Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên của cô ấy chẳng quan trọng

07:02 sáng. Phòng nghỉ bác sĩ – Khoa Ngoại Thần Kinh.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế da cạnh cửa sổ, tháo mũ phẫu thuật ra rồi ném lên bàn. Trán anh đẫm mồ hôi. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua lớp kính mờ, lặng lẽ rọi lên bả vai rộng, phủ một màu trắng xám như khói thuốc chưa cháy.

"Mày nghỉ đi một chút. Tối qua không chợp mắt đúng không?" – Taehyung vừa nói vừa vặn cổ tay, cơ xương rã rời.

Jungkook không đáp. Chỉ rót cho mình một ly nước, uống cạn trong ba ngụm.
Không phải vì khát – mà là thói quen sau mỗi ca mổ thành công:
Giữ nguyên im lặng. Không phân tích. Không tán dương. Không ăn mừng.

"Ca vừa rồi khó ngang với lần lấy máu tụ sau chấn thương xoắn não ở bệnh viện Busan năm ngoái."
"Mày nhớ không? Mất 14 tiếng."

Jungkook cởi găng tay, đôi mắt đen sâu như vực thẳm liếc sang Taehyung đúng một giây, rồi lại nhìn ra cửa kính.

"Không có gì để nhớ. Bệnh nhân sống, thế là xong."

07:06 sáng. Ngoài hành lang.

Có tiếng giày vội vàng dừng lại trước cửa phòng nghỉ.

"Xin phép, có phải đây là phòng nghỉ của các bác sĩ ngoại thần kinh?"

Một giọng nữ lễ phép vang lên, đi kèm tiếng gõ cửa khẽ.
Giọng nói ấy khiến không khí vốn tĩnh lặng của phòng nghỉ khẽ dao động.

Jungkook không xoay đầu.

Taehyung liếc đồng hồ, đứng dậy:

"Chắc là nhóm y tá mới được điều sang khoa. Hôm nay là ngày tiếp nhận chính thức."

Anh ra mở cửa. Ba cô gái mặc áo blouse trắng, tóc gọn gàng, đứng thành hàng ngang. Mỗi người cầm một tập hồ sơ, ánh mắt sáng, gương mặt có phần căng thẳng.

Đi đầu là một cô gái có đôi mắt to, trong veo như giếng nước đầu làng – Kim Yerin.

"Xin chào các bác sĩ. Chúng em là y tá khóa mới, hôm nay được phân công về khoa Ngoại Thần Kinh. Em là trưởng nhóm, Kim Yerin."
"Rất mong được học hỏi và hỗ trợ trong công việc." – cô cúi đầu lễ phép.

Jungkook không quay lại.
Không nhìn.
Không nói.
Không phản ứng.

Cô ấy không tồn tại trong thế giới của anh.

Lúc này, trưởng khoa – bác sĩ cấp cao Oh Min Jae – bước tới cùng vài bác sĩ già trong tổ.

"Chà, trông ai cũng trẻ trung, chuyên nghiệp nhỉ. Tốt lắm. Ngoại Thần Kinh luôn cần người nhanh, chính xác, đặc biệt là bình tĩnh."
"Tôi mong các cô sẽ hỗ trợ tốt cho đội mổ. Đặc biệt là hai cậu trẻ kia." – ông vỗ vai Taehyung và liếc nhìn Jungkook.

Taehyung mỉm cười, bước ra phía trước, chìa tay:

"Tôi là Kim Taehyung. Nếu các cô làm đúng mọi quy trình, tôi bảo vệ các cô.
Còn nếu lơ mơ làm sai trong lúc mổ... thì tôi không chắc đâu."

Anh nói nửa đùa nửa thật, khiến cả nhóm y tá bật cười khẽ.

Kim Yerin vẫn cúi đầu nhẹ, mắt liếc về phía người đàn ông ngồi khuất sau khung kính – người duy nhất không nhúc nhích từ nãy đến giờ.

"Vị bác sĩ ấy... là ai?"

Trưởng khoa đáp ngay, giọng nửa tự hào nửa kiêng dè:

"Đó là bác sĩ Jeon Jungkook. Đội trưởng tổ phẫu thuật Thần Kinh. Cậu ấy mổ từ khi các cô còn chưa tốt nghiệp."
"Đừng để vẻ mặt đó làm các cô sợ. Cậu ấy lạnh thôi, không có nghĩa là ác."

Yerin khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cô lặng lẽ chạm vào bóng người ngồi khuất bên trong.

Chỉ thấy lưng anh thẳng, tay đan vào nhau, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ như thể thế giới phía ngoài chẳng liên quan gì đến phòng này.

Taehyung ghé sát Jungkook, nói nhỏ qua khóe miệng:

"Nhìn gì đấy? Ra chào đi chứ. Có người mới tới."
"Cô trưởng nhóm trông có vẻ được đấy."

Jungkook đáp khẽ:

"Tôi không làm quen với người sẽ rời đi sau ba tháng."

"Sao biết cô ta sẽ nghỉ?"
"Vì 70% y tá mới bỏ giữa chừng. Ngoại Thần Kinh không phải nơi dành cho người hay khóc."

Jungkook đứng dậy, đi ngang qua họ, không thèm nhìn ai. Giọng anh lạnh như thép:

"Nếu muốn ở lại... thì học cách không mắc sai."

Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại sau lưng anh.

Không ai nói gì.
Kim Yerin khẽ siết tập hồ sơ trong tay.

"Bác sĩ Jeon Jungkook..."
"Tôi biết anh không quan tâm tôi là ai. Nhưng rồi sẽ đến lúc, tôi buộc anh phải nhìn."

18:42 tối. Quán bub "Hwarang's" – khu Seodaemun, Seoul.

Cửa gỗ bật mở, tiếng chuông gió leng keng như một nghi thức cũ kỹ đánh dấu:

"Một ngày nữa sống sót."

Bảy người đàn ông bước vào, ai cũng khoác áo dày, tóc vẫn còn dấu vết của khẩu trang và mùi sát khuẩn. Nhưng ánh mắt – sáng lấp lánh như thể đã tạm gác được bóng đèn mổ và những quyết định sinh tử.

"Quán cũ, bàn cũ, chỗ cũ – Hoseok, mày gọi như mọi khi chưa?" – Jimin nói, vừa ngồi vừa xoa xoa tay vào nhau.

"Đang gọi rồi. Hôm nay có món mới đấy – gà cay kiểu Busan. Nhưng ai yếu dạ thì né nhé." – Hoseok đáp, tay giơ cao vẫy chị chủ quán.

"Namjoon, cậu mang theo laptop làm gì đấy?"
"Tôi đang hoàn thành báo cáo gãy xương chậu."
"Bỏ. Đặt xuống. Ở đây không bàn về xương. Ở đây chỉ nói về rượu và người yêu cũ." – Jin cười lớn, vỗ vai Namjoon một cái rõ đau.

Cả nhóm dần ổn định, cốc bia được rót đầy, tiếng hô "1, 2, 3, vô!" vang lên.

Chỉ có Jeon Jungkook – vẫn như mọi lần – ngồi ở góc trong cùng, dựa lưng vào tường, cốc bia còn nguyên, tay đan hờ lên đầu gối, ánh mắt trôi lơ đãng ra cửa sổ.

"Này... Jeon Jungkook." – Yoongi đẩy ghế tới gần, chống cằm nhìn anh.

"Cái tên lạnh lùng. Cậu cười nổi một cái không?" – Jimin chêm vào, giọng đầy khiêu khích.
"Tôi chơi với cậu từ hồi còn mặc quần thể dục đến đầu gối, mà chưa thấy cậu cười bao giờ đấy."

"Này đúng đấy." – Jin gật gù.
"Tôi thấy gan người còn mềm hơn biểu cảm mặt cậu mỗi khi ăn gà cay."

"Có lần tôi suýt bị đấm vì hỏi cậu 'hôm nay có vui không?'" – Hoseok cười ngất.

"Thôi tha cho cậu ta đi. Jungkook chỉ biết mổ và... mổ. Cảm xúc là virus trong hệ điều hành của cậu ấy." – Namjoon vừa nói vừa nhăn mặt nhai miếng đậu phộng.

Cả nhóm cười ồ lên. Tiếng cười ấm áp như xóa mờ những vết máu khô còn dính trong trí nhớ họ từ ca trực sáng nay.

Jungkook vẫn im lặng. Nhưng lần này, rất khẽ – môi anh nhếch lên, chỉ một chút, rất nhỏ.

Một nụ cười. Không rõ là cười chế giễu, hay cười vì bất lực. Nhưng đó là cười – thật sự.

"Ô. Ô hô hô hô. Tôi thấy rồi nha." – Taehyung hét lên, đập tay vào bàn.
"CẬU CƯỜI. CẬU CƯỜI THẬT SỰ! LỊCH SỬ ĐÃ GHI NHẬN!"

"Khoảnh khắc hiếm như mạch máu dưới màng nhện mà không vỡ." – Jin tiếp lời, ôm ngực cười rũ rượi.

"Tôi nên quay clip lại mới đúng. Gửi cho ba cậu ấy: 'báo tin, con trai ngài có biểu hiện nhân loại.'" – Yoongi khô khốc.

Jungkook lắc đầu, đặt cốc bia lên môi.

"Tôi chỉ cười vì các cậu quá rảnh."

"Thế cũng là cười rồi!" – cả đám hét lên lần nữa, cụng ly, bia đổ tung tóe.

Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Một buổi tối đầu mùa xuân lạnh nhẹ, nhưng trong quán nhỏ, có 7 người đàn ông – mỗi người gánh một loại nỗi đau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, uống bia và chọc cười kẻ không biết cười.

Họ là đồng đội. Là bạn thân. Là người duy nhất có thể giữ lại phần con người còn sót lại trong Jungkook – sau hàng trăm ca mổ, hàng ngàn cái chết và... một trái tim gần như rỗng.

"Chúng tôi không phải những bác sĩ biết hết mọi thứ.
Chúng tôi chỉ là những kẻ biết sống sót... cùng nhau."

20:16 tối. Biệt thự Jeon – Quận Yongsan, Seoul.

Chiếc xe đen đỗ êm trước cổng. Jungkook bước xuống, cởi áo khoác ném qua vai. Căn biệt thự hai tầng với vườn hồng phía trước sáng đèn ấm áp, mùi canh rong biển lẫn cơm trắng tỏa ra tận ngoài sân.

Anh gõ mật mã. Cửa mở.

"Jungkook về rồi à?" – một giọng nữ trầm, dịu dàng vang lên từ phía bếp.

Choi Sun Jae, mẹ của Jungkook, vẫn mặc tạp dề, tay đang đặt chén kim chi lên bàn. Người phụ nữ ấy có ánh mắt rất hiền, nhưng gương mặt đã in hằn vài nếp nhăn vì những năm tháng sống cùng hai người đàn ông lạnh như đá: chồng – và con trai.

"Ngồi xuống ăn cơm đi con. Mẹ mới nấu canh thịt bò, đúng món con thích." – bà mỉm cười.

Jungkook chỉ gật đầu thay cho lời chào, tháo đồng hồ, đặt điện thoại xuống rồi kéo ghế ngồi.

Không ai nói gì trong vài phút đầu bữa.
Tiếng đũa chạm bát, tiếng soup sôi sùng sục trên bếp điện là những âm thanh duy nhất tồn tại.

Cho đến khi... Jeon Kang Mo – ba anh – lên tiếng.

"Con kiệm lời với cả bệnh nhân, cha mẹ ruột cũng không ngoại lệ à?"

Ông đặt chén xuống, giọng pha một chút giễu cợt, một chút mỏi mệt.

"Tôi không hiểu... tôi và mẹ con sinh ra cái gì mà băng hơn cả đá.
Jeon Jungkook, con có thể cười một cái khi bước vào nhà không? Hay con chỉ biết biểu cảm mỗi khi cầm dao mổ?"

Jungkook vẫn cúi đầu ăn cơm, không giận cũng chẳng khó chịu.

Anh chỉ đáp, giọng trầm, thẳng và rất lạnh:

"Con mổ cả ngày. Con không mang nổi một bộ mặt khác về nhà."

Choi Sun Jae khẽ ngước nhìn con trai, rồi nhìn chồng, giọng nhẹ hơn:

"Hôm nay mẹ có xem trên TV, người nhà bệnh nhân cậu mổ sáng nay vừa cảm ơn trên phóng sự.
Họ nói nhờ bác sĩ Jeon mà chồng họ thoát khỏi hôn mê. Mẹ nghe mà muốn khóc luôn đấy..."

Jungkook vẫn chỉ gắp cơm, không ngẩng lên.

"Con không mổ để được cảm ơn."

Kang Mo bật cười khẽ, đầy cay đắng:

"Phải rồi. Con sống chẳng vì gì cả. Không vì tiền, không vì lời khen, không vì người yêu, không vì ba mẹ."
"Cứ như thể... con đang cố phạt bản thân bằng cách cứu người khác."

Câu nói ấy khiến không khí chững lại.

Jungkook đặt đũa xuống.

"Con xin phép. Con có hồ sơ mổ sáng mai phải xem lại."

Anh đứng dậy, bước khỏi bàn ăn như một cái bóng.
Mẹ anh định nói gì, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn theo tấm lưng con.

Choi Sun Jae thì thầm:

"Nó cô đơn quá lâu rồi..."

Jeon Kang Mo thở dài:

"Tôi không cần nó vui vẻ ngoài kia. Chỉ cần... nó biết ở nhà này, nó được làm người."

Trên lầu, căn phòng của Jungkook.

Ánh sáng laptop hắt lên khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
Nhưng ngay cạnh bàn phím, nằm im lặng... là một tấm hình đã bạc màu:
Ảnh chụp anh năm 15 tuổi, đứng giữa đội bóng, cười rất tươi.

Một nụ cười từng có.

Từ rất lâu rồi.

Jeon Jungkook không phải không biết yêu thương.
Chỉ là anh đã dồn hết yêu thương vào tay cầm dao mổ.
Nơi mà nếu anh để lòng mình rung động...
có thể là lúc ai đó mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com