Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim cậu lệch nhịp rồi

12:30 trưa – Phòng hồi sức đặc biệt – Bệnh viện Dã Chiến 2

Căn phòng trắng đến mức mọi tiếng động đều như vang lên giữa trống rỗng.
Jeon Jungkook vẫn nằm im, nhịp tim đã ổn định hơn, nhưng đôi mắt ấy chưa mở ra.

Bên giường bệnh, Kim Yerin vẫn ngồi đó.
Tay cô vẫn nắm lấy tay anh, dẫu đôi tay nhỏ nhắn ấy đã lạnh đi từ lâu.
Cô không biết là đã bao lâu.
Một tiếng? Hai tiếng? Cô chỉ biết... nếu buông ra, trái tim mình cũng sẽ buông theo.

Và rồi...

Tâm trí cô như tự dẫn lối quay về khoảnh khắc đầu tiên – ngày cô gặp anh.

Một tháng trước – Khoa Ngoại Thần Kinh – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc

Lần đầu tiên bước chân vào ca mổ thực tế với tư cách y tá mới chuyển đến,
Yerin còn đang hoang mang chưa biết vị trí của mình là gì trong guồng quay khốc liệt này.

Cửa phòng mổ bật mở.

Tất cả dừng lại.

Một bóng người cao lớn, khoác áo phẫu thuật, găng tay đã được khử trùng bước vào.

Jeon Jungkook.
Người mà cô từng nghe các bác sĩ gọi là "thần y", là "bàn tay vàng của Đại học Hàn Quốc", là "thần thoại không cảm xúc".

Nhưng với Yerin lúc đó – khi anh bước vào, ánh sáng từ đèn mổ phản chiếu lên mắt anh –
cô chỉ thấy một người đàn ông... mang vẻ lạnh lùng như băng tuyết, nhưng từng bước chân như chạm vào tận tâm mạch người khác.

Và ngay khoảnh khắc anh nói:

"Chuẩn bị dao số 10.
Vết cắt 2.7cm, không lệch một milimét."

Tim cô đập lệch nhịp.

Cô không hiểu vì sao.
Chỉ biết... mình không rời mắt khỏi người đàn ông ấy.

Quay lại hiện tại – Trưa hôm nay

Yerin giật mình khi một giọng nói trầm khẽ vang bên cạnh:

"Em không nghỉ chút à?"

Cô quay đầu lại.

6 người đàn ông – là bác sĩ ở các khoa khác nhau – ngồi bên cạnh, nhìn cô.
Tất cả đều khoác áo blouse.
Và tất cả – đều là bạn thân của người đàn ông cô đang nắm tay.

Jin cười nhẹ, nghiêng đầu:

"Em cứ nắm đi.
Bàn tay đó không phải ai cũng nắm được...
Và không phải ai cũng dám nắm."

Jimin chống cằm, mắt sáng ranh mãnh:

"Anh hỏi thẳng nhé.
Em thích thằng bạn lạnh lùng này của anh phải không?"

Yerin đỏ bừng mặt. Cô cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như tiếng gió lướt:

"Em... không rõ nữa.
Nếu vậy thì... có nhanh quá không khi em chỉ mới gặp anh ấy được một tháng?"

Cô ngừng một chút, rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

"Nhưng... em biết một điều.
Lúc anh ấy rơi...
Em cũng muốn rơi theo anh ấy."

Cả phòng im lặng.

Tae Hyung đặt tay lên lưng ghế cô, giọng trầm:

"Câu đó... đáng giá hơn cả lời tỏ tình đấy."

Namjoon mỉm cười, hiếm hoi dịu dàng:

"Có thể cậu ấy chưa từng biết mình cần gì...
Nhưng giờ thì biết rồi."

Yoongi khoanh tay, mắt nhìn Jungkook:

"Và có thể...
đây là lần đầu tiên nó không tự đứng dậy được.
Nhưng cũng là lần đầu tiên...
có người không để nó một mình."

Yerin cắn môi.
Cô siết nhẹ tay Jungkook, nghiêng đầu tựa vào mép giường.
Mắt nhắm lại.
Giọng thì thầm – chỉ đủ cho chính cô và anh nghe:

"Em sẽ không đi đâu cả...
Nên... xin anh...
Mau tỉnh lại."

14:08 – Phòng hồi sức đặc biệt – Bệnh viện Dã Chiến 2

Âm thanh máy đo nhịp tim vẫn vang đều đều, như một bản nhạc nền dịu nhẹ giữa buổi trưa trắng xoá ánh nắng bên ngoài.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay vòng.

Jeon Jungkook cử động đầu ngón tay.

Vài giây sau, anh chậm rãi mở mắt.

Tầm nhìn ban đầu hơi mờ, ánh đèn chiếu lên trần khiến mắt anh nheo lại...
Nhưng rồi – đôi con ngươi sẫm màu ấy lập tức đảo về bên phải, nơi chiếc ghế mà ai đó đã từng ngồi rất lâu.

Nhưng giờ đã trống.

Giọng anh khàn khàn, chỉ như tiếng gió thoảng:

"...Yerin đâu?"

Không khí trong phòng khựng lại.

Jung Hoseok, đang dựa lưng vào tủ dụng cụ gần đó, lập tức phá lên cười:

"Cô ấy vừa đi vệ sinh.
Gì thế? Không nỡ để người ta đi vệ sinh à?"

Jungkook nghiêng đầu sang bên, mắt vẫn nhìn ghế trống, nhưng không đáp.

Tae Hyung bước tới, chống tay lên thành giường:

"Cậu thích cô ấy?"

Jungkook nhắm mắt. Vài giây trôi qua.

Im lặng.

Rất lâu.

Jin mỉm cười, giọng chậm rãi nhưng đượm sự ấm áp sâu thẳm:

"Khỏi trả lời.
Cô ấy đã nói...
Nếu cậu rơi... cô ấy cũng muốn rơi theo."

Jungkook mở mắt lần nữa.
Con ngươi anh giãn ra – như thể tất cả băng giá trong mắt anh mấy năm qua
vừa bị một câu nói rất nhẹ — nhưng lại như nổ tung trong lòng.

Anh không nói gì.

Nhưng tất cả đều thấy tay trái anh – bàn tay còn lại chưa bị thương – siết chặt lấy mép chăn.

Namjoon chống cằm:

"Tôi nói thật nhé... Cậu mà bỏ lỡ cô ấy... là cả khoa ngoại thần kinh này rượt đánh đấy."

Yoongi lật hồ sơ bệnh án đang để trên bàn:

"Mạch ổn. Huyết áp tốt. Tay phải cần theo dõi.
Còn tim thì... có vẻ lần đầu biết đập lệch nhịp."

Jimin gật gù, chống cằm vào thành giường:

"Tên cậu...
vừa vỡ mộng lạnh lùng rồi."

Cửa phòng bật mở.

Yerin bước vào – tay còn cầm khăn giấy, tóc có chút rối, gò má vẫn hồng vì vừa rửa mặt.
Vừa thấy ánh mắt của 6 người đồng loạt quay lại nhìn mình, cô khựng lại:

"...Sao... vậy ạ?"

Jungkook – vẫn nhìn cô.
Không chớp mắt.

Anh không nói gì.
Nhưng tất cả đều thấy ánh mắt ấy...
Không còn là ánh mắt của "thần y lạnh lùng" Jeon Jungkook nữa.
Mà là... một người đàn ông – vừa được cứu sống lần đầu tiên... bằng trái tim của người khác.

Yerin bước vào.
Ánh mắt cô lướt qua nhóm bác sĩ đang đứng cạnh giường.
Rồi... chạm đúng ánh nhìn của người đàn ông trên giường bệnh.

Jungkook.

Anh đang tỉnh.
Đôi mắt đen sẫm – sâu và sáng – vẫn nhìn cô,
không dịch chuyển lấy một giây.

Yerin đứng lặng.
Tay cô vẫn cầm khăn giấy.
Trái tim đập mạnh đến mức... cô nghe được tiếng nó trong lồng ngực mình.

Cô bước chậm tới.
Không rõ vì gì.
Là vì ánh mắt anh dịu đi... hay vì hơi thở mong manh ấy đang tồn tại... nhờ điều gì đó trong cô.

Cô ngồi xuống mép ghế.

"...Anh tỉnh rồi.
Sao rồi... anh mệt không?
Chóng mặt không... có đau ở đâu không...?"

"Em... em kiểm tra vết thương nhé, băng bị thấm máu rồi..."

Yerin luống cuống mở túi dụng cụ.
Cô run đến mức lọ dung dịch sát khuẩn cũng cầm lệch.
Găng tay đeo không vào được.
Mặt đỏ ửng như sốt.

Jin quay sang các bạn, mỉm cười:

"Ờ thì... có vẻ nên để người ta riêng tư rồi."

Tae Hyung chống tay vào vai Jungkook:

"Cậu nghỉ đi.
Nếu cần gì... gọi cái là có cả khoa bay vào."

Yoongi huých vai Jimin. Jimin nháy mắt.
Namjoon vỗ vai Yerin nhẹ nhàng:

"Bọn anh ra ngoài chút nhé."

Cửa phòng đóng lại.
Không gian chỉ còn hai người.

Yerin không dám nhìn Jungkook.
Tay cô run khi gỡ lớp băng cũ.
Dưới lớp gạc là vết rách sâu đã được khâu. Da quanh vùng sưng nhẹ, hơi tím.
Máu vẫn còn vương chút ở mép chỉ khâu.

"Em sẽ lau nhẹ... nếu đau thì anh nói nhé."

Jungkook vẫn nhìn cô.
Mắt anh không rời cô lấy một giây.

Và rồi —
tay trái của anh – bàn tay còn lành lặn – nhẹ nhàng nâng lên,
chạm vào mu bàn tay cô đang run.

Yerin giật mình, mắt mở to.

Jungkook khẽ lắc đầu. Giọng anh khàn, thấp:

"...Đừng run như vậy."

"Em nghĩ tôi là người dễ sợ đến vậy à?"

Yerin bật cười – tiếng cười rất nhỏ, như một làn gió lướt qua cánh đồng:

"Không phải...
Chỉ là... em sợ làm anh đau..."

Anh siết nhẹ tay cô. Không buông.

"Vậy thì...
Đừng rời tay tôi nữa."

Yerin ngẩng lên. Mắt cô và anh chạm nhau.

Trong đôi mắt ấy – là một người đàn ông vừa từ cõi chết quay về.
Và giờ đây... lần đầu tiên, không còn tường băng, không còn khoảng cách.
Chỉ còn một điều duy nhất:
Anh cần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com