Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin em.. nghe anh nói

Ánh nắng sớm nghiêng nghiêng rọi qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ trải lên tấm lưng trần của người đàn ông đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại siết hờ lấy vòng eo trần mềm mại của người con gái trong vòng tay anh.

Yerin khẽ cựa mình, đầu vẫn dựa trên cánh tay rắn chắc ấy. Giọng cô vang lên khàn khàn, như hơi gió lướt qua lớp sương mỏng ban mai:

"Anh dậy chưa... hay vẫn đang mơ về đêm qua?"

Jungkook bật cười, ngón tay lười nhác miết nhẹ lên sống lưng cô:
"Không mơ nổi đâu... đau thật mà."
Anh nhíu mày đầy kịch, trêu cô:
"Cái lưng anh chắc có vết cào rồi đấy."

Yerin ngẩng lên, cười ngượng, bàn tay vờ vẽ vòng tròn trên ngực anh:
"Là ai tối qua cứ bảo... mạnh hơn đi, sâu hơn đi..."
Cô nhái giọng anh, đôi mắt long lanh chứa đầy khiêu khích lẫn dịu dàng.

Jungkook bật cười thành tiếng, lật người đè cô xuống, nhưng chỉ cọ má vào cổ cô một cách lười biếng:
"Vợ anh nguy hiểm quá. Ban ngày thì ngây thơ, ban đêm thì... khiến anh phát nghiện."

Yerin giả vờ bặm môi, rồi thì thầm vào tai anh:
"Thế... đêm nay em có nên ngây thơ tiếp không?"

Anh ngước lên, gằn giọng nhẹ bên tai cô:
"Dám hỏi vậy... là không định được tha thật rồi."

Yerin vùi mặt vào ngực anh, tiếng cười nhỏ vang lên như tiếng chuông gió. Một lúc sau, cô vươn người, môi khẽ lướt qua xương quai xanh của anh:
"Nhưng mà hôm nay... em đói."
Rồi cô lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình:
"Cả đói bụng... cả đói anh."

Jungkook gập tay che nửa gương mặt, khẽ rên lên một tiếng bất lực:
"Thôi xong... anh không ra khỏi giường nổi mất."

Yerin phì cười, đẩy nhẹ trán anh:
"Ra giường mau. Em cho anh ăn sáng trước. Còn bữa trưa..."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười ám muội:
"Để anh quyết định muốn ăn gì."

Jungkook ngồi bật dậy, kéo cô theo:
"Không ăn gì cả. Về phòng bật máy lạnh. Khóa cửa. Giữ năng lượng cho anh."

Yerin ngồi thu chân trên ghế dài ban công, vai khoác hờ chiếc khăn mỏng. Mái tóc buông lơi đón nắng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển lấp lánh. Sóng vỗ lăn tăn bên tai như ru cô vào một dòng cảm xúc yên bình nhưng chông chênh.

Jungkook bước ra từ phía sau, tay cầm ly nước cam mát lạnh vừa pha, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Yerin khẽ nói, như thể đang nói với chính mình:
"Mình ở đây được ba ngày rồi..."

Jungkook tựa cằm lên vai cô, tay vòng ôm từ phía sau:
"Ừm, mới ba ngày thôi. Sao tự nhiên em đếm?"

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Vì chỉ còn bảy ngày nữa là phải về rồi..."
Rồi cô quay sang nhìn anh, nụ cười rất nhẹ mà đôi mắt thì như phủ sương.
"Em không nỡ."

Jungkook im lặng vài giây, ánh mắt dán vào gương mặt cô – vừa dịu dàng vừa bất lực. Anh nắm tay cô, lồng ngón tay mình vào ngón tay cô một cách chặt chẽ:
"Thế mình trốn luôn ở đây nhé."
Anh thì thầm, trêu nhưng lại thật.

Yerin cười khẽ, tựa đầu vào vai anh:
"Liệu có bệnh nhân nào chịu nổi khi bác sĩ Jeon bỏ trốn cùng y tá Kim không?"

Jungkook mỉm cười, xoay mặt cô lại, ánh mắt anh sâu như mặt nước:
"Thế thì em đừng để anh yêu em nhiều hơn nữa, nếu không... đến ngày phải về, anh sẽ phát điên vì không buông nổi."

Cô im lặng, cắn nhẹ môi dưới. Một lúc sau, cô thì thầm:
"Em cũng vậy đấy..."

Một khoảng lặng thật dịu trôi qua. Họ chỉ ngồi đó, nhìn ra biển, ngón tay đan vào nhau. Không cần nói gì thêm – vì mọi rung động đều đã chạm đến tận đáy tim.

Chiều hôm đó, mặt trời nghiêng vàng nhẹ trên những rặng dừa yên ả. Gió biển rì rào trong tiếng lá thì thầm. Bể bơi riêng lặng như gương, phản chiếu màu trời xanh thẳm và bóng dừa lay động phía xa.

Yerin ngồi bên mép hồ, ngón chân khẽ lướt qua mặt nước. Chiếc áo choàng mỏng đã được tháo xuống từ lúc nào, để lộ bộ bikini trắng tinh giản ôm lấy làn da rám nắng nhẹ. Mái tóc buông xõa phía sau, bờ vai ướt nước ánh lên lấp lánh.

Jungkook từ dưới nước ngẩng lên, ánh mắt ngước nhìn cô không giấu được chút gì gọi là say mê.
"Không xuống sao?" – anh hỏi, hơi nước còn vương nơi bờ môi.

Yerin cười khẽ, rồi đột ngột lao xuống. Nước bắn lên trắng xóa, mát lạnh.

Cô bơi lướt qua anh như một con cá nhỏ, mái tóc loà xoà che mắt rồi ngẩng lên, đôi môi ửng hồng hé cười.
"Bắt được em thì mới được ôm nhé." – cô ném lại một câu rồi lặn xuống, để lại vòng sóng nhỏ nơi mặt hồ.

Jungkook bật cười, ánh nhìn như hồ sâu, trượt theo dáng cô dưới làn nước trong.
"Em khơi mào rồi đấy."

Cuộc rượt đuổi ngọt ngào bắt đầu. Nước bắn lên loang loáng, hai bóng người đuổi nhau trong không gian chỉ thuộc về họ. Không tiếng người. Không thị phi. Chỉ có gió, nắng, nước, và trái tim đập rộn ràng như lần đầu biết yêu.

Cuối cùng, anh bắt kịp cô. Một vòng tay chắc nịch ôm gọn eo cô dưới làn nước. Yerin cười trong hơi thở gấp gáp, tay quàng lên cổ anh.

"Em thua rồi..." – cô nói nhỏ, hơi thở thơm nhẹ thoảng qua môi anh.

Jungkook khẽ gật, ánh mắt đắm đuối:
"Thắng thua gì... chỉ cần em để anh giữ em thế này là đủ."

Họ cứ thế ôm nhau trong nước, chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng tim vang nhẹ trong lồng ngực và ánh chiều đổ xuống, vàng lên những giọt nước đang đọng nơi mi mắt, nơi môi, nơi lồng ngực trần ấm nóng chạm nhau.

Một buổi chiều mà dù sau này có bao lần khác, họ cũng chẳng thể nào quên được.

Tối buông nhanh trên đảo. Ánh đèn vàng từ các mái hiên thấp rọi xuống mặt đường lát đá, khiến cả khu phố nhỏ ven biển mang một vẻ gì đó rất chậm rãi và thơm mùi ký ức.

Jungkook và Yerin bước vào một quán rượu nhỏ bằng gỗ nằm sâu trong con hẻm lộng gió. Không gian bên trong trầm ấm với những bản jazz cũ rót nhẹ qua loa, xen lẫn tiếng ly chạm khẽ và tiếng sóng biển xa xa vọng lại.

Yerin chọn một chiếc bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy biển đen óng ánh dưới bầu trời lấm tấm sao.

Cô mặc một chiếc váy maxi màu be ôm nhẹ thân hình, vai trần lộ ra dưới lớp tóc buông dài, ánh mắt long lanh ẩn sau hàng mi cong.
"Anh uống đi. Em không thể uống đâu, tiếc thật." – cô cười, tay cầm ly nước trái cây ép từ lựu và cam, ánh đỏ óng ánh dưới ánh đèn.

Jungkook ngồi đối diện, áo sơ mi trắng xắn tay lộ ra cổ tay mạnh mẽ. Anh gọi một ly whiskey nâu sóng sánh, khuấy nhẹ ly trong tay.
"Không sao. Anh uống thay phần em. Nhưng..." – anh cúi thấp giọng, ánh nhìn lười nhác và hơi say – "...em ngồi thế này, anh sắp say trước cả khi uống rồi."

Yerin bật cười, khẽ đá vào chân anh dưới gầm bàn.
"Thế là em đẹp đến mức làm chồng mình mất lý trí à?"

"Không phải... mà là... đẹp đến mức khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi nhìn em." – anh chống tay, ngón tay miết lên thành ly. Giọng anh trầm, mềm như nhung – "Em biết không, có những lúc anh nhìn em mà chẳng tin nổi mình đã lấy được em thật rồi."

Yerin ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy như biển đêm – sâu, và dịu dàng.
"Em là vợ anh thật mà, Jungkook."

"Ừ... vợ của anh." – anh nhắc lại, chậm rãi, đầy say đắm. "Anh muốn đóng băng thời gian này lại... chỉ để được ngồi nhìn em như thế này mãi thôi."

Gió biển len qua khe cửa. Ngoài kia, sóng vỗ vào ghềnh đá như lời thì thầm dịu dàng. Trong quán rượu nhỏ chỉ còn lại hai người – như hai kẻ đang trốn cả thế giới, say nhau trong đêm yên.

Jungkook uống thêm một ly. Gương mặt anh hơi ửng, đôi mắt long lanh ánh rượu nhìn cô không chớp.
"Em đẹp quá, Yerin... Đến mức anh thấy cả thế giới này nên ghen tị với anh."

Yerin cắn môi, mặt đỏ ửng, khẽ nói như thì thầm:
"Anh mà nói thêm câu nào nữa... em sẽ không bảo đảm mình ngồi yên được đâu."

Jungkook cúi xuống, chạm khẽ tay cô qua bàn gỗ.
"Vậy... mình về nhé?"

Ngay khi họ vừa đứng dậy rời bàn để ra về, từ quầy bar bên phải vang lên vài tiếng thì thầm khe khẽ – đủ nhỏ để chỉ những người trong cuộc mới chú ý, nhưng cũng đủ sắc để cắt ngang dòng gió biển ngoài kia:

"Trời ơi... nhìn đi, nhìn đi. Anh ấy đúng kiểu đàn ông trong mơ ấy..."
"Mắt sâu, vai rộng, dáng đi nữa kìa... trời ơi, chết mất..."
"Không biết à? Là bác sĩ Jeon Jung Kook đấy. Người từng phẫu thuật cho bộ trưởng hồi năm ngoái đó. Trên mấy tạp chí y học còn gọi là 'bàn tay thần'."
"Đẹp trai thế này chắc cũng giàu lắm nhỉ? Còn lịch thiệp... Ôi, chỉ cần cười thôi là em xin tự nguyện tim ngừng đập..."

Jungkook rõ ràng nghe thấy, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ. Anh bước đến bên Yerin, tay vòng tự nhiên quanh eo cô như khẳng định chủ quyền – một cách điềm tĩnh, rất đàn ông nhưng cũng đầy tinh tế.
"Đi thôi, vợ anh."

Yerin liếc sang nhóm nhân viên một cái, rồi quay lại nhìn Jungkook với nụ cười nửa miệng.
"Bác sĩ nổi tiếng quá nhỉ... đi đâu cũng có người nhận ra." – giọng cô nhẹ như tơ, nhưng mắt long lanh như ánh trăng loang trên mặt nước.

Jungkook cúi đầu nhìn cô, cười khẽ.
"Ừ, nhưng anh đâu có để ai làm tim ngừng đập ngoài em."

Yerin giả vờ thở dài:
"Ừm, không biết có nên tự hào hay lo lắng nữa. Vừa thông minh, vừa giỏi, vừa đẹp trai. Nguy hiểm quá."

Anh kéo nhẹ tay cô, ghé sát tai thì thầm – giọng khàn, đầy ẩn ý:
"Không nguy hiểm bằng việc em mặc đồ ngủ ren đêm qua đâu."

Yerin lập tức đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Jungkook!"

Anh bật cười, siết eo cô sát lại, thì thầm thêm lần nữa bằng chất giọng khiến tim cô đập loạn:
"Về nhanh đi... kẻo anh lại phạm tội ngay trên đường đấy."

Yerin mỉm cười dịu dàng, luồn tay vuốt nhẹ ngực áo sơ mi của Jungkook rồi thì thầm:

"Em đi vệ sinh một chút, anh chờ nhé."

"Ừ, đi nhanh rồi về với anh." – Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu đi, hoàn toàn chẳng mảy may chú ý đến ánh nhìn đang găm vào lưng mình từ phía quầy bar.

Chỉ còn lại một mình ngồi giữa tiếng nhạc jazz lãng đãng và ánh đèn mờ cam dịu, Jungkook nâng ly rượu lên nhấp thêm một ngụm... nhưng ngay lập tức cảm thấy gì đó sai sai.

Hơi nóng bắt đầu lan ra từ cổ xuống ngực. Tim đập nhanh bất thường. Cơ thể như bị thiêu nhẹ từ bên trong.

Anh chau mày. Đôi mắt nâu đậm vốn điềm tĩnh chợt co rút – không phải vì cồn. Là một cảm giác quen thuộc... như bị kích thích mạnh. Không bình thường.

"Chào anh... bác sĩ Jeon, đúng không?"

Jungkook quay đầu. Là hai cô gái trẻ, ăn mặc lả lơi. Một trong số họ cố tình vén tóc, nghiêng người gần sát anh, mùi nước hoa ngọt rẻ sộc thẳng vào mũi.

"Cô gái đi cùng hình như đi đâu rồi nhỉ?" – Một giọng nói khác cất lên. Ngọt mà nhão. Ve vãn mà trơ trẽn.

Họ không cần biết Jungkook muốn gì. Họ chỉ nhìn thấy người đàn ông ngồi một mình trong ánh đèn quán bar – gương mặt điển trai lạnh lùng, cổ áo sơ mi hờ hững, và cánh tay mạnh mẽ lộ dưới tay áo xắn. Một hình ảnh quá "ngon mắt" trong đêm.

Và rồi...

Một người trong số họ đặt tay lên đùi Jungkook.

Ngay khoảnh khắc đó, anh bật dậy.

Bàn ghế nghiêng loạng choạng.

"Cút. Ra khỏi người tôi ngay." – Jungkook gầm lên, ánh mắt vằn đỏ, giọng trầm kéo từ sâu trong lồng ngực.

Nhưng đúng lúc ấy...

"Anh..."

Một giọng nói nghẹn lại sau lưng anh.

Yerin đứng đó. Trong ánh đèn mờ, gương mặt cô đông cứng. Trong tay vẫn còn cầm chiếc túi nhỏ vừa mang theo từ nhà vệ sinh.

Ánh mắt cô nhìn bàn tay của người phụ nữ lạ kia còn đặt nơi đùi anh – rồi liếc sang ly rượu còn dang dở, mùi nước hoa rẻ tiền, và gương mặt đỏ bừng bất thường của Jungkook.

Anh quay lại, như bị điện giật.

"Yerin! Không phải như em nghĩ. Anh bị—"

Nhưng cô đã quay đi.

Không một lời.

Bước chân cô thoáng khựng, như thể lòng còn muốn tin, nhưng... bàn tay kia vẫn in rõ trong trí nhớ.

Jungkook muốn đuổi theo.

"Khoan đã—Yerin! Em nghe anh nói đã!"

Anh bước vội qua bàn, định lao ra khỏi quán, nhưng cả cơ thể như bị đá đè xuống.

Cơn nóng cuộn lên, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, hai tay run rẩy. Đầu óc choáng váng như có luồng khí thiêu đốt từng tế bào.

Không.

Không được gục lúc này.

Anh nghiến răng, hít một hơi thật sâu, toàn thân gồng lên chống lại thứ đang lan tỏa như chất độc trong máu. Rồi loạng choạng đuổi ra ngoài.

Chỉ cần tìm thấy cô.

Chỉ cần cô chịu dừng lại nghe anh nói...

"Yerin..."

Giọng Jungkook bật ra, khản đặc trong cơn gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com