Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm ảnh dối trá

Buổi sáng hôm đó, sau một đêm cả gia đình thức trắng vì 3 thiên thần nhỏ, Yerin cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Jungkook vừa được gọi sang phòng họp khẩn ở khoa, còn nhóm bạn thì bị điều đi làm một thủ tục đặc biệt do bệnh viện tổ chức để vinh danh Jungkook sau ca sinh ba hiếm gặp.

Phòng bệnh vắng lặng.
Chỉ còn lại Yerin.

Cô dựa lưng lên gối, nhẹ nhàng xoa bụng sau sinh vẫn còn đau tức. Hai tay vuốt vuốt mép chăn, mỉm cười khi nghe tiếng các con thở đều đặn trong nôi.

Đúng lúc ấy...
Cửa phòng khẽ mở.

Một bóng người phụ nữ bước vào.
Không phải y tá, cũng không phải người nhà.
Cô ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, dáng người nhỏ nhắn. Mắt lạnh tanh.

Yerin quay sang:
"Chị là...?"

Không trả lời.
Cô gái lẳng lặng đi đến, đặt lên giường bệnh một xấp ảnh.

Cạch.
Tiếng va chạm nhẹ khiến Yerin giật mình.

Cô nhìn xuống.

Tấm ảnh đầu tiên... là hình Jungkook đang ngủ – phần trên trần trụi, nằm cạnh một người phụ nữ chỉ quấn khăn, đang ngậm lấy cằm anh trong nụ cười mơ hồ.

Tấm thứ hai... là họ trong một căn phòng mờ ánh đèn đỏ.
Jungkook quay lưng, nhưng thân hình và mái tóc không lẫn vào đâu được.
Tấm thứ ba... là cô gái đó đang dựa lên ngực anh, một tay chạm vào má anh khi anh nhắm mắt.

Yerin chết lặng.
Tay siết lấy góc chăn.
"Cái này... là..."
Tim cô đập dồn dập, từng cơn co thắt đột ngột ở bụng dưới khiến cô không thở được.

Cô gái lạ nhếch môi:
"Đẹp đôi chứ? Anh ta chẳng nói gì cả đâu. Vẫn rất giỏi... trên giường."

Yerin trừng mắt nhìn:
"Cô đang bịa chuyện..."

"Tin hay không, tùy cô."
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, như một cơn gió độc tràn vào rồi rút khỏi căn phòng để lại tro tàn.
Tiếng gót giày va chạm xuống nền gạch lạnh tanh, nhấn vào đầu óc Yerin từng tiếng vang vọng.

Cô cúi xuống, cầm lấy từng tấm ảnh.
Tay run lẩy bẩy.

"Không thể nào... đây là... giả... nhất định là..."

Nhưng miệng không nói được nữa.
Mắt mờ đi.
Ngực thắt lại.

Bỗng nhiên... một ngụm máu tươi phun thẳng ra khỏi miệng cô.
Trượt dài xuống áo bệnh nhân.
Tràn lên ga trải giường.
Bụng cô co rúm lại. Một dòng dịch đỏ khác bắt đầu chảy qua lớp vải mỏng phía dưới.

Băng huyết.

Yerin cố vươn tay lên nút gọi y tá nhưng không thấy gì.
Mắt tối sầm.
Cô chỉ kịp thì thầm:
"Không... không phải... Jungkook... không thể như vậy được..."

**

Cùng lúc đó, Tae Hyung vừa quay về định báo tin về lễ khen thưởng sắp tới.

Mở cửa phòng, anh sững lại.

"YERIN?!!"

Anh lao đến khi thấy máu loang ra trên drap.
Cô đang bất tỉnh, mặt trắng bệch.
Trên giường, ảnh vung vãi như chứng cứ rơi từ hố sâu địa ngục.

"Có ai không!!! MAU GỌI JUNGKOOK!!!" – Tae Hyung gào lên.

Bên ngoài, y tá chạy đến hoảng loạn.
Jungkook vừa bước khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng la hét liền phóng thẳng về.

Cánh cửa bật tung.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh như bị ai đó bóp nghẹt cổ.

"YERIN!!!"

Anh nhào tới, gỡ tay áo bệnh nhân ra.
Lớp máu loang đỏ dưới lưng cô như muốn nuốt lấy cả thân hình nhỏ bé đó.

"Không được đâu em ơi... cố lên... em không được xảy ra chuyện gì... nghe anh không..." – Giọng Jungkook khản đặc.

Anh dùng tay bịt lấy vùng hạ vị, giữ máu lại, mắt đỏ hoe hét:
"Gọi phòng mổ! Gọi bác sĩ trực! Đưa cáng vào đây ngay!"

Yoongi, Jin, Namjoon cũng đã chạy tới.

Y tá ngập ngừng:
"Bác sĩ Jeon... tôi... tôi thấy... có người phụ nữ vừa rời khỏi phòng bệnh của cô ấy."

Jungkook quay ngoắt lại.
Ánh mắt anh lúc này lạnh như thép nung:
"Cô ta đi hướng nào?"

Y tá run rẩy chỉ về phía thang máy cuối hành lang.

Jungkook buông ra một câu duy nhất:
"Yoongi. Tìm bằng được cô ta."

Còn bản thân anh, không rời mắt khỏi Yerin – người con gái đang nằm bất tỉnh trong vòng tay anh, giữa đống máu và những tấm ảnh giả dối.

Cửa phòng mổ đóng lại.

Không còn tiếng khóc.
Không còn bạn bè.
Chỉ còn tiếng máy thở, tiếng tim đập điện tử... và tiếng máu chảy không ngừng qua van truyền dịch.

Yerin nằm đó.
Da tái nhợt, môi tím, thân thể co giật nhẹ rồi lịm hẳn.

Jungkook và Tae Hyung đứng hai bên.
Bỏ khẩu trang che mặt, rửa tay sát khuẩn, mặc đồ phẫu thuật khẩn cấp.

Không ai nói một lời.

Tae Hyung nhìn bảng kết quả xét nghiệm máu vừa in ra, tay run lên rồi siết chặt:

"Sốc sau sinh. Hormone biến động, tụt huyết áp. Tử cung không co hồi, mạch vỡ. Não có dấu hiệu phù nhẹ và mất phản xạ thần kinh sớm."

Giọng anh nghẹn lại.
Như thể không thể tin thứ đang diễn ra trước mắt.

Jungkook không đáp.
Anh chỉ cúi xuống, đặt tay lên bụng Yerin.
Mắt anh không còn tia sáng của một bác sĩ – mà là lửa cháy trong ngực một người đàn ông sắp mất vợ.

Tae Hyung:
"Chúng ta không có thời gian để cảm xúc. Bắt đầu."

Anh là người mở đường dao đầu tiên – mảnh mai nhưng dứt khoát.

Jungkook đặt dụng cụ kẹp mạch.
Mắt anh trừng trừng nhìn mạch tử cung đang nứt toác. Máu trào lên từng đợt, từng đợt.

Tae Hyung vừa nói vừa thao tác:

"Phải cắt bỏ một phần tử cung để cầm máu. Nếu không cô ấy sẽ mất ý thức hoàn toàn trong 5 phút tới."

Jungkook gằn giọng:
"Cứu cô ấy bằng mọi giá."

Cạch. Cạch.
Tiếng kẹp, kéo, máy đốt cầm máu vang lên như đinh đóng vào tim.
Máu bắn lên găng tay.
Tae Hyung mím môi, lau mồ hôi trên trán.

Một giọt. Hai giọt.
Jungkook không chớp mắt.
Bàn tay anh vẫn thao tác ổn định nhưng đôi môi thì cắn chặt tới bật máu.
Tất cả phẫn nộ, lo lắng, oán giận... bị dồn hết vào từng đường chỉ khâu và mũi dao.

Đầu óc anh hiện lên hình ảnh những tấm ảnh bẩn thỉu kia.
Gương mặt tái mét của Yerin khi thấy chúng.
Khoảnh khắc cô nấc lên một ngụm máu đỏ.

Anh đã nói sẽ bảo vệ cô.
Vậy mà... lại để cô đau đớn như thế này, ngay trong lúc yếu đuối nhất.

Tae Hyung cắt xong phần tổ chức tổn thương.

"Chuẩn bị truyền 2 đơn vị máu. Huyết áp đang lên lại. Sóng não có phản hồi, nhưng yếu. Jungkook, khâu cơ tầng hai, nhanh lên."

Anh gật nhẹ.

"Anh sẽ ổn thôi, Yerin..."
Jungkook thì thầm, tay khâu vết mổ bằng tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Máy đo nhịp bắt đầu có tín hiệu ổn định.
Chỉ số SpO2 dần tăng.
Màu môi cô trở lại một chút hồng nhạt.

Tae Hyung thở hắt ra:
"Chúng ta giữ được cô ấy... tạm thời."

Jungkook siết chặt bàn tay dính máu.
Ánh mắt anh hướng về cửa phòng mổ.
Giọng anh thấp, khản đặc:

"Người đã khiến cô ấy ra nông nỗi này... tôi sẽ bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi, bằng máu."

Cánh cửa bật mở.

Jungkook bước ra.
Ánh đèn trắng phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo đầy máu đã khô, đôi mắt như tàn tro.
Áo phẫu thuật vẫn còn dính lấm tấm máu – máu của người phụ nữ anh yêu.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, Yoongi lao tới.

Yoongi:
"Chúng tôi tìm được cô ta rồi. Hye Ri – con gái giám đốc bệnh viện Busan. Chính là người vào phòng bệnh Yerin."

Jungkook đứng sững.
Toàn thân anh căng ra, như sắp nổ tung.

Tae Hyung:
"Chúng tôi trích xuất được camera hành lang. Cô ta đã lẻn vào lúc đổi ca trực, dùng thẻ nhân viên tạm của một y tá mới. Cô ta mang theo túi ảnh, vào phòng đúng lúc Yerin đang một mình..."

Jin thêm vào:
"Y tá chứng kiến là người đầu tiên báo động. Cô gái đó vừa bị đội bảo vệ giữ lại dưới sảnh."

Jungkook không nói một lời.
Anh quay bước, từng bước nặng nề, như đang dồn lại toàn bộ cơn thịnh nộ sắp bùng cháy.

Sảnh tầng trệt – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Một cô gái mặc váy trắng, mái tóc xoăn nhẹ, đứng giữa vòng vây bảo vệ và các bác sĩ.

Hye Ri.

Vẫn cười nhạt, ngạo mạn, không một chút sợ hãi.
Tay cầm điện thoại, vẫn lướt lướt như thể chẳng có chuyện gì.
Thấy Jungkook xuất hiện, cô ta hơi ngẩng đầu, nhếch môi:

Hye Ri:
"Lâu quá rồi không gặp, chồng hụt."

Jungkook không phản ứng.
Anh chỉ tiến tới, rất chậm, từng bước – cho đến khi dừng lại chỉ cách cô ta một bước chân.

Hye Ri cười càng sâu hơn:
"Thật tiếc... anh lại chọn một y tá nghèo, thay vì làm rể giám đốc bệnh viện Busan. Cô ta xinh, nhưng mỏng manh quá. Mới nhìn ảnh giả thôi đã suýt chết à?"

BỐP!

Tae Hyung đập mạnh vào tủ kính bên cạnh.
Yoongi phải giữ lấy vai anh lại, sợ anh xông tới.

Hye Ri vẫn nói:
"Đừng trách tôi. Là tôi thương anh đấy, nên mới muốn nhắc lại chút 'quá khứ'. Cũng chỉ vì tôi yêu anh thôi..."

Một giọng nói khác vang lên phía sau:

"Trưởng khoa Jeon... cậu nên kiềm chế."

Một người đàn ông trung niên bước ra từ thang máy.
Vest chỉnh tề. Cặp kính bạc lạnh lùng.

Giám đốc Bộ phận Nhân sự – cũng là bạn thân của cha Jungkook.

Ông ta nhìn Jungkook, rồi nhìn Hye Ri.

Giám đốc:
"Chắc cậu quên... cô ấy là con gái của Giám đốc bệnh viện Busan. Người từng định liên hôn với nhà cậu."

Không gian nổ tung trong một giây.

Cả nhóm bạn đứng sững.

Jungkook chậm rãi quay sang, đôi mắt tối sầm lại như vực thẳm:

Jungkook:
"Ông đang nói... người suýt giết chết vợ tôi... là con của người mà cha tôi muốn tôi cưới?"

Giám đốc nhân sự:
"Không nghiêm trọng đến thế. Cô ấy chỉ đưa vài tấm ảnh ghép. Y tá không đủ năng lực kiểm soát bệnh nhân mới sinh, trách nhiệm thuộc về bệnh viện, không thể đổ lên cô ấy."

Jungkook bật cười khẽ, nhưng là kiểu cười khiến ai cũng lạnh sống lưng:

Jungkook:
"Ảnh ghép? Trong lúc bệnh nhân mới sinh chưa hồi phục tâm lý? Cô ta lẻn vào phòng, cố tình gây sốc. Đó không phải là hành vi 'ghen tuông'. Đó là cố ý giết người gián tiếp."

Hye Ri:
"Anh không có chứng cứ."

Jungkook bước tới sát cô ta.

Giọng anh gần như thì thầm:

"Cô không phải là bác sĩ. Không hiểu được bệnh nhân hậu sản yếu thế nào. Nhưng tôi là bác sĩ. Và tôi sẽ dùng chính luật pháp y khoa mà tôi nắm... để khiến cô trả giá."

Yoongi:
"Camera hành lang, lời khai y tá, thẻ tạm bị đánh cắp – đủ để truy tố."

Tae Hyung:
"Chưa kể dấu vân tay trên túi ảnh. Cô in ra từ đâu, lấy ảnh ở đâu, còn phải kiểm tra vi phạm quyền riêng tư."

Jimin – từ đâu đó xuất hiện cùng thẻ công tố:

"Và tôi – sẽ đích thân ra lệnh điều tra. Mọi chứng cứ đều sẽ hợp pháp hóa bằng tay tôi."

Jungkook không nhìn cô ta thêm.
Anh quay đi, nói khẽ:
"Còn sống là may. Nhưng cô vừa tự kết thúc sự nghiệp lẫn tương lai của mình."

Phòng hồi sức – 03:12 sáng.

Không gian trắng lạnh.

Tiếng máy thở vang đều đều. Nhịp tim hiển thị chập chờn nhưng ổn định.
Trên chiếc giường giữa căn phòng đầy thiết bị y tế, Yerin nằm bất động, gương mặt tái nhợt, môi khô, cánh tay chi chít vết kim truyền, hai bên hông quấn chặt băng gạc.

Ánh sáng mờ rọi nhẹ qua tấm rèm nhựa.
Một cơn gió mỏng lướt qua, khiến hàng mi dài của cô run nhẹ.

Một cái chớp mắt.

Cô tỉnh.

Khóe mắt nhòe đi, không rõ vì đau hay vì hoảng.
Yerin chớp mắt liên tục, rồi khẽ quay đầu sang trái — cổ cô gần như không nhúc nhích nổi, chỉ hơi nghiêng đi đủ để thấy vòm đèn trên trần.

Yerin (thì thầm):
"...Jung...kook..."

Cổ họng khô rát.
Đầu đau như búa bổ.
Cơ thể nặng trĩu như thể vừa trôi qua địa ngục.

Yerin (lẩm bẩm):
"Ba con... Ba con đâu...?"

Nước mắt bất giác trào ra.
Cô đưa tay lên bụng — vùng băng lạnh lẽo và trống rỗng khiến cô nghẹn lại. Những ký ức đứt đoạn ùa về: những tiếng thét, máu, cái lạnh tê tái, khuôn mặt người phụ nữ lạ ném ảnh lên giường...

Yerin thì thầm hoảng loạn, giọng lạc đi:
"Không... không phải thật... là ảnh giả... không phải thật... mình phải tỉnh táo..."

Cô bật ho lên, rồi phun ra chút máu từ mép — vết thương trong vẫn chưa lành.
Ngay lập tức, máy giám sát phát tín hiệu báo động.

Một y tá trực lao vào.

Y tá (giật mình):
"Cô Kim! Cô tỉnh rồi! Xin đừng cử động. Tôi sẽ báo bác sĩ ngay!"

Yerin không trả lời.
Cô chỉ rướn ánh mắt yếu ớt nhìn về phía cửa.

Một bóng dáng xuất hiện ở ngưỡng cửa — Jungkook.

Áo blouse trắng phủ bụi máu đã được thay ra.
Anh bước vào, không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu. Mắt anh đỏ hoe, tóc rối, và vẻ mặt... như thể vừa đánh đổi cả sinh mạng.

Yerin (thì thầm):
"Em... em xin lỗi... em không muốn tin... nhưng... em đã sợ hãi... quá mức..."

Jungkook:
"Đừng nói nữa. Em còn đang trong giai đoạn phục hồi sau xuất huyết cấp."

Anh nắm lấy tay cô — bàn tay nhỏ lạnh buốt, chỉ còn lại mạch đập mong manh.

Yerin:
"Các con... các con đâu rồi anh...?"

Jungkook khẽ mỉm cười đau đớn.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nước mắt lặng lẽ rơi xuống làn da mỏng manh.

Jungkook:
"Bọn trẻ an toàn. Ba con... đều đang được chăm sóc"

Cô khóc.
Và lần này, không phải vì đau – mà vì còn sống, còn nghe được tiếng người cô yêu.
Cô gắng đưa bàn tay yếu ớt lên, chạm vào má anh.

Yerin:
"Cảm ơn... vì đã không để em... rời khỏi anh..."

Jungkook thì thầm:
"Anh sẽ không bao giờ để em rời đi."

Anh cúi xuống, đặt trán lên trán cô.
Cả hai người lặng lẽ thở chung một nhịp, cùng hòa tan trong những vết thương vừa mới khâu lại – bằng tình yêu và sự sống còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com