Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng bước đến hôn nhân

Tấm kính lớn của showroom Mercedes-Benz phản chiếu bầu trời trong xanh và những chiếc xe sáng bóng nằm im lặng dưới ánh đèn. Nhân viên tư vấn trong bộ vest chỉnh tề bước ra chào đón họ với nụ cười chuyên nghiệp.

Nhân viên:
"Chào quý khách, hôm nay anh chị muốn xem dòng xe nào ạ? Cần tư vấn theo phân khúc gia đình, SUV hay sedan ạ?"

Mẹ Jungkook bước tới, tay khoác hờ túi xách, ánh mắt lướt quanh các mẫu xe như một chuyên gia:

Mẹ Jungkook:
"Xe 7 chỗ đi. Phải rộng rãi, thoải mái, thích hợp đi chơi gia đình. Sau này có cháu còn có chỗ ngồi."

Bố Jungkook nhăn mặt, xua tay nhẹ như thể chuyện đó hơi... quá đà:

Bố Jungkook:
"Bà nói như thể mai có cháu đến nơi vậy. Xe 7 chỗ to lắm, chiếm chỗ và tốn nhiên liệu. Tôi nói chọn SUV 5 chỗ là đủ. Dành cho vợ chồng nó và hai đứa nhỏ sau này. Còn nếu sinh thêm thì đổi sau."

Jungkook đứng giữa, ánh mắt chuyển từ mẹ sang bố như xem trận bóng. Anh giơ tay ra hiệu:

Jungkook:
"Tạm thời... con vẫn đang chưa có đứa nào mà bố mẹ đã lo đến đứa thứ ba rồi đấy ạ."

Yerin đứng cạnh, cố nhịn cười. Cô thì thầm:

Yerin:
"Áp lực ghê. Còn chưa cưới mà em nghe như sắp đẻ hàng loạt vậy đó."

Mẹ Jungkook không thèm nghe, chỉ vào một chiếc SUV GLC bóng loáng:

Mẹ Jungkook:
"Chiếc này nhìn được này. Ghế da, nội thất rộng, cốp đựng quà được, sau này đi du lịch tiện lắm."

Nhân viên gật đầu lia lịa:

Nhân viên:
"Dạ đúng rồi chị, đây là mẫu GLC mới nhất, 5 chỗ ngồi rộng rãi, nội thất sang trọng, hệ thống an toàn cao cấp, phù hợp cho gia đình trẻ hiện đại."

Bố Jungkook nhìn sang, gật gù:

Bố Jungkook:
"Đấy, cái này được. Nhỏ gọn hơn 7 chỗ, nhưng vẫn đủ cho cả nhà. Mà cũng tiện đưa đón vợ con."

Mẹ Jungkook suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

Mẹ Jungkook:
"Ừ, thôi vậy. Chọn cái này đi. Nhưng phải màu trắng nhé. Màu trắng hợp mệnh dâu con mẹ."

Jungkook ngán ngẩm, thở dài khe khẽ:

Jungkook:
"Vậy... con là người bỏ tiền nhưng không được chọn gì cả, đúng không?"

Yerin cười xinh xắn, nắm tay anh nhẹ nhẹ:

Yerin:
"Coi như đầu tư cho tương lai. Mà em thấy màu trắng đẹp thật mà."

Jungkook (nhìn nhân viên):
"Anh làm hợp đồng đi, GLC bản cao nhất, màu trắng. Nhưng nói trước, người lái vẫn là tôi đấy nhé."

Mẹ Jungkook:

"Chứ ai? Bộ định để dâu mới cầm lái sao? Phải để nó ngồi ghế phụ cho sang chứ."

Không khí lại tràn ngập tiếng cười. Nhân viên gật đầu, nhanh chóng dẫn họ vào khu trải nghiệm nội thất, để một chương mới mở ra: chương mang tên "gia đình nhỏ", bắt đầu bằng một chiếc xe lớn.

Sau khi hoàn tất hợp đồng mua xe và chụp vài bức ảnh kỷ niệm bên chiếc Mercedes GLC mới tinh, cả gia đình rời showroom. Trên xe, mẹ Jungkook vừa kiểm tra điện thoại vừa lên tiếng:

Mẹ Jungkook:
"Giờ đến khu thương mại thôi, ăn trưa trước đã. Mẹ đói lắm rồi."

Bố Jungkook quay sang:

Bố Jungkook:
"Muốn ăn gì đây? Món Hàn, món Hoa hay món Tây?"

Mẹ Jungkook liền quay ra ghế trước, cười tươi hỏi:

Mẹ Jungkook:
"Yerin, con muốn ăn gì? Hay ăn lẩu nhé? Lẩu nấm hoặc lẩu Thái cũng được, mẹ biết chỗ ngon lắm."

Yerin quay đầu lại, hơi lúng túng nhưng vẫn lễ phép:

Yerin:
"Dạ... nhưng... anh Jungkook không thích ăn lẩu ạ..."

Bố Jungkook lập tức phản ứng, khoái chí như bắt trúng "điểm yếu" của vợ:

Bố Jungkook:
"Đấy! Chưa cưới mà nó hiểu chồng đến thế, còn bà thì suốt ngày bắt tôi ăn đủ thứ, toàn thứ tôi ghét!"

Jungkook bật cười, tay vẫn giữ vô lăng:

Jungkook:
"Bố ơi, mẹ bắt bố ăn để giữ sức khỏe mà."

Mẹ Jungkook khịt mũi:

Mẹ Jungkook:
"Con bé mới về làm dâu, tất nhiên phải chiều rồi. Để mấy năm nữa xem nó còn biết chồng thích gì không!"

Yerin đỏ mặt, lúng túng:

Yerin:
"Dạ... không phải vậy đâu ạ..."

Jungkook nghiêng đầu, nói nhỏ như thì thầm với cô:

Jungkook:
"Cũng đâu sai... Em đúng là hiểu anh nhất."

Mẹ Jungkook:

"Thôi được rồi, không ăn lẩu thì ăn thịt nướng Hàn Quốc đi. Có cái nhà hàng tầng 6, vừa ngon vừa sạch sẽ."

Bố Jungkook:
"Miễn không bắt tôi ăn rau sống là được."

Jungkook:
"Dạ, quyết định vậy đi. Con sẽ đưa cả nhà đến đó."

Chiếc xe chuyển bánh vào tầng hầm khu thương mại lớn. Khi cửa xe mở, ánh sáng từ thang máy kính chiếu lên khu ăn uống sầm uất phía trên — nơi những bữa ăn không chỉ là chuyện ăn, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình.

Nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn nằm ở tầng 6 của trung tâm thương mại. Không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được sự riêng tư với vách ngăn gỗ thấp, ghế bọc nệm và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Gia đình Jungkook được xếp bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Yerin cẩn thận tháo áo khoác, để gọn lên ghế. Jungkook lập tức giúp cô kéo ghế ngồi, còn cẩn thận đẩy vào nhẹ nhàng.

Jungkook:
"Ngồi sát vào một chút, ở đây hơi lạnh. Đợi anh đi lấy nước."

Anh rót cho cô ly nước gạo, kiểm tra nhiệt độ nướng, rồi gọi món không quên chọn loại thịt Yerin thích nhất. Sau đó anh đặt từng miếng thịt lên vỉ nướng, xoay đều để không bị cháy, dùng kéo cắt nhỏ, rồi gắp riêng ra đĩa Yerin, vừa thổi vừa nói:

Jungkook:
"Cẩn thận nóng đấy. Thịt này nạc mềm, em ăn miếng này trước nhé."

Mẹ Jungkook nhướng mày, khoanh tay dựa vào lưng ghế, miệng cười tủm tỉm:

Mẹ Jungkook:
"Đừng có mà mới cưới thì chăm thế, rồi sau này lạnh nhạt thì sao hả con trai?"

Bố Jungkook bật cười ha hả, quay sang trêu vợ:

Bố Jungkook:
"Bà đang nói tôi đấy à? Ý bà là tôi lạnh nhạt với bà đấy à?"

Mẹ Jungkook:
"Ờ thì không lạnh nhạt, chỉ là không bao giờ gắp thịt cho tôi, toàn đợi tôi nướng rồi ông mới ăn."

Jungkook vừa cười vừa nhìn hai người, tay vẫn đều đặn cuốn rau cho Yerin:

Jungkook:
"Con sẽ không như bố đâu. Con sẽ gắp thịt cho Yerin suốt đời luôn."

Yerin (má đỏ bừng):
"Anh nói vậy mẹ lại tưởng con dâu bắt nạt con trai bà mất..."

Bố Jungkook:
"Không sao, bố ủng hộ con. Phụ nữ có người chồng chiều là phúc ba đời rồi!"

Mẹ Jungkook:

"Phúc ba đời nhưng cũng phải biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm chồng. Có chiều thì cũng chiều vừa thôi con trai."

Jungkook:

"Yerin làm gì cũng giỏi mà mẹ. Bữa trước mẹ ăn canh rong biển Yerin nấu còn khen ngon mà."

Mẹ Jungkook gật đầu, nhưng vẫn giả vờ nghiêm:

Mẹ Jungkook:
"Ừ thì ngon đấy. Nhưng mẹ vẫn phải thử thêm vài món mới cho cưới."

Bố Jungkook:
"Bà kiểm tra dâu hay kiểm tra đầu bếp vậy?"

Cả bàn bật cười. Trong tiếng xèo xèo thơm nức của thịt chín trên vỉ, không khí gia đình càng thêm ấm áp.

Yerin đưa khăn giấy lau mồ hôi trán cho Jungkook, còn Jungkook không ngừng để ý đến từng chi tiết nhỏ — chén nước chấm, độ cay, nhiệt độ quạt, mọi thứ đều xoay quanh cô gái anh yêu.

Cuối bữa, mẹ anh vừa uống nước gạo vừa nói như ra lệnh:

Mẹ Jungkook:
"Chiều nay đi chọn trang sức đấy. Không được viện cớ mệt rồi trốn đâu nhé, con trai."

Jungkook giơ tay đầu hàng:

Jungkook:
"Vâng, mẹ là người quyền lực nhất mà..."

Bố Jungkook:
"Thế hóa ra tôi là người không có quyền lực gì trong nhà này?"

Yerin:
(cười nhỏ) "Không đâu ạ... Con thấy bố là người duy nhất dám nói với mẹ như thế đấy ạ."

Câu nói khiến mọi người cười nghiêng ngả. Và bữa trưa kết thúc bằng tràng cười rôm rả, đầy yêu thương — báo hiệu một buổi chiều dạo khu thương mại đầy hứa hẹn.

Tiếng xèo xèo của thịt nướng vẫn vang đều đều trên vỉ. Mùi thơm ngào ngạt của thịt bò tẩm sốt lan tỏa khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Sau vài câu chuyện đùa, mẹ Jungkook vừa gắp miếng thịt chín vào đĩa, vừa quay sang nhẹ nhàng hỏi:

Mẹ Jungkook:
"Hai đứa... kết hôn xong thì ở Jeon gia như bây giờ luôn đúng không?"

Yerin ngẩng lên, còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã lên tiếng trước, giọng bình thản nhưng chắc chắn:

Jungkook:
"Không đâu ạ. Con tính sau đám cưới sẽ ở với bố mẹ khoảng một tháng... rồi sau đó ra riêng."

Mẹ anh khựng lại một giây, rồi khẽ gật đầu:

Mẹ Jungkook:
"Ừm... cũng tốt. Có cuộc sống riêng, vợ chồng mới cưới mà cứ sống chung mãi với người lớn thì cũng không thoải mái."

Bố anh đặt đũa xuống bàn, chống tay lên mặt bàn cười vui vẻ:

Bố Jungkook:
"Ra riêng cũng tốt. Nhưng con định mua biệt thự đất hay căn hộ? Tính rồi chứ?"

Jungkook gật đầu, tay vẫn không ngừng gắp thêm rau và nấm vào đĩa Yerin:

Jungkook:
"Con sẽ đi xem cả hai. Rồi để cô ấy chọn. Nhưng mà... con nghĩ tạm thời mua căn hộ sẽ ổn hơn."

Bố Jungkook:
"Sao lại tạm thời?"

Jungkook:

"Vì căn hộ có bảo vệ, an ninh tốt. Cô ấy làm y tá, đôi khi ca trực không khớp với con. Có những hôm trực đêm, con về trước mà cô ấy chưa về... hoặc ngược lại. Con không yên tâm nếu để cô ấy ở nhà một mình trong biệt thự lớn."

Mẹ Jungkook nhìn con trai với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động. Bà cười khẽ, tựa như tự nói với chính mình:

Mẹ Jungkook:
"Thằng bé này... càng lớn càng biết nghĩ."

Yerin cắn môi mím cười, tay đặt nhẹ lên đùi Jungkook dưới gầm bàn như một cái siết cảm ơn lặng lẽ. Nhưng anh vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ liếc mắt nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng vô hạn.

Bố Jungkook gật đầu:

Bố Jungkook:
"Ừ, căn hộ cũng được. Mà nếu mai mốt có con rồi, không gian chật thì lại đổi. Quan trọng là hai đứa thấy thoải mái."

Yerin lí nhí:

Yerin:
"Dạ... con thấy ở đâu cũng được, chỉ cần... có anh ấy là đủ..."

Jungkook bật cười, cúi xuống tai cô thì thầm đủ cho cả nhà nghe:

Jungkook:
"Nhớ đấy nhé. Sau này đừng đòi nhà to, hồ bơi, sân vườn các kiểu nữa."

Mẹ Jungkook:
"Trời ơi, mới ăn trưa thôi mà tụi nó rắc đường đầy bàn rồi đây này."

Bố Jungkook:
"Thế này là chưa cưới mà đã dính nhau thế, mai mốt thì khỏi nói. Nhưng mà được. Con dâu khôn đấy."

Cả bàn bật cười. Không khí như được sưởi ấm hơn cả bởi món ăn – bởi chính tình cảm chan hòa, tự nhiên, và ấm áp đang len vào từng câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com