Từ nay tên em đặt cạnh anh
Sáng hôm sau, khi cả nhà vừa dùng bữa sáng xong, mẹ Jungkook ngồi nhâm nhi ly trà nóng, ánh mắt liếc nhìn vợ chồng son vẫn còn tay trong tay, gương mặt rạng rỡ sau lễ cưới.
"À mà này, hai đứa định bao giờ đi đăng ký kết hôn đấy?"
Jungkook ngẩng lên, hơi nhướng mày.
"Hôm nay đi luôn cũng được mẹ."
Yerin thì đỏ mặt, hơi cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy tay anh dưới bàn. Bố Jungkook khẽ gật gù, giọng nghiêm nhưng đầy hài hước:
"Cưới hỏi xong xuôi mà không có tờ giấy thì chưa tính nhé. Về pháp lý mà nói, vợ chồng vẫn chỉ là tạm thời thôi."
Cả bàn bật cười. Jin – lúc đó cũng đang có mặt vì ở lại thêm một ngày – cười nghiêng ngả:
"Thế thì đi lẹ lên. Để tôi còn làm chứng nhân hộ đây này."
[11:00 AM – Văn phòng quận Busan]
Jungkook và Yerin cùng bước vào tòa nhà hành chính. Tay trong tay, họ cười nhẹ như những người vừa... đi hẹn hò. Trên tay là túi hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ: sổ hộ khẩu, CMND, giấy chứng nhận độc thân, giấy kết hôn có sẵn mẫu.
Cô nhân viên trẻ tuổi ở quầy tiếp nhận nhìn hai người, cười rạng rỡ:
"Hai người... là vợ chồng mới cưới ạ?"
Yerin gật đầu:
"Vâng, tụi em làm lễ xong hôm qua."
Jungkook thì tự tay điền thông tin rất chỉn chu. Đến phần "ký tên người vợ", anh đưa bút cho Yerin, mỉm cười:
"Từ giờ về sau, chỗ ký tên cạnh anh... là của em."
Yerin đỏ mặt.
"Nghe như lời tỏ tình lần nữa vậy đó."
"Thì anh đang tỏ tình mà," – anh nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe, ánh mắt đầy ấm áp.
Khi cả hai ký xong, nhân viên đóng dấu đỏ cuối cùng vào đơn.
"Từ giờ trở đi, hai bạn là vợ chồng hợp pháp, được nhà nước Hàn Quốc công nhận nhé. Chúc mừng!"
Jungkook quay sang nhìn vợ. Cả hai cùng cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi quầy.
[Bước ra từ tòa nhà – Trưa]
Jungkook đưa tay lên cao, giơ tờ giấy đăng ký kết hôn trước ánh nắng.
"Chính thức là vợ chồng. Không ai được cướp em khỏi anh nữa."
Yerin bật cười, ôm lấy cánh tay anh.
"Anh nói như hồi còn yêu đơn phương ấy."
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên thái dương cô.
"Vì anh chưa bao giờ hết sợ mất em."
Chiếc xe sang trọng lướt nhẹ trên con đường quen thuộc dẫn về Seoul. Ghế sau, Yerin ngồi tựa vào vai Jungkook, tay đan tay, lòng vẫn còn nguyên dư âm ngọt ngào của mấy ngày làm lễ. Cô đã trở thành vợ của anh – không chỉ bằng váy cưới hay ánh mắt họ hàng, mà bằng cả giấy chứng nhận và lời thề chính thức.
Ghế trước, mẹ Jungkook mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt bà ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Về đến nơi là nghỉ ngơi đi nhé, đừng động tay động chân vào gì hết. Mấy ngày vừa rồi con dâu mẹ vất vả rồi."
Yerin khẽ gật, miệng cười nhẹ.
"Con quen tay rồi ạ... nhưng vâng, con sẽ nghe lời mẹ chồng."
Jungkook cười, siết nhẹ vai cô:
"Cô ấy mà không nhúng tay vào bếp là tay lại ngứa."
Bố anh bật cười trầm:
"Giống ai đó tôi biết..."
[Buổi chiều – Cổng biệt thự Jeon gia]
Cổng sắt từ từ mở ra. Biệt thự Jeon gia hiện lên giữa vườn cây rợp nắng. Nhưng lần này, không còn dây đèn lấp lánh, không còn hoa tươi kết dọc ban công hay bậc thềm. Mọi thứ đã được tháo dọn sau lễ cưới, trả lại dáng vẻ quen thuộc – cổ kính, trang nhã, và... rất đỗi yên bình.
Chiếc xe dừng lại. Mọi người bước xuống. Yerin ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà mà nay đã là "tổ ấm" của cô và anh.
"Tháo dọn hết rồi nhỉ..." – cô nói nhỏ.
Jungkook khoác tay qua vai vợ:
"Ừ. Mọi thứ trở về như cũ. Nhưng bên trong nó đã khác rồi... có em."
Cô mỉm cười
[Trong nhà – Phòng khách]
Nhân viên đã lau dọn sạch sẽ. Tấm thảm cưới đỏ rực không còn, chỉ còn lại nền gạch lát sáng bóng. Bộ sofa cũ được kê lại đúng chỗ. Những hộp quà cưới được xếp ngay ngắn trong góc, cùng với album ảnh cưới đã được in mẫu sớm.
Yerin đi dạo quanh phòng khách, lướt tay nhẹ qua thành ghế, bất giác cảm thấy như mình vừa đi qua một giấc mơ. Một giấc mơ thật – đã thành sự thật.
Mẹ Jungkook nói vọng từ bếp:
"Hai đứa về phòng nghỉ trước đi. Tối mẹ nấu món canh rong biển tẩm bổ nhé, cho tân nương của mẹ có sức."
Yerin cười tươi, đáp:
"Vâng ạ!"
[Tầng trên – Phòng ngủ của hai người]
Jungkook đẩy cửa phòng. Phòng đã được nhân viên dọn lại gọn gàng, bộ chăn mới được thay, nhưng vẫn giữ màu trắng thanh lịch như Yerin thích. Chiếc váy ngủ cô mặc hôm cưới đã được treo lại ngay ngắn.
Anh quay sang vợ, thì thầm:
"Chúng ta đã về nhà rồi, Yerin."
Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh.
"Ừ. Về nhà rồi."
[Tầng trên – Phòng ngủ chính, biệt thự Jeon gia, buổi tối]
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Gió đêm khẽ lay nhẹ rèm cửa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa ngọc lan trong vườn. Yerin ngồi co chân trên giường, khoác một chiếc áo choàng mỏng, tóc vẫn còn vương mùi dầu gội thơm dịu.
Jungkook vừa tắm xong, bước ra với chiếc áo thun trắng và quần dài đơn giản. Anh lau tóc bằng khăn bông, ánh mắt khẽ dịu lại khi thấy cô đang nhìn anh không chớp mắt.
Yerin vươn tay về phía anh, kéo nhẹ:
"Lại đây với em."
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, để cô gối đầu lên đùi mình, tay mân mê vạt áo anh. Một lúc lâu sau, giọng cô nhỏ như gió:
"Mai chúng ta phải đi làm lại rồi..."
Jungkook nhìn xuống, ngón tay khẽ luồn vào tóc cô.
"Ừ, trở lại bệnh viện. Đã đến lúc tiếp tục công việc rồi."
Yerin khẽ chớp mắt, giọng nũng nịu:
"Nhanh thật... Em còn muốn bên anh cả ngày. Muốn ôm anh cả ngày..."
Anh bật cười, ngón tay vuốt ve má cô.
"Chỉ cần em nói một câu, anh sẵn sàng xin nghỉ thêm cả tháng."
Cô vùi mặt vào đùi anh, rúc vào như con mèo nhỏ:
"Không được... bệnh nhân đang chờ anh. Người nhà họ còn chờ bác sĩ Jeon cứu người..."
Anh cúi người xuống, hôn lên vầng trán mịn màng của cô, thì thầm:
"Thế thì sau giờ làm, anh là của em. Sau giờ trực, anh sẽ ôm em từ giường đến bếp, từ ban công xuống sofa. Vợ chồng mình còn cả đời mà."
Yerin bật cười, khẽ đánh yêu lên ngực anh.
"Bác sĩ gì mà nói câu nào cũng làm người ta mặt đỏ tim đập loạn..."
Jungkook không đáp. Anh chỉ siết cô chặt hơn, tay đặt lên eo mảnh, kéo cô ngồi dậy rồi ôm gọn vào lòng. Họ cùng tựa lưng vào đầu giường, nhìn đèn ngoài sân vườn mờ ảo.
"Yerin..." – anh gọi khẽ.
"Dạ?"
"Cảm ơn em... vì đã bước vào đời anh. Vì đã trở thành vợ anh, vì đã chịu đựng một người như anh – cố chấp, cầu toàn, và nhiều khi cộc tính..."
Yerin ngẩng đầu nhìn anh.
"Người em yêu là tất cả những điều đó. Và... còn dịu dàng, tận tụy, bản lĩnh, và chân thành."
Jungkook cười nhẹ, môi anh khẽ hôn lên mí mắt cô.
"Ngủ sớm nhé. Ngày mai bác sĩ Jeon phải đưa vợ đi làm bằng ô tô riêng, không cho người đẹp chen chúc trên tàu điện đâu."
Yerin khẽ gật, ôm chặt lấy anh như thể không muốn buông.
"Ừm... đừng rời khỏi em..."
"Không bao giờ."
Căn phòng đã tắt đèn chính, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ đầu giường hắt xuống gương mặt đang trằn trọc của Yerin.
Cô nằm quay lưng về phía Jungkook, mắt mở to nhìn trần nhà. Anh ở bên cạnh, ôm lấy eo cô như mọi khi, nhưng cô vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Không phải vì mệt. Cũng không hẳn vì lo lắng cho công việc mai. Chỉ là... một cảm giác mơ hồ len lỏi, khiến trái tim cô khẽ nhói.
Jungkook cảm nhận được cơ thể cô cử động nhẹ. Anh khẽ gọi, giọng ngái ngủ:
"Em chưa ngủ à?"
Yerin không trả lời ngay. Một lúc sau, cô rúc đầu vào gối, giọng nhỏ như tiếng thở:
"Anh..."
"Sao thế em?"
"Mình... mới cưới thôi mà..." – giọng cô nghèn nghẹn – "Sao em thấy... anh bắt đầu lạnh nhạt rồi."
Jungkook mở bừng mắt, ngồi dậy ngay lập tức, hoảng hốt:
"Gì cơ?!"
Yerin vẫn nằm quay lưng, giọng chùng xuống:
"Lúc chưa cưới thì anh cứ nhìn em là dính lấy, là không chịu rời... Còn bây giờ..."
Cô cắn môi, mắt nóng lên:
"Anh có thèm chạm vào em nữa đâu..."
Không khí như đông đặc lại.
Jungkook chết lặng mất vài giây, trước khi anh luống cuống kéo cô quay lại, giữ lấy hai bờ vai nhỏ run lên vì cảm xúc.
"Yerin... em nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?"
Cô không nhìn anh. Mắt hoe đỏ.
"Em biết... vợ chồng sống chung rồi, thì không thể lúc nào cũng như mấy ngày đầu... Nhưng mà em vẫn sợ... Anh sẽ chán em..."
Jungkook khẽ nghiến răng, ôm chặt lấy cô.
"Trời ơi... em có biết em đang nói gì không?"
Anh nghiêng người, đặt cô nằm xuống, phủ lên người cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.
"Em là vợ anh. Là người phụ nữ anh yêu điên cuồng suốt mấy năm. Em nghĩ chỉ vì anh không đụng vào em tối nay... là anh hết ham muốn rồi à?"
Yerin khẽ đảo mắt, cắn môi:
"Thì... tối qua mình đâu có làm gì... chỉ ôm thôi..."
Jungkook khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là cả một ngọn sóng đang cuộn trào. Anh thì thầm sát tai cô:
"Em nghĩ anh không muốn em sao? Chỉ cần em rên một tiếng nữa thôi là anh sẵn sàng vác em ra ban công làm luôn đấy. Nhưng... em mệt. Mấy hôm rồi... em không nghỉ một ngày nào."
Anh khẽ kéo chăn phủ lên lưng cô, bàn tay ve nhẹ eo:
"Anh không chạm vào em... không phải vì anh không muốn. Mà vì anh yêu em đến mức sợ làm em đau, sợ em kiệt sức. Anh muốn em được ngủ ngon, được yên. Em hiểu không?"
Yerin nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đẫm nước giờ lại lấp lánh như cười.
"Thật không đấy... Hay bác sĩ Jeon có lý do nào khác mà không dám khai?"
Jungkook cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cô một cái.
"Lý do là... vợ anh mê ngủ đẹp quá, nên anh phải kiềm chế. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi."
Yerin cười khúc khích, vòng tay ôm cổ anh.
"Vậy... giờ có được chạm vào chưa?"
Jungkook gầm khẽ bên tai cô:
"Em vừa bật đèn xanh đấy nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com