Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là bố nó.. mà còn không biết

Sáng sớm – 6:12
Đỉnh núi Baekho, sương mù mờ đặc, ánh vàng bắt đầu len qua vạt rừng rậm.

Tiếng trực thăng vang lên từng nhịp xoáy đều đều, phá tan không khí trầm mặc.

Đội ngũ y tế dã chiến đứng thành hàng, mũ bay che mắt, áo gió cài kín cổ.
Gương mặt ai cũng phờ phạc vì thức trắng, nhưng ánh mắt lại sáng rõ – vì nhiệm vụ đã hoàn thành.

Trong hàng ngũ ấy, Jeon Jungkook bước ra sau cùng.
Bên cạnh anh là Yerin – tóc buộc gọn, mắt vẫn ngái ngủ, áo khoác rộng phủ kín gần tới đầu gối.

Không ai ngờ...
Không ai tin...
Và rồi tất cả đều tận mắt chứng kiến:

Jungkook đưa tay ôm Yerin sát vào người mình – cánh tay vòng gọn cả cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Như thể sợ... chỉ cần buông lơi một chút, cô sẽ biến mất giữa gió núi.

Y tá hậu cần đứng gần trực thăng rú lên:

"TRỜI ƠI!! CÁI SIZE GAP NÀY!!!"

"BÁC SĨ JEON... ÔM MỘT CÔ BÉ 1M55??"

Y tá khác thì lắp bắp run run:

"Tôi tưởng bác sĩ Jeon cao cỡ 1m8 mấy chứ??
Nhìn như bố ẵm con gái á trời..."

Jimin phía sau cười khùng khục:

"Không phải bố với con... là chồng với vợ tương lai nha. Đính chính cho rõ."

Tae Hyung đội mũ bảo hộ, vỗ vai Hosoek:

"Cậu có thấy không?
Cái gã mà hồi năm 2 đại học nói sẽ không bao giờ yêu ai...
Bây giờ đang ôm chặt người ta trước cả trạm y tế đấy."

Yoongi lẩm bẩm:

"Tôi nghĩ lần này tin tức thật sự... bung nóc bệnh viện đại học luôn rồi."

Namjoon cười nhẹ, nhìn về phía cặp đôi trước mắt:

"Bác sĩ Jeon Jungkook... đã không còn là bức tượng đá trong lòng giới y học nữa."

"Mà là... chồng người ta."

Gió từ cánh quạt trực thăng thổi tung áo khoác của Jungkook – để lộ tấm lưng cao lớn, bờ vai vững chãi.
Yerin thì lọt thỏm trước ngực anh, hai tay vẫn run run nắm chặt vạt áo anh như trẻ con bám bố.

Jungkook cúi xuống, khẽ nói cạnh tai cô – không ai nghe rõ ngoài cô:

"Bước lên thang gió mạnh, cứ ôm anh.
Đừng buông.
Anh không thích mất em giữa trời đâu"

Yerin ngước mắt nhìn anh, cười nhỏ.

"Em sẽ bám. Cả đời."

Trên trực thăng – 6:48 sáng

Âm thanh cánh quạt vẫn gào rít đều đặn trên nền trời cao.
Mọi người ngồi yên, đeo dây an toàn, gió lùa qua khe khiến tiếng rè rè trong tai vang mãi không dứt.

Ở hàng ghế bên phải, sát cửa sổ...
Jeon Jungkook đang ôm Yerin sát vào lòng – không hề buông tay.

Yerin nhắm chặt mắt từ lúc cất cánh.
Môi mím lại, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo anh. Gương mặt trắng bệch, ướt mồ hôi vì sợ độ cao.

Jungkook thì thầm nhỏ vào tai cô:

"Thở chậm thôi.
Có anh đây. Không sao đâu."

Anh kéo nhẹ chăn mỏng che phần chân cho cô.
Tay còn lại luồn vào sau gáy, khẽ xoa trán cho cô như ru một đứa trẻ.
Tay kia vẫn giữ lưng cô, chậm rãi vuốt dọc sống lưng để làm dịu nỗi sợ.

Rồi anh nghiêng đầu... hôn lên trán cô – không chỉ một lần.

Mà là...

Ba lần. Chậm rãi. Nhẹ. Ấm.

Tae Hyung ngồi cách một ghế, đưa tay đỡ trán:

"Tôi nhìn nhầm không đấy?"

Hosoek lắc đầu, nghiêng đầu ngó qua khe vai:

"Không. Cậu thấy đúng rồi đấy."

Yoongi chậm rãi lên tiếng, mắt không rời cảnh trước mặt:

"Jeon Jungkook...
Hôn trán người ta giữa trực thăng?"

Jimin lặng người, thì thào:

"Cậu ta...
đang vuốt lưng, xoa trán, và thì thầm ru người yêu ngủ?"

Jin hít một hơi sâu, chốt hạ:

"Tận. Thế. Rồi."

Namjoon đẩy kính, quay sang nhìn cả nhóm:

"Tôi đề nghị khi về đến bệnh viện...
mỗi người nộp một bản kiểm điểm vì không tin tình yêu có thể thay đổi cả một cục băng."

Tae Hyung chép miệng:

"Tôi cần điều trị tâm lý."

Jungkook – không màng đến tất cả ánh nhìn.
Chỉ cúi xuống sát hơn, chạm mũi vào tóc Yerin, thì thầm:

"Sắp đến rồi.
Anh sẽ che mắt em khi hạ cánh.
Được chứ?"

Yerin khẽ gật đầu, nhưng không mở mắt.
Cô thì thào:

"Cảm ơn anh...
vì luôn ở cạnh em..."

Anh khẽ nói, gần như không nghe được:

"Anh sẽ luôn ở cạnh em.
Dù là dưới mặt đất... hay giữa trời cao."

Sân bay quân y – 08:42 sáng
Trực thăng quân sự vừa hạ cánh xuống đường băng dành riêng cho bệnh viện đại học Hàn Quốc.

Làn gió bụi mù cuộn lên, khiến tất cả phải che mắt.
Nhưng đằng sau hàng rào bảo vệ, truyền thông đang vây kín.
Máy quay, micro, ống kính chĩa vào không bỏ sót một khoảnh khắc nào.

Từ xa, đoàn lãnh đạo bệnh viện cũng đã chờ sẵn.
Viện phó Jeon Kang Mo đứng giữa, sắc mặt căng thẳng – dù cố giấu đi.
Bên cạnh là các trưởng khoa, phó phòng, các bác sĩ kỳ cựu.

"Cứu nạn 6 ngày liền...
Không nghỉ."
"Không ai bị thương nặng là may rồi." – Một trưởng khoa thở dài.

Nhưng rồi... tất cả ánh nhìn đều hướng về cánh cửa trực thăng đang mở ra.
Người đầu tiên bước xuống là Jimin, kế đó là Namjoon, Jin, Yoongi, Hosoek...
Và khi Tae Hyung đỡ một thùng thuốc xuống... thì đám phóng viên đã bắt đầu hét lên:

"Jeon Jungkook đâu rồi?"
"Bác sĩ Jeon đâu ạ?"
"Thần y lạnh giá có về cùng không?"
"Có phải anh ấy bị thương không?"

Và rồi... Jeon Jungkook bước xuống.
Áo blouse trắng khoác hờ, tay anh vẫn còn quấn băng.
Gương mặt lạnh như đá – nhưng trong lòng anh, là một cô gái nhỏ nhắn đang được ôm trọn vẹn.

Yerin.

Vẫn nép sát vào ngực anh, mặt che một bên vai.
Áo gió của anh phủ lên lưng cô – và tay anh thì giữ chặt eo cô,
Như thể... cô là người duy nhất anh cần bảo vệ lúc này.

Đám đông nghẹn họng.
Trưởng khoa tim mạch buột miệng:

"...Cái gì đây?"

Ba anh – viện phó Jeon Kang Mo – đang bước nhanh ra.
Nhưng khi ông thấy hình ảnh trước mặt...
Cả cơ thể ông khựng lại ngay giữa bước chân.
Mắt ông mở to, cổ họng nghẹn cứng.

"Thằng... thằng bé đó..." – ông lắp bắp.
"Nó... nó đang ôm một cô gái..."

Một trưởng khoa bên cạnh đẩy kính:

"Không phải ôm... là bế nửa người trong lòng luôn ấy."

Phóng viên tràn tới, micro chĩa thẳng vào Jungkook:

"Bác sĩ Jeon! Anh có thể chia sẻ về hành trình cứu hộ không?"
"Xin hỏi... cô gái anh đang ôm là ai ạ?"
"Cả Hàn Quốc đang chờ xem tin anh có bạn gái đấy ạ!"
"Cô ấy là y tá mới đúng không?"
"Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

Jungkook vẫn không dừng bước.
Anh siết nhẹ lấy Yerin – rồi đứng thẳng người, quay đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

Giọng anh rõ ràng. Trầm. Và không chút do dự:

"Đây là vợ chưa cưới của tôi."

Không gian như đóng băng.
Cả phóng viên, trưởng khoa, bác sĩ, y tá... và nhất là... viện phó Jeon Kang Mo đều chết lặng.

Một phóng viên dường như bị nghẹn họng:

"A... a... anh... anh nói... vợ?"

Mọi ánh mắt lập tức xoay qua nhìn ông Jeon.
Viện phó – người vốn nổi tiếng điềm đạm và sắc lạnh – giờ đây há miệng, cố gắng bình tĩnh đáp:

"Tôi... tôi cũng...
...mới biết chuyện này."

Yoongi huých nhẹ Tae Hyung:

"Chuẩn bị đi. Sắp có một cuộc họp khẩn trong gia đình Jeon rồi."

Jimin thở ra:

"Thôi xong... đám cưới chắc sắp đến nơi."

Sảnh chính bệnh viện đại học Hàn Quốc – 10:11 sáng
Sau khi kiểm tra sức khỏe nhanh và thay đồ, toàn bộ đoàn y tế bước vào buổi lễ tri ân được tổ chức gấp rút để vinh danh những người đã xông pha tuyến đầu cứu hộ.

Khăn trải bàn trắng, nến và hoa tươi, tiệc nhẹ với soup nóng và bánh ngọt...
Mọi thứ đều tinh tế.
Chỉ trừ không khí – đang bị bao trùm bởi một bức màn... im lặng lịch sử.

Jeon Kang Mo – viện phó, ngồi ở bàn đầu.
Hai tay đan trước bụng.
Ánh mắt không rời con trai mình một giây nào từ lúc bước vào.

Jungkook ngồi đối diện. Vẻ mặt... không chút thay đổi.
Một tay nắm nhẹ tay Yerin dưới gầm bàn, tay còn lại nhấc ly nước uống như thể... chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Trưởng khoa cấp cứu nhấp trà, thì thầm:

"Thằng bé nói là 'vợ chưa cưới' đúng không?"

Phó giám đốc điều dưỡng thì nuốt nghẹn miếng bánh:

"Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm... nhưng không..."

Trưởng khoa tim lặng lẽ gắp một miếng salad, môi mím chặt.
Phía sau, một nhóm bác sĩ trẻ nhìn nhau rồi cúi gằm xuống cười thầm.

6 người bạn thân của Jungkook ngồi một bàn.
Chỉ dám... thở bằng mũi.

Yoongi thì thầm:

"Tôi thề tôi chưa bao giờ thấy viện phó im lặng lâu như vậy."

Tae Hyung đẩy khẽ vai Jimin:

"Này... cậu thân nhất với mẹ Jungkook.
Có khi nào hôm nay cô ấy gọi điện khóc không?"

Hosoek thì thì thào:

"Chúng ta nên gọi món 'cháy nhà ra mặt chuột' hay 'một bữa trọn đời' cho hôm nay?"

Jin gắp một miếng bánh mì rồi lẩm bẩm:

"Mọi người nên làm như tôi...
...ăn cho hết đời độc thân đi. Sau này mà Jungkook cưới thật, thiệp chắc in bằng vàng luôn."

Namjoon nghiêm túc nhắc nhở:

"Không ai được mở miệng nói gì nữa.
Nhìn sắc mặt viện phó đi."

Và đúng lúc đó... viện phó Jeon Kang Mo đặt ly xuống bàn.
Ông hạ mắt nhìn con trai mình, rồi chậm rãi nói:

"Tối về nhà sớm."
"Bố có chuyện muốn hỏi."

Yerin khẽ giật mình. Jungkook thì vẫn bình thản – gật nhẹ đầu, đáp một câu đều đều:

"Vâng."
"Con sẽ nhắn mẹ chuẩn bị bữa tối."
"Con sẽ đưa cô ấy về."

Cả bàn trưởng khoa sặc nước.
Tae Hyung lặng người, Yoongi ngửa mặt nhìn trần.
Jimin ôm mặt. Jin đập trán xuống bàn. Hosoek gào thầm:

"Không thở được nữa!!"

Viện phó Jeon lặng người 3 giây.
Rồi ông... nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com