Tôi đang sống ở năm nào vậy
Tầng hai – khu phòng ngủ phụ.
Đèn phòng đã tắt, nhưng ánh trăng hắt qua khung cửa sổ vẫn đủ soi rõ bóng người đang nằm nghiêng, co ro trên chiếc giường nhỏ.
Yerin vừa định chìm vào giấc ngủ, thì... cửa phòng "cạch" một tiếng rất khẽ mở ra.
Giọng anh vang lên, trầm thấp:
"Yerin... em ngủ chưa?"
"...Anh à?" – Cô khẽ gọi.
Anh bước vào, mặc áo thun đen và quần ngủ, mái tóc vẫn còn rối vì vừa gội xong chưa khô hẳn.
Yerin ngồi dậy, chớp mắt.
"Mẹ mà biết..."
"Biết cũng mặc." – Anh tiến đến sát giường, giọng cương quyết nhưng đầy dịu dàng – "Anh không thể không ôm em ngủ được. Làm gì có chuyện phòng tân hôn mà chồng không được chạm vào vợ."
Cô bật cười khẽ, định phản bác thì đã bị anh cúi xuống bế bổng lên.
"Jungkook...!" – Yerin hoảng hốt khẽ kêu lên, tay bám chặt vào cổ anh.
"Suỵt... để mẹ nghe thấy là tiêu đấy. Nhẹ thôi."
Anh ôm cô, bước thật nhẹ dọc hành lang, né mọi tiếng động, như thể đang thực hiện một cuộc "đột nhập trái phép" vào... chính nhà mình.
Và rồi, anh mở cửa phòng tân hôn – căn phòng vừa được trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Dù mọi thứ đã sắp hoàn tất, mẹ anh vẫn khóa chặt cửa như bảo vệ quốc bảo. Nhưng Jungkook thì rõ ràng... đã có chìa dự phòng.
"Lúc mẹ không để ý, anh đã lén đánh thêm chìa một bản." – Anh nháy mắt.
Yerin chỉ còn biết im lặng trong tay anh, hai má đỏ bừng.
Anh đặt cô lên chiếc giường rộng lớn phủ lụa đỏ. Căn phòng tỏa mùi gỗ đàn hương nhẹ nhẹ, nền gấm đỏ dưới ánh đèn vàng dịu càng khiến không khí thêm ấm áp.
Anh kéo chăn, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cô sát vào lòng. Tay vuốt nhẹ lưng cô, anh thủ thỉ:
"Anh chỉ muốn ôm em ngủ. Thật đấy. Không làm gì hết..."
"Không làm gì là do em không cho thôi." – Cô nhỏ giọng.
"Em thử cho xem, anh làm luôn đấy." – Jungkook bật cười, dụi mặt vào hõm cổ cô.
Yerin đỏ mặt, rúc vào lòng anh.
"Ngủ đi. Ngày mai anh có lịch tập dượt nghi lễ rồi."
"Ừ... nhưng anh ngủ trước đi. Em sẽ đếm nhịp tim anh như mọi khi..."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của anh – và ánh mắt dịu dàng của cô dõi theo, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm quen thuộc. Giữa căn phòng được trang hoàng như hoàng cung – là một giấc mộng bình yên của một đôi vợ chồng son yêu nhau đến tận cùng.
Sáng hôm sau.
Khi ánh nắng còn chưa kịp soi tới ngõ, thì tiếng trống, kèn, chiêng, nhạc cụ truyền thống đã vang dậy khắp con phố yên tĩnh.
Cổng lớn nhà họ Jeon... không còn là cổng nhà nữa.
Nó đã hóa thành cổng tẩm cung, với dãy lụa đỏ treo rũ, họa tiết long phụng dát vàng, hai bên còn có cột trụ dựng lọng nghiêng, lính hầu canh cửa, và một tấm bảng ghi chữ:
"Đại hôn Jeon phủ – Thế tử xuất giá."
Còn bên trong, khoảng sân nhà rộng rãi được trải chiếu, dựng rạp, hàng chục người vận trang phục cổ trang đang hối hả chuẩn bị: người bưng tráp, người giữ kiệu, người đánh trống, người rước cờ...
Một đội nhạc lễ truyền thống ngồi thành hàng, đang dợt lại nhạc cung đình.
Trong nhà.
Jungkook vừa mở cửa phòng ngủ phụ, ngáp một cái thì đơ người tại chỗ. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt như thể mình ngủ dậy... xuyên không về thời Joseon thật.
"Gì vậy trời..."
Bố anh vừa đi ngang qua, tay cầm ly cà phê, giọng khô khốc:
"Tôi có cảm giác mình không còn là người hiện đại nữa."
"Mẹ con... đã mướn bao nhiêu người vậy?" – Jungkook lắp bắp hỏi.
"Bà ấy nói... phải có đầy đủ thập nhị cung nữ, tứ hộ pháp, lục tỳ nữ. Còn đội nhạc lễ thì ba dàn cho hoành tráng." – Bố anh nhắm mắt lại – "Tôi không dám bước vô bếp nữa đâu... có cảm giác mình phải quỳ khi bước vào."
Đúng lúc ấy. Điện thoại Jungkook đổ chuông.
Là Tae Hyung gọi.
"Jungkook, bọn tôi tới rồi... nhưng cho hỏi thật: đây có phải nhà cậu không? Sáu đứa đứng ngoài mà không dám bước vô. Cổng nhà cậu trông như... tẩm cung vậy."
Jungkook bước ra sân, nhìn nhóm bạn đang đứng cách cổng ba mét, mặt người nào cũng như... sắp bị chém.
Anh đưa tay lên vẫy:
"Phải... đúng nhà tao rồi. Mày nói đúng, nhà tao giờ không phải nhà tao nữa..."
Từ phía sau, mẹ Jungkook mặc hanbok tím rực, đầu đội mấn, tay cầm quạt đi ra, tươi cười rạng rỡ:
"Chào các con, các con thấy không? Mẹ phải biến lễ cưới này thành sự kiện trọng đại nhất dòng họ Jeon. Không được thua ai!"
Jin thì thầm với Jimin:
"Tôi không biết nên cười hay quỳ xuống nữa..."
Jimin gật đầu:
"Tôi nghĩ tụi mình nên thay đồ cổ trang đi là vừa."
Yoongi lẩm bẩm:
"Tôi đến để mừng cưới... không ngờ là đến đóng phim cổ trang..."
Từ bên trong nhà chính, cánh cửa mở ra.
Yerin bước ra chậm rãi.
Cô mặc một bộ hanbok lụa hồng phấn phối xanh ngọc, cổ áo viền thêu kim tuyến, tà váy bay nhẹ theo từng bước chân. Tóc cô được búi cao kiểu truyền thống, cài một chiếc trâm ngọc phỉ thúy có tua rủ lấp lánh.
Mắt trong veo, má ửng hồng, môi nhoẻn nụ cười dịu dàng.
Cả nhóm đàn ông lập tức đứng hình.
Môi mở ra nhưng không ai nói được lời nào.
Yoongi thì thầm:
"Tôi... đang sống ở năm bao nhiêu vậy?"
Jin lẩm bẩm:
"Cái này không còn là dâu nhà họ Jeon nữa... là quý phi nhập cung đấy."
Jungkook bước về phía cô, mắt sáng lên rõ rệt:
"Em... xinh quá..."
Yerin khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng hơn.
"Mẹ bảo em thử trước bộ này. Còn bốn bộ khác để dành cho lễ chính..."
Mẹ Jungkook lúc này xuất hiện từ phía sau với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Bà chỉ tay ra hàng hanbok treo ngay ngắn trên giá:
"Ông! Và con! Và tụi con luôn! Đây, mỗi người một bộ. Từ giờ đến lễ cưới, trong nhà mặc hanbok hết. Ra ngoài bệnh viện thì thôi, nhưng về tới nhà là phải thay ra mới được ăn cơm nghe chưa!"
Bố Jungkook im lặng nhận bộ hanbok màu lam nhạt, mặt cam chịu:
"Rồi rồi... tôi không có ý kiến gì hết..."
6 người bạn đứng sau Jungkook như sắp quỵ.
Tae Hyung nhận bộ đồ, nói nhỏ với Jimin:
"Tao chỉ muốn đến mừng cưới... tại sao tao lại bị kéo vào cosplay lịch sử vậy..."
Jimin thì chán nản:
"Mày nên cảm ơn vì chưa bị bắt cạo đầu theo kiểu hoàng tử..."
Jungkook thở dài, ôm mớ hanbok, quay lưng về phía cầu thang.
"Đi, đi về phòng thay đồ... tôi nghĩ từ giờ đến cưới, tụi mình nên coi đây là phim trường cổ trang thật."
Cả nhóm rên rỉ lết xác về phòng phụ – căn phòng vốn được cấp tạm vì phòng tân hôn đã bị niêm phong dưới quyền mẫu hậu Jeon.
Cửa phòng ngủ phụ mở ra.
Jungkook bước ra trước, mặc áo dài nam truyền thống tông xanh đậm, cổ tay và ngực áo thêu rồng vàng. Phía sau là Tae Hyung, Jin, Jimin, Yoongi, Hoseok, Nam Joon, mỗi người một bộ hanbok lịch sự mà... bất đắc dĩ.
Cả nhóm cùng lúc dừng lại giữa hành lang.
Sững sờ.
Ngơ ngác.
Không ai nhúc nhích.
Trước mắt họ là một khung cảnh đậm chất phim cổ trang.
Cả hành lang dài được lót chiếu đỏ, hai bên là những cô gái mặc hanbok trắng nhạt, tóc búi thấp, tay cầm quạt xếp – vừa đi vừa nói nhỏ với nhau.
Trên tường, rèm lụa đỏ treo rủ từng lớp, đèn lồng treo cao, từng cánh cửa gỗ đều được gắn biển khắc hoa văn như cung điện Joseon.
Sân chính được dựng bục rước dâu mô phỏng lễ nghênh thân của triều đình xưa.
Khu bếp – nơi bố Jungkook đang ngồi lặng im – đã biến thành "thiện phòng" đúng nghĩa, chén dĩa, bình trà, bếp lò đều bằng gốm cổ sơn màu đất nung và đồng mạ vàng.
Yoongi đứng sững lại:
"Chết tiệt... Mình đến đây từ nhỏ tới lớn, chơi game, ngủ lại, ăn mì... Mà giờ, mình tưởng đi lạc nhà..."
Hoseok ôm đầu:
"Tôi... tôi tưởng xuyên không. Đây có phải là phim trường 'Nàng Dae Jang Geum' không?"
Jin rên rỉ:
"Không đúng... phim trường không có nhiều người hầu vậy. Có mấy cô cung nữ đi ngang rồi cúi đầu chào tụi mình luôn kìa!"
Jungkook quay lại nhìn đám bạn:
"Đừng hỏi gì hết. Mẹ mình là đạo diễn, biên kịch, thiết kế mỹ thuật và giám đốc sản xuất của lễ cưới này."
Jimin nhìn vào nhà ăn – giờ đây trở thành phòng yến tiệc với bàn tròn chân gỗ, ghế tựa hoa văn rồng, ấm trà đồng khảm bạc:
"Mình chỉ muốn ăn cưới, sao thành nhân vật quần chúng cung đình rồi..."
Nam Joon thở dài, giọng nhẹ như tiếng trống buồn mùa đông:
"Giờ chỉ mong không bị phân vai làm... thái giám trong cái lễ cưới này..."
Tiếng trống và sáo vang lên nhè nhẹ.
Đội nhạc cụ truyền thống xếp hàng ngay ngắn phía trước sân, mỗi người mặc một bộ gwanbok đúng chuẩn lễ nghi triều đình. Cạnh đó là đội nghi lễ gồm hơn chục người, mặc phục trang tông đỏ đen, đầu đội mũ gấm, tay cầm phướn, lọng, bảng hiệu rước, trống lệnh, và cả kiệu tân nương hoa văn rồng phượng.
Jungkook vừa bước xuống bậc thềm cùng nhóm bạn thì đội nhạc đánh một hồi trống rộn rã. Đội nghi lễ theo đó di chuyển thành hàng, từng bước đều như duyệt binh.
Jimin giật mình, mất thăng bằng suýt quỳ xuống vì tưởng đang xem nghi lễ tế tổ. Hoseok phải kéo cậu đứng dậy.
Jimin thảng thốt: "tôi... tôi tưởng đây là nghi lễ hoàng tộc luôn rồi..."
Hoseok đỡ cậu, thì thào: "Im! Đứng thẳng lưng, bọn họ nghiêm túc lắm đấy!"
Tae Hyung lùi lại một bước, trợn mắt:
"Trời ơi... mẹ cậu làm tới mức này thật hả, Jungkook? Tui tưởng cậu cưới, không phải đăng cơ đâu..."
Jungkook ôm trán, nhìn về phía mẹ – đang đứng cùng quản lý sự kiện chỉ đạo từng người.
"Tôi cũng không biết mình là chú rể, hay thái tử chuẩn bị vào triều nữa..."
Bố Jungkook từ phía hành lang bước ra, tay cầm quạt giấy, mặt bất lực:
"Bố mới hỏi thử một câu: cần thiết không? Bà ấy liếc một cái... Giờ bố đang bị phân công đứng bên đội rước tân lang, giữ dù..."
Cả nhóm nuốt nước bọt.
Nam Joon thấp giọng: "Chúng ta không còn là khách mời nữa... Chúng ta là nhân viên hậu cần triều đình..."
Lúc này, từ trong nhà, mẹ Jungkook bước ra. Gương mặt rạng rỡ. Bà vỗ tay:
"Mọi người tập tốt lắm! Ngày mai sẽ duyệt nghi lễ thật. Còn hôm nay – nghỉ ngơi sớm. Nhớ học thuộc vai nha!"
Bà quay sang nhóm bạn của Jungkook, cười tươi rói:
"Tae Hyung là người dắt đầu đoàn, cầm lọng. Hoseok đi sau kiệu. Jin và Nam Joon nâng bảng hiệu rước dâu. Yoongi đánh trống. Jimin thì... đi đầu cùng đội múa phụ họa nha!"
Jimin há hốc mồm. Tae Hyung ôm miệng cười sặc. Jin thì lặng người.
Jungkook khẽ rên rỉ: "Lạy trời... chỉ mong Yerin không bị cho ngồi lên kiệu rồng thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com