Trưởng khoa Jeon.. chúc mừng
Phòng hội trường lớn tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc sáng nay tấp nập hơn thường lệ. Hơn một trăm bác sĩ và nhân sự chủ chốt từ các khoa đã có mặt, ngồi ngay ngắn trên hàng ghế xếp dọc.
Buổi họp thường niên hôm nay không chỉ nhằm tổng kết quý, mà còn để công bố kết quả bỏ phiếu bầu lại các vị trí trưởng khoa – trong đó có một vị trí quan trọng: Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh.
Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế thứ ba, gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Anh mặc blouse trắng, tay đan vào nhau, ánh mắt hơi hướng về phía bục chính nơi hội đồng ban giám đốc đang chuẩn bị bắt đầu phiên họp.
Cha anh – Viện phó Jeon Kang Mo – ngồi ở bàn danh dự phía trên cùng. Dù là một trong những người quyền lực nhất bệnh viện, ông vẫn mang một vẻ ngoài điềm đạm, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự chờ đợi đặc biệt.
Giọng vị thư ký vang lên:
"Sau thời gian bỏ phiếu kín, kết quả bầu trưởng khoa mới sẽ được công bố lần lượt theo từng chuyên khoa..."
Các khoa lần lượt được xướng tên – Tim mạch, Nhi, Xương khớp...
Và rồi—
"Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh:
Bác sĩ Jeon Jungkook – đạt 92,4% số phiếu bầu từ toàn bộ đội ngũ y bác sĩ."
Không gian thoáng một nhịp im lặng.
Rồi tiếng vỗ tay bất chợt vang lên từ cuối khán phòng – là Ho Seok, rồi đến Jimin, Jin, Tae Hyung, Nam Joon, và Yoongi – lần lượt đứng dậy, vỗ tay thật lớn.
Cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Không ít bác sĩ trẻ thì thầm:
"Trẻ vậy mà làm trưởng khoa..."
"Anh ấy xứng đáng mà. Không ai mổ não giỏi như bác sĩ Jeon đâu."
Jungkook lúc đầu còn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đứng lên, cúi đầu nhẹ để cảm ơn. Trên bục, ánh mắt cha anh – Jeon Kang Mo – đã dừng lại nơi con trai, gương mặt không giấu được sự xúc động.
Người đàn ông cứng rắn, luôn nghiêm khắc ấy – lần đầu tiên trong phòng họp công khai – đã đứng dậy, tự mình vỗ tay đầu tiên giữa ban lãnh đạo.
Chủ tịch hội đồng y khoa mời Jungkook bước lên nhận lời chính thức. Khi đi ngang hàng ghế bạn thân, Jin thì thầm:
"Lát có tiệc mừng nhé. Nhưng mà... nhớ nhắn Yerin tha cho đêm nay đấy."
Jungkook bật cười khẽ, lắc đầu bất lực.
Anh bước lên bục, nhận micro, giọng trầm đầy điềm đạm:
"Tôi không nghĩ hôm nay mình sẽ nghe tên mình trong danh sách này. Nhưng nếu đây là sự tin tưởng của đồng nghiệp và hội đồng... Tôi sẽ làm hết khả năng – để xứng đáng với nó."
Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Và lần này, Jeon Kang Mo nhìn con trai với ánh mắt cha – không còn là viện phó, mà là một người cha đầy tự hào.
Sảnh lớn sau buổi họp tan dần người. Nhưng nhóm sáu người thân thiết của Jungkook thì vẫn đứng lại một góc – chụm đầu quanh anh như một phiên bản "hội đồng bạn thân" không chính thức.
Tae Hyung chống tay lên vai anh:
"Jeon Jungkook à... cậu có viên mãn quá không đấy?"
Jimin tiếp lời, cười khẩy:
"Vợ bầu ba đứa cùng lúc, mỗi tối còn đòi 'yêu thương' đều đặn... Vợ thì xinh như tiên nữ bước ra từ cổ tích... lại còn yêu cậu đến mức không cho rời nửa bước!"
Nam Joon gật gù phụ họa:
"Giờ thì đến lượt sự nghiệp nổ cái đùng – thành trưởng khoa trước tuổi ba mươi lăm. Tên vừa xướng lên đã làm nguyên phòng họp vỗ tay rầm rầm..."
Yoongi khoanh tay, lắc đầu trêu:
"Cậu đang định khiến toàn bộ đàn ông ở đây bị trầm cảm tập thể đấy à?"
Jin thở dài, giả vờ đấm nhẹ vào ngực mình:
"Tôi là bác sĩ tim mà tôi còn thấy tim mình... tổn thương! Ai mà chịu nổi loại hình 'nam chính đời thực' như cậu?"
Jung Ho Seok vỗ tay cái bốp, kết luận:
"Tuyên bố: Jeon Jungkook chính thức là chồng quốc dân. À không – phải là ông chồng ngoại thần kinh quốc dân! Thăng chức rồi thì đừng quên chiêu đãi tụi này nhé!"
Jungkook chỉ biết cười khổ, đưa tay gãi đầu:
"Các cậu thôi đi... Tôi còn chưa biết về phải báo cho Yerin thế nào đây."
Tae Hyung huýt sáo:
"Còn sao nữa? Về nhà, hôn vợ một cái, xoa bụng một cái rồi nói: Em yêu, anh giờ là trưởng khoa rồi. Em có muốn tối nay ăn mừng không?"
Cả nhóm phá lên cười. Jin giả vờ lăn ra tường:
"Tôi chịu. Quá lãng mạn. Đúng là kẻ chiến thắng toàn diện rồi."
Jungkook lắc đầu cười, nhưng trong ánh mắt có sự xúc động không giấu được. Giữa những thành tựu và tiếng vỗ tay, thứ khiến anh thấy hạnh phúc nhất... vẫn là việc được về nhà. Về bên cô vợ nhỏ bé đang mang ba sinh linh trong bụng – và vẫn yêu anh, bất chấp mọi thứ.
Buổi chiều, nắng vàng dịu trải dài khắp những dãy hành lang bệnh viện. Jungkook rời khỏi ca trực sớm một chút, ghé qua tiệm bánh yêu thích của Yerin, rồi lái xe về Jeon gia.
Khi anh bước vào nhà, Yerin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển sách thai giáo, chiếc gối ôm hình thỏ con kê sau lưng. Bụng ba tháng của cô đã nhô lên rõ rệt dưới lớp váy bầu mỏng nhẹ, và làn da trắng ngần càng làm khuôn mặt cô trở nên bừng sáng.
Jungkook bước đến, cúi người hôn nhẹ lên trán vợ.
"Em yêu."
Yerin ngẩng lên, mắt sáng long lanh:
"Anh về sớm vậy? Có chuyện gì sao?"
Jungkook mỉm cười, đưa túi bánh về phía cô.
"Bánh em thích đây. Và còn một chuyện nữa..."
Anh ngồi xuống cạnh vợ, nắm lấy tay cô – đặt lên ngực mình.
"Yerin à... anh được bầu làm Trưởng khoa rồi."
Cô chớp mắt. Một giây... rồi hai giây... như thể chưa tin vào tai mình.
"Cái gì...?" – Cô bỗng hét khẽ lên. "Anh nói lại đi!"
"Anh chính thức là Trưởng khoa Ngoại thần kinh." – Anh nhắc lại, cười dịu dàng.
Yerin lập tức... nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ Jungkook mà reo lên như một đứa trẻ:
"Trời ơi!!! Jungkook của em thăng chức rồi!!! Chồng em giỏi quá đi mất!!"
Cô nhón chân, hôn liên tiếp lên má anh, mắt lấp lánh như sao.
"Em tự hào về anh muốn chết luôn đấy!!!"
Nhưng khi thấy cô định bật nhảy tiếp, Jungkook hoảng hồn – vội cúi người ôm ngang eo cô, ấn nhẹ xuống sofa:
"Này này... từ từ! Em có ba đứa con trong bụng đấy, không phải ba con mèo đâu!"
Yerin bật cười nũng nịu, ôm lấy cổ anh:
"Em vui quá... không kiềm được. Nhưng... chồng trưởng khoa của em về nhà sớm thế này... là để ăn mừng à?"
Jungkook mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:
"Về sớm là để thấy em cười như bây giờ. Còn ăn mừng..."
Anh ghé sát môi cô, giọng trầm khẽ:
"Thì tùy em chọn cách."
Yerin đỏ mặt, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô đặt tay lên bụng, nơi ba mầm sống đang lớn lên từng ngày – và thì thầm:
"Các con à... bố các con hôm nay là trưởng khoa rồi đấy. Nhưng với mẹ, bố mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất... kể cả khi chỉ là bác sĩ thường."
Jungkook ôm cô thật chặt, trong lòng đầy xúc động. Cả thế giới vinh quang ngoài kia... cũng không bằng khoảnh khắc được vùi mặt vào mái tóc thơm của vợ, và nghe nhịp tim đều đặn của ba sinh linh bé bỏng nơi bụng cô.
Yerin vẫn còn đang cười tít mắt vì niềm vui quá lớn thì từ phía bếp, mẹ Jungkook – bước ra. Bà trên tay còn cầm rổ rau đang nhặt dở, khăn bếp vắt trên vai. Nghe con dâu hét lên câu "Chồng em giỏi quá đi mất!", bà nghiêng đầu nhìn một cái là đoán được chuyện lớn vừa xảy ra.
Bà bước đến gần, ánh mắt đầy mong chờ:
"Có chuyện gì thế? Cái gì mà giỏi quá?"
Jungkook quay sang nhìn mẹ, tay siết nhẹ vai Yerin như một cách chia sẻ niềm tự hào:
"Con vừa được bầu làm Trưởng khoa Ngoại thần kinh, mẹ ạ."
"Gì cơ???" – Mắt bà trợn lên trong tích tắc rồi...
"Trời ơi!! Là thật đấy à?" – Bà gần như reo lên, tay vỗ vào tay Yerin, rồi vỗ vào tay Jungkook. "Trưởng khoa?? Trời đất ơi!!"
Bà quay ngoắt lại, rảo bước nhanh về phía bếp, vừa đi vừa xắn tay áo:
"Thế thì phải thêm món! Phải nấu canh sườn củ sen, chồng con thích nhất đấy! Mẹ đang nấu canh rong biển, không đủ mừng đâu!"
Rồi bà còn gọi vọng ra:
"Yerin, con cứ ngồi đấy! Mẹ lo hết! Còn con, Jungkook... cởi áo khoác đi, ngồi xuống đi, mẹ làm cơm mới!"
Jungkook và Yerin nhìn nhau bật cười.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa chính mở ra. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Anh về rồi đây!"
Là viện phó Jeon Kang Mo – bố của Jungkook. Ông tháo cà vạt, bước vào với dáng vẻ điềm đạm, trên tay còn cầm túi quà nhỏ.
Bà từ trong bếp ló đầu ra, vừa nói vừa chỉ vào con trai:
"Ông xem ai đây? Trưởng khoa Jeon đấy!"
Ông Jeon gật đầu, bước tới, đặt tay lên vai con trai:
"Chúc mừng. Từ giờ là trưởng khoa rồi... càng phải vững vàng hơn nữa."
Rồi ông quay sang Yerin – vẫn đang ngồi xoa bụng cười tươi:
"Còn con dâu của bố, đang nuôi ba đứa cháu nội cùng lúc – cũng giỏi không kém."
Yerin đỏ mặt cúi đầu:
"Con cảm ơn bố..."
Không khí gia đình ngập tràn ấm áp. Căn nhà nhỏ lúc này rộn ràng như có lễ mừng, và bữa tối sắp tới không chỉ là để ăn mừng thành tựu của Jungkook, mà còn là để chào đón một tương lai hạnh phúc – khi ba thế hệ cùng chờ đợi sự ra đời của ba thiên thần bé bỏng.
Mâm cơm tối được bày ra giữa bàn ăn gỗ lớn, thơm nức mùi sườn hầm củ sen, miến xào thịt bò, canh rong biển cùng vô số món phụ khác do chính tay mẹ Jungkook chuẩn bị. Không khí trong nhà chan hòa niềm vui, tiếng cười rộn ràng hơn mọi khi.
Yerin ngồi cạnh Jungkook, tay ôm nhẹ bụng ba tháng. Mỗi lần cô gắp thêm món gì, mẹ chồng lại nhắc:
"Ăn món này đi con, tốt cho em bé. À không, tốt cho ba em bé mới đúng."
Jungkook thì liên tục đưa tay gắp thức ăn cho vợ, nhẹ nhàng gạt tóc cô sang một bên:
"Em ăn chậm thôi, không là no nhanh lắm đấy."
Mẹ anh nhìn hai người khẽ mỉm cười, rồi buông lời tự nhiên:
"Đêm nay ngủ lại đây đi, cũng trễ rồi. Trời đêm dạo này lạnh, đi lại không tiện đâu."
Jungkook vừa gắp miếng cá hồi, chưa kịp cho vào miệng đã ngẩng lên:
"Thôi mẹ ạ, tụi con về. Nếu không, tối bố mẹ lại mất ngủ đấy."
Yerin nghe xong khựng lại ngay lập tức, chiếc thìa trên tay suýt rơi xuống bát. Cô đỏ bừng mặt, mắt nhìn sang chồng một cách ngượng ngùng không dám nói gì.
Ông Jeon – đang ngồi phía đối diện – chống trán nhìn con trai, khẽ thở ra một hơi dài rồi nghiêm giọng:
"Jeon Jung Kook... con có thể làm trưởng khoa, có thể mổ não người ta tỉnh bơ... nhưng con không thể chính chắn được một chút khi nói chuyện trước mặt người già sao?"
Jungkook cười khì, nhún vai lúng túng:
"Con nói sự thật thôi mà."
Bà cười, giả bộ nghiêm khắc đánh nhẹ vào vai chồng:
"Ông à, ông đừng nghiêm quá. Tôi thấy nó cũng chẳng sai. Đang có cháu nội thì mất ngủ là đúng rồi còn gì."
Cả bàn ăn bật cười. Yerin thì chỉ còn biết vùi mặt vào vai chồng, lẩm bẩm nhỏ:
"Anh mà nói linh tinh lần nữa, em cho ba đứa nhà mình đá anh luôn đó."
Jungkook nghiêng đầu thì thầm lại:
"Thế thì để ba đứa khác đá anh tiếp nhá?"
Yerin trừng mắt nhìn anh.
Jungkook thì ung dung tiếp tục ăn, gắp thêm cho vợ một miếng:
"Ăn đi mẹ của ba đứa nhỏ. Rồi còn lấy sức... về nhà nghỉ sớm."
Trời đã tối hẳn khi chiếc xe đen trượt vào bãi đỗ trước căn hộ sang trọng của hai vợ chồng. Gió đêm lùa nhẹ, thổi qua vạt áo khoác của Jungkook khi anh bước nhanh vòng sang mở cửa cho vợ.
Yerin chậm rãi bước xuống, một tay ôm bụng, bước chân nhẹ như sợ làm phiền đến ba sinh linh bé nhỏ trong người. Bụng ba tháng nhưng vì mang thai ba nên đã nhô cao thấy rõ, khiến cô phải khom người nhẹ về phía trước mỗi khi di chuyển.
Jungkook đỡ lấy eo cô, mắt nhìn không giấu được lo lắng:
"Thấy chưa? Anh đã nói là bụng em to nhanh mà. Mai anh sẽ đặt ngay một đai đỡ bụng cho em, loại xịn nhất. Chứ thế này mà em cứ cố đi lại thì đau lưng, lệch xương chậu bây giờ."
Yerin bật cười nhỏ, dù hơi thở có chút gấp:
"Em còn khỏe mà... không sao đâu."
"Không được. Từ giờ em không cần phải làm gì nữa hết. Cô Han ở Jeon gia sẽ qua đây mỗi sáng giúp việc nhà cho em. Nấu nướng, dọn dẹp, giặt đồ... cứ để người lớn làm. Em chỉ cần ngủ, ăn và chăm con trong bụng thôi." – Giọng Jungkook vừa nghiêm túc vừa cưng chiều không giấu được.
Yerin khựng lại một chút, ngước nhìn anh:
"Anh lại sắp biến em thành công chúa nữa hả?"
Jungkook cúi xuống, khẽ chạm trán cô:
"Không. Thành nữ hoàng. Của Jeon gia. Và là mẹ của ba đứa nhóc sắp ra đời."
Yerin đỏ mặt cười khúc khích. Cả hai dìu nhau vào thang máy, tay vẫn không rời nhau lấy một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com