Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định của lương tâm

05:17 sáng – Khu tạm trú A7 – Trạm cứu trợ Yeongcheon

Trời vẫn mờ mịt.
Sương phủ dày trước mặt trạm y tế dã chiến.
Gió thổi lạnh buốt qua mái vải, luồn vào cổ áo từng người.

Bên ngoài, một chiếc xe bán tải địa phương vừa trượt bánh đến, chở theo ba người dân và một đứa trẻ nằm trong chăn ướt – mắt nhắm nghiền, cơ thể co giật nhẹ.

"Là bé Nam Do Hoon!
Cậu bé bị kẹt dưới đá mấy hôm rồi!
Chúng tôi vừa đào được từ đống gạch cạnh đồi!" – Một người đàn ông hét lên, gần như khóc.

Jimin và Yerin lao ra trước.
Ngay khi vén chăn lên – cả hai đều đứng sững lại.

Đùi trái của đứa bé sưng phồng dị dạng, đổi màu bầm tím đen.
Mạch yếu. Nhịp tim nhanh loạn.
Nước tiểu nâu sậm.
Toàn thân run rẩy, tay co quắp.

Jimin rít khẽ qua kẽ răng:

"Hội chứng nghiền ép nghiêm trọng."

Yerin thì thào:

"Cậu bé bị kẹt quá lâu... cơ bắp đã hoại tử..."

06:03 – Lều số 1 – Trạm y tế dã chiến

Cả đội được gọi vào họp khẩn ngay bên giường bệnh.

Namjoon đặt bảng theo dõi lên bàn gỗ tạm, giọng căng:

"Chúng ta không có CRRT – máy lọc máu liên tục.
Không có máy gây mê toàn thân.
Không có buồng vô trùng.
Nếu không can thiệp – thận sẽ ngừng.
Toan chuyển hóa nặng sẽ khiến tim ngưng đập trong vòng 2 tiếng."

Jin ném bút lên mặt bàn, thở mạnh:

"Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn:
Một – chấp nhận không mổ, và cậu bé sẽ chết trong vài giờ.
Hai – mổ ngay tại đây, nhưng sẽ phải... cắt bỏ chân trái."

Cả lều chìm trong im lặng.

Mẹ cậu bé – một phụ nữ khoảng ngoài ba mươi – quỳ sụp bên ngoài, hét lên:

"Không! Không được cắt chân con tôi!
Các người là bác sĩ... các người phải cứu nó nguyên vẹn chứ!"

Yerin đứng cạnh, siết chặt tay, ánh mắt rưng rưng.

Yoongi nhìn quanh:

"Chúng ta có thể chần chừ,
nhưng tim đứa bé thì không đợi đâu."

Lúc đó... Jeon Jungkook bước vào.
Bình tĩnh. Đôi mắt lạnh như băng giữa ánh đèn vàng.
Anh liếc qua bảng theo dõi sinh hiệu, rồi nói chậm:

"Chuẩn bị phẫu thuật.
Tôi sẽ cắt chi."

Người mẹ lảo đảo, gào lên:

"Không! Tôi không cho phép! Tôi không ký!
Làm ơn... xin hãy nghĩ cách khác!"

Tae Hyung đứng ra chắn trước bà:

"Chúng tôi hiểu nỗi đau của cô. Nhưng nếu không làm,
thì 30 phút nữa, không còn gì để cứu cả."

06:31 – Phòng mổ dã chiến (lều số 3)

Không có đèn mổ.
Không có máy theo dõi tim.
Chỉ có đèn pin gắn trán.
Chỉ có lòng tin và đôi tay.

Jungkook đứng mổ chính.
Yoongi phụ mổ.
Yerin giữ truyền và theo dõi huyết áp.
Jin chuẩn bị máu và truyền dịch.
Jimin hỗ trợ oxy bằng tay.

Tiếng kéo cắt vải.
Tiếng lưỡi dao rạch lớp da đầu tiên.
Tiếng thở gấp của y tá.

Không ai nói.
Không ai được phép sai.

Một tiếng rít nhỏ vang lên – khi Jungkook cắt qua cơ bị hoại tử.
Cả Yerin cắn môi đến bật máu.
Đứa trẻ rên khẽ trong mê man.
Tay co rút phản xạ.

Và rồi... lưỡi cưa chạm vào xương.
Một giây ngưng thở.
Rồi cắt – dứt khoát.

07:14 – Cuộc phẫu thuật kết thúc.

Cậu bé vẫn thở.
Nhịp tim hồi ổn.
Chỉ còn một chân – nhưng còn sống.

Yerin bật khóc khi rửa tay sau ca mổ.
Tay cô đầy máu khô. Mùi nồng. Nhưng cô không run nữa.

Cô nhìn Jungkook đứng rửa dụng cụ, mặt không biểu cảm.

"Anh ấy có trái tim bằng thép...
Nhưng chính trái tim thép đó, lại cứu lấy một đứa bé khỏi cái chết."

08:02 sáng – Lều hậu phẫu – Trạm y tế dã chiến

Không gian trong lều yên ắng đến lạ thường.
Sau một đêm đầy tiếng khóc và máu, đây là khoảng lặng hiếm hoi.

Cậu bé Do Hoon nằm bất động trên giường gấp.
Khuôn mặt tái nhợt. Một bên đùi đã được băng trắng dày, đặt cao hơn tim.
Ống truyền nhỏ giọt đều. Máy tạo oxy mini vẫn kêu "tíc... tíc..." từng nhịp mong manh.

Yerin ngồi cạnh giường, canh chừng chỉ số sinh tồn.
Tay cô vẫn chưa thôi run vì ám ảnh từ tiếng cưa cắt xuyên xương vài giờ trước.

Tiếng chân chạy gấp từ ngoài vào.
Rồi cánh cửa lều bật mở.
Người mẹ.

Chị lao vào, vấp cả chân khi nhìn thấy con mình trên giường.

"Do Hoon... con ơi... mẹ đây... mẹ đây rồi con ơi..."

Chị quỳ sụp xuống, bàn tay run run nắm lấy tay con trai đang lặng yên trong mơ mê.

"Con mất một chân... mẹ biết...
Nhưng con còn sống... còn sống là còn tất cả..."

Không ai nói gì.
Ngay cả Yerin, cũng chỉ cúi đầu lặng thinh.

Một lúc sau, chị ngẩng mặt lên – ánh mắt đã đỏ hoe – hướng về phía Jungkook, người đang đứng cách đó không xa, tay vẫn còn đeo găng phẫu thuật, áo blouse dính vệt máu khô, gương mặt lạnh như đá.

Chị gượng đứng dậy, bước về phía anh.
Rồi bất ngờ – cúi đầu thật thấp.

Đầu chị gần chạm đất.
Cái cúi đầu... vừa là cảm ơn.
Vừa là một lời xin lỗi muộn màng.

"Bác sĩ Jeon...
Tôi... tôi xin lỗi vì đã phản đối.
Và tôi...
Tôi mang ơn anh cả đời..."

Cả lều yên lặng như đông cứng.

Jin, Yoongi, Namjoon, Jimin, Tae Hyung đều đứng bên ngoài, đã chứng kiến tất cả.

Tae Hyung nghiêng đầu, thở nhẹ:

"Anh ta vừa cứu một sinh mệnh,
lại mang thêm một vết khắc trong lòng."

Jimin thở dài:

"Cậu ấy quen rồi.
Nhưng điều đó... không có nghĩa là nó bớt đau đi."

Yerin nhìn Jungkook lúc đó...
Lần đầu tiên, cô không thấy anh là một bác sĩ lạnh lùng.

Mà là một người đàn ông – đang gồng lên để không gục.

Jungkook không đáp lại lời người mẹ.

Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng, rời đi trong im lặng.

"Còn bao nhiêu đứa trẻ nữa...
Cần được sống, dù chỉ với một nửa cơ thể."

08:34 sáng – Trạm y tế dã chiến – Yeongcheon

Ánh sáng buổi sáng vừa rọi đến, nắng mỏng như chưa kịp sưởi ấm mặt đất ẩm lạnh.
Tiếng máy phát điện chạy rì rì.
Mọi người vừa kịp thở ra sau đêm kinh hoàng...

Thì cánh cửa trạm bật mở.
Jung Hoseok lao vào – áo mưa sũng nước, gió thổi tạt tóc ướt bết trên trán.

"Mọi người! MẶC ÁO PHAO NGAY!
Trung tâm khí tượng vừa báo – có một đợt lũ đột ngột đang kéo về từ sườn núi phía bắc!"

"Dự kiến 30 phút tới nước sẽ tràn qua vùng trũng này!"

Cả trạm y tế như đóng băng trong 2 giây.

Sau đó là cơn hỗn loạn thứ hai, bùng nổ.

Yoongi quăng vội băng gạc, hét lớn:

"Tae Hyung! Phía ngoài có bao nhiêu thuyền phao?"

Tae Hyung vừa chạy ra vừa đáp:

"Chỉ có 2 chiếc đủ tải nặng!
Phải chia ra — chuyển bệnh nhân nặng lên trước!"

Namjoon đập mạnh bảng điều phối xuống bàn:

"Tất cả y tá – mặc áo phao!
Các bác sĩ kiểm tra huyết áp – ưu tiên bệnh nhân bất tỉnh, cao tuổi, suy hô hấp!
Trẻ em đi trước, bệnh nặng đi sau!"

Jimin gào qua tiếng mưa bắt đầu rơi dồn dập:

"Yerin! Em theo tôi – chuyển Do Hoon ra ngay!
Cậu bé vừa mổ xong, không được để ướt vết thương!"

Yerin chỉ kịp gật đầu, quăng đồ bảo hộ sang một bên, chạy theo Jimin.

Jeon Jungkook không nói gì.

Chỉ kéo chặt quai áo phao rồi bước ra ngoài, lội qua dòng nước đã bắt đầu phủ nền trạm, lạnh buốt.

Anh hô lớn, giọng rõ ràng như một khẩu lệnh:

"Jin! Phân ca theo bảng huyết áp.
Mỗi người phụ trách một nhóm bệnh.
Yoongi, Hoseok — dẫn người đi trước ra điểm neo thuyền.
Tôi sẽ là người ra sau cùng."

Tae Hyung khựng lại, trừng mắt:

"Jeon Jungkook, cậu đừng có cái kiểu đó nữa!"

"Tôi không tranh luận bây giờ." – Jungkook gằn nhẹ.
"Chúng ta còn 27 phút."

09:01 sáng – Nước dâng đến đầu gối

Mọi người lội trong bùn.
Kéo theo giường gấp, túi cấp cứu, bệnh nhân đang mê man, và đám trẻ nhỏ khóc ré.

Tiếng hét.
Tiếng mưa quất trên mái tôn.
Tiếng vải lều bị gió xé rách.
Tiếng lũ gầm từ xa như con thú rống lên.

Yerin gần như trượt ngã khi kéo cáng bệnh nhân.
Một bàn tay nắm lấy tay cô – Jungkook.

Anh không nhìn cô, chỉ nói:

"Không được ngã. Người sau không thấy sẽ dẫm lên."

Yerin gật nhẹ. Trong ánh nước lấp loá, ánh mắt anh kiên định như thép.

Jin chạy bên trái, vác túi truyền máu:

"Bọn tôi đang vận chuyển 6 người còn thở yếu! Đừng để họ bị sốc lạnh!"

Yoongi kéo tay một cụ già vừa bất tỉnh:

"Namjoon, đo lại mạch! Cụ này tím môi rồi!"

Còn 10 phút trước khi nước dâng đến bụng.
Thuyền phao đầu tiên bắt đầu trôi đi.
Trạm y tế – dần chìm vào hỗn độn của nước và gió.

Jungkook, Tae Hyung và Jin vẫn còn trong trạm.
Một bệnh nhân cuối cùng bị liệt chưa chuyển được.
Gường kẹt, nước đã lên đến nệm.

Yerin hét lên:

"Không kịp nữa đâu! Bác sĩ Jeon! Phải ra ngay!!"

Jungkook siết quai đeo của bệnh nhân liệt, gằn giọng:

"Nếu tôi bỏ người này lại — thì những gì chúng ta làm từ hôm qua đến giờ... là vô nghĩa."

Cuối cùng — với sức của cả Jin, Tae Hyung, và Jungkook – họ khiêng bổng bệnh nhân lên bằng tấm gỗ cứng, kéo qua cửa trạm ngập nước.

Chính giây phút ấy, nước dâng ngang ngực.
Và trạm y tế — bắt đầu đổ sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com