Sẽ không ai dám đụng đến em nữa
Chiếc xe đen bóng lặng lẽ dừng lại trước cổng nhà họ Jeon.
Trên ghế phụ, Yerin vẫn cúi đầu lí nhí, hai bàn tay siết chặt vào nhau trong lòng. Jungkook quay sang nhìn cô, khẽ thở dài.
"Em run à?"
Yerin gật nhẹ, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Em... không quen bị chú ý. Hôm nay... bị bàn tán nhiều quá..."
Jungkook siết nhẹ bàn tay cô.
"Đừng sợ. Anh sẽ khiến tất cả những người bàn tán phải câm miệng."
Anh mở cửa xe, đi vòng sang bên kia, tự tay mở cửa cho cô. Yerin bước xuống. Cánh cổng mở ra – và mẹ Jungkook đã đứng sẵn ngay ngưỡng cửa.
"Mẹ!"
"Mẹ ơi..." – Yerin rụt rè cúi đầu.
Mẹ Jeon không nói không rằng, đi thẳng đến trước mặt Yerin, nhìn cô từ đầu tới chân.
Rồi... bà đưa tay bẹo má cô một cái.
"Mẹ nghe bố con kể hết rồi. Trời ơi là trời. Con bé này... sao mà hiền quá vậy hả?!"
"Người ta mắng con, làm con khóc đến đổ cả canh, con chỉ biết khóc thôi à?! Không nói lại? Không đứng lên phản bác? Không kể với mẹ chồng?"
Yerin cuống cuồng:
"Dạ... con sợ làm lớn chuyện... với lại... họ chỉ hiểu lầm con thôi..."
"Hiểu lầm cái đầu họ ấy!" – Bà gắt yêu – "Nghe này, con là con dâu của viện phó Jeon Kang Mo, là vợ sắp cưới của Jeon Jungkook – thần y của cả bệnh viện đại học này!"
"Lần sau ai nói gì, con không cần cãi. Cứ nói thẳng một câu: 'Bác nói vậy là đang chê con trai bác sĩ Jeon đấy ạ?'"
"Là đủ để người ta câm miệng rồi."
Jungkook bật cười nhẹ, kéo tay Yerin lại.
"Con vào nhà đi. Hôm nay mẹ nấu sườn om táo rồi đấy."
"À mà..." – Mẹ anh nghiêng đầu nhìn con trai – "Mẹ dặn trước: đừng tưởng bảo vệ bạn gái giữa bệnh viện là xong. Mẹ chờ màn ra mắt chính thức trước hội đồng quản trị đấy."
"Dạ... mẹ đừng lo." – Jungkook đáp nhàn nhạt – "Con dự tính tuần sau sẽ thông báo về hôn lễ. Còn hôm nay... mẹ đừng hù vợ con nữa."
Mẹ anh nhướng mày:
"Vợ luôn rồi hả? Không sợ người ta sợ mà bỏ chạy sao?"
Yerin lí nhí:
"Con... con không bỏ đâu ạ..."
Mẹ Jeon mỉm cười rạng rỡ:
"Tốt. Vậy thì vào ăn cơm."
Ba người ngồi vào bàn ăn. Mùi sườn om táo bốc lên thơm lừng khắp phòng bếp, khơi gợi sự ấm cúng giản dị – thứ không dễ tìm thấy giữa những áp lực bệnh viện, tin đồn hay thiên tai.
Yerin ngoan ngoãn đặt đũa xuống, nhìn quanh rồi khẽ hỏi:
"Bác trai... à không... bố đâu rồi ạ?"
Mẹ Jungkook đang múc canh, nghe vậy liền cười nhẹ:
"Gọi là bố rồi à? Nhanh nhỉ~ Gọi tiếp đi con."
Yerin ngượng chín mặt, đỏ hồng từ má lan xuống cổ:
"Dạ... bố ơi, bố đâu rồi ạ...?"
"Ngoài sau vườn tưới mấy chậu cẩm tú cầu đấy. Vào liền thôi."
Đúng lúc đó, cánh cửa sau bếp bật mở. Viện phó Jeon Kang Mo bước vào, tay còn lau mồ hôi trán bằng chiếc khăn nhỏ vắt ở cổ.
"Tôi nghe có người gọi tôi bằng bố rồi thì phải?"
Yerin luống cuống đứng bật dậy:
"Con... dạ... con xin lỗi, con chưa quen xưng hô nên..."
Ông Jeon bật cười, đi thẳng đến bàn và ngồi xuống ghế đầu, giọng trầm nhưng ấm:
"Tốt. Quen dần là được. Gọi như thế, bố nghe vừa tai lắm."
Mẹ Jungkook mỉm cười hài lòng:
"Vậy là gia đình mình chính thức đủ thành viên rồi đó."
Jungkook lúc này vẫn trầm ổn gắp sườn cho Yerin, rồi nhẹ giọng:
"Ăn nhiều một chút. Sườn hầm mềm lắm."
Yerin gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy. Nhưng khi chuẩn bị gắp cơm, ông Jeon lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn:
"À, Jungkook."
"Vâng?" – Anh ngẩng đầu.
"Bố đã đặt lịch họp chiều mai rồi. Gặp ban giám đốc và một số cổ đông chủ chốt."
Yerin ngẩn người. Jungkook vẫn bình thản:
"Lịch gì ạ?"
"Lịch công bố và xin phép chính thức chuyện con kết hôn." – Ông nói tiếp – "Con nghĩ bố sẽ để con cưới mà không có một cuộc họp trang trọng nào sao?"
Mẹ Jungkook bật cười thành tiếng:
"Cưới vợ cũng phải họp? Ông làm quá lên rồi!"
"Phải họp. Con trai viện phó, bác sĩ thần kinh hàng đầu cả nước – tự nhiên bồng một cô y tá về tuyên bố là vợ chưa cưới? Thế giới y khoa phải có câu trả lời."
Yerin khựng tay, chậm rãi đặt đũa xuống, mặt lúng túng.
"Bác... à không, bố ơi... nếu chuyện này gây khó xử cho gia đình thì... con có thể..."
Jungkook gắt nhẹ:
"Không có nếu. Không có gây khó xử. Em chỉ cần làm vợ anh, còn lại để anh và gia đình lo."
Ông Jeon cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn nghiêm:
"Con bé này không gây khó xử gì cả. Bố chỉ muốn mọi thứ rõ ràng. Mai con mặc áo vest đàng hoàng, Yerin cũng đi cùng bố mẹ. Cho mọi người thấy đây là cô gái mà Jeon Jungkook chọn làm vợ."
Mẹ anh tiếp lời, nhẹ nhàng vỗ tay Yerin:
"Không sao đâu con. Ngày mai là để bảo vệ con đấy. Để những lời đàm tiếu không còn cơ hội lan rộng nữa."
Yerin rưng rưng, gật đầu thật mạnh:
"Dạ... con sẽ đi ạ. Con cảm ơn bố mẹ."
Jungkook khẽ mỉm cười – ánh mắt anh chưa từng ấm như thế.
"Vậy từ ngày mai... em chính thức là người của Jeon gia rồi đấy."
Quán bub nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà thấp tầng, với cửa kính lớn nhìn ra đường phố Seoul về đêm. Gió mùa hạ thổi nhẹ. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn gỗ dài nơi bảy chàng trai đã ngồi đủ – chỉ thiếu nhân vật chính cùng người khiến cả nhóm "náo loạn" gần đây.
Cánh cửa mở ra.
Jungkook bước vào trước, dáng cao lớn, tay vẫn nắm chặt tay Yerin.
"Ồ kìa, kìa kìa! Tới rồi! Nhân vật chính tới rồi!" – Jimin đứng bật dậy la to.
Jin lật nhanh menu che mặt:
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nhìn cậu ta thể hiện tình cảm đâu."
Namjoon cười nhẹ, vẫn giữ phong thái học giả như mọi khi:
"Nhưng tôi thì đã nhận được mail rồi. Cuộc họp chính thức ngày mai, 15h."
Tae Hyung chống cằm, nhìn Jungkook đầy thách thức:
"Cậu gọi họp ban giám đốc để... tuyên bố hôn nhân thật đấy à?"
Jungkook kéo ghế cho Yerin ngồi xuống trước rồi mới ngồi cạnh cô, giọng điềm tĩnh:
"Phải. Đã đến lúc mọi thứ rõ ràng. Và... chào mừng vợ tôi."
Cả nhóm nổ tung.
Hoseok đập bàn:
"Em dâu! Từ nay đừng gọi là y tá Kim nữa nhé, phải gọi là 'chị Jeon'!"
Yoongi liếc sang cốc rượu, rồi nhìn Yerin, cười nhếch mép:
"Chị dâu có uống được không? Hay là để tụi này... uống mừng thay?"
Yerin đỏ mặt cười bối rối, gật đầu:
"Em... dạ, uống được ạ. Nhưng ít thôi ạ... mai còn phải đứng sau bác sĩ Jeon trong phòng họp..."
Jimin gào lên:
"Trời đất ơi, cô ấy còn gọi là bác sĩ Jeon! Đúng kiểu dâu mới ngoan ngoãn e thẹn!"
Jin chống nạnh thở dài:
"Ngày mai tôi sẽ mặc thật đẹp. Phải chụp ảnh kỷ niệm ngày Jeon Jungkook không còn độc thân."
Tae Hyung nhướng mày:
"Anh em mình thân với nhau hai mươi mấy năm. Vậy mà cậu không nói trước một tiếng. Đùng cái... đòi cưới luôn."
Jungkook bình thản nhấp rượu, ánh mắt nghiêng sang Yerin dịu dàng:
"Còn gì phải đợi nữa?"
Namjoon gật gù:
"Một câu mà khiến tất cả bọn tôi... câm nín."
Cả nhóm phá lên cười, rồi cùng nâng ly.
"Chúc mừng em dâu! Ngày mai chào đón em... chính thức bước vào Jeon Gia – và cả hội khoa y học hỗn loạn của bọn anh!"
Yerin rơm rớm nước mắt vì xúc động, cô nắm tay Jungkook dưới bàn, khẽ mỉm cười:
"Em sẵn sàng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com