Tưởng chừng là yên bình
[11:46 trưa – Khoa phẫu thuật khẩn cấp]
Cánh cửa phòng mổ mở ra. Jeon Jungkook vừa bước khỏi ca mổ kéo dài 4 tiếng, găng tay vẫn còn vết máu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, toàn thân tỏa ra sự mệt mỏi căng thẳng nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ.
Một y tá trực ban lao đến, mặt trắng bệch, gần như hụt hơi:
Y tá: "Bác sĩ Jeon! Phòng mổ số 3... bác sĩ Kang và y tá Kim... nghi ngờ phơi nhiễm HIV ạ! Có cả... có cả Yerin cũng đang trong phòng!"
Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào ngực anh.
Jungkook: "...Cái gì?"
Trong giây đầu tiên, anh sững lại. Nhưng chỉ đúng một nhịp thở, rồi Jungkook vứt găng tay xuống, lao như bay qua hành lang, tiếng bước chân anh dội lên vang dội giữa hành lang trắng lạnh.
[11:48 – Phòng mổ số 3]
Đèn báo đỏ trên cửa vẫn sáng. Y tá điều phối và bác sĩ trực hành lang đang chắn ngang cửa.
Jungkook (gằn giọng): "Tránh ra. Tôi vào."
Bác sĩ trực (cứng rắn): "Không thể. Bác sĩ Kang và Yerin đang trong vùng nguy cơ. Họ đã chạm máu bệnh nhân. Theo quy định, không ai được vào thêm. Anh biết rõ điều này."
Jungkook siết chặt hai tay, hàm anh cứng lại. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua lớp kính cách ly – và ở đó, Yerin đang đứng bên bàn mổ, cùng bác sĩ Kang khâu lại ổ bụng, áo choàng dính máu.
Bác sĩ trực: "Sau khi họ hoàn thành ca mổ, sẽ được đưa đi uống thuốc chống phơi nhiễm ngay, rồi theo dõi xét nghiệm sau đó. Làm tốt điềm tĩnh của anh đi, Jeon Jungkook. Bây giờ anh không thể làm gì được cho cô ấy cả."
Câu nói đó như một tát nước lạnh vào anh – nhưng cũng là thực tế. Jungkook lùi lại... rồi dựa lưng vào tường, gục mặt xuống hai bàn tay run nhẹ.
[12:06 – Góc hành lang]
6 người bạn của Jungkook đã nghe tin. Họ lần lượt chạy đến, mỗi người một sắc mặt căng thẳng:
Yoongi: "Jungkook!"
Jimin: "Em ấy đâu?"
Namjoon (thở hổn hển): "Ca mổ bên kia? Có đúng không? Có thật là HIV không?"
Jungkook không nói. Chỉ nhìn thẳng qua lớp kính. Một tay anh đấm mạnh vào tường, đến bật máu.
Jin (giữ tay anh lại): "Cậu làm thế thì ích gì? Cậu còn là bác sĩ!"
Jungkook (giọng khàn): "Nếu em ấy có chuyện... tôi..."
Anh không nói hết. Nhưng ai cũng hiểu điều gì đang nhấn chìm trái tim lạnh lùng kia. Đây không còn là "bác sĩ Jeon" mà là một người đàn ông đang điên cuồng vì bạn gái mình đang giữa ranh giới sinh tử trong thầm lặng.
[12:30 – Khu khử trùng và phòng theo dõi phơi nhiễm]
Cánh cửa kính bật mở. Yerin bước ra, tóc còn ướt, gương mặt tái nhợt vì nước sát khuẩn và cảm giác ám ảnh vẫn chưa tan đi. Cô khoác tạm một chiếc áo blouse sạch, từng bước chậm rãi như mất hết sức lực.
Ngay trước cửa, Jeon Jungkook đứng đó – vẫn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, tay siết chặt, tựa như kìm nén một cơn bão bên trong.
Khoảnh khắc Yerin ngẩng lên nhìn anh, Jungkook không còn giữ nổi bình tĩnh.
"Yerin!"
Anh lao đến, không quan tâm mọi người xung quanh, ôm chặt cô vào lòng đến mức Yerin suýt nghẹt thở. Cô chỉ kịp thở hắt ra, cơ thể như tan chảy trong lồng ngực rắn chắc đang run lên bần bật.
"Anh... ổn mà..." – cô cố thì thầm, nhưng lời nói vừa chạm môi đã nghẹn lại.
Jungkook: "Đừng... em đừng nói gì... em còn đứng đây là may mắn rồi..."
Bác sĩ Kang bước đến gần, gương mặt đầy áy náy:
"Bác sĩ Jeon... tôi xin lỗi. Tôi là người ra lệnh giữ cô ấy lại phòng mổ."
Jimin (ngăn lại, giọng trầm): "Không phải lỗi của ai hết. Chúng ta chỉ... cứu người. Và họ đã làm đúng."
Yerin khẽ gật đầu, nhưng Jungkook lại siết chặt vòng tay thêm lần nữa – lần này, với toàn bộ đau đớn, sợ hãi, và phẫn nộ đã bị anh kìm nén suốt gần một tiếng đồng hồ.
Jungkook (nghẹn ngào):
"Nếu em có chuyện gì... anh thề... anh sẽ giở tung cái bệnh viện này... anh sẽ phá nát tất cả..."
"Jungkook..." – Yerin gọi nhỏ, tim cô nhói lên – vì ánh mắt anh lúc này thật sự mất kiểm soát. Không còn lạnh lùng, không còn lý trí. Chỉ còn lại một người đàn ông đau đớn đến cùng cực vì người anh yêu đã chạm sát ranh giới nguy hiểm.
"Anh biết không..." – cô mỉm cười khẽ, giọng yếu ớt – "Lúc đứng trong phòng mổ... em không sợ cái chết. Em chỉ sợ không được gặp lại anh."
Lồng ngực Jungkook chấn động.
Anh vùi mặt vào cổ cô, thật chặt.
Mọi người xung quanh đều đứng lặng.
[Tối hôm đó – tại nhà Jeon Jungkook]
Chiếc xe vừa dừng trước cổng, cửa đã bật mở. Mẹ Jungkook chạy ra, sắc mặt tái xanh, bố anh theo sát phía sau, trên tay còn cầm điện thoại liên tục kiểm tra các chỉ số y khoa.
Cánh cửa lớn mở ra, cả nhóm bước vào, Yoongi và Jin đi hai bên dìu Yerin, trong khi Jungkook vẫn lặng lẽ đi sau, ánh mắt trống rỗng, tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
Phòng khách sáng đèn. Không khí căng thẳng.
Mẹ Jungkook (rối rít):
"Có làm sao không con? Trời ơi... nhìn con kìa... có chắc là sẽ ổn không?"
Bà nắm chặt tay Yerin, mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần nghe thêm tin xấu nữa sẽ ngất ngay tại chỗ.
*"Trời đất ơi... con bé đáng thương... mới vào bệnh viện được bao lâu chứ..."
Yerin cố gượng cười, giọng yếu nhưng vẫn dịu dàng:
*"Con ổn bác ạ... thật đó... con uống thuốc dự phòng rồi... các bác sĩ nói nếu uống sớm thì khả năng an toàn rất cao..."
Mẹ Jungkook vẫn không ngừng khóc thút thít, trong khi bố anh gật đầu trấn an, ánh mắt vẫn đầy lo âu:
*"Tôi có đọc tài liệu y tế mới nhất rồi. Nếu dùng thuốc ARV trong 72 giờ đầu thì tỷ lệ phơi nhiễm giảm xuống cực thấp... tôi tin là sẽ ổn."
"Còn phải theo dõi 3 tháng, nhưng... chúng ta sẽ làm mọi cách."
Yerin khẽ cúi đầu cảm ơn. Còn Jungkook... vẫn không nói gì.
Anh ngồi trên ghế dài, đôi mắt trầm mặc nhìn vào bàn tay mình, như thể đang cố trấn áp cả một cơn bão đang gào thét trong lòng.
Tae Hyung (giọng trầm):
"Jungkook... cậu không cần phải giữ hết một mình như vậy."
Hosoek:
"Tụi này cũng đau lòng mà... không ai nghĩ sẽ có chuyện đó."
Jimin đặt tay lên vai Yerin, nhẹ giọng:
"Chúng ta về đây không phải chỉ để an ủi. Mà để chắc chắn rằng... em sẽ không một mình trong 3 tháng tới."
Namjoon:
"Anh sẽ theo dõi sát mọi chỉ số của em. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ không để muộn."
Jin:
"Và nếu em mệt, muốn nôn, mất ngủ vì thuốc – gọi tụi anh."
Cả căn phòng chìm trong sự ấm áp thầm lặng của tình bạn.
Jungkook vẫn im lặng.
Đột nhiên, anh đứng lên, đi đến trước mặt Yerin – rồi cúi người, ôm lấy đầu cô, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ cố gắng che đi nước mắt.
Jungkook (giọng khàn, rạn vỡ):
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em..."
Yerin bật khóc.
Cả nhóm cúi đầu, không ai nói thêm gì.
Trong khoảnh khắc đó – chỉ còn lại sự im lặng, yêu thương, và trái tim hai người đang cố giữ lấy nhau giữa giông bão.
Phòng khách nhà Jeon tối hôm đó – không khí nặng trĩu.
Cả nhóm ngồi quanh bàn. Yerin được mẹ Jungkook đắp chăn, tựa nhẹ vào ghế sofa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười cho mọi người yên tâm.
Yoongi rót trà. Jin lặng lẽ lấy khăn đắp thêm vào chân cô.
Hosoek thở dài, chậm rãi mở lời:
"Dù là đã uống thuốc dự phòng... nhưng Jungkook... cậu phải hiểu..."
Cả nhóm quay sang nhìn Hoseok.
"...trong thời gian này... không nên... thân mật quá gần. Không chỉ vì an toàn cho cậu... mà vì tâm lý của Yerin nữa..."
Câu nói còn chưa dứt – một tiếng "rầm" vang lên.
Chiếc ly trà trên tay Jungkook vỡ nát.
Anh gầm lên, đôi mắt rực đỏ, giọng khản đặc bởi kiềm nén:
"Tôi là bác sĩ! Không lẽ tôi không biết?!"
"Cậu đang nói tôi không được chạm vào người con gái của mình suốt ba tháng... hay thậm chí là cả đời đúng không?"
Không ai dám đáp. Yerin nắm chặt tay lên ngực, ánh mắt run rẩy nhìn Jungkook.
Jungkook tiếp tục, từng chữ như găm sâu:
"Tôi hiểu rõ xác suất, tôi hiểu từng con số phần trăm, từng biến chứng, từng giai đoạn nguy cơ hơn bất kỳ ai ở đây."
Mẹ Jungkook hoảng loạn bật dậy, nước mắt chảy dài, bước đến ôm lấy con trai:
"Jungkook... con bình tĩnh đi... mẹ xin con... đừng để đau đớn làm con mất lý trí..."
Nhưng Jungkook chỉ lắc đầu, giọng nghẹn ngào vỡ ra từng mảnh:
"Mẹ à... con không thể... nếu em có chuyện gì... thì cũng phải lôi con theo..."
"Con không chịu nổi cảm giác đó nữa đâu... con không thể mất ai thêm nữa... nhất là em ấy..."
Phòng khách chìm trong lặng im.
Không ai nói gì.
Yerin nấc nhẹ. Cô đưa tay chạm vào lưng Jungkook, khẽ kéo anh lại gần, thì thầm:
"Em chưa chết đâu... đừng lo cho em như thể em sắp biến mất..."
Cô ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vững vàng:
"Em còn sống đây. Và em sẽ sống... để yêu anh, được không?"
Jungkook khựng người.
"Được không... Jeon Jungkook?"
Anh siết chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô như một đứa trẻ không biết phải làm sao để che giấu trái tim đang vỡ vụn.
Tae Hyung rít nhẹ:
"Chúng ta nên về... để hai người này được ở lại... làm lành... hoặc tiếp tục khóc cùng nhau."
Namjoon, Jimin, Jin và Yoongi chỉ gật đầu lặng lẽ.
Bố Jungkook đứng lên, nắm vai vợ:
"Mình để tụi nhỏ yên. Mai còn phải làm xét nghiệm đầu tiên nữa."
Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Jungkook và Yerin...
...trong khoảng lặng ấm áp, dù vẫn còn đầy bất an, nhưng ánh mắt họ đã có chung một niềm tin duy nhất:
Họ sẽ không buông tay nhau. Dù phải đi qua những tháng ngày dài nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com