Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng khoa nhưng vẫn là chồng em

Khi về đến nhà, Jungkook cẩn thận cởi áo khoác cho vợ, treo gọn gàng rồi dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Anh mang nước ấm đến cho cô, sau đó mới quay lại nhà tắm rửa.

Từ phòng khách, giọng Yerin gọi vọng vào:
"Jungkook... mai em muốn ăn canh rong biển hầm thịt bò..."

Anh đáp từ trong nhà tắm:
"Ghi rồi. Canh rong biển, thịt bò mềm, ít muối, không cay, ăn cùng cơm trắng và kim chi mẹ làm. Đúng không?"

Yerin nhoẻn cười, ánh mắt lấp lánh:
"Đúng."

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt lan tỏa khắp phòng, phản chiếu lên gương mặt mịn màng của Yerin đang tựa đầu lên gối ôm. Jungkook nằm nghiêng về phía cô, một tay đặt nhẹ lên phần bụng nhô cao của vợ, tay còn lại đan chặt lấy tay cô.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa đều đều hòa cùng nhịp thở của hai người. Yerin quay mặt nhìn anh, mắt lấp lánh ánh sáng:
"Em vẫn chưa tin là trong bụng mình có ba đứa nhỏ thật đấy."

Jungkook mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng vợ như thể đang dỗ dành những sinh linh bé bỏng bên trong:
"Anh cũng vậy. Mỗi lần nhìn bụng em lớn lên là mỗi lần anh thấy nghẹn ở cổ họng... Vừa biết ơn, vừa thấy thương em."

"Thương?" – Yerin nghiêng đầu.
"Ừm. Mang thai một đứa đã khó, ba đứa lại còn là lần đầu... Em mệt mà vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ. Anh biết hết đấy."

Yerin cười khẽ, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Em vui thật mà. Em hạnh phúc nữa... vì có anh. Vì mấy đứa nhỏ cũng có một người bố tuyệt vời như vậy."

Jungkook kéo nhẹ cô sát lại, khẽ hôn lên trán vợ:
"Anh sẽ cố gắng hết sức để tụi nhỏ lớn lên mà biết rằng... bố của chúng từng yêu mẹ chúng đến nhường nào."

Yerin chớp mắt, lặng đi trong vài giây, rồi bất ngờ nói nhỏ:
"Chúng mình... đặt tên đi anh."

Jungkook hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên:
"Bây giờ luôn?"

Yerin gật đầu:
"Không cần phải chọn hết ngay đâu... Nhưng có thể nghĩ dần. Ít nhất, em muốn gọi chúng bằng những cái tên thân thương. Dễ gần. Không chỉ gọi là 'con', hay 'em bé' mãi."

Jungkook chống tay lên má, chăm chú nhìn bụng vợ như đang thầm hỏi ba nhóc con:
"Ba đứa... thì sao nhỉ... Một trai hai gái. Em muốn đặt gì trước?"

Yerin khẽ suy nghĩ:
"Nếu là bé gái đầu tiên... em muốn gọi là Ha Rin. Nhẹ nhàng mà trong sáng. Còn bé trai... Joon Ho thì sao?"

Jungkook lặp lại trong miệng:
"Ha Rin... Joon Ho... dễ thương đấy. Còn cô út?"

"Anh nghĩ đi." – Cô nhìn anh, giọng trêu nhẹ.

Jungkook cười:
"Ừm... bé út là cô nhóc đáng yêu nhất nhà. Vậy gọi là Ji A nhé?"

Yerin bật cười khẽ, đôi mắt ngân ngấn:
"Ha Rin, Joon Ho, Ji A... Nghe như một nhóm nhạc nhí ấy."

"Còn hơn cả nhóm nhạc. Là ban nhạc của trái tim anh." – Jungkook thì thầm, rồi hôn nhẹ lên môi vợ.
"Ngủ thôi em. Ba đứa nhỏ đang nghe hết đấy."

Yerin gật đầu, nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt tay anh không rời.

Sáng hôm sau – Bệnh viện đại học Hàn Quốc

Ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu qua dãy kính lớn của hành lang tầng tám. Những tiếng chào buổi sáng xen lẫn tiếng bước chân tất bật tạo nên nhịp sống quen thuộc nơi bệnh viện. Nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt hơn mọi ngày...

Jeon Jungkook – với áo blouse trắng thẳng nếp, bảng tên mới lấp lánh hàng chữ:

Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh – Dr. Jeon Jungkook

Anh bước đến tầng chuyên biệt dành cho khối lãnh đạo chuyên môn. Cửa văn phòng phía cuối dãy – nơi từng là của một bác sĩ tiền nhiệm đã nghỉ hưu – giờ gắn biển tên mới, vững chãi và sáng bóng.

Jungkook đứng trước cửa một giây, tay nhẹ đẩy cánh cửa mở ra.

Văn phòng của anh – rộng rãi, ánh sáng tự nhiên ngập tràn, bàn làm việc gọn gàng đã sắp sẵn hồ sơ, máy tính và một bó hoa chúc mừng ai đó đã để lại. Bên cạnh là khung ảnh siêu âm mà anh mang từ nhà – hình ảnh ba đốm nhỏ bên nhau trong bụng vợ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." – Anh nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn còn chút xúc động.

Kim Nam Joon bước vào đầu tiên, tay ôm cặp tài liệu:
"Chào trưởng khoa Jeon. Văn phòng trông hợp với cậu đấy."

Ngay sau đó, lần lượt các bạn thân khác của anh xuất hiện – Jin, Tae Hyung, Yoongi, Hoseok và Jimin – người nào cũng mang theo gương mặt vừa trêu chọc vừa tự hào.

Tae Hyung huýt sáo, chống tay vào cửa:
"Wow. Ghế xoay xịn, view nhìn ra vườn. Cậu có viên mãn quá không, Jeon Jungkook?"

Jimin gật đầu phụ họa:
"Vợ thì đẹp như tiên nữ. Đang mang ba đứa nhỏ. Vừa nhận chức trưởng khoa. Lúc này mà chúng tôi không ghen thì hơi bị vô lý luôn đó."

Yoongi lười biếng ngồi xuống ghế sofa sát tường, vắt chân:
"Giỏi thật đấy. Mổ não như mổ ếch mà giờ thành trưởng khoa rồi."

Jungkook bật cười:
"Đừng có nói chuyện mổ ếch ở đây. Đây là phòng làm việc của người trưởng thành."

Jin đặt xuống bàn một hộp bánh ngọt:
"Tụi này mua trên đường đến, chúc mừng một ngày đầu tiên suôn sẻ. Nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều sóng gió phía trước đấy, Jeon trưởng khoa."

Nam Joon thêm vào:
"Bệnh viện đang bàn tới vài thay đổi lớn trong hệ thống nội trú. Cậu sẽ không được yên đâu."

Jungkook gật nhẹ, nét mặt trở nên nghiêm túc:
"Tôi biết. Nhưng cậu yên tâm, nếu mình không thay đổi điều gì cho những bệnh nhân cần nhất... thì việc ngồi ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả."

Cả nhóm im lặng trong vài giây – như được gợi nhắc về lý do họ từng chọn nghề y. Không phải vì danh tiếng, mà vì những sinh mệnh trên bàn mổ, từng nhịp tim họ đã từng giữ lại.

Jungkook nhìn cả nhóm một lượt, rồi nói:
"Cảm ơn các cậu đã đến. Nhưng thôi, về làm việc đi. Trưởng khoa cũng không muốn bị sếp cấp cao gọi lên vì tội tụ tập lười biếng đâu."

Mọi người phá lên cười. Trước khi rời đi, Tae Hyung vỗ nhẹ vai Jungkook:
"Chiều tụi này ghé phòng lại đó. Nhớ để dành bánh."

Bệnh viện đại học – Khoa sản

Buổi sáng trong lành, hành lang khu sản khoa đông đúc nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết. Ghế chờ ngồi lố nhố các bà bầu cùng người nhà. Trong số đó, một phụ nữ mang thai bụng đã nhô tròn rõ rệt đang ngồi nhẹ nhàng vỗ về bụng. Cạnh cô là chị Han – giúp việc từ Jeon gia, và bà Jeon – mẹ chồng, vẫn không ngừng hỏi han:

"Mệt không con? Ngồi thế có đau lưng không?"

"Không đâu mẹ, con ổn mà... Ba đứa nay ngoan lắm."

Yerin mỉm cười dịu dàng, tay vuốt ve chiếc bụng tròn. Gương mặt cô hồng hào, rạng rỡ như thể đang mang cả hạnh phúc trong người. Một lát sau, cửa thang máy phía cuối hành lang ting mở ra.

Và rồi, Jeon Jungkook xuất hiện – khoác áo blouse trắng, vừa bước nhanh vừa nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt chạm đến vợ mình.

"Yerin!" – Anh gọi, tiếng không lớn nhưng tràn đầy ân cần. Cô ngước lên cười.

Chưa kịp để cô đứng dậy, Jungkook đã sải bước đến trước mặt, cúi xuống ngay lập tức:

"Sao không gọi anh ra đón? Em mệt không? Ngồi có đau không? Cái đai bụng anh mới mua đâu rồi?"

Yerin cười khẽ, mắt cong cong:

"Em đang ngồi đợi chị y tá gọi vào mà. Đai em để trong túi rồi."

Jungkook liền cúi xuống nâng túi, lấy chiếc đai đỡ bụng ra rồi quỳ một chân xuống trước mặt vợ giữa bao ánh nhìn:

"Để anh đeo cho. Không được quên. Bụng to thế này, không đỡ là ảnh hưởng cột sống đấy."

Mấy y tá đứng gần đó rít lên khe khẽ:

"Trời ơi, anh chồng gì đâu mà săn sóc như phim truyền hình vậy trời..."

Một bác sĩ lớn tuổi bước ngang cũng phải lắc đầu cười, ghé tai y tá nói nhỏ:

"Tôi làm ngành y mấy chục năm, lần đầu thấy trưởng khoa của mình quỳ đeo đai bụng cho vợ ở ngay khoa sản."

Jungkook mặc kệ mọi lời xì xào, chỉ cúi đầu kiểm tra cẩn thận, sau đó đỡ vợ đứng dậy, tay anh ôm eo cô thật chắc.

"Đi chậm thôi, anh dìu. Vào khám xong rồi mình đi ăn món em thích nhé."

Yerin đỏ mặt, lí nhí:

"Anh đi làm mà... đâu cần chạy ra đón em đâu."

Jungkook khẽ chạm trán mình vào trán cô, giọng trầm ấm:

"Đón vợ anh – và ba con – là việc quan trọng nhất ngày hôm nay."

Mọi người xung quanh đồng loạt "Ôi trời!" và quay mặt đi vì không chịu nổi độ tình cảm.

Chị Han lẩm bẩm với bà Jeon:

"Con trai chị chiều vợ đến mức này là hiếm có đấy ạ."

Bà Jeon gật đầu, ánh mắt tự hào lấp lánh:

"Nó giống bố nó đấy. Nhưng hình như... còn chiều hơn."

Phòng siêu âm – Khoa sản, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc

Ánh đèn trắng dịu phủ khắp căn phòng, máy siêu âm đặt ở vị trí trung tâm. Yerin nằm nghiêng bên trái, áo được kéo cao để lộ phần bụng tròn căng. Jungkook đứng bên cạnh, siết nhẹ tay cô, ánh mắt vừa hồi hộp, vừa háo hức.

Mẹ Jungkook ngồi gần đó, ánh mắt lo lắng nhưng không giấu được vẻ rạng rỡ. Chị Han đứng lặng lẽ phía sau, nín thở nhìn màn hình.

Bác sĩ sản – một người đàn ông lớn tuổi, kinh nghiệm đầy mình – vừa tra gel lên bụng Yerin, vừa cười nhẹ:

"Cả nhà sẵn sàng chưa? Ba bé sẽ xuất hiện đây."

"Tít..." Âm thanh quen thuộc vang lên, màn hình hiện lên hình ảnh ba túi ối tách biệt. Một cơn xúc động dâng trào trong căn phòng khi cả ba hình dạng nhỏ xíu hiện rõ ràng từng chi tiết.

"Đây là..."

"Đầu tiên là bé lớn nhất – nằm ở góc trên, thai khỏe, phát triển tốt. Tiếp theo là bé thứ hai, hơi nhỏ hơn... và đây là bé út. Mọi chỉ số đều ổn định, nhưng..."

Bác sĩ dừng lại, ánh mắt dần nghiêm túc. Ông phóng to hình ảnh, khoanh vùng một túi ối và chỉ lên màn hình.

"Thai 5 tháng, nhưng bụng phu nhân căng to hơn bình thường do là đa thai ba. Tôi nghĩ sắp tới nên hạn chế tối đa việc đi lại, tránh áp lực lên cột sống và tử cung."

Yerin mím môi gật nhẹ. Jungkook siết chặt tay vợ.

Bác sĩ thở khẽ rồi quay sang Jungkook, lần đầu dùng giọng trầm trọng:

"Trưởng khoa Jeon, cậu nhìn kỹ đây."

Jungkook nhíu mày bước sát vào, mắt nhìn lên màn hình. Một thoáng sau, đôi mắt anh tối sầm.

"...Đây là... ba túi ối khác nhau... Nhưng nhau thai túi thứ hai, tính theo độ tăng trưởng, đang bám ở... vị trí thấp – gần sát cổ tử cung..."

Yerin khựng lại.

Bác sĩ gật đầu nặng nề:

"Đúng vậy. Cậu hiểu điều đó nguy hiểm cỡ nào, đúng không?"

Một khoảng im lặng bao trùm. Cả căn phòng gần như chỉ còn nghe tiếng máy siêu âm và tiếng thở của mọi người.

Jungkook khẽ nuốt khan, ánh mắt chuyển từ màn hình xuống vợ mình, rồi trở lại bác sĩ:

"Vị trí đó... rất dễ gây bong nhau thai sớm nếu có bất kỳ áp lực nào, hoặc thậm chí chuyển động mạnh. Có thể ảnh hưởng đến thai nhi... và mẹ."

Bác sĩ gật nhẹ, giọng trầm xuống:

"Chính xác. Trong trường hợp này, tôi đề nghị kích sinh sớm khi đủ tuần an toàn. Và từ giờ, phải có chế độ nghỉ ngơi nghiêm ngặt."

Yerin bất giác nắm tay Jungkook chặt hơn. Cô ngước mắt nhìn anh, lo lắng, nhưng không nói thành lời.

Mẹ chồng cô – vốn vẫn luôn mạnh mẽ – giờ cũng chắp tay lặng lẽ, khẽ rớm nước mắt. Chị Han vội quay đi, cố kìm nén xúc động.

Jungkook không nói gì. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán Yerin. Giọng anh dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Không sao đâu, vợ à. Anh sẽ sắp xếp hết. Từ giờ, chỉ cần em... và các con, nằm yên trong vòng tay anh thôi."

Yerin bật cười trong nước mắt, khẽ gật đầu.

Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm. Mắt anh đanh lại, tất cả suy tính y học xoay chuyển liên tục trong đầu. Một bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất cả nước, nhưng giờ lại đang phân tích nguy cơ về thai sản – vì đó là vợ và các con anh.

Anh lên tiếng, giọng trầm hẳn:

"Với tình hình này... tôi nghĩ nên kích sinh ở tuần thứ 34 sẽ là phương án an toàn nhất."

Bác sĩ gật đầu ngay, không chút do dự:

"Đúng. Tôi cũng có cùng nhận định. Cân nặng cả ba thai đều vượt chuẩn theo tuần tuổi, đây vừa là một điều mừng... nhưng cũng là lý do khiến nguy cơ cao hơn."

Ông chỉ lại vào hình ảnh nhau thai túi thứ hai, nói tiếp:

"Đặc biệt là với vị trí nhau thai thấp thế này, càng để lâu sẽ càng tạo áp lực lên cổ tử cung. Tình trạng đó có thể dẫn đến xuất huyết bất ngờ hoặc bong nhau thai sớm – rất nguy hiểm cho cả mẹ và con."

Jungkook gật khẽ, ánh mắt sắc lạnh như thể đang tiếp nhận một ca mổ phức tạp:

"Vậy từ bây giờ... cô ấy cần nằm yên tuyệt đối. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, bao gồm cả xe cấp cứu sẵn sàng 24/7. Chế độ ăn, sinh hoạt, theo dõi... tôi muốn một bảng chi tiết từng ngày."

Bác sĩ bật cười khẽ trước sự nghiêm túc như đang điều hành cả khoa cấp cứu của Jungkook, rồi nhẹ nhàng:

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng đừng căng thẳng quá, không tốt cho thai phụ đâu. Tinh thần Yerin ổn định mới là điều quan trọng nhất."

Yerin nằm im, mắt mở to nhìn lên trần phòng siêu âm, hơi thở cô có chút dồn dập. Mẹ chồng ngồi bên liền nắm tay cô, vỗ nhẹ:

"Đừng lo, con dâu mẹ là người mạnh mẽ mà. Mọi chuyện sẽ ổn. Mẹ sẽ ở cạnh con mỗi ngày."

Jungkook nghiêng đầu nhìn vợ, dịu giọng hẳn:

"Anh xin lỗi... vì khiến em nghe toàn từ chuyên môn căng thẳng như vậy."

Yerin khẽ cười, mắt vẫn ánh nước:

"Em thích anh nói như vậy mà... vì lúc đó, em biết em đang được người giỏi nhất bảo vệ..."

Bác sĩ sản khoanh tay trước ngực, nhìn Jungkook với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng. Ông bật cười khẽ rồi nói một câu nửa đùa nửa thật:

"Trưởng khoa Jeon... cậu ở ngoại thần kinh, vậy mà cả sản phụ khoa cũng nắm rõ đến mức này. Cậu đúng là thần y của Hàn Quốc đấy."

Cả phòng khám khẽ bật cười, trừ Jungkook – người chỉ hơi nhướng mày rồi cúi đầu lễ độ:

"Không dám nhận. Nhưng đây là vợ tôi và các con tôi, tôi không thể cho phép bất kỳ sai sót nào."

Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến không khí trong phòng chùng lại vài giây. Bác sĩ sản nhìn anh, rồi nhìn sang Yerin đang nằm trên giường siêu âm, khẽ thở dài:

"Cô ấy thật may mắn... và ba đứa trẻ cũng vậy."

Y tá bên cạnh khẽ rì rầm với nhau:

"Trưởng khoa Jeon đúng là hình mẫu quốc dân..."

"Ngoại hình đỉnh cao, tay nghề thượng thừa, lại còn yêu vợ cuồng nhiệt."

Jungkook nghe được, nhưng chỉ liếc nhẹ rồi quay sang nắm lấy tay Yerin, giọng anh dịu dàng hơn hẳn:

"Anh sẽ sắp xếp lại toàn bộ lịch mổ. Từ giờ, anh sẽ đưa em đi khám mỗi lần. Không được để ai khác chở em đâu."

Yerin khẽ nhăn mày:

"Nhưng anh là trưởng khoa mà..."

"Trưởng khoa thì vẫn là chồng em trước tiên." – Jungkook ngắt lời, giọng dứt khoát – "Anh không để em một mình, dù chỉ một bước."

Mẹ anh đứng bên nhìn hai đứa con mà rưng rưng:

"Thôi được rồi... cả hai đừng làm bác sĩ và y tá ở đây cảm động phát khóc."

Cả phòng lại bật cười nhẹ, nhưng trong không gian đó... ai cũng cảm nhận được một điều: tình yêu của Jeon Jungkook dành cho gia đình mình – vừa sâu sắc, vừa mạnh mẽ, không điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com