Người ở cuối lễ đường
Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn rót vàng khắp khuôn viên nhà hàng tiệc cưới sang trọng nằm bên sông Hàn. Không khí bên ngoài mát dịu, nhưng bên trong là một thế giới lộng lẫy của ánh sáng pha lê, hoa trắng và tiếng nhạc cổ điển du dương.
Jeon gia và Kim gia đều đã có mặt. Cặp cha mẹ hai bên bước vào hội trường trong tiếng vỗ tay nhẹ nhàng từ quan khách. Viện phó Jeon Kang Mo mặc Hanbok truyền thống tông xanh xám điểm họa tiết rồng chìm; phu nhân khoác Hanbok hiện đại màu đỏ gạch, tóc búi cao, ánh mắt rạng ngời. Họ ngồi vào vị trí trang trọng ở hàng đầu.
Phía bên kia, sáu phù rể bước ra trong trang phục vest chỉn chu, mỗi người một phong thái riêng biệt:
Seokjin điềm đạm và lịch thiệp, không quên chỉnh lại cổ tay áo cho Jimin.
Yoongi có phần lười nhác, nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần với tóc vuốt nhẹ và cà vạt xám bạc.
Namjoon đeo kính gọng vàng, gương mặt trầm ổn nhưng ánh mắt rực niềm vui.
Jimin trẻ trung, năng động, không quên giơ tay bắt chéo tạo dáng vui vẻ khi thấy camera lia tới.
Hoseok – tỏa sáng như ánh mặt trời, cười rạng rỡ khi chào hỏi từng vị khách.
Tae Hyung – người cao nhất trong nhóm, trong bộ suit đen bóng viền satin, nụ cười nhẹ nơi khóe môi như bước ra từ tranh.
Rồi tiếng nhạc thay đổi. Dàn dây kéo khúc Canon in D của Pachelbel – nhẹ nhàng, đầy mong chờ.
Tất cả quan khách đồng loạt quay lại. Cửa chính bật mở.
Chú rể – Jeon Jungkook – xuất hiện.
Tuxedo đen bóng, áo sơ mi trắng ôm sát dáng, nơ đen cổ điển. Gương mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt sâu thẳm không giấu nổi xúc động. Anh bước chậm rãi đến giữa lối đi, rồi dừng lại. Hít thật sâu.
"Cô ấy sẽ bước ra từ giấc mơ mà anh từng giữ suốt bao năm." – Anh tự nhủ, tay nắm chặt bó hoa cưới.
16h00 – sảnh chính nhà hàng.
Ánh sáng chiều rọi qua những mảng kính lớn, hắt lên thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến bục tiếp tân được trang trí bằng lan hồ điệp trắng, hoa mẫu đơn và những cành mộc lan khô sơn ánh kim.
Jeon Jungkook và Kim Yerin đứng giữa sảnh, tay nắm tay.
Jungkook giờ đã thay sang bộ tuxedo trắng phối đen cực kỳ vừa vặn, toát lên vẻ nam tính đĩnh đạc. Bên cạnh anh, Yerin khoác váy cưới kiểu công chúa với phần ren mỏng phủ vai, mái tóc búi cao điểm vương miện nhỏ. Cô đẹp đến mức khiến mọi ánh nhìn phải ngưng lại.
"Chúng ta bắt đầu rồi." – Jungkook nghiêng đầu, thì thầm bên tai vợ, nắm chặt tay cô.
Yerin mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Vâng... dù chân em đang bắt đầu run."
Những vị khách đầu tiên tiến vào.
Đội ngũ bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Seoul, nơi cả hai đang làm việc, bước đến – đứng đầu là Giáo sư khoa ngoại thần kinh, đồng nghiệp từng dìu dắt Jungkook. Ông bắt tay cậu:
"Thần y Jeon Jungkook. Chúc mừng. Hôm nay con là người tự hào nhất ngành y học Hàn Quốc."
"Cảm ơn thầy." – Jungkook cúi người.
Sau đó là hàng dài các y bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn nhỏ trên khắp cả nước.
Mỗi người đều ôm hoa, quà cưới, có người mang theo cả học trò, đàn em, hoặc đồng nghiệp.
Người tiếp theo là trưởng khoa phẫu thuật tim của bệnh viện Busan:
"Tôi từng nói rồi mà... đứa nhỏ này cưới chắc chắn long trời lở đất. Giờ thấy đúng thật."
Yerin cúi chào: "Cảm ơn bác đã đến ạ."
Tiếp nữa là nhóm bác sĩ người Nhật – nơi Jungkook từng du học – bay sang đặc biệt vì lễ cưới.
Nhóm bác sĩ từ Mỹ – nơi Yerin từng thực tập – cũng góp mặt.
Một đồng nghiệp nữ nhìn Yerin, rồi lẩm bẩm với người bên cạnh:
"Cô ấy là Y tá Kim hả? Tôi nghĩ cổ yếu đuối lắm. Ai ngờ lại cưới được con trai viện phó cơ đấy."
Người kia khẽ gật đầu: "Nhìn cô ấy... đúng kiểu phu nhân danh giá của nhà quyền thế."
"Ừ, mà đẹp thật. Da trắng như ngọc, đôi mắt như diễn viên thời cổ."
Bên trong, 6 phù rể đứng ở quầy champagne phụ trợ tiếp khách. Gương mặt ai cũng... mệt lử.
Jimin thở hắt: "Trời ơi... mới 4 giờ mà khách đã kéo tới như sóng thần."
Yoongi khoanh tay: "Danh sách RSVP là 3000 người đúng không?"
Namjoon kiểm tra điện thoại: "Đúng. Chính xác là 3047 người."
Seokjin nghiêng đầu: "Thế là từ giờ đến 7 giờ tối... chúng ta phải gặp mặt, cúi chào, cười duyên với hơn ba ngàn người."
Hoseok cau mày: "Tao đếm sơ sơ – chưa gì đã 500 người rồi. Tao tưởng chỉ có gia đình, đồng nghiệp thân thiết, ai ngờ cái ngành y này kéo cả thế giới đến."
Tae Hyung vuốt tóc, mắt liếc qua sảnh: "Cũng đâu thể trách người ta. Cậu ấy là Jeon Jungkook – bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất Hàn Quốc. Lại còn là con trai viện phó. Cưới vợ mà như đăng cơ ấy..."
Jimin càu nhàu nhỏ:
"Cái này gọi là... đám cưới quốc dân."
Yoongi bật cười:
"Không, tao thấy giống quốc y đại điển hơn."
Cả nhóm phá lên cười – nhưng ngay sau đó lại đồng loạt chỉnh áo, nở nụ cười nhã nhặn – vì khách tiếp theo đã tới.
[17:50 chiều – sảnh nhà hàng bắt đầu thay đổi ánh sáng]
Những dãy đèn vàng hạ xuống tông ấm, ánh sáng spot nhẹ nhàng chiếu vào từng lối đi, sân khấu trung tâm bắt đầu được chuẩn bị. Âm thanh nhạc nền dịu lại, chuyển sang bản hòa tấu cổ điển du dương.
Một nhân viên trong bộ vest đen lịch sự tiến đến chỗ cô dâu chú rể và nhóm phù rể, cúi người nhẹ:
"Xin phép thông báo... cũng sắp đến giờ rồi ạ. Cô dâu, mời vào phòng chờ để thay sang váy lễ chính. Còn chú rể và các phù rể... xin chuẩn bị vào vị trí theo sơ đồ. Chúng tôi sẽ đón nốt lượt khách cuối cùng."
Yerin khẽ hít một hơi, gật đầu:
"Vâng, cảm ơn anh."
Cô quay sang Jungkook, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.
Yerin: "Em đi thay váy... Anh nhớ đứng thẳng, đừng run."
Jungkook cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm: "Anh mà run là vì sợ mất em vào tay người khác thôi."
Yerin bật cười, bấu nhẹ tay anh một cái rồi xoay người bước đi. Chiếc đuôi váy công chúa nhẹ nhàng quét qua sàn đá hoa cương bóng loáng. Theo sau cô là hai nhân viên đỡ váy, và một trợ lý trang điểm.
Bên ngoài – các phù rể chỉnh trang lần cuối.
Tae Hyung cài lại nơ cho Jungkook, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Cậu thở sâu đi. Cậu là bác sĩ, cậu từng mổ não lúc 3 giờ sáng còn không chớp mắt. Giờ có vài bước đi thôi mà mặt cậu căng như thi học kỳ."
Jungkook hít sâu, rồi thở ra. Nhưng đôi mắt vẫn không rời cửa phòng chờ.
Namjoon cười nhẹ:
"Cậu ấy không lo vì đông người đâu. Cậu ấy lo vì chỉ cần bước vào lễ đường... là đời mình chính thức gắn với một người phụ nữ rồi."
Yoongi chen vào: "Nói cách khác là... chính thức hết đường lui."
Seokjin chọc: "Bình thường mổ không bao giờ run. Hôm nay mổ... trái tim của mình, nên mới căng vậy đấy."
Jimin nhăn mặt: "Mấy ông làm ơn nghiêm túc đi. Sắp vào sân khấu chính rồi kìa."
Nhân viên tổ chức lại cúi đầu:
"Chú rể... xin mời vào vị trí phía sau cánh gỗ. Sau tiếng nhạc dạo, MC sẽ giới thiệu. Phù rể giữ vị trí hai bên lối đi ạ."
bên trong phòng chờ.
Yerin đang được hỗ trợ thay sang chiếc váy cưới chính thức – mẫu váy lộng lẫy như nữ hoàng Joseon phiên bản hiện đại. Thân váy được thêu tay hoa văn phượng hoàng ánh kim, tay áo lửng ren trong suốt, cổ thuyền tôn lên chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế.
Một nhân viên xịt nhẹ nước thơm mùi hoa mộc và đàn hương lên lớp vải. Y tá trưởng nơi cô từng làm việc bước vào, nhìn cô không chớp mắt rồi cười:
"Trông em như bước ra từ tranh cổ... thật đấy, Kim Yerin."
Yerin cúi đầu, thì thầm:
"Em cũng sợ mình đang nằm mơ..."
Cửa phòng khép lại. Và tiếng nhạc dạo vang lên từ bên ngoài – báo hiệu giây phút linh thiêng sắp bắt đầu.
[18:15 – Đại sảnh tiệc cưới lộng lẫy, ánh đèn dịu xuống, tiếng nhạc nền tắt dần. Một MC bước lên sân khấu, micro cầm tay, giọng nói vang lên tràn đầy năng lượng nhưng đầy trang trọng.]
MC:
"Quý vị khách quý kính mến, xin được trân trọng thông báo – buổi lễ thành hôn chính thức giữa bác sĩ Jeon Jungkook và y tá Kim Yerin... sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.
Kính mời tất cả quý vị an vị vào chỗ ngồi, tạm dừng việc chụp hình, và giữ trật tự để cùng hướng về sân khấu – nơi tình yêu sẽ được chứng thực trong nghi lễ linh thiêng nhất của đời người.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến chung vui!"
[Một bản nhạc giao hưởng du dương được phát khẽ qua hệ thống âm thanh 360 độ – nền nhạc mang âm hưởng hiện đại hòa quyện cổ điển, tạo nên không khí trang trọng đến nghẹt thở.]
[Ánh sáng đột ngột chuyển hướng – chiếu thẳng vào lối đi chính giữa sảnh. Từ cánh gỗ khép kín phía sau, cánh cửa mở ra. Và...]
MC tiếp tục:
"Và bây giờ... xin mời chú rể của chúng ta – Bác sĩ Jeon Jungkook – bước vào lễ đường... cùng các phù rể!"
[Trong khoảnh khắc ấy – Jungkook xuất hiện.]
Anh bước ra trong bộ tuxedo đen bóng cao cấp, ve áo satin, áo sơ mi trắng cổ đứng được thắt nơ. Mái tóc chải gọn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, vai rộng và lưng thẳng như thể sắp bước vào một ca phẫu thuật quan trọng nhất đời.
Theo sau là 6 phù rể – tất cả đều là những người bạn thân nhất đời anh – mặc vest đen cùng tông, gương mặt ai cũng sáng rỡ, tự hào.
Khách mời hai bên sảnh vỗ tay, vài người hô lớn:
"Jeon Jungkook cố lên!"
"Đẹp trai quá!"
"Chú rể như hoàng tử bước ra từ cổ tích!"
"Bác sĩ Jeon!!"
"Tổ trưởng Jeon oaaa!"
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Một số y bác sĩ đứng hẳn lên, giơ điện thoại lên chụp lia lịa.
[Jungkook đi giữa lối đi trải thảm trắng thêu hoa ánh bạc. Ánh đèn follow chiếu theo bước chân anh – mỗi bước vững vàng như đi qua những cột mốc đời mình.]
Phù rể chia hai hàng, đứng dàn đều hai bên. Jungkook một mình bước lên sân khấu chính. Anh đứng đó, lặng im nhìn về cánh cửa phía sau – nơi sẽ mở ra người con gái của đời anh.
Ánh mắt anh khẽ run, môi anh mím lại, và trái tim... đập dồn dập như chưa từng được huấn luyện y khoa giữ bình tĩnh trong hàng trăm ca mổ lớn nhỏ.
[18:22 – Nhạc đổi sang bản giao hưởng lễ cưới kinh điển, violon ngân lên như tiếng thì thầm của thiên thần. Cánh cửa cuối lễ đường mở ra lần nữa...]
Và... cô ấy xuất hiện.
Yerin bước ra.
Chậm rãi, yên lặng, thanh thoát.
Ánh sáng chiếu rọi lên thân váy trắng như tuyết, phản chiếu từng đường thêu ren ánh kim trên lớp voan trong suốt. Chiếc váy cưới mà cô giấu kín đến tận hôm nay – không ai, kể cả Jungkook – từng thấy. Một tuyệt tác hoàng gia: cổ vuông hở vai, tay dài ren mỏng, thân váy ôm khẽ rồi xoè rộng như mây trôi, điểm ngọc trai nhỏ và pha lê Swarovski tinh xảo như từng giọt sương đóng băng trên lớp băng tuyết.
Khách mời ngừng thở. Cả đại sảnh chìm trong im lặng thiêng liêng.
Mọi ánh mắt dõi theo bóng cô dâu chậm rãi tiến đến, tay đan nhẹ trong tay viện trưởng – người dắt cô đi từng bước, như trao đi điều thiêng liêng nhất đời.
Trên lễ đài, Jungkook đứng chết lặng.
Ánh mắt anh dán chặt vào dáng người ấy.
Tim anh thắt lại. Ngực như bị kéo căng ra bởi cảm xúc không tên. Mắt anh cay xè. Một nhịp, hai nhịp... rồi...
Một giọt nước mắt rơi.
Anh không kìm nổi. Jungkook, người đàn ông từng đối mặt hàng trăm ca đại phẫu, từng đứng giữa ranh giới sống – chết mà vẫn vững tay dao mổ... giờ đây lại bật khóc.
Không ai nói gì. Không ai cười.
Vì ai cũng cảm thấy... khoảnh khắc đó quá đẹp để làm gián đoạn.
6 phù rể sau lưng Jungkook thì thầm:
Tae Hyung (nhỏ giọng): "Ôi trời... cậu ấy khóc thật rồi."
Jimin: "Tôi cũng muốn khóc. Cô ấy đẹp như nữ thần ấy."
Yoongi: "... Chưa ai từng khiến cậu ấy xúc động thế."
Seokjin (run run): "Đây là khoảnh khắc trong đời... mà tôi không bao giờ quên được."
Khi Yerin đến gần, Jungkook bước xuống bậc thềm, tự mình đón lấy tay cô từ tay viện trưởng
Họ nhìn nhau.
Không cần lời nào. Chỉ ánh mắt.
Và trong ánh mắt ấy – là cả vũ trụ anh dành trọn cho cô.
Jungkook (thì thầm, giọng khàn):
"Đẹp quá... Anh chưa từng thấy điều gì đẹp hơn thế này trong đời."
Yerin mỉm cười – nước mắt rưng rưng trong mắt cô – và đáp lại, gần như vô thanh:
"Em là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com