Thiên tài làm bố
Phòng bệnh đặc biệt – sáng ngày thứ ba sau sinh.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một lớp vàng nhẹ lên từng nhịp thở.
Căn phòng yên tĩnh nhưng không cô đơn. Bởi lẽ... lần đầu tiên sau nhiều ngày, Yerin được trở lại bên các con của mình.
Cô được đẩy vào phòng bằng chiếc xe đẩy đặc biệt. Hai y tá đi cạnh, còn Jungkook... thì đích thân dìu cô vào giường.
Yerin đã gầy đi nhiều. Mắt cô vẫn hơi thâm, má vẫn xanh xao, cử động còn chậm rãi. Nhưng ánh mắt lại sáng ngời khi vừa quay sang...
... nhìn thấy ba đứa bé nằm ngoan trong nôi ấm.
Mỗi đứa một chiếc nôi, được đặt nối liền nhau sát bên giường mẹ. Tấm thẻ nhỏ ghi tên:
• Jeon Joon Ho – anh cả, chào đời bằng sinh thường.
• Jeon Min Ho – cậu em song sinh, mổ ra đầu tiên.
• Jeon Ha Rin – cô út bé xíu, là người ra cuối cùng.
Yerin bật khóc ngay tức thì.
Không thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ rơi như đã đợi giây phút này quá lâu. Cô run tay đưa ra, chạm nhẹ lên trán của từng đứa con. Da mềm, tóc mỏng, và hơi thở nhỏ xíu của chúng khiến cả thế giới trở nên yên bình.
Jungkook ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy tay vợ.
Giọng anh khàn khàn như bị bóp nghẹn:
"Anh sợ quá, Yerin à... suýt nữa... suýt nữa thôi... anh mất em rồi."
Yerin vẫn không rời mắt khỏi các con. Giọng cô yếu ớt nhưng vững vàng:
"Anh từng nói... nếu phải chọn... thì anh sẽ chọn em.
Nhưng em... nếu phải chọn... em vẫn sẽ chọn giữ lại ba con."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào nói:
"Vì đó là con của anh... là kết tinh của tình yêu mà anh trao em.
Dù phải sinh mười đứa, em cũng không thấy đủ đâu, Jeon Jungkook."
Jungkook siết tay cô mạnh hơn.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy... long lanh hẳn đi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán vợ:
"Vậy thì... mình dừng lại ở ba đứa nhé?
Em sinh thêm nữa... tim anh chắc không chịu nổi đâu."
Yerin mỉm cười. Một nụ cười mệt nhưng tròn đầy hạnh phúc.
Bên kia ba chiếc nôi, như có cảm ứng từ hơi thở của mẹ, cả ba bé đều cựa mình cùng lúc. Joon Ho ngáp một cái rất to. Min Ho nhăn nhó rồi khẽ khóc lên "nghé...", còn Ha Rin – cô út – mở mắt nhìn quanh, như đang tìm nguồn sữa mẹ.
Jungkook bật dậy:
"Anh cho bú nhé!"
Yerin giật mình:
"Em chưa hết truyền kháng sinh đâu!"
Anh gật:
"Vậy để anh... hút tiếp..."
Yerin đỏ mặt:
"Không không, em gọi y tá cũng được..."
Cánh cửa bật mở. Sáu người đàn ông bước vào.
Tae Hyung:
"Tôi thề. Nếu lần này còn thấy cậu cúi đầu hút sữa bằng miệng trước mặt bọn tôi..."
Jin chặn lại:
"Tae, đừng cản. Khoa học cần được chứng minh thực nghiệm."
Jimin bế bé Ha Rin lên, làm giọng baby:
"Con yêu, chúc mừng con về bên mẹ nhé. Sau này mà có người yêu, nhớ khoe chú Jimin nha~"
Yoongi:
"Nhìn ba đứa mà xem. Mỗi đứa giống một người. Không biết do gen hay do Jungkook nuôi từ trong bụng luôn."
Namjoon bật cười:
"Hôm nào test DNA cho vui không?"
Hoseok gãi đầu:
"Ba đứa, sáu ông chú – bảo sao sau này tụi nhỏ không ảo tưởng sức mạnh."
Jungkook xua tay, nửa cười nửa mắng:
"Ra ngoài hết cho mẹ tụi nhỏ nghỉ ngơi. Chưa gì đã làm loạn cả lên rồi."
Nhưng Yerin lại giữ họ lại, mỉm cười:
"Cứ để họ ở đây đi anh...
Em muốn ba con biết... chúng có rất nhiều người yêu thương."
Cả nhóm im lặng. Rồi cùng gật đầu.
Một buổi sáng dịu dàng. Ba đứa trẻ ngủ yên. Người mẹ mỉm cười. Người cha vẫn còn thở dốc vì sợ hãi chưa nguôi. Và bảy người đàn ông – những người sẽ cùng nhau bảo vệ gia đình nhỏ ấy, bằng cả trái tim.
Buổi chiều trong phòng bệnh.
Yerin vừa được y tá giúp thay băng và lau người xong, đang dựa lưng lên gối, ôm Ha Rin trong lòng để dỗ bé ngủ. Joon Ho và Min Ho thì được Jin và Jimin ẵm đi dạo hành lang.
Jungkook từ phòng mổ quay về. Áo blouse trắng còn dính vệt mờ mờ máu ở cổ tay áo. Anh đi nhẹ, sợ làm vợ và con thức giấc.
Yerin mỉm cười khi thấy anh, rồi khe khẽ nói nhỏ:
"Anh à... em có chuyện muốn nói..."
Jungkook bước đến, cúi xuống nhìn con gái út trong lòng vợ, khẽ hôn vào tóc bé Ha Rin trước khi ngồi xuống mép giường.
"Ừ, sao vậy em?"
Yerin có chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tự nhiên:
"Hay là... mình mua máy hút sữa đi anh. Anh còn phải mổ, phải hội chẩn nữa.
Mỗi lần tới cữ, lại phải chạy về... rồi lại đi tiếp. Cực cho anh lắm..."
Jungkook khựng lại.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vợ... ánh mắt không giận, nhưng lại có chút "rất Jungkook":
"Ý em là... từ chối anh à?"
Yerin mở to mắt, vội xua tay:
"Không không không! Em không có ý đó! Em chỉ... chỉ thấy thương anh thôi. Từ sáng tới giờ, cứ tranh thủ về hút sữa cho em... em thấy áy náy lắm..."
Jungkook vẫn không rời mắt khỏi vợ, giọng anh thấp và trầm xuống:
"Yerin à...
Em biết không?
Hút sữa cho em, với anh...
là lúc duy nhất trong ngày anh được ở gần em nhất...
...
Là khi anh cảm thấy... dù em đau, em mệt, em vẫn tin tưởng để anh làm điều đó.
Em mà còn đòi mua máy... anh sẽ nghĩ em đang lạnh nhạt với chồng đấy."
Yerin im bặt. Mặt cô đỏ bừng.
Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Jungkook ngồi hẳn xuống cạnh, nghiêng người thì thầm vào tai:
"Hay là... em muốn anh đổi tư thế hút khác?
Nhẹ hơn, êm hơn, hoặc... lâu hơn một chút?"
Yerin đỏ tới mang tai, đánh nhẹ vào ngực anh:
"Jeon Jungkook!! Trời đất, đang ở bệnh viện đó!!"
Anh cười, cúi xuống chạm nhẹ mũi vào má vợ, thì thầm:
"Ừ thì... vợ lạnh nhạt quá... nên chồng phải nũng nịu thôi."
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Tae Hyung bế Min Ho bước vào. Jin đi phía sau với Joon Ho. Cả hai cùng khựng lại khi thấy Jungkook ôm Yerin sát rạt:
Tae Hyung lườm: "Này, có ba đứa con rồi đấy. Cẩn thận cho tụi nhỏ khỏi chứng kiến cảnh tình cảm sớm quá."
Jin nhíu mày: "Mà lần này là hút sữa hay dụ vợ lên cơn nữa?"
Jungkook đứng dậy, nhấc Min Ho từ tay Tae Hyung. Vừa hôn vào má con, vừa thản nhiên:
"Hôm nào mấy cậu thử hút sữa cho vợ đi rồi sẽ hiểu... cảm giác ấy, chữa lành mọi thứ."
Yerin ôm mặt che cười, đỏ hết cả tai.
Jin nhỏ giọng với Tae Hyung:
"Chữa lành? Hay là... kích thích bản năng bảo vệ giống đực hơn nhỉ?"
Cả phòng lại bật cười.
Tiếng khóc của Ha Rin khe khẽ vang lên, Yerin vội vỗ về.
Jungkook liền nói nhỏ:
"Tới cữ rồi... Để anh lo."
Đêm hôm đó – phòng bệnh sản hậu.
Đèn ngủ mờ dịu. Ba chiếc nôi nhỏ đặt liền kề bên giường bệnh. Ha Rin đã ngủ ngoan, được bọc trong khăn hồng nhạt. Joon Ho và Min Ho nằm im như tượng, vừa được cho bú xong nên đã thiếp đi.
Yerin ngồi tựa lưng, chiếc áo mở khuy trên, còn lộ ra chút làn da trắng dưới khăn phủ.
Hai bên ngực vẫn căng nhẹ, dấu vết đỏ hồng của những cơn tức sữa còn lằn rõ.
Cô mệt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ánh trăng.
Jungkook đang ngồi xổm bên mép giường, cẩn thận dùng khăn ấm lau sữa thừa và xoa nhẹ hai bầu ngực của vợ.
"Lần này ít hơn chút rồi... chắc nhờ em cho bú đều." – anh khẽ nói, giọng trầm và dịu vô cùng.
Yerin gật khẽ, rướn người lấy tay vuốt tóc chồng:
"Anh về nghỉ đi... mai còn mổ hai ca nữa mà..."
Jungkook không đáp, chỉ đưa tay ra sau kéo màn che hai bên giường lại. Anh xoay người, ngồi lên mép giường, rồi rất tự nhiên trèo hẳn lên, kéo nhẹ chăn trùm qua hai người.
Yerin khựng lại:
"Này... giường bệnh đó..."
"Anh đâu có làm gì sai luật bệnh viện." – Anh thản nhiên thì thầm, rồi kéo cô vào lòng, cằm đặt ngay trên đỉnh đầu cô.
"Giường vợ anh, con anh, sao anh không được nằm?"
Yerin bật cười khẽ, gối đầu lên ngực anh.
"Em chưa tắm mà..."
"Anh hút sữa còn không sợ. Tắm hay không, không quan trọng." – Jungkook lầm bầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô.
"Em có biết... từ khi nghe tiếng con khóc trong phòng mổ, anh... thề là, tim anh như muốn nổ tung.
Anh đã nghĩ... nếu mất em, anh không sống nổi..."
Cô siết nhẹ lấy anh.
"Em còn đây. Ba con anh cũng còn đây."
Jungkook siết tay lại, kéo cô áp sát vào ngực. Hơi thở anh ấm nóng bên tai cô, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng cô như dỗ con:
"Ngủ đi... Anh sẽ thức.
Em chỉ cần ngủ thôi...
Còn lại, để anh lo."
Yerin mỉm cười, khép mắt lại.
Tim cô yên bình như mặt hồ, trong vòng tay người đàn ông cô yêu – người chưa từng chối bỏ bất kỳ điều gì thuộc về cô... kể cả từng giọt sữa.
Ngoài khung cửa kính, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ.
Trong căn phòng ấm, tình yêu len lỏi giữa những bình sữa, tiếng ngáy khò khè của Joon Ho, và tiếng thở nhè nhẹ của Min Ho và Ha Rin.
Một gia đình nhỏ... vừa vặn... hoàn hảo.
Sáng hôm sau – ánh nắng xuyên qua rèm cửa phòng bệnh, vàng nhạt và yên bình.
Yerin vẫn đang ngủ say, khuôn mặt mỏng manh vùi vào gối. Còn Jungkook thì... đã dậy từ lúc trời chưa sáng.
Anh ngồi xổm bên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận pha bình nước ấm, khăn lau và thuốc bôi rôm sảy cho ba đứa trẻ.
Min Ho là người đầu tiên "phát tín hiệu" – tiếng khóc khò khè, mũi nức nhẹ. Jungkook thả bé xuống bàn thay tã bằng một động tác thuần thục.
"Ngoan nào, Min Ho... ba đây, không phải y tá đâu, nhưng cũng rành nghề lắm rồi đấy..."
Cạch! Miếng tã cũ được gỡ ra.
Phụp! Miếng tã mới được dán chặt, khéo léo như chưa từng có sự cố.
Jungkook hôn nhẹ lên trán con, rồi đặt Min Ho trở lại nôi, trước khi chuyển sang Joon Ho — cậu bé cựa quậy nhiều hơn, đạp tung khăn.
"Còn anh hai đây mà... mới tí tuổi đầu đã nghịch ngợm." – Anh cười khẽ, vỗ nhẹ mông con một cái trước khi thay tã.
Đến lượt bé gái út – Ha Rin – vẫn nằm im ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn mở ra nhìn ba, tay bé xíu cử động như đang "gọi".
"Ba đây, công chúa nhỏ..." – Anh bế con lên, thì thầm.
Chỉ một lát sau, cả ba bé đều đã sạch sẽ, khô thoáng, yên ổn trong nôi.
Jungkook ngồi xuống cạnh ba đứa nhỏ, khẽ nói như tự nhủ:
"Ba chưa từng nghĩ... có ngày sẽ yêu mùi sữa, mùi tã lót, và cả tiếng khóc lúc 5 giờ sáng như thế này..."
Anh đưa mắt nhìn sang giường bệnh.
Yerin vẫn đang ngủ sâu, đôi lông mày khẽ giãn ra như đã không còn đau đớn. Mái tóc dài xõa xuống gối, má phớt hồng. Dưới lớp chăn mỏng, vết mổ còn đó — nhưng Jungkook biết, vết thương ấy là vì anh.
Anh bước vào phòng tắm bệnh viện, cởi áo thun lấm lem, xả nước lạnh lên người, rửa sạch từng vết sữa vương trên tay, lau kỹ mùi bé, rồi thay áo sơ mi trắng và vest bác sĩ.
Khi bước ra, anh đã trở lại là "thần y Jeon Jung Kook" – thần thái lạnh lùng, chỉn chu, đôi mắt nghiêm nghị phản chiếu trách nhiệm nặng nề.
Trước khi rời đi, anh cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán Yerin:
"Anh đi đây... hội chẩn lúc 9 giờ, mổ lúc 11 giờ... Nhưng chỉ cần em gọi, anh sẽ bỏ tất cả mà quay về."
Rồi anh hôn trán từng đứa con một cách đầy cẩn trọng.
"Ba đi làm nhé... ba sẽ về trước buổi tối, lại thay tã, lại hút sữa, và lại ôm cả 4 mẹ con ngủ như hôm qua..."
Cánh cửa đóng lại.
Một ngày mới bắt đầu...
Với người đàn ông gánh trên vai cả sinh mệnh, trách nhiệm, và cả tình yêu.
Trung tâm y tế đại học Hàn Quốc – Phòng hội chẩn tầng 12
Đồng hồ điểm 8:57 sáng.
Không khí trong phòng hội chẩn như đông cứng.
Các bác sĩ đầu ngành từ các khoa: Nội thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức tích cực, Ung bướu và Gây mê hồi sức... đều đã có mặt. Trước mặt họ là một bệnh án phức tạp – một ca phình mạch não dạng hiếm, vị trí nằm sâu sát thân não. Tỷ lệ thành công: 8%.
"Cạch."
Cánh cửa phòng bật mở.
Tất cả cùng ngước lên.
Jeon Jungkook bước vào.
Không blouse trắng. Không kính y tế. Chỉ một bộ vest đen, áo sơ mi trắng được cài kín cổ, tóc còn chưa khô hẳn. Ánh mắt anh lạnh đi gần như tuyệt đối – không còn chút dịu dàng khi ôm con, cũng chẳng còn ấm áp lúc thì thầm bên vợ.
"Xin lỗi vì đến sát giờ." – Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
Anh ngồi xuống ghế đầu, mở bản CT Scan lên màn hình chiếu.
Một tay lật hồ sơ, một tay điều khiển laser. Mạch phân tích bắt đầu.
"Đây là một ca hiếm, phình mạch động mạch đốt sống – kích thước nhỏ nhưng vị trí cực kỳ nguy hiểm. Nếu chỉ cần lệch tay 1mm... bệnh nhân sẽ mất toàn bộ chức năng sống."
"Chúng ta không thể mổ mở. Tôi đề xuất mổ nội soi định hướng 3D, kết hợp điều hướng siêu âm và vi phẫu thần kinh loại IV..."
Toàn phòng im lặng.
Một bác sĩ trung niên ngồi đối diện dè dặt:
"Jeon bác sĩ... ca này nguy hiểm, chúng ta có nên... chuyển viện hoặc từ chối?"
Jungkook ngẩng đầu. Đôi mắt sâu và đen lạnh.
"Tôi không phải người rảnh rỗi để đến đây từ chối phẫu thuật. Nếu sợ, cứ rút khỏi ekip."
Không ai lên tiếng.
Anh tiếp tục:
"Tôi sẽ mổ. 11 giờ. Chuẩn bị đủ tất cả máy hướng hình, gọi Namjoon và Yoongi vào nhóm điều phối. Tôi muốn ca này kết thúc trước khi vợ tôi gọi."
Không ai dám hỏi thêm.
Vì tất cả đều hiểu... sau lớp áo vest đen ấy là bác sĩ Jeon Jung Kook – thiên tài ngoại thần kinh, người chưa từng thất bại trong bất kỳ ca mổ nào.
Anh đứng dậy. Đôi giày da gõ nhịp đều trên nền sàn trắng.
Phía sau ánh mắt lạnh như thép ấy... là trái tim đã rung lên vì ba sinh linh nhỏ và người phụ nữ duy nhất anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com