa mở ra và một bước chân nhỏ nhắn bước vào.

Kim Yerin, y tá mới chuyển đến, bắt đầu ca làm việc đầu tiên trong cuộc đời mình tại nơi được gọi là "chiến tuyến của não bộ con người".

Tay cô hơi run, không phải vì lạnh – mà vì khoa Ngoại Thần Kinh là nơi ai cũng bảo rằng:

"Một sai lầm nhỏ có thể khiến ai đó không bao giờ mở mắt dậy."

06:07 sáng. Phòng nhân viên.

Yerin được chị trưởng y tá thông báo phân công phụ trách hỗ trợ ca mổ đầu tiên cùng bác sĩ Jeon Jungkook – người được mệnh danh là thiên tài phẫu thuật thần kinh trẻ nhất Hàn Quốc.

Nghe đến cái tên đó, căn phòng chợt lặng đi vài giây.

Ai đó thì thầm:

"Chúc em may mắn."
Một người khác khẽ cười:
"Chỉ cần đừng khóc là em đã hơn 70% người mới rồi đấy."

Yerin gật đầu, nắm chặt bảng dụng cụ. Cô không rõ họ đang đùa hay cảnh báo.

06:40 sáng. Trước phòng mổ số 3.

Đội hình y tế xếp hàng sẵn. Không ai nói chuyện. Không ai cười.
Một sự im lặng không cần lý do – như thể họ đang chờ một cơn bão.

Và rồi...

Cánh cửa bật mở.

Jeon Jungkook bước vào.

Chiếc áo blouse trắng, tóc đen cắt gọn, khẩu trang kéo dưới cằm. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Không một ai trong phòng dám thở mạnh khi ánh mắt anh quét qua.

"Dụng cụ mổ."

Giọng anh trầm, thấp, không lớn nhưng sắc như mệnh lệnh.

Yerin – người đứng gần nhất – đưa túi dụng cụ. Tay cô khẽ chạm tay anh, rồi rụt lại theo bản năng.

Lạnh.

Lạnh đến đáng sợ.

Jungkook liếc xuống:

"Không đúng. Dao phải bên phải, kéo sát chỉ. Làm lại."

Yerin lập tức sửa. Không một lời than phiền từ anh – nhưng ánh mắt ấy đủ khiến người khác nhớ suốt đời.

07:05. Ca mổ chính thức bắt đầu.

Bệnh nhân là một người đàn ông 37 tuổi bị chấn thương sọ nặng do tai nạn giao thông. Dị vật kim loại nằm sâu trong thùy trán, sát động mạch lớn. Một ca mổ cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sai 1mm là mất mạng tại chỗ.

Jeon Jungkook đứng đầu bàn mổ, không cần nhìn chỉ dẫn, không cần ai nhắc nhở.
Mọi động tác đều dứt khoát, sạch sẽ, không thừa không thiếu. Dao rạch da, gạc chặn máu, dụng cụ thay đổi như bản nhạc được phối lại trăm lần không sai nhịp.

Cả phòng mổ gần như nín thở.

Bất ngờ – nhịp tim bệnh nhân tụt. Monitor báo động.
Một bác sĩ nội trú lúng túng, làm rơi dụng cụ, cắt lệch đường gạc.

Jeon Jungkook chỉ quay đầu đúng một lần:

"Ra ngoài. Y tá Kim, vào thay."

Tất cả quay sang nhìn cô gái mới.

Yerin giật mình.
Cô không nghĩ anh sẽ gọi tên mình.
Nhưng chân cô bước lên. Tay cầm lấy ống hút, mắt dán vào dòng dịch đang chảy ra từ hộp sọ mở.

"Giữ góc hút 45 độ. Không được để dịch não tủy trào ngược."
Jungkook nói, không quay đầu.

Yerin gật đầu, bàn tay run lên một chút, nhưng không buông.

08:37. Ca mổ thành công.

Bệnh nhân ổn định. Cả phòng thở phào. Dụng cụ được thu dọn. Mồ hôi ướt lưng cả ê-kíp.

Jungkook tháo găng, cởi áo phẫu thuật, như thường lệ – bước đi mà không nói gì.

Nhưng rồi...

Anh dừng lại.

Quay đầu, ánh mắt đen sâu kia lướt qua gương mặt Yerin – đang cúi xuống thu gom dụng cụ, tay vẫn còn hơi run.

"Làm tốt."
"Lần sau, giữ tay vững hơn."

Nói xong, anh quay đi.

Cả phòng sững người.

Chị trưởng y tá khẽ thì thầm bên tai cô:

"Cậu là người mới đầu tiên anh ấy từng nói câu đó sau ca mổ."

Kim Yerin đứng lặng.

Tim cô đập loạn.

Không phải vì lời khen.

Mà vì...
Lần đầu tiên, người ta nhìn thấy Jeon Jungkook nhìn một người – như thể người ấy thật sự tồn tại.

Trên thế giới có hai loại bác sĩ:
Một là người học để cứu người.
Hai là người... sinh ra để không cho cái chết xảy ra.
Jeon Jungkook thuộc nhóm thứ hai.
Và Kim Yerin – chỉ vừa đặt chân vào thế giới của anh.

08:41 sáng. Ngoài phòng mổ số 3.

Không khí trong phòng vẫn chưa kịp trở lại bình thường thì cánh cửa bật mở.

Một nữ y tá trẻ lao đến, thở gấp, vừa tháo găng vừa nói nhanh:

"Bác sĩ Jeon! Bác sĩ Kim Seok Jin ở khoa Tim đang mổ tách van động mạch nhưng phát hiện mạch máu có vết tổn thương cũ, có nguy cơ vỡ. Anh ấy cần bác sĩ Jeon hỗ trợ ngay!"

Không một biểu cảm.

Jeon Jungkook chỉ gật đầu một cái, không nói lời nào, cũng không hỏi chi tiết.
Anh quay người, cầm găng mới, vừa đi vừa đeo lại khẩu trang.

Dáng người cao thẳng của anh nhanh chóng khuất sau hành lang dài.

Kim Yerin đứng sững.
Mắt cô dõi theo bóng lưng đó như bị hút vào một câu hỏi lớn.

"...Ơ, nhưng... anh ấy là bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh mà? Sao lại hỗ trợ mổ tim?"

Một bác sĩ nội trú đứng gần, đang tháo găng, bật cười:

"Cô mới về nên chưa biết nhỉ."

"Bác sĩ Jeon Jungkook ấy hả... ở bệnh viện này, anh ta là bất kỳ khoa nào cần có mặt đúng lúc nhất."

Yerin mở to mắt, ngạc nhiên.

Một y tá khác chen vào, giọng đầy thán phục:

"Không phải chỉ là 'thần' của khoa mình đâu."

"Anh ấy là thần y của cả bệnh viện này đấy."

Một người khác chêm vào, như muốn kết thúc luôn cuộc hội thoại:

"Không, nói đúng hơn...
Jeon Jungkook là thần y của cả Hàn Quốc."

Câu nói ấy khiến không gian như chững lại vài giây.

Một người có thể bước vào phòng mổ của bất kỳ khoa nào – dù là tim, xương, não, gan, phổi – mà không ai dám cản lại, thậm chí còn mừng rỡ vì anh đến kịp.

Một người không nói nhiều, không bao giờ cười, không bao giờ nhận phỏng vấn, không có mạng xã hội.
Chỉ có một hồ sơ dày đặc với hàng trăm ca phẫu thuật thành công nằm ở tầng hầm lưu trữ – những ca mổ bất khả thi, mà anh đã tự tay kéo bệnh nhân về từ tay Tử thần.

Kim Yerin nắm chặt túi dụng cụ y tế, trái tim đập loạn nhịp.
Lúc nãy, cô từng nghĩ Jeon Jungkook chỉ là một bác sĩ lạnh lùng thiên tài.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra—

Có những con người sinh ra không để sống cuộc đời bình thường.
Họ là đường ranh giữa sống và chết, là lý do hàng trăm gia đình còn giữ được bàn tay để nắm.
Và Jeon Jungkook... là một trong số rất ít người như vậy.

Cô nhìn về phía hành lang trống trải.

Không còn thấy anh đâu.

Chỉ có tiếng bước chân vọng xa – dứt khoát, chắc chắn – như một thói quen đã lặp lại ngàn lần mỗi khi ai đó sắp mất hy vọng.

"Anh ấy...
Là người mà mình không nên chạm vào.
Nhưng... mình không thể không nhìn theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com