Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử xem anh có biết yêu không nhé

Tối – trên đường về nhà, bầu trời đổ bóng hoàng hôn vàng rực

Yerin ngoái đầu nhìn ra cửa kính, ánh nắng chiều như mật chảy qua làn mi, soi rõ vẻ đẹp thanh thuần của cô. Chiếc xe Audi màu đen lướt đều trên đường. Không gian trong xe im lặng cho đến khi Jungkook nhẹ giọng nói, mắt vẫn hướng về phía trước:

"Hôm nay không về ăn cơm nhé."

Yerin quay sang, ngạc nhiên:

"Ơ... sao thế ạ? Mẹ anh nấu mà..."

Jungkook mỉm cười, không nhìn cô mà chỉ siết nhẹ vô lăng:

"Đưa em đi hẹn hò. Trước khi kết hôn... anh sẽ để em trải nghiệm đủ cảm giác làm người yêu của anh."

Yerin bật cười, nghiêng đầu nghịch nghịch dây an toàn:

"Sao em nghe mấy anh trong nhóm anh bảo... anh không biết yêu."

Jungkook lúc này mới quay sang nhìn cô, ánh mắt ranh mãnh pha chút dịu dàng:

"Thì thử xem... chồng em có biết yêu không nhé."

"Anh nhắn mẹ rồi. Tối nay không về. Đêm nay, là của em."

Đúng lúc đó, đèn đỏ. Jungkook dừng xe, rồi với tay ra phía sau, cầm lên một chiếc hộp nhung màu hồng phấn. Anh đưa sang cho cô:

"Tí nữa em thay cái này nhé."

Yerin mở nắp hộp ra, ánh đèn đường rọi vào lớp nhung lót trong khiến món đồ lấp lánh. Một chiếc váy tiểu thư màu trắng ngà, vải ren mềm mại, tay bồng nhẹ, dáng dài đơn giản nhưng tinh tế. Cùng với đó là đôi giày cao gót mũi nhọn màu be và một sợi dây chuyền bạc mảnh đính một viên đá mặt trăng nhỏ.

"Cái này..." – Yerin ngỡ ngàng.

Jungkook quay đầu sang, nhếch môi cười:

"Hẹn hò với người yêu, dưới ánh nến lãng mạn thì phải có một tiểu thư chứ, đúng không?"

Cô đỏ mặt, khẽ siết tay:

"Anh đúng là biết chiều người khác quá mức rồi đó."

"Không phải ai cũng vậy đâu." – Jungkook đáp khẽ, "Chỉ có một mình em."

Chiếc xe rẽ sang một con đường nhỏ rợp bóng cây, dẫn về phía ngoại ô – nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là vệt sáng xa xa. Đêm lãng mạn của bác sĩ Jeon – sắp bắt đầu.

Phòng thử đồ nhỏ tại tầng hai của một studio thời trang mà Jungkook đã thuê riêng. Không ai khác ngoài hai người và ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên tấm gương lớn.

Yerin rón rén kéo khóa váy sau lưng, lớp vải ren mỏng mịn mơn man trên da khiến cô rùng nhẹ. Cô cúi đầu nhìn xuống – chiếc váy ôm vừa vặn lấy eo, phần tay phồng nhẹ, cổ vuông khéo khoe xương quai xanh. Lớp váy rủ xuống mềm mại đến mắt cá, lấp lánh những sợi kim tuyến chỉ vừa đủ để nổi bật trong ánh nến. Trông cô như bước ra từ một tiểu thuyết lãng mạn thời xưa.

Yerin chạm nhẹ vào sợi dây chuyền Jungkook chuẩn bị, rồi xoay người trước gương. Má đỏ nhẹ. Tim đập rối loạn.

"Chỉ là một buổi hẹn thôi mà... nhưng sao mình hồi hộp như đi xem mắt vậy chứ?" – Cô nghĩ thầm.

Sau vài giây chần chừ, cô hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Căn phòng khách được trang trí đơn giản với ánh đèn vàng dịu. Và ở đó – Jeon Jungkook đang đứng chờ.

Anh đã thay một chiếc sơ mi đen chất liệu satin, cổ mở cúc thứ hai, để lộ phần xương quai xanh cùng vạt ngực gợi cảm. Quần âu cắt may chuẩn chỉnh, mái tóc được vuốt gọn, và đôi mắt đen ánh lên trong trẻo khi nhìn thấy cô.

Khoảnh khắc Yerin bước ra, Jungkook hoàn toàn sững lại.

Tất cả như chậm lại. Ánh mắt anh lướt chậm trên từng đường nét của cô – từ đôi vai gầy, dáng váy thướt tha đến nụ cười nhẹ ngượng ngùng trên môi cô gái nhỏ.

"..."

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô, thật lâu.

Yerin đứng khựng lại.

"Anh... không nói gì là sao..."

Jungkook lúc này mới bước đến gần, cúi thấp xuống một chút.

"Anh không nghĩ... chiếc váy lại hợp với em đến mức đó."

"Đẹp đến ngạt thở."

Cô mím môi, lùi nhẹ nửa bước, hai má đỏ rực:

"Anh... đừng nhìn như thế, em ngại lắm."

Jungkook không đáp. Chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía mình.

"Em là người đẹp nhất anh từng thấy."

"Và đêm nay... sẽ là lần đầu tiên em làm bạn gái đúng nghĩa của Jeon Jungkook."

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt vì xúc động.
Anh cúi xuống... khẽ hôn lên trán cô.

"Đi thôi, bạn gái xinh đẹp của anh."

Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố rực rỡ ánh đèn. Trời về tối, Seoul như khoác lên lớp áo lung linh, êm đềm và ấm áp. Trong khoang xe, mùi tinh dầu nhẹ nhàng lan tỏa – hương gỗ trầm dịu kết hợp với một chút vanilla ngọt ngào, khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường.

Yerin ngồi ghế bên cạnh, hai tay đặt lên váy, thỉnh thoảng liếc trộm sang anh.

Jungkook một tay lái xe, một tay nắm hờ lấy tay cô, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay.

"Em nhìn anh suốt thế... thấy gì lạ à?" – Anh hỏi mà không quay sang.

Yerin giật mình.

"Đâu có. Em... chỉ đang nghĩ... không ngờ người như anh lại biết chuẩn bị hẹn hò kỹ đến vậy."

Jungkook bật cười khẽ, giọng trầm ấm:

"Anh bảo rồi mà. Trước khi thành chồng, anh phải để em biết cảm giác được yêu là thế nào."

"Anh sẽ là người yêu hoàn hảo. Em cứ chuẩn bị tâm lý mà đắm đuối."

Yerin bặm môi cười.

"Tự tin dữ vậy bác sĩ Jeon."

"Tự tin vì là thật."

Yên lặng một lúc.

Ngoài cửa sổ, đèn đường lướt qua từng nhịp. Yerin xoay mặt nhìn anh – nghiêng nghiêng, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ. Đẹp một cách chín chắn. Trầm ổn. Quyến rũ. Cô tựa đầu nhẹ lên vai anh, thì thầm:

"Anh à... em biết mình may mắn..."

Jungkook hơi liếc nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Vì yêu một người đàn ông vừa giỏi, vừa biết yêu..."

Anh quay sang nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng dừng xe ở đèn đỏ. Quay hẳn người lại, anh kéo nhẹ cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng:

"Không."

"Anh mới là người may mắn."

"Vì yêu một cô gái... mà chỉ cần nhìn thôi, anh đã thấy đủ bình yên để bước tiếp cả đời."

Yerin đỏ mặt. Đèn xanh.

Xe lại lăn bánh. Nhưng trong lòng họ, mọi ồn ào thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập – và ánh mắt dịu dàng của một tình yêu đang nở rộ, dịu dàng như chính đêm Seoul hôm ấy.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian lung linh ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nhà hàng sang trọng, tĩnh lặng – chỉ có một bàn ăn được đặt riêng ở góc ban công kính, nơi có thể nhìn toàn cảnh sông Hàn lung linh ánh đèn phía xa.

Yerin khựng lại trước khung cảnh trước mắt. Từ ánh nến lung linh trên bàn, đến chiếc bánh kem nhỏ xinh được đặt cạnh hai ly rượu vang. Tấm kính phía sau được trang trí nhẹ nhàng bằng những nhánh hoa khô và dòng chữ viết tay:

"A night to remember – JK ♥ YR"

"Jungkook... cái này..." – Cô nhìn anh, đôi mắt ngập ngừng.

Anh bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, giọng trầm ấm:

"Cho lần hẹn hò chính thức đầu tiên... và cũng là cuối cùng."

"Sau đêm nay... em sẽ không còn là người yêu của anh nữa."

Yerin quay phắt sang nhìn anh.

Jungkook cười khẽ, kéo ghế mời cô ngồi rồi cũng ngồi xuống đối diện.

"Mà sẽ là vợ."

Cô đỏ mặt, cúi gằm xuống nhìn ly nước trước mặt.

Khúc nhạc jazz nhẹ vang lên, gió thoảng từ sông Hàn mang theo chút hơi lạnh của đêm Hè dịu dàng.

Bữa tối bắt đầu.

Món khai vị là súp kem bí đỏ nóng hổi. Jungkook nhấc thìa, nhìn cô.

"Muốn anh đút không?"

Yerin liếc nhìn anh, nghiêng đầu:

"Anh có chắc đây là hẹn hò không phải làm màu?"

"Cũng hơi màu thật." – Anh bật cười – "Nhưng là vì anh muốn lưu giữ từng khoảnh khắc em là người yêu anh."

"Từ mai... chúng ta sẽ thành vợ chồng rồi."

Cô cười khẽ, gật đầu.

"Vậy... hôm nay em sẽ đóng vai bạn gái ngoan."

Sau khi dùng xong món chính, chiếc bánh kem được mang ra. Trên mặt bánh là hàng chữ nhỏ xinh:

"To the girl who healed my soul."

Jungkook cắt miếng đầu tiên, nhẹ nhàng đưa đến gần môi cô:

"Ăn rồi thì không được rời bỏ anh nữa."

Yerin cười – nhưng mắt lại ngân ngấn nước. Cô gật đầu, ngậm lấy miếng bánh như một lời hứa.

Đêm ấy.

Ngoài kia, sông Hàn vẫn chảy lặng lẽ. Ánh trăng lấp ló phía xa, phản chiếu nơi lớp kính đọng hơi sương. Và ở đây, trong góc nhỏ yên bình giữa thành phố rộng lớn, có một cặp đôi đang yêu – bằng tất cả chân thành, dịu dàng và khắc cốt ghi tâm.

"Jungkook..."

"Ừ?"

"Em yêu anh."

"Anh biết. Và anh sẽ chứng minh... anh còn yêu em nhiều hơn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com