Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịp tim chạm vào bàn tay thần

08:52 sáng. Phòng mổ số 1 – Khoa Tim mạch, tầng 7.

"Clamp lại. Duy trì huyết áp. Cẩn thận đoạn nối!"

Bác sĩ Kim Seok Jin nghiêng người về phía trái, mồ hôi rịn đầy trán dù phòng vẫn lạnh 18°C.

Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, đang trong ca mổ tách van động mạch chủ, phát hiện mạch máu tổn thương cũ bị vôi hóa – yếu đến mức chỉ cần thao tác mạnh tay một chút, có thể vỡ và gây sốc mất máu tức thì.

"Huyết áp tụt!"
"120 xuống 90!"
"Mạch ngoại biên giảm nhanh!"

Một bác sĩ nội trú luống cuống:

"Bác sĩ Kim! Chỗ nối bị rò! Chúng ta không có đủ không gian đặt kẹp..."

Jin cắn răng.
Tình huống này không thể xử lý theo quy trình thông thường.
Khoảng trống giữa hai đầu mạch chỉ vài milimet. Mảnh ghép nhân tạo có thể trượt bất kỳ lúc nào.

"Nếu mình chậm 3 phút nữa... máu sẽ ngập khoang tim."

Anh chưa kịp nói gì thì—

Cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân nhanh, đều, nhẹ như không chạm đất.
Không một tiếng chào hỏi.
Chỉ có ánh mắt đen sâu – lạnh và chuẩn xác.

Jeon Jungkook bước vào, khẩu trang đã đeo sẵn, găng tay khử trùng đầy đủ.

Jin không ngẩng đầu – chỉ cười nhẹ qua khẩu trang:

"Chậm hơn thường lệ đấy."

Jungkook không đáp. Anh bước đến bàn mổ, nhìn qua bản scan mạch máu, không cần hỏi lại bệnh sử.

"Cầm máu tại đoạn thứ ba. Tôi sẽ khâu chuyển hướng qua nhánh phụ."
"Chuẩn bị kẹp vi mô. Dao loại số 11."

Nội trú và y tá lập tức làm theo, như thể... ai cũng đã quá quen với việc anh can thiệp vào những điều không ai khác dám làm.

Ca mổ tiếp tục.

Kim Seok Jin đứng lùi lại nửa bước, hỗ trợ từ bên cạnh. Anh lặng người dõi theo bàn tay của bạn thân – người mà anh từng nói:

"Jungkook không mổ vì sống.
Cậu ấy mổ... như thể đó là cách duy nhất cậu ta còn cảm nhận mình đang tồn tại."

Jungkook cầm kẹp, luồn sợi chỉ mảnh hơn tóc người, đi vòng qua nhánh phụ, khâu từng mũi đúng độ sâu 1.2mm, không lệch, không đứt, không chệch khỏi vùng tổn thương vôi hóa.

Một bác sĩ gây mê lặng lẽ thì thầm với đồng nghiệp:

"Đây là... kỹ thuật nối chuyển áp lực từng được công bố ở Đức. Nhưng bác sĩ Jeon... không cần bản hướng dẫn."

Một y tá khác thì thở ra:

"Lần nào thấy anh ấy mổ cũng có cảm giác như mình đang chứng kiến điều gì đó không thật."

09:13 sáng.

"Khâu xong. Tăng áp lực. Theo dõi phản hồi mạch chủ."

Kim Seok Jin kiểm tra monitor. Nhịp tim ổn định. Huyết áp tăng dần.

Bệnh nhân ổn.

Ca mổ được cứu.

Cả phòng không ai nói gì trong vài giây.
Không phải vì họ không muốn nói, mà vì... mọi lời đều thừa khi đối diện với thứ được gọi là thiên tài thực sự.

Jeon Jungkook không ở lại lâu. Anh tháo găng, xoay người rời khỏi bàn mổ, giọng trầm đều như cơn gió lạnh đầu xuân:

"Lần sau... đừng để tôi tới."

Jin bật cười sau khẩu trang:

"Vậy lần sau đến sớm hơn chút nhé.
Anh chậm thêm 2 phút là tôi bị ám ảnh suốt đời rồi đấy."

Jungkook không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Anh quay đi, chiếc áo blouse trắng khẽ bay theo nhịp bước.

Ngoài cửa phòng mổ, vài y tá từ khoa khác đang xì xào:

"Lại là bác sĩ Jeon..."
"Anh ấy vừa mổ não ca khó sáng nay mà?"
"Đúng. Và giờ cứu luôn ca tim."
"Mình nói thật... nếu anh ấy mà không làm bác sĩ, chắc đã thành huyền thoại ở đâu đó rồi."

Một nội trú chép miệng:

"Không.
Anh ấy là huyền thoại. Ở ngay đây."

Và giữa những lời thì thầm, những ánh mắt ngưỡng mộ, và sự im lặng kính nể sau lớp khẩu trang trắng...

Jeon Jungkook – người không cười, không khoe, không để lộ cảm xúc – lại lặng lẽ bước đi, như thể chính anh không hề biết bản thân mình vừa cứu một mạng người khỏi lưỡi hái tử thần.

Anh là dao mổ.
Là tay của Thượng Đế.
Và là khoảng trống không ai lấp được trong những bộ hồ sơ tử thần.

12:24 trưa. Căng tin bệnh viện.

Yerin bưng khay cơm đơn giản gồm một tô canh rong biển, ít rau trộn và hai miếng thịt nguội, đi dọc theo hàng bàn đông đúc để tìm chỗ ngồi. Căng tin bệnh viện tuy lớn, nhưng vào giờ trưa thì chẳng khác gì một ga tàu.

Cuối cùng, cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, hơi khuất phía sau một nhóm bác sĩ đang ngồi nói chuyện. Cô không để ý họ là ai, chỉ lặng lẽ ăn trong im lặng.

Cho đến khi... một giọng quen thuộc vang lên:

"Này, Jungkook cứu ca tim sáng nay nữa hả? Đừng nói là Seok Jin định tự mổ một mình đấy nhé?"

Là bác sĩ Park Jimin, khoa Nhi. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến nhóm người quanh đó bật cười.

"Không tự đâu, là đang mổ thì bệnh nhân phản ứng bất ngờ. Anh ấy bảo chỉ nghĩ tới một người duy nhất lúc đó – và đương nhiên, người đó là Jeon Jungkook."

Giọng này là Jung Hoseok, bác sĩ cấp cứu – tươi sáng, náo nhiệt – đối lập hoàn toàn với người họ đang nói tới.

Yerin giật mình. Cô dừng nhai. Nhóm bác sĩ đó... là những người bạn thân của bác sĩ Jeon. Và họ đang ngồi ngay sau lưng cô.

"Tôi thật sự không hiểu... cậu ấy học cái gì mà đụng khoa nào cũng mổ được hết vậy? Xương, tim, não, gan – như kiểu thần thánh vậy." – Namjoon, bác sĩ khoa xương, trầm ngâm.

"Học à?" – Min Yoongi, khoa Chấn thương chỉnh hình, cười nhạt.
"Không. Cậu ấy không học vì đam mê. Cậu ấy học vì... không cho phép mình được bất lực."

"Ý cậu là...?"

Một khoảng lặng thoáng qua.
Yerin ngẩng lên, dừng ăn.

Yoongi chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính, giọng chậm rãi hơn hẳn:

"Jungkook từng có một người anh trai sinh đôi. Jeon Junghoon. Bị u não ác tính khi cả hai mới 15 tuổi."

Cả bàn không ai nói.
Chỉ có tiếng thở khẽ và những ánh mắt trầm xuống.

Yoongi nói tiếp:

"Ngày ấy... bọn tôi còn là học sinh trung học. Ba Jungkook là viện phó, anh ấy cũng là bác sĩ thần kinh. Nhưng khối u của Junghoon quá lớn, quá phức tạp. Không một bác sĩ nào ở Hàn Quốc dám mổ."

"Và..." – giọng Hoseok khàn đi – "Người duy nhất tin rằng có thể mổ... là Jungkook.
Cậu ấy học giải phẫu người, tự phác đồ can thiệp, viết hàng trăm trang ghi chú và nài ba mình cho phẫu thuật thử trên mô hình."

Namjoon thì thầm:

"Cậu ấy mới 15 tuổi. Nhưng đã chuẩn bị như một bác sĩ thật sự."

"Cuối cùng... Junghoon mất ngay trên tay cậu ấy. Khi cậu ấy vừa bước sang 16."

Jimin lặng người:

"Ca phẫu thuật thất bại?"

Yoongi lắc đầu:

"Không. Cậu ấy chưa từng được mổ.
Các bác sĩ quyết định không can thiệp. Không hy vọng. Và Jungkook... bất lực nhìn anh mình chết."

Một khoảng lặng dài như nuốt hết cả phòng.
Chỉ còn tiếng bát đũa, tiếng y tá gọi cơm ở quầy xa xa.

Yerin ngồi bất động.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Đột nhiên, cô hiểu vì sao ánh mắt người đó luôn tối đến vậy. Vì sao anh lạnh lùng, kiệm lời, không nhìn ai – như thể cả thế giới này chỉ còn là phần dư thừa sau một điều đã mất.

Namjoon chậm rãi:

"Từ ngày hôm đó, Jungkook thề sẽ không bao giờ để mình bất lực trước bệnh nhân.
Cậu ấy học tất cả các loại mổ – dù không thuộc chuyên ngành – để không bao giờ phải đứng nhìn người khác chết."

Jin vừa bước vào, khay cơm trên tay, nghe hết câu cuối cùng.
Anh đặt khay xuống, cười nhẹ:

"Và đó cũng là lý do cậu ấy không bao giờ cười nữa."

Yerin nắm chặt đôi đũa.

Một điều gì đó trong cô – vỡ ra.
Không còn là nỗi sợ, hay sự ngưỡng mộ mơ hồ.

Mà là một câu hỏi sâu hơn:

Nếu một người cười lần cuối khi mới 15 tuổi...
Vậy làm sao để khiến người đó... cười lại một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com