Tình yêu đúng là kì diệu
Căn phòng mờ sáng bởi ánh đèn ngủ dìu dịu. Bên trong, chỉ còn lại tiếng thở khẽ – gấp gáp nhưng nặng nề – của hai con người vừa vượt qua ngưỡng mong manh nhất của yêu thương.
Yerin nằm nghiêng, vai khẽ run, gò má vùi sâu vào gối, mái tóc rối mềm xõa xuống lưng. Chiếc chăn trắng kéo hờ hững đến ngang hông, để lộ bờ vai trần mảnh mai và vết hôn lấm tấm khắp sống lưng cô – thứ dấu vết nồng nàn mà chính Jungkook để lại như một lời đánh dấu không thể xóa nhòa.
Bên dưới lớp chăn, nơi giữa hai chân cô gái ấy, một vệt ấm nóng mỏng manh hòa lẫn chút đỏ hồng nhòe xuống ga giường.
Jeon Jungkook nhìn thấy... và khựng lại.
Anh im lặng thật lâu. Ngực anh vẫn phập phồng vì hơi thở chưa ổn định, cánh tay đưa ra kéo cả cơ thể Yerin sát vào lồng ngực mình. Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ:
"Em là thật... là hoàn toàn... là nguyên vẹn... đã thuộc về anh..."
Giọng anh trầm, có phần run nhẹ – không phải vì mệt, mà vì cảm xúc đang dâng lên quá đỗi.
Yerin chỉ rúc sâu hơn vào ngực anh, không dám ngẩng đầu, hai tay nắm chặt tấm chăn:
"Đừng nhìn em..."
"Anh nhìn... vì anh yêu em," – Jungkook thì thầm bên tai, môi anh lướt nhẹ qua dái tai cô – "Là người đàn ông đầu tiên... anh có quyền được ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời."
Yerin im lặng, má đỏ rực như muốn cháy. Nhưng nơi sâu thẳm trong tim cô, là một dòng cảm xúc ngọt ngào đang tuôn trào.
"Yerin..."
"Dạ...?" – Cô đáp nhỏ như hơi thở.
"Cảm ơn em... vì đã chọn anh."
Yerin vùi mặt vào cổ anh, cắn nhẹ vai anh để giấu đi tiếng thổn thức lặng lẽ.
Jungkook – người đàn ông ấy – trong khoảnh khắc này không còn là bác sĩ thiên tài hay người lạnh lùng bậc nhất bệnh viện nữa. Anh chỉ là một người đàn ông đang siết chặt tình yêu đầu tiên – tình yêu mà anh thề sẽ giữ trọn cả đời.
Ánh nắng buổi sớm luồn qua rèm cửa, rơi nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Jeon Jungkook.
Yerin trở mình. Đầu cô vẫn đang gối trên bắp tay rắn chắc của anh – thứ gối ôm bất đắc dĩ nhưng ấm và... đáng nghiện nhất trần đời. Cô mở mắt, mơ màng nhìn lên... và ngay lập tức trợn tròn rồi đỏ bừng mặt.
"Trời đất..." – Cô nghĩ thầm, tay lén kéo chăn che mặt – nhưng vẫn hé mắt nhìn trộm.
Jungkook đang ngủ say, phần thân trên chẳng có gì che chắn ngoài làn da rám nắng – từng đường nét cơ bắp hoàn hảo như được điêu khắc, từ xương quai xanh, ngực, cho đến bụng – tất cả đều hiện ra rõ ràng trong nắng sớm.
Yerin nuốt khan. Mặt cô đỏ đến mức muốn bốc cháy.
"Tối qua... sao mình không thấy anh ấy thế này nhỉ... Nếu thấy sớm chắc chưa kịp hôn chắc mình ngất luôn rồi... Trời ơi... cái cơ vai này... cái bụng này... trời ơi..."
Cô kéo chăn lên tận mũi, cố không phát ra tiếng. Nhưng ánh mắt lại vẫn lén lút dán chặt vào cái... bức tượng sống bên cạnh.
Jungkook bất chợt cựa mình. Cơ bụng anh căng nhẹ lên, đôi mày chau lại vì ánh nắng... rồi anh mở mắt.
Yerin như hóa đá.
"Sáng rồi à..." – Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ, đôi mắt còn lấp lánh sương đêm – nhưng khi nhìn thấy mặt cô đỏ gay như quả cà chua, anh nhướn mày:
"Sao em nhìn anh như muốn... ăn thịt vậy?"
"A... a... em có đâu!" – Yerin vội quay ngoắt người, chăn kéo kín đầu – trốn như đà điểu.
Jungkook bật cười. Một tiếng cười trầm ấm, hiếm có, lan khắp phòng. Anh kéo chăn xuống khỏi mặt cô rồi cúi sát:
"Còn mơ tưởng gì sáng sớm thế, hả?"
"Không! Em không có gì hết á!"
"Mặt em nói khác kìa."
"Em chỉ thấy... sao anh đẹp trai quá vậy thôi..." – Câu cuối bị nhỏ dần đến mức gần như không nghe nổi.
Jungkook khựng lại. Rồi đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc nhưng lại dịu dàng:
"Vậy... em yêu anh vì đẹp trai?"
"Không..." – Cô lí nhí – "Vì anh là... Jeon Jung Kook."
Anh siết nhẹ eo cô, hôn một cái lên trán:
"Đáng yêu như vậy... mai cưới luôn nhé."
Yerin xém nghẹn.
Yerin rúc mặt vào gối, đỏ mặt đến mức không còn phân biệt được đâu là máu, đâu là máu mặt cô. Cô len lén kéo chăn xuống... rồi khựng lại ngay lập tức.
Một vệt đỏ nhạt loang nơi ga trải giường trắng muốt, gần bên chân cô. Máu. Máu của đêm qua.
"Trời ơi..." – Yerin thì thào, rồi bật dậy kéo chăn che lại, giọng run run – "Máu... cái này... mẹ anh mà thấy thì... chết mất. Không ổn đâu..."
Cô hoảng hốt đến mức gần như cuống cuồng đứng dậy định gom hết chăn ga mang đi giặt. Nhưng một cánh tay dài kéo cô lại. Jungkook vẫn nằm nửa nghiêng, ánh mắt mơ màng nhìn cô, khóe môi cong cong vì thích thú.
"Không ổn gì chứ." – Anh nói chậm rãi, vẫn còn giọng trầm buổi sáng – "Mẹ mà thấy... chắc còn vui là đằng khác."
"Vui... vì cái gì?" – Yerin tròn mắt.
Jungkook ngồi dậy hẳn, kéo cô ngồi lại trong lòng, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
"Vì sắp được bế cháu nội."
"A—Anh điên à!" – Yerin vừa giãy vừa đỏ mặt – "Mới... mới một đêm thôi mà. Làm gì đã có... cháu!"
Jungkook bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng khiến cả căn phòng sáng rực như có mặt trời riêng.
"Chỉ cần là em... thì có ngay. Có liền."
"Jeon Jung Kook!"
"Ừ, gọi tên chồng hay lắm. Gọi tiếp đi."
Yerin không biết nên cười hay khóc. Cô vùi mặt vào vai anh, vừa ngượng vừa hạnh phúc đến mức muốn phát khóc. Đầu ngón tay cô khẽ bấu vào tấm lưng trần rắn chắc.
"Nếu... nếu thật sự có... thì anh phải chịu trách nhiệm."
"Chịu chứ." – Anh siết tay ôm cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu – "Anh vốn định chịu trách nhiệm cả đời rồi."
Một khoảng lặng thật ngọt ngào phủ lên không khí buổi sáng.
"Nhưng mà..." – Yerin cựa quậy – "Trước hết, em phải giặt chăn cái đã. Em không muốn mẹ anh thấy đâu, quê lắm."
Jungkook nhìn cô lăng xăng cuốn gọn chăn lại, chỉ nhún vai nhàn nhã:
"Em lo giấu đi, còn anh... đi chuẩn bị quần áo để chở mẹ đi mua đồ sơ sinh luôn nhé?"
"A... Anh điên rồi!"
"Ừ, vì em."
"Jungkook, Yerin! Hai đứa dậy chưa? Gần tám giờ rồi đấy!"
Tiếng mẹ Jungkook vang vọng từ dưới cầu thang, kèm theo tiếng bước chân quen thuộc đang lên lầu.
Yerin giật mình, suýt làm rơi cả đống chăn vừa cuộn. Cô đang loay hoay gói lại để giặt thì cánh cửa bất ngờ bật mở.
"Hai đứa—"
Mẹ anh đứng chững nơi ngưỡng cửa.
Khung cảnh trước mắt bà là... Yerin với mái tóc rối tung, gương mặt đỏ ửng đang cuống cuồng ôm chăn, còn con trai bà – bác sĩ Jeon lạnh lùng – đang ngồi thản nhiên trên giường, không mặc áo, tấm lưng trần trứ danh nổi bật giữa ánh nắng ban sáng.
Căn phòng thoang thoảng mùi dịu nhẹ của... tình yêu mới chớm.
Mẹ anh khựng lại một giây.
"Hai đứa..." – bà nheo mắt, nhìn từ chăn... sang Jungkook, rồi đến Yerin – "Là... đã rồi?"
Yerin đỏ bừng, tay siết chặt lấy đống chăn. Cô há miệng nhưng không thể nói được câu nào. Chân như dính chặt xuống sàn.
Jungkook thì... chỉ nhấc mắt lên nhàn nhạt đáp:
"Vâng, mẹ. Là đã rồi."
"Jeon Jung Kook!!" – Yerin hét khẽ, mặt như cà chua chín.
Mẹ anh che miệng cười, nửa như mắng, nửa như cưng chiều:
"Cái thằng này! Trời ơi... còn bé Yerin thì mặt đỏ như gấc vậy kìa. Bác chưa hỏi gì đâu mà!"
"Con không muốn để mẹ hiểu nhầm." – Jungkook tỉnh bơ đáp – "Giải thích dài dòng mệt lắm."
Mẹ anh lườm con trai, nhưng lại đến bên Yerin, dịu dàng nắm tay cô:
"Không sao, không sao... mẹ đoán được từ hôm qua rồi. Con ngủ ngon chứ?"
Yerin chỉ gật đầu, xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống đất.
Mẹ anh vỗ nhẹ tay cô rồi mỉm cười:
"Lần sau mẹ sẽ gõ cửa kỹ hơn. Giờ thì xuống ăn sáng đi, mẹ có hầm canh xương – cho hai đứa bồi bổ."
Jungkook đứng dậy khỏi giường, vẫn chưa mặc áo, bước đến khoác tay qua vai Yerin:
"Vâng. Mẹ để phần cho vợ con nhiều một chút nhé. Hôm qua tốn sức rồi."
"Anh...!" – Yerin quay lại lườm, đập vào ngực anh – "Anh muốn chết à?"
Mẹ anh cười to, vừa bước ra vừa lắc đầu:
"Trời ơi... con trai mình cuối cùng cũng biết nói đùa rồi. Đúng là tình yêu làm nên điều kỳ diệu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com