Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả tảng băng đó lại cho chúng tôi

15:12 chiều – Phòng hồi sức đặc biệt – Bệnh viện Dã Chiến 2

Bên ngoài, nắng đã ngả về tây, hắt bóng mờ nhòe xuống sàn gạch trắng.
Trong phòng bệnh, tiếng thở đều đặn của máy hỗ trợ hòa lẫn tiếng tim ai đó đang đập mạnh như thể lồng ngực không còn đủ chỗ chứa nữa.

Yerin vừa thay xong băng.
Cô cẩn thận dán mép cuối cùng lại, rồi kéo chăn lên ngang bụng anh.

"Xong rồi...
Không bị sưng thêm, may quá..."

Cô vừa nói vừa đứng lên định cất dụng cụ thì một lực nhẹ giữ lại.

Jungkook.
Anh nắm lấy tay cô.

Cô khựng lại.

Không dám nhìn thẳng.

Giọng anh trầm, khàn nhưng rõ ràng, như từng nhịp búa đóng sâu vào lòng:

"...Yerin.
Em... đối với tôi là gì?"

Yerin ngẩn ra.
Cô không ngờ câu hỏi ấy lại đến.
Nhất là từ người như anh.
Người mà cô tưởng... cả đời này sẽ chẳng cần ai.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:

"...Em... không dám gọi tên cảm xúc này với anh...
Anh là người hoàn hảo, tài giỏi... mạnh mẽ, kiêu ngạo, lạnh lùng...
Còn em... chỉ là một y tá nhỏ bé."

"Em biết...
Em chỉ là người đơn phương thôi.
Anh... đừng vì vậy mà thấy khó xử..."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng mạch đập trong máy – và... một tiếng thở nhẹ.

Rồi... giọng anh vang lên – dứt khoát:

"Tôi không khó xử.
Tôi hỏi em...
vì tôi muốn rõ."

"Vì tôi...
không muốn buông em nữa."

Yerin sững người.
Đôi mắt cô chớp nhẹ, nhìn anh như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng chưa kịp phản ứng,
Jungkook nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống cạnh giường,
rồi... ôm cô vào lòng.

Một cánh tay còn lành siết nhẹ lưng cô,
vừa đủ để cô nghe rõ nhịp tim anh đang gõ vào ngực anh – và lan sang cả cô.

"Đừng run.
Anh không làm gì cả..."

Anh nhếch môi, hơi thở phả vào tóc cô, ấm áp và gần gũi đến nỗi khiến sống lưng cô lạnh buốt:

"Anh chỉ muốn em... cảm nhận anh.
Muốn em biết...
Là do em... nắm tay anh trước."

"Và vì thế..."

"...Cả đời này...
Đừng hòng buông tay anh ra."

Anh cúi xuống.
Giọng anh trầm hơn, thấp hơn, gần như chỉ là hơi thở lướt qua môi cô.

"Kể từ hôm nay...
Em thuộc về anh."

Yerin không dám ngẩng đầu.

Cô vẫn nghĩ... thứ cảm xúc ấy chỉ là đơn phương.
Không ngờ — lại được anh nắm lấy, giữ lại, và nói bằng ánh mắt đó.

Ánh mắt như ngọn lửa,
đốt tan tất cả lạnh lùng suốt mười mấy năm.

Cô khẽ gật đầu.
Mắt đỏ hoe.

"Vâng...
Em không buông nữa đâu..."

Yerin ngồi trong lòng anh được một lúc, tim vẫn chưa thôi đập loạn.
Cô khẽ đẩy anh ra, nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay anh, cúi đầu nói nhỏ:

"Anh nghỉ thêm chút nữa...
Em ra ngoài một chút."

Cô xoay người, đứng lên.
Vừa định bước về phía cửa thì tay cô bị giữ lại.

Giọng anh vang lên sau lưng – khẽ thôi, nhưng đầy hoảng hốt:

"...Em đi đâu?"

Yerin quay lại.
Anh vẫn nhìn cô.
Mắt không rời.

Ánh mắt ấy... như thể một đứa trẻ lần đầu biết sợ cô đơn.

Yerin bật cười – nụ cười dịu dàng như nắng đầu đông.

"Anh cần ăn...
Em nấu một ít súp, để trong trạm hậu cần."

"Không có gạo, nên em chỉ nấu được... một nồi súp cà rốt.
Cũng không có thịt...
Nhưng mà...
Anh cần ăn gì đó."

Jungkook im lặng.
Tay anh vẫn chưa buông tay cô ra.

Nhưng cuối cùng, anh thả nhẹ, để cô bước đi.

Chỉ nói một câu:

"...Đừng lâu quá."

Yerin gật đầu, bước ra cửa.

Trước khi đi, cô còn ngoái đầu nhìn lại,
thấy anh đang dựa đầu vào gối, mắt vẫn dõi theo bóng mình.

Cô khẽ mỉm cười.

"Anh vẫn là bệnh nhân đấy.
Nên lần này...
Em là người ra lệnh."

15:40 chiều – Phòng hồi sức đặc biệt – Bệnh viện Dã Chiến 2

Cánh cửa bật mở khẽ.

Yerin xuất hiện.
Tay cầm chiếc khay nhỏ, trên đó là một bát sứ sứt nhẹ mép, trong bát là súp cà rốt còn nóng bốc khói, phía trên rắc vài lát hành xắt mỏng.

Cô bước vào, nhẹ như gió.

Nhưng chưa kịp mở miệng, cả sáu người đàn ông đã đồng loạt quay lại.

Jin chống cằm, cười:

"Ủa?
Mang đồ ăn cho ai thế này?
Bác sĩ Jeon mà cũng được người ta nấu cho ăn riêng à?"

Yoongi nhướng mày:

"Súp à? Không có thịt?
Dâu đảm gặp thiên tai vẫn gắng nấu súp cho chồng là đây?"

Namjoon cười nhăn nhó:

"Tôi muốn giả vờ té xỉu để được ăn ké có được không?"

Jimin giả vờ ôm tim:

"Trời ơi... Y tá mà chăm bệnh nhân thế này thì sau bệnh viện loạn luôn mất..."

Tae Hyung thì khoanh tay, gật gù:

"Mỗi người chỉ được cứu một mạng thôi đấy, Yerin à.
Chứ thế này là Jungkook được em 'hồi sức' luôn cả tim rồi..."

Yerin đỏ bừng mặt.
Cô luống cuống đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường, cúi đầu:

"Mọi người đừng nói vậy...
Chỉ là... anh ấy chưa ăn gì từ sáng..."

Jungkook vẫn dựa đầu vào gối, mắt dõi theo cô từ đầu đến cuối.

Anh nhìn khay súp... rồi nhìn cô.
Và khi nghe đủ những câu trêu chọc, anh lên tiếng – nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"...Đừng trêu người yêu tôi."

Cả phòng đông cứng.

Sáu người đàn ông. Đồng loạt. Trợn mắt.

Tae Hyung lắp bắp:

"...Cái gì?"

Jin gục đầu vào giường:

"Tôi... tôi chỉ rời khỏi đây vài tiếng thôi mà?
Cậu... có người yêu luôn rồi?"

Jimin thở hắt:

"Là cái gì? Tên cậu từ 'người không bao giờ cười' chuyển thẳng thành 'bạn trai quốc dân' vậy?"

Yoongi bĩu môi, quay đi:

"Xong. Kết thúc.
Cả khoa sẽ sốc trong ba giây nữa."

Namjoon khịt mũi, lẩm bẩm:

"Thần tượng sụp đổ rồi... Jungkook có người yêu... lại còn công khai."

Tae Hyung tiến lại gần, chống tay lên thành giường, ghé sát Jungkook:

"Cậu có biết là...
trong nhóm này, cậu là đứa tụi tôi tưởng sẽ không bao giờ yêu ai không?"

Jungkook nhếch môi, liếc qua Yerin – đang đỏ mặt tới tận mang tai:

"Và giờ các cậu biết mình nghĩ sai rồi."

Phòng bệnh đặc biệt – không khí ngưng đọng.

Cả sáu người vẫn chưa hoàn hồn sau cú "Đừng trêu người yêu tôi".

Yerin thì chỉ còn thiếu nước... chui vào tủ lạnh trốn.

Cô rụt rè cầm muỗng múc chút súp cà rốt, khẽ nói:

"Anh... anh có thể tự ăn được không ạ?"

Jungkook – không nhanh không chậm –
vẫn nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh vô cùng, nhưng lại khiến người đối diện toát mồ hôi:

"Tay phải anh bị thương.
Tay trái yếu lực."

"...Em đút cho anh đi."

Yerin há hốc.
Cả sáu người kia —

GÀO LÊN.

Jimin:

"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE THẤY CÂU ĐÓ TỪ MIỆNG CẬU, JEON JUNGKOOK!"

Yoongi:

"Ai đó kiểm tra não cậu ấy đi. Tôi nghi bị tổn thương vùng trán rồi!"

Namjoon ôm đầu:

"Đây là thực tại? Hay là dư chấn sau trận lũ?"

Jin quát:

"Yerin! Em phải chịu trách nhiệm với tảng băng này!"

Tae Hyung:

"Cậu... là ai?
Và cậu đã làm gì với thằng bạn lạnh như nitrogen lỏng của tôi?"

Hoseok lùi ra sau hai bước, mặt trắng bệch, gào lên bi kịch:

"Không... Không!
Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!
Trả tảng băng đó lại cho tôi!!"

Jungkook chỉ nhếch môi. Cười nhẹ.
Không phải kiểu cười mỉa... mà là nụ cười thật. Rất nhỏ. Nhưng có thật.

Yerin nhìn anh – sững người.
Trong lòng cô... hình ảnh anh chưa từng cười bao giờ.
Giờ đây... lại cười với cô, ngay trước cả thế giới.

Anh nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo cô:

"Anh vẫn đói."

Yerin đỏ mặt. Cố lắm mới đưa được muỗng đầu tiên đến miệng anh.

Cả nhóm ngay lập tức quay mặt đi.
Jimin còn giơ tay che mắt, miệng rên rỉ:

"Cảnh báo: nguy cơ tổn thương tâm lý suốt đời!"

Tae Hyung rút điện thoại:

"Tôi phải ghi hình lại. Không ai sẽ tin chuyện này nếu không có bằng chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com