Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần thái từ nhỏ

Ba ngày sau ca sinh thần kỳ.

Bầu trời Seoul trong xanh lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính lớn của phòng bệnh đặc biệt dành cho sản phụ vừa sinh đa thai nguy hiểm. Trong không gian trắng tinh khiết ấy, tiếng bánh xe của chiếc nôi bệnh viện đang từ từ được đẩy vào. Bên trong có ba chiếc nôi nhỏ xíu, được sắp xếp cẩn thận, lần lượt là Joon Ho – Min Ho – Ha Rin.

Jungkook chính tay đẩy nôi vào. Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, mồ hôi đã khô trên trán nhưng tim thì vẫn còn thắt lại vì xúc động.

Nhóm bạn thân – Tae Hyung, Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon – đứng quanh bên cạnh, mỗi người ôm bó hoa nhỏ hoặc thú nhồi bông bé xíu. Họ không nói lời nào, chỉ đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt.

Yerin lúc này vẫn còn hơi yếu, đang nằm nghiêng người trên giường. Khi thấy Jungkook đẩy nôi vào, nước mắt cô tự nhiên trào ra.

Cô mím môi, đôi tay run run vươn ra phía trước.

Jungkook ngồi xuống mép giường, hôn nhẹ lên trán vợ, rồi lần lượt bế từng đứa nhỏ lên.

Anh ôm lấy Joon Ho đầu tiên – bé trai sinh thường, khoẻ mạnh nhất, mắt hơi hí và trán cao.

"Đây là con trai đầu của chúng ta. Jeon Joon Ho. Nó giống anh nhất," Jungkook nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.

Rồi anh quay sang Min Ho – bé sinh mổ đầu tiên, có má lúm nhỏ rất xinh ở má trái. "Đây là Jeon Min Ho. Nó nghịch lắm. Hôm qua anh thấy nó vung tay đá mạnh hơn cả Joon Ho luôn đó."

Cuối cùng, anh bế lấy Ha Rin – cô bé nhỏ nhất, yếu nhất, nhưng lại là đứa khiến mọi người rơi nước mắt nhiều nhất khi cô cất tiếng khóc. "Và đây... là công chúa của chúng ta, Jeon Ha Rin."

Yerin lúc này nước mắt đã đầm đìa. Cô run rẩy vòng tay, Jungkook cẩn thận đặt bé Joon Ho vào ngực cô trước tiên – da kề da, hơi ấm lạ lẫm khiến đôi mắt Yerin mở to vì kinh ngạc, rồi khẽ run rẩy mà ôm trọn bé vào lòng.

Yerin bật khóc nấc lên:

"Em không tin được... chúng là con em... Mình ơi... thật sự là... tụi nhỏ sống rồi..."

Jungkook siết nhẹ vai cô, đặt tay lên tay cô đang ôm con.
"Ừ... là ba đứa con của mình. Và em... đã sinh chúng ra."

Một lúc sau, khi cả ba bé lần lượt được ôm đặt vào lòng mẹ, Yerin chợt mím môi, cố kiềm tiếng cười rồi ngẩng đầu nhìn cả nhóm.

"Mà này... có đứa nào giống em không vậy?" – cô thốt lên giữa làn nước mắt, ánh mắt ngấn lệ nhưng nụ cười lại sáng rực.

Cả nhóm bạn đồng loạt phá lên cười.
Jimin lắc đầu: "Không nha, ba cái bản mặt này... một khuôn với Jungkook!"

Tae Hyung giả vờ cau mày: "Tui nói rồi mà, con Jungkook nó mạnh gene lắm, cậu không có cửa đâu Yerin à!"

Yoongi thêm vào: "Còn may là con gái không mọc ria theo cha nó..."

Cả phòng cười rộ lên, tràn ngập tiếng cười, nước mắt và tình thân. Yerin cũng cười nấc, ôm lấy ba đứa con bé nhỏ trong vòng tay, còn Jungkook thì cúi đầu, áp môi lên mái tóc ướt mồ hôi của vợ.

Anh thì thầm vào tai cô:
"Có giống ai cũng được. Chỉ cần... chúng là con của em."

Ánh nắng chiều rót vào phòng bệnh, vàng như mật. Mấy cây hoa baby trên bàn lay nhẹ trong làn gió điều hoà, thoang thoảng mùi sữa và mùi nước khử trùng bệnh viện. Cả nhóm bạn thân đã quây quanh giường bệnh của Yerin, mắt dán chặt vào ba đứa nhỏ đang say ngủ trong ba chiếc nôi nhỏ xíu.

Jimin là người mở miệng đầu tiên.
"Ba đứa, ba cái nôi. Đúng kiểu bố mẹ có tâm, sắm nguyên dàn đồng đều ha."
Anh khẽ cúi đầu nhìn kỹ từng bé.
"Ừm... cái cục này là Joon Ho đúng không? Mắt hơi hí, miệng chúm chím. Gọi là... Mèo Mướp nha, mặt gian thấy rõ."

Jungkook lập tức nhíu mày.
"Không. Gọi tên thật. Không biệt danh gì cả."

"Ủa?!" – cả đám đồng thanh ngạc nhiên.
Namjoon cau mày: "Gì kỳ vậy? Con nít thì phải có biệt danh mới vui chứ. Gọi tên thật hoài nghe nghiêm trọng quá."

Jin chống cằm nhìn Min Ho – bé đang vung tay cào không khí, miệng hơi cong lại như sắp nhăn nhó.
"Đứa này chắc là Min Ho. Nhìn mặt y chang Jungkook lúc bị gọi đi trực lúc 3 giờ sáng. Tui đề xuất biệt danh là... Cáu Kỉnh Nhỏ."

Jungkook liếc Jin như muốn hỏi: Anh thật sự là bác sĩ à?

Hoseok không nhịn được cười:
"Thôi gọi là 'Gấu Nhăn' đi, dễ thương hơn. Còn bé út... Ha Rin... Trời đất ơi, bé con này đẹp như thiên thần nhỏ luôn á!"

Tae Hyung gật đầu hưởng ứng.
"Ha Rin là bản thu nhỏ của Yerin rồi. Da trắng, mũi cao, miệng chúm chím. Gọi là... Công chúa Sương Mai."

Yoongi phì cười.
"Công chúa sương mai mà sau này chui vô thùng đồ chơi với hai ông anh thì đừng khóc nha."

Jimin chống nạnh:
"Thế là chốt nha! Mèo Mướp, Gấu Nhăn và Công chúa Sương Mai!"

"Không." – Jungkook lại lên tiếng, giọng dứt khoát.

Cả nhóm đồng loạt quay sang anh.
Jungkook khoanh tay, ngồi trên ghế cạnh giường Yerin, mắt vẫn dán vào ba con.
"Anh không muốn gọi biệt danh gì hết. Là Jeon Joon Ho. Jeon Min Ho. Và Jeon Ha Rin."

Yerin nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
"Sao vậy anh?"

Jungkook hít vào một hơi, rồi mỉm cười, dịu dàng mà kiên quyết:
"Vì... cái tên đó không chỉ là tên. Đó là những cái tên em đã mang thai, vượt qua đau đớn để sinh ra. Là ba cái tên... chúng ta từng không dám tin là có thể gọi được. Tên của con anh... anh muốn gọi đầy đủ, trân trọng."

Cả phòng im lặng trong vài giây. Jin nhìn xuống sàn. Jimin thì gãi đầu. Namjoon thì thở ra nhè nhẹ.

Rồi Tae Hyung lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
"Được rồi. Chúng ta sẽ gọi tên thật. Jeon Joon Ho. Jeon Min Ho. Jeon Ha Rin. Vì đó là ba đứa nhỏ khiến cả bệnh viện này phải kinh ngạc. Là phép màu của thằng bạn tụi mình."

Yoongi gật đầu:
"Nghe hơi nghiêm túc nhưng... đúng. Ba đứa nhỏ này không cần biệt danh để đáng yêu."

Jungkook nhìn quanh cả nhóm bạn thân – những người đã ở bên anh từ khi còn học y, cho đến ca phẫu thuật sinh tử ấy. Ánh mắt anh ấm áp, giọng khẽ khàng:
"Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã là một phần trong gia đình tụi mình."

Yerin khẽ chớp mắt, nước mắt lại lăn dài – không còn vì đau, mà vì quá đỗi hạnh phúc.

Đêm rơi xuống yên tĩnh như một tấm chăn nhung trải dài khắp tầng sản đặc biệt của bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Ánh đèn ngủ mờ vàng nơi góc phòng hắt lên vách tường hình ba chiếc nôi nhỏ, tạo nên một khung cảnh lặng yên kỳ diệu.

Jungkook ngồi dựa đầu giường, vẫn mặc áo sơ mi trắng đã nhàu đi vì suốt mấy ngày qua anh không hề rời bệnh viện. Một tay anh nắm tay Yerin, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô – từng sợi, từng sợi như đang xoa dịu cả một hành trình kiệt sức.

Yerin khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ động đậy. Cô chưa ngủ, chỉ là muốn nằm yên một chút, nghe nhịp tim của chồng vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng.

Bên kia, ba chiếc nôi kê sát nhau. Và điều kỳ lạ nhất mà mọi y tá trực đêm đều ngạc nhiên, là cả ba thiên thần nhà Jeon... vẫn đang ngủ ngoan.

Jungkook liếc nhìn đồng hồ.
"11 giờ 52 phút," anh khẽ thì thầm, "mà vẫn chưa có ai la hét đòi sữa à?"

Yerin mỉm cười, mắt vẫn nhắm.
"Em không dám tin. Chuyện này... thật luôn đó hả?"

Jungkook nhoài người hôn nhẹ lên trán cô.
"Ba đứa nhỏ này ngoan đến mức làm anh thấy sợ. Bú cữ cuối lúc 11 giờ, rồi ngủ im ru từ đó đến giờ..."

"Có khi nào... là phép màu không?" – cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn vì xúc động.

Jungkook quay nhìn ba con.
"Joon Ho nằm duỗi chân như bố, Min Ho thì co ro như nhím con, còn Ha Rin... trời ơi, em nhìn cái tay bé không? Còn gác lên thành nôi kìa. Đúng là chị đại của nhóm."

Cả hai cùng bật cười khẽ.

Yerin chớp mắt, ánh mắt long lanh trong ánh đèn dịu nhẹ.
"Nếu cứ mỗi đêm được nhìn ba đứa con ngủ yên như vậy, em nguyện chịu đau thêm lần nữa cũng được."

Jungkook nắm tay cô chặt hơn.
"Không cần phải chịu thêm gì nữa hết. Bây giờ... em chỉ cần nghỉ ngơi, ăn ngon, ngủ kỹ. Còn ba cái đứa nhỏ kia... để anh lo."

Yerin cười, rồi mở mắt, nhìn anh thật lâu.
"Anh đang hạnh phúc đúng không?"

Jungkook gật đầu.
"Hạnh phúc đến mức... sợ không giữ được."

Anh quay sang nhìn ba chiếc nôi thêm lần nữa. Ba sinh linh bé nhỏ ngủ ngoan như thiên thần được gửi đến – chẳng khóc, chẳng quấy, chẳng làm loạn – chỉ yên bình như thể... cả thế giới bên ngoài đã bị bỏ lại, chỉ còn căn phòng này, với bốn người anh yêu thương nhất trên đời.

Yerin nói khẽ, gần như chỉ đủ để anh nghe:
"Có lẽ chúng nó biết... mẹ chúng đã vất vả thế nào rồi, nên mới ngoan như thế."

Jungkook không đáp. Anh chỉ vươn tay, vuốt nhẹ má cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi vợ – thật khẽ, thật chậm.

Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul lên đèn. Nhưng với Jungkook, ánh sáng rực rỡ nhất... chính là ba sinh linh đang ngủ say bên cạnh vợ anh – và nụ cười lặng yên trên gương mặt người phụ nữ ấy.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống phòng bệnh đặc biệt. Yên tĩnh đến lạ thường. Thậm chí... quá yên.

Cửa phòng khẽ mở.

Ba cô y tá trực sáng bước vào kiểm tra thường lệ. Một người bưng khay dụng cụ đo nhiệt, một người cầm bảng theo dõi cữ bú, còn người kia cẩn thận kéo rèm nôi kiểm tra từng bé một.

Nhưng rồi...

"...Ơ..."

"Gì vậy?" – cô y tá thứ hai quay lại hỏi.

"...Chúng nó... đang... nhìn."

Ba đứa trẻ sơ sinh, ba cặp mắt mở tròn xoe... đang nhìn chằm chằm vào ba hướng khác nhau – mỗi đứa một góc. Không quấy, không nhúc nhích, chỉ nhìn... như thể đang theo dõi thứ gì đó vô hình trong không khí.

Cô y tá thứ nhất nuốt khan.
"Này... là em nhìn nhầm... hay bé Joon Ho... đang... đang nhíu mày đấy?"

"Ha Rin còn hơi... cong môi kìa. Trời đất. Mới có ba ngày tuổi đấy nha!"

Ngay lúc ấy, một tiếng rít nhẹ vang lên từ y tá thứ ba – người trẻ nhất trong nhóm.

"Bác sĩ Kim à... em xin lỗi nhưng... chúng nó làm em sợ thật đấy..." – cô lùi lại nửa bước, thì thầm đầy căng thẳng.

Kim Seok Jin vừa bước vào phòng sau ca trực đêm nghe vậy thì nhíu mày:
"Cái gì mà làm sợ? Ba đứa nhỏ ấy à?"

Cả ba y tá đồng loạt gật đầu.

Cô út nhất nói gần như khóc:
"Nhìn mặt từng đứa... giống trưởng khoa Jeon đến ám ảnh... ánh mắt đó... là kiểu như... 'mày bước thêm một bước nữa, tao bắt mạch tụi mày ngay tại chỗ ấy' luôn á..."

Seok Jin phá ra cười, nhưng cố kìm lại khi thấy nét mặt nghiêm trọng của cả nhóm. Anh cúi xuống nhìn thử.

Và...

Jeon Joon Ho – con cả – ánh mắt đúng là có hơi cau lại, nhìn anh không chớp.

Jeon Min Ho – ở giữa – ánh nhìn dửng dưng, nhưng rất... tỉnh.

Jeon Ha Rin – út – môi cong hẳn, ánh mắt đầy sát khí.

Seok Jin nhướng mày.

"Ừm... thôi các em đi ra ngoài trước đi. Để hyung kiểm tra. Nhưng mà... đúng là ba cái bản mặt y đúc Jeon Jungkook hồi sơ sinh. Không trật tí nào."

Cửa phòng đóng lại, để lại Seok Jin đứng nhìn ba đứa nhỏ.

Một lúc sau, anh rút điện thoại, lặng lẽ nhắn vào nhóm chat:

Seok Jin:

Tôi đề nghị cho tụi nhỏ đi xét nghiệm gene não sớm. Có thể đây là ca đầu tiên trên thế giới... ba đứa trẻ đồng loạt mang thần thái trưởng khoa Jeon từ khi chưa biết nói.

Một giây sau...

Jimin:

Đừng đùa chứ... tôi mới kiểm tra phim phổi, tụi nó thở đều như đang... thiền.

Yoongi:

Còn tụi tôi ở NICU hôm qua thấy Ha Rin gạt tay y tá khi bị chỉnh đầu nằm. Đứa đó sau này chỉ có làm CEO.

Tae Hyung:

Chưa tới 1 tuần tuổi mà khủng bố tâm lý cả khoa. Má nó... đúng là con Jungkook.

Trong khi nhóm chat nổ tung, thì bên ngoài cửa phòng, các y tá thì thầm to nhỏ:

"Có khi nào trưởng khoa Jeon... phân thân không?"

"Hay là... vũ trụ gửi về ba bản sao để thay thế ảnh sau này?"

"Trời đất... lần đầu tiên em thấy sơ sinh mà nhìn em như kiểu 'chị biết cái hộp kim tiêm của chị không tiệt trùng đủ 3 phút đấy'..."

Bên trong phòng, Jungkook vừa bước vào, nhìn thấy Seok Jin đang đứng lặng.

"Sao thế hyung?"

Seok Jin quay sang, lắc đầu thở dài:

"Bác sĩ Jeon... có thể anh nên chuẩn bị tâm lý trước. Vì tôi e rằng... ba đứa nhỏ này... sẽ khiến cái bệnh viện này phải đổi nội quy trong vòng hai tháng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com