Trái tim bốc cháy
"Không..." – Yerin thì thầm, khàn đặc, khi Jungkook vừa bước đến tủ để lấy áo khoác cho cô.
"Đừng... đừng đưa em đến bệnh viện."
Anh quay phắt lại. "Em bị chảy máu, Yerin à! Em không thấy...?"
"Em không muốn ai thấy em thảm hại thế này..." – cô cười nghẹn, giọng gần như vỡ vụn. "Không muốn bác sĩ, y tá... nhìn thấy thân thể em, thứ em đã dùng để... trừng phạt anh. Họ sẽ nghĩ em là thứ gì...?"
"Đủ rồi." – Jungkook bước tới, ôm lấy gương mặt cô, giọng trầm run. "Đừng nói những lời như vậy nữa."
Nhưng cô lắc đầu, yếu ớt. "Em không đi. Nếu anh thương em, đừng đưa em đi..."
Anh khựng lại.
Tim anh đập loạn. Đôi tay cứng đờ giữa không trung. Một nỗi bất lực siết nghẹn cổ họng.
Chậm rãi, Jungkook cúi xuống, bế cô lên một lần nữa – nhưng lần này, không phải để rời khỏi villa. Anh nhẹ nhàng đặt cô trở lại giữa giường, kéo ga lại phủ ngang hông cô.
"Được rồi." – Anh nói khẽ, giọng nghèn nghẹn. "Anh sẽ tự kiểm tra cho em."
Yerin mở mắt nhìn anh. Cô không gật, cũng không lắc đầu. Chỉ nhìn – đôi mắt vẫn còn mờ lệ, và ánh sáng trong đó... như sắp tắt lịm.
Jungkook cẩn thận đeo găng tay y tế từ túi cứu thương mini anh luôn mang theo mỗi khi du lịch. Ánh đèn khám chuyên dụng được bật lên. Tay anh run run khi đưa vào kiểm tra – như đang khám cho một thứ quý giá mong manh đến mức chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát.
Và rồi... trái tim anh như ngừng đập.
Phần niêm mạc bên trong trầy rách. Không phải chỉ là vết rướm máu bình thường như sau lần gần gũi mạnh mẽ. Đó là thương tổn – sâu, sưng và đỏ. Có dấu hiệu xung huyết nhẹ. Một vài vùng bị xước đến bật máu.
"Chết tiệt..." – Jungkook lẩm bẩm, đôi môi trắng bệch.
"Yerin... sao em có thể... mạnh đến mức này...?" – Giọng anh khàn đặc, mắt đỏ lên vì đau lòng.
Yerin quay mặt đi, như không chịu nổi ánh mắt xót xa của anh. "Em không biết. Em chỉ muốn... khiến anh phải nhớ. Muốn thấy anh rên rỉ. Muốn được nghe anh khen em. Nhưng anh lại cứ im lặng..."
"Vì anh đau lòng, Yerin à." – Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
"Vì anh cảm thấy em không còn là em nữa... em biến tình yêu của chúng ta thành hình phạt. Thành công cụ. Em biến bản thân thành một vũ khí... chống lại chính anh..."
Yerin nấc nhẹ. Mắt nhắm lại, nước mắt tuôn dài.
"Vì em không đủ tốt." – Câu nói ấy thoát ra từ môi cô như một bản án. Nhẹ nhàng, nhưng tàn nhẫn.
Jungkook ngồi xuống, cúi đầu chạm trán cô. Một tay vẫn giữ lấy tay cô áp lên ngực mình, nơi tim anh đang đập dữ dội.
"Không." – Anh thì thầm, từng từ một, như khắc sâu vào từng thớ thịt cô.
"Không phải vì em không đủ tốt. Mà vì em quá yêu anh. Đến mức quên mất... yêu thương chính mình."
Jungkook hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ lấy chai nước muối sinh lý và bông gạc y tế từ hộp cứu thương. Tay anh vẫn run, nhưng không phải vì sợ – mà vì quá đau đớn.
Anh mở nắp chai, hút nước muối vào ống bơm nhỏ, rồi khẽ khàng tách hai chân cô. Ánh mắt Jungkook không hề mang dục vọng – chỉ còn nỗi ám ảnh và sự tự trách đến lặng người.
"Anh làm nhẹ thôi... nếu đau, nói anh biết." – Giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Yerin không trả lời. Cô chỉ khẽ gật, mắt nhắm chặt.
Dòng nước muối đầu tiên chảy vào vết thương.
Cô rùng mình, cả cơ thể căng lên, miệng bật ra một tiếng rên khẽ đau đớn.
"A...!" – Yerin cắn môi, hai tay siết lấy ga giường.
"Xin lỗi... xin lỗi..." – Jungkook lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, từng nhịp tay anh lau sạch vết máu, sát trùng những vết trầy đỏ ửng... đều khiến trái tim anh như rướm máu.
Nước muối tiếp tục được bơm nhẹ, rồi anh dùng bông gạc lau sạch từng phần nhỏ, tỉ mỉ, dịu dàng – như thể nếu mạnh tay một chút thôi, cô sẽ vỡ ra trong vòng tay anh mất.
Mắt anh đỏ hoe. Đôi môi mím chặt đến bật máu.
Yerin khẽ mở mắt, thấy anh đang cúi đầu, chăm chú đến mức không nhận ra giọt nước mắt đang rơi xuống từ đuôi mắt.
"Anh..." – cô khẽ gọi.
Jungkook giật mình. Ngẩng đầu lên.
Nước mắt anh rơi lên bụng cô.
"Anh xin lỗi." – anh nói, khàn đặc. "Anh xin lỗi vì đã để em tổn thương đến mức phải... dùng chính cơ thể mình để lên tiếng."
Yerin quay mặt đi, nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi theo.
Anh đặt bông gạc cuối cùng vào một vết xước nhỏ, rồi cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn như chuộc lỗi – thật khẽ, thật đau.
"Em không phải công cụ, Yerin. Em là vợ anh. Là người anh yêu thương nhất. Là tất cả của anh..."
Cô bật khóc. Cả cơ thể run lên vì cảm xúc trào ra quá nhiều.
Jungkook ngẩng đầu, nhìn cô, rồi vội khép hai chân cô lại, kéo nhẹ chăn lên.
Anh cởi găng tay, đặt vào khay inox, rồi cúi xuống ôm lấy cô.
Cô vùi mặt vào ngực anh, khóc nức nở.
Jungkook không nói gì nữa. Anh chỉ ôm cô chặt đến mức tưởng chừng muốn hòa làm một – không phải vì dục vọng, mà vì muốn giữ trọn lấy linh hồn cô đang rạn nứt.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng khóc của Yerin, tiếng tim Jungkook đập mạnh và tiếng hai trái tim tìm về nhau, sau cùng, qua cả tổn thương lẫn hiểu lầm.
Jungkook bỗng chao đảo. Cơ thể anh đổ nhẹ về phía trước, trán chạm vào vai cô.
"Jungkook!" – Yerin hoảng hốt đỡ lấy anh, cảm nhận ngay lập tức độ nóng bừng từ người anh.
Cô chạm lên trán anh – cả bàn tay cô như bị thiêu đốt.
"Anh đang sốt... rất cao...!"
Jungkook lắc đầu, cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt anh nặng trĩu, hơi thở gấp gáp và khó nhọc.
"...Anh nghĩ... là sốc phản vệ... với chất gì đó trong rượu." – Anh khàn giọng, rướn người ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt mệt mỏi. "Lúc đầu... chỉ hơi nóng... nhưng càng lúc càng không kiểm soát được. Anh biết... có gì đó không ổn..."
"Jungkook..." – Yerin nắm chặt lấy anh, giọng run như sắp khóc.
"Anh đã cố... kiềm nó xuống... cố lắm... rồi chạy về tìm em..." – Anh dừng một nhịp để lấy hơi. "Anh thề, Yerin... anh chưa từng có ý định gì với bất kỳ ai... dù chỉ là một ánh nhìn..."
Giọng anh vỡ ra, không phải vì mệt mỏi – mà vì tuyệt vọng.
Yerin siết chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống vai anh không ngừng.
"Nhưng... em đã giúp anh rồi mà..." – Cô thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi. "Em đã... trao cả thân thể mình cho anh... em nghĩ... ít nhất điều đó có thể khiến anh dịu đi..."
Jungkook nhắm mắt, toàn thân run lên vì sốt, vì mệt, vì đau lòng.
"Không..." – anh thì thào. "Lúc nãy... với anh... không hề có khoái cảm... chỉ toàn là đau đớn. Là nỗi day dứt... khi thấy em dùng bản thân mình... như một cái giá..."
Anh lại gục xuống bờ vai cô. Cả thân thể rắn rỏi run nhẹ vì kiệt sức.
"Anh... chưa từng... muốn em phải như thế..."
Yerin không nói. Cô chỉ ôm chặt anh, như thể sợ anh tan biến mất. Lồng ngực cô đau thắt.
Hóa ra... từng ánh mắt lạnh lùng của anh, từng bước chân chạy về phía cô... tất cả đều là cố gắng điên cuồng để thoát khỏi thứ độc đang thiêu đốt anh từ bên trong.
Vậy mà cô lại nghi ngờ. Lại dùng tình dục để trừng phạt anh... và trừng phạt chính mình.
Cô khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.
"Được rồi... đừng nói gì nữa." – Yerin thì thầm, vội lấy nhiệt kế, túi đá và thuốc hạ sốt từ tủ y tế.
"Jungkook, em ở đây... lần này, đến lượt em chăm sóc anh."
Yerin đứng dậy.
Chân vừa chạm đất, cô khựng lại. Một cơn rát buốt lan từ hạ thân khiến cô siết chặt váy ngủ, môi dưới cắn chặt đến trắng bệch. Máu đã thấm vào lớp vải mỏng. Nhưng cô không quan tâm.
"Không sao... vẫn đi được." – cô tự nhủ, loạng choạng vài bước nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
Cô bước tới tủ lạnh nhỏ trong góc villa, rót một ly nước ấm, lấy hộp thuốc hạ sốt rồi quay lại. Tay run lên khi cô kê viên thuốc vào miệng Jungkook và đỡ đầu anh dậy.
"Uống đi... anh phải uống cái này..."
Jungkook rên nhẹ, gò má ửng đỏ vì sốt, hàng lông mày nhíu lại. Nhưng cổ họng vẫn nuốt theo phản xạ khi nước trôi qua.
Cô cẩn thận đặt anh nằm xuống, rồi lấy túi chườm lạnh, khăn ấm và bát nước, bắt đầu lau người anh.
Lần lượt, từng lớp áo được cởi ra – cô không nhìn vào thân thể anh như mọi lần nữa – giờ đây, chỉ còn lại sự tận tụy như chăm sóc một phần linh hồn của chính mình đang lụi dần.
Khăn ấm miết nhẹ lên cổ anh, ngực anh, cánh tay và lưng – lau từng giọt mồ hôi, từng vùng da nóng ran. Cô thay khăn liên tục, giặt trong nước mát rồi lại đắp lên trán anh, lên ngực anh.
Thời gian trôi... gió biển ngoài cửa sổ cũng dịu lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng nước nhỏ giọt từ khăn rơi xuống nền gạch.
"Yerin..."
"Yerin..." – anh gọi trong cơn mê, từng tiếng thều thào, khản đặc.
Cô ngừng tay. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi ấy mà tim như vỡ vụn.
"Em đây..." – cô khẽ đáp, tay siết lấy tay anh. "Em vẫn ở đây... Jungkook à..."
Anh lại rên khẽ, bàn tay siết nhẹ như thể tìm kiếm cô giữa cơn mê loạn.
Yerin cúi xuống, đặt trán mình chạm vào trán anh, cả hai cùng nóng rực.
"Tha lỗi cho em..." – giọng cô nghẹn lại. "Vì đã nghi ngờ anh... vì đã làm điều điên rồ đó..."
Tiếng sóng vỗ xa xa ngoài kia cũng lặng xuống.
Cả đêm đó, cô không ngủ. Mỗi lần nhiệt kế tăng lên, cô lại thay khăn lạnh, thay áo cho anh, lau khô từng ngón tay, từng sợi tóc dính bết vào trán.
Dù bản thân cũng đang chảy máu... nhưng người cô đau nhất, lại là người nằm trước mặt.
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm trắng buông hờ, trải một lớp vàng nhạt lên căn phòng yên ắng. Sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ như thể muốn ru giấc cho hai con người đã vật lộn suốt một đêm.
Jungkook mở mắt.
Hơi thở đầu tiên sau cơn mê kéo dài khiến lồng ngực anh đau nhói, như thể vừa bị nhấn chìm rồi được kéo lên mặt nước.
Cổ họng khô khốc, đầu vẫn còn choáng, nhưng thân nhiệt đã ổn định.
Anh đưa tay lên trán. Lạnh. Đã được chăm sóc.
Ánh mắt dần rõ nét hơn.
Anh quay sang—
Và chết đứng.
Yerin đang nằm bên cạnh. Mặt cô trắng bệch như giấy, đôi môi khô khốc, và hai quầng mắt thâm lại. Cô vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng từ tối qua – nhưng giờ nó đã sẫm màu ở phần hạ thân. Máu. Thấm đẫm một vùng vải, lan đến cả ga giường.
Cô thiếp đi trong tư thế ngồi tựa bên cạnh anh, một tay vẫn còn cầm chiếc khăn đã khô cong vì lau người cho anh suốt đêm.
Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, cả người run lên.
"Yerin!" – anh bật dậy, ngay lập tức đỡ lấy cơ thể lạnh toát của cô.
"Yerin... trời ơi... em bị gì thế này..."
Anh kiểm tra trán cô – không sốt, nhưng nhịp thở yếu, sắc mặt tái đến đáng sợ. Jungkook luồn tay xuống bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng tắm. Anh vội vã cởi bỏ lớp váy đã nhuốm máu, mở vòi nước ấm xối nhẹ để làm sạch.
Và khi rọi đèn vào kiểm tra bên trong một lần nữa...
Tim anh như vỡ ra.
Chỗ đó... đã trầy sâu hơn đêm qua. Máu vẫn còn rỉ ra, đỏ tươi và nhức nhối.
"Yerin... sao em lại để bản thân như thế này..." – anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Anh khẩn trương sát trùng lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, tỉ mỉ hơn, không còn để cô đau thêm chút nào. Sau đó anh lau người cho cô bằng khăn ấm, thay bộ váy sạch rồi bế cô trở lại giường, đắp chăn cẩn thận.
"Anh xin lỗi..." – giọng anh như lạc đi khi ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô.
"Anh sai rồi. Sai thật rồi."
Yerin vẫn nhắm mắt. Nhưng lông mày cô hơi nhíu lại, như đang mơ thấy điều gì đó.
Jungkook ngồi đó rất lâu, không rời mắt khỏi cô.
Không còn sốt, không còn thuốc, nhưng tim anh... giờ đây mới thực sự bắt đầu bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com