Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ anh đáng yêu quá

Ánh sáng sớm mỏng như lụa len qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng rải lên căn phòng ngủ của cặp vợ chồng son. Tiếng sóng biển xa xa đều đều như một giai điệu ru dịu dàng, đánh thức ngày mới ở một nơi chỉ có tình yêu.

Jungkook mở mắt đầu tiên. Cảm giác đầu tiên là... nhẹ bẫng, lâng lâng như vẫn còn trong mơ.

Cô vợ nhỏ đang nằm cuộn trong lòng anh, tay ôm ngang eo, mái tóc xõa mềm che nửa gương mặt đang say ngủ. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên làn da mịn màng, khiến cô như một thiên thần bé bỏng trong vòng tay anh.

Anh không thể không bật cười khẽ. Trái tim vẫn còn rung lên nhè nhẹ chỉ vì nghĩ lại đêm qua...

"Anh thật sự..." – anh thì thầm, gối cằm lên đỉnh đầu cô – "Không ngờ em lại chiều anh... theo cách đó..."

Đôi tai Yerin đỏ lên, dù mắt vẫn nhắm. Cô biết anh tỉnh rồi. Và cô cũng đang nhớ lại...

"Vợ nhỏ của anh..." – Jungkook hôn khẽ lên vành tai cô, giọng trầm khàn vì vẫn chưa hết dư âm – "Anh chưa bao giờ nghĩ... em lại làm anh phát điên đến vậy..."

Yerin mở mắt, giọng ngái ngủ:

"Vì em yêu anh..." – cô dụi má vào ngực anh, mắt vẫn lim dim – "Và... em thích nhìn anh mất kiểm soát vì em..."

Jungkook bật cười thành tiếng, siết cô lại gần hơn.

"Thế thì... em thành nghiện rồi. Vì giờ anh cứ muốn em yêu anh... kiểu đó... mỗi ngày."

Cô đấm nhẹ vào ngực anh, mặt đỏ như gấc.

"Chồng đúng là... không biết ngại..."

"Không. Chồng chỉ biết yêu vợ thôi." – Jungkook nói dứt khoát, rồi nghiêm túc nhìn vào mắt cô – "Yêu đến mức... không chịu nổi nếu không chạm vào em."

Cả hai nhìn nhau, và lại cười. Như thể chẳng cần gì hơn thế – một buổi sáng trong lành, một cái ôm chặt, một lời yêu thì thầm. Tình yêu của họ không chỉ còn là những cái hôn hay nụ cười. Nó đã trở thành thứ thấm vào máu thịt, vào hơi thở mỗi sớm mai thức dậy.

"Mau dậy thôi..." – Yerin cựa mình – "Em đói rồi. Không có sức thì lấy gì yêu chồng nữa đây?"

Jungkook bật dậy ngay, hôn lên trán cô:

"Anh phục vụ vợ ngay! Hôm nay... em không được động tay vào gì hết."

"Vì sao?"

"Vì em vừa mới 'chiều' anh đêm qua, nhớ không? Trách nhiệm chăm sóc em hôm nay là của anh."

Cả hai lại phá lên cười, rồi cùng nhau bắt đầu một buổi sáng ngọt ngào giữa kỳ trăng mật rực rỡ.

Khi hai người cùng ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, vừa nhâm nhi trà sáng vừa ngắm biển, Yerin quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt ánh lên sự phấn khích tự nhiên như trẻ con:

"Hôm nay... em muốn ra chợ địa phương ăn vặt." – Cô ngả đầu vào vai anh, tay nghịch vạt áo ngủ của chính mình – "Mình đi nhé?"

Jungkook quay sang nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng như mặt nước:

"Em muốn ăn gì?"

"Bánh cá nướng, bánh gạo cay, xoài chấm muối ớt, kẹo đậu phộng... món gì em cũng muốn thử." – Yerin cười rạng rỡ, hai mắt cong cong như trăng non.

"Vậy thì đi thôi. Chồng lái xe chở vợ đi ăn hết cả chợ luôn."

"Thật á?" – cô ngồi bật dậy, tóc xõa tung lên vai – "Vậy để em đi thay đồ!"

Jungkook kéo tay cô lại:

"Từ từ. Vợ mặc gì cũng đẹp mà. Nhưng anh đề nghị... đừng mặc váy ngắn quá. Kẻo người ta nhìn thì anh lại phải nổi máu ghen giữa chợ đấy."

"Anh ghen á?" – Yerin bật cười – "Ai mà dám nhìn em khi em đi bên chồng đẹp trai thế này..."

"Ừm, cũng đúng..." – anh kéo cô lại gần, thì thầm bên tai – "Nhưng lỡ ai nhìn thật... thì anh cắn em một dấu lên cổ ngay giữa chợ. Để người ta biết là có chủ."

"Chồng biến thái ghê..."

"Ừ. Biến thái nhưng chỉ với em thôi." – Jungkook nháy mắt, rồi vỗ nhẹ mông cô – "Đi thay đồ đi. Anh đợi."

Cô lè lưỡi nghịch ngợm, rồi chạy vào phòng thay đồ. Còn Jungkook thì ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dõi theo bóng dáng vợ mình với nụ cười không thể nào dịu dàng hơn.

Dù có bao nhiêu vất vả, nguy hiểm hay áp lực ngoài kia, thì chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy cùng cô, và mỗi ngày trôi qua như thế này — là quá đủ cho một cuộc đời anh mơ ước.

Chợ địa phương nằm nép mình bên con đường ven biển, những mái lều rực rỡ sắc màu trải dài dưới nắng sớm. Không khí thơm lừng mùi đồ nướng, mùi tỏi phi, và cả vị mặn của gió biển. Âm thanh rộn ràng của người bán hàng gọi mời, tiếng nồi niêu xào xèo, tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên như bản hòa tấu của sự sống tươi vui.

Yerin nắm tay Jungkook len lỏi qua từng gian hàng, mắt sáng lấp lánh như vừa lạc vào thiên đường tuổi thơ.

"Jungkook ơi! Bánh cá hình trái tim kìa!" – Cô kéo tay anh dừng lại, chỉ vào chiếc khuôn bánh đang được đổ đầy nhân phô mai chảy.

Người bán là một bà cụ lớn tuổi, cười móm mém:

"Cặp đôi mới cưới à? Ăn thử bánh tình yêu của bà nhé. Ai ăn cái này là không cãi nhau suốt đời đó!"

Jungkook bật cười, rút ví trả tiền, còn Yerin thì gật đầu lia lịa như trẻ con.

"Cảm ơn bà! Bọn cháu chắc chắn ăn hết để không bao giờ cãi nhau luôn!"

Hai người vừa ăn vừa đi tiếp. Đến quầy bánh gạo cay, mùi sốt ớt nồng nàn khiến Yerin không thể cưỡng lại:

"Cho em một hộp thật cay nhé. CAY cực luôn!"

Jungkook nhìn cô nhăn mũi vì cay, rồi lập tức chìa chai nước đến miệng cô.

"Ai bảo vợ ăn như chiến binh thế này. Cay thì uống nước, đừng có cố..."

"Thì em đã nói rồi, em mà ăn cái gì ngon là không kiểm soát được."

Anh bật cười, tay lấy khăn giấy lau khóe miệng dính tương ớt của cô.

"Ăn dơ thế này mà cũng đáng yêu được..."

"Thế mới cần chồng lau cho."

Tiếp đó, họ ghé quầy xoài chấm muối ớt – thứ mà Yerin mê nhất từ bé.

"Hai phần nhé. Một phần cho em. Một phần... để anh ngắm em ăn."

"Không ăn mà ngắm làm gì?"

"Vì anh thấy em ăn là vui. Nhìn má em phồng lên như hamster á."

Cô đỏ mặt, quay sang cắn anh một cái lên vai áo.

Sau khi no bụng, hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ bên rìa chợ, nơi nhìn ra bờ biển. Sóng vỗ lăn tăn, ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc nâu của Yerin.

Jungkook nhón tay gỡ mảnh ớt nhỏ vương trên má cô, rồi thì thầm:

"Em mà là món ăn, chắc anh ăn suốt đời không ngán."

Yerin bật cười, tựa đầu vào vai anh:

"Còn anh mà là quầy hàng... thì chắc em phá sản mất. Vì không cưỡng lại được..."

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi muối biển và hương tình yêu giản dị. Giữa một buổi sáng bình thường của cuộc sống, họ ngồi bên nhau — chỉ thế thôi, nhưng cả thế giới dường như đã đủ đầy.

Nắng đã ngả về tây, phủ một lớp vàng mật lên mặt biển lấp lánh. Tiếng sóng rì rào vỗ vào kè đá, xen giữa là tiếng gió thổi vi vu từ những ngọn đồi xa xa. Không khí dần dịu lại, mặn mà, thư thái.

Yerin ngồi vắt chân trên chiếc ghế mây ngoài hiên villa, tay ôm ly trà sữa còn dang dở. Mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch khi quay sang Jungkook – người đang lật xem vài tấm ảnh họ chụp dưới biển.

"Mình à... đi câu cá nhé!"

Jungkook ngẩng lên, nhướn mày, cười khẽ:

"Câu cá á? Vợ muốn thử cảm giác ngồi mỏi lưng chờ cá cắn câu sao?"

Yerin gật mạnh, giọng đầy hào hứng:

"Nếu anh câu được cá to... tối nay em sẽ nấu lẩu! Sashimi cá sống luôn! Em sẽ đội bếp trưởng cho riêng anh."

Jungkook cười phá lên, gập máy ảnh lại rồi đứng dậy vươn vai:

"Được! Thử thách hấp dẫn đấy. Nhưng nếu cá không cắn câu, thì tối nay vợ đền gì?"

"Thì em... đền anh bằng món tráng miệng đặc biệt. Không cần bếp."

Câu trả lời kèm theo cái nháy mắt tinh quái khiến Jungkook khựng lại, cười khan:

"Chết thật... câu được cá hay không hình như không còn quan trọng nữa rồi."

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã có mặt ở một bến câu nhỏ ven biển – nơi có mái che tre và những chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Cần câu thuê, mồi câu sẵn, họ chọn vị trí gần mép nước, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi lên mặt biển như lửa.

Yerin mặc váy maxi gọn gàng, ngồi xếp chân trên ghế, cổ động từ xa:

"Ném mồi sát hơn chút, sát mỏm đá kìa! Em nghe bảo cá to hay ở đấy!"

Jungkook đang chăm chú quăng mồi, nghiêng đầu nhìn cô, cười nửa miệng:

"Vợ có vẻ chuyên nghiệp nhỉ? Anh mà không biết, tưởng em là con gái của ngư dân."

"Không đâu... nhưng là con gái của ông xã thì nhất định phải thông minh, đáng yêu và... nấu lẩu ngon!"

Jungkook bật cười, mắt không rời phao câu, tay giữ chặt cần. Mười phút, hai mươi phút trôi qua. Gió biển thổi mát rượi, sóng vỗ nhè nhẹ bên chân họ. Không gian yên bình, nhưng không hề tẻ nhạt – vì thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trêu đùa:

"Ủa? Sao phao không nhúc nhích gì vậy? Cá ở đây nhịn đói hả anh?"

"Không. Chắc tại con cá đầu đàn nghe nói vợ nấu lẩu nên nó đi báo động cho cả bầy rồi."

"Anh đừng có đổ thừa! Nãy giờ chưa dính con nào là tại ông xã hết đó!"

Đúng lúc Yerin định trêu tiếp, cần câu của Jungkook bỗng giật mạnh. Anh siết tay, rướn người kéo:

"Này thì đổ thừa này... cá thật rồi!!"

"Aaaa! Kéo lên! Nhẹ thôi! Trời ơi to không? To không???"

Sau một hồi vật lộn, cả hai cùng reo lên khi kéo được một con cá thu to bằng cẳng tay. Yerin gần như nhảy cẫng lên:

"Trời ơi!! Đủ làm sashimi rồi!! Mình ơi giỏi quáaa!!"

Jungkook thở phì, hả hê:

"Giỏi gì. Vì phần thưởng kia kìa... anh mới cáu gắt như siết cổ nó mà kéo lên đấy."

Yerin bật cười khanh khách, tay đập nhẹ vào vai anh:

"Vậy tối nay có sashimi và món tráng miệng luôn nha. Đúng kèo."

"Anh ăn hết. Cả cá và vợ."

Mặt trời đã xuống hẳn, ánh sáng vàng cam biến mất sau rặng dừa rì rào ngoài hiên. Trong căn bếp nhỏ ấm áp ánh đèn vàng, Yerin đứng trước bồn rửa, tay đeo găng, nghiêng người quan sát con cá thu tươi roi rói đang nằm trong thau inox. Jungkook đứng cạnh, khoanh tay tựa vào kệ bếp, vừa nhìn vừa nhấm nháp ly nước trái cây.

Đột nhiên—

"Bủm! Bủm bủm!!"

Con cá bất ngờ giẫy mạnh trong thau, quẫy nước bắn tung tóe khắp bồn. Yerin hét toáng:

"Áaaaaa! Nó còn sống!!"

Cô bật lùi ra sau như phản xạ tự nhiên, suýt vấp phải chân bàn, hai tay che mặt, mặt tái xanh:

"Anh... Jungkook! Cứu em! Nó nhìn em kìa... huhu..."

Jungkook phì cười, tiến lại gần, đặt tay lên vai cô:

"Yerin à... đây là cá. Nó không có tâm hồn đâu. Không phải kẻ sát nhân em điều tra đâu, bình tĩnh nào."

Yerin vẫn mếu:

"Nhưng nó còn sống... em không dám giết nó đâu... nhìn mắt nó đi kìa, như đang khóc vậy đó!"

Jungkook bật cười lớn hơn, vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai:

"Thế lúc nãy ai hét toáng lên ngoài bến câu 'hôm nay có sashimi sống nhaaa~' hửm?"

Yerin trề môi, níu tay áo anh:

"Thì... lúc đấy em đâu biết là phải tự làm thịt nó đâu! Em tưởng người ta làm sẵn chứ..."

Anh cúi xuống hôn lên má cô một cái rồi nói:

"Thôi được rồi, để chồng em hạ sát nó. Em lùi ra sau đi, đứng đó nhìn thôi. Đừng thương hại nó, hãy nghĩ đến nồi lẩu nóng hổi và cái miệng đang chờ sashimi của em."

Cô tròn mắt, lí nhí:

"Anh lạnh lùng ghê..."

Jungkook cười nhếch môi, cởi găng tay đeo vào, tay còn lại rút con dao Nhật bén từ giá treo:

"Không lạnh lùng thì ai bảo vệ được một cô vợ xinh đẹp hay hét lên vì một con cá, hửm?"

Yerin đỏ mặt, thụt lui ra sau, tay vẫn ôm ngực:

"Nhớ giết nhanh, gọn gàng nha... đừng để nó giẫy lần nữa. Em mà hét tiếp là mất hình tượng vợ đảm đấy..."

"Yên tâm, sát thủ trong anh chưa bao giờ thất bại."

Chỉ vài phút sau, Jungkook đã xử lý xong con cá một cách gọn ghẽ, đặt từng lát sashimi lên đĩa đá lạnh. Cô đứng bên nhìn anh, mắt long lanh:

"Trời ơi... nhìn tay nghề kìa. Chồng em có chắc không phải đầu bếp Nhật cải trang thành bác sĩ không đấy?"

Jungkook nhìn cô, rửa dao xong, khẽ nghiêng đầu:

"Chồng em vừa là bác sĩ, vừa là đầu bếp, vừa là người đàn ông tối nay sẽ ăn hết đĩa cá này... và ăn cả em."

Yerin sững người, má đỏ bừng. Cô lúng túng đưa tay che miệng, lí nhí:

"Cái người này..."

Bên ngoài trời đêm đã buông xuống hoàn toàn. Bầu trời đen sẫm rực rỡ những ánh sao, tiếng sóng biển vỗ rì rào như một bản nhạc nền dịu dàng. Trong khuôn viên villa riêng tư, nơi sân hiên lát gỗ, một bàn ăn nhỏ được bày biện đẹp mắt dưới ánh đèn lồng vàng ấm.

Jungkook mặc áo thun trắng đơn giản, tay xắn cao, ngồi rót nước cho Yerin. Còn cô, vẫn trong bộ váy hoa nhẹ nhàng, mái tóc xõa mềm sau gáy, đang gắp những lát sashimi mỏng lên dĩa anh, vừa rắc thêm wasabi và gừng ngâm.

"Nếm thử đi... vợ anh thái đó. Nếu tanh là tại tay em run chứ không phải tại cá đâu đó."

Jungkook nheo mắt nhìn cô, cắn nhẹ miếng cá, rồi vừa nhai vừa gật đầu:

"Tanh thật."

"Gì??"

"Tanh mùi... quyến rũ của vợ anh."

Yerin đỏ bừng mặt, cốc nhẹ vai anh:

"Đừng có nói mấy câu khiến người ta lạc miếng sashimi giữa cuống họng như thế chứ."

Anh cười khẽ, tay không ngừng gắp rau, đổ thêm nước dùng vào nồi lẩu đang sôi lục bục giữa bàn. Mùi hải sản, nấm, thịt bò và hành lá bốc lên thơm ngào ngạt, khiến bụng cả hai réo lên đầy phấn khích.

Yerin rót cho anh một ly rượu mơ, rồi cho mình một ly nhỏ hơn. Cô nâng ly lên:

"Chúc cho... đêm nay không còn cá nào giẫy đành đạch làm em sợ nữa..."

Jungkook cụng ly với cô, ánh mắt sâu như biển đêm:

"Và... chúc cho vợ anh... đêm nào cũng là món chính."

Cô bật cười, lấy khăn giấy che mặt:

"Anh đúng là bệnh nghề nghiệp nặng... nói gì cũng gợi cảm được hết."

"Anh đâu nói gợi cảm đâu. Anh nói thật lòng đấy." – Anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô.

Cả hai tiếp tục ăn trong tiếng nhạc nhẹ du dương, làn gió biển thổi qua làm tóc Yerin bay lòa xòa, Jungkook đưa tay vén gọn lại cho cô. Mỗi động tác đều dịu dàng đến mức trái tim Yerin cứ rung lên từng nhịp.

Khi họ gần ăn xong, Jungkook bỗng chồm tới, lau một vệt nước lẩu dính bên khóe môi cô bằng ngón tay cái. Anh cúi xuống, thì thầm:

"Anh đang rất no bụng, nhưng lại đói... em."

Yerin giật nhẹ tay anh, khẽ trừng mắt:

"Không được. Tối nay là món lẩu cá, không phải món lẩu người."

"Nhưng... nếu người là cá, thì anh cũng đâu nỡ để sót một mẩu nào..."

Cô phì cười, rồi nhẹ nhàng đứng lên, dúi chiếc khăn ăn vào ngực anh:

"Dọn bàn đi, đầu bếp. Em đi chuẩn bị tráng miệng. Không phải món của anh nghĩ đâu, là bánh pudding đấy."

Jungkook thở dài đầy tiếc nuối, nhưng mắt vẫn dán chặt theo dáng cô khuất dần vào bếp:

"Cũng được... tối nay anh ăn tráng miệng hai lần cũng đâu có sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com