Yêu một người như anh...
Yerin khẽ cựa mình.
Mí mắt nặng trĩu dần hé mở, mùi muối biển thoang thoảng quyện cùng mùi thuốc sát trùng lẫn mùi da thịt quen thuộc khiến cô như được kéo về từ cơn mê dài.
"Em..." – cô thều thào, cổ họng khô khốc.
Jungkook lập tức cúi xuống, ánh mắt cháy bừng nỗi lo âu.
"Yerin... Yerin..."
Cô nhìn anh, khóe môi cong lên một cách dịu dàng – đáng sợ đến nhói tim.
"Em chỉ... ngủ một chút thôi mà..." – cô chớp mắt mệt mỏi, bàn tay khẽ đưa lên sờ trán anh. "Anh còn sốt không...? Để em xem..."
Jungkook chết lặng.
Từng ngón tay của cô run rẩy, lạnh ngắt... nhưng vẫn cố gắng chạm lên trán anh như thể vẫn đang lo cho anh là quan trọng nhất, dù chính cô mới là người đang chảy máu.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi... anh như bị đâm một nhát chí mạng.
"Yerin..." – giọng anh rít qua kẽ răng. "Dừng lại đi..."
"Để em... lấy khăn lạnh, lau người tiếp cho anh..."
"Đủ rồi!!" – Jungkook đột ngột hét lớn, hai tay nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt đỏ lên vì phẫn nộ. "Em điên rồi à?!"
Cô sững người.
"Anh mới là người bị hại, vậy mà người chảy máu đến kiệt sức lại là em?! Người gục ngã lại là em? Người ngủ gục bên giường vì cả đêm không chợp mắt cũng là em?!"
Anh gầm lên, từng câu như xé toạc không gian yên tĩnh.
"Em nghĩ anh là cái gì?! Một con quái vật mất kiểm soát? Một thằng đàn ông đến mức chỉ cần va chạm là phát tình sao?!"
"Không phải..." – Yerin lắc đầu yếu ớt, môi run lên. "Em chỉ... muốn giúp anh..."
"Bằng cách để chính em rỉ máu đến mức gần ngất sao?!"
Anh ôm mặt, bứt tóc, toàn thân run lên như đang đấu tranh đến cùng cực.
"Anh đã cố... đã cố chạy về với em... Cố không phát tác... Nhưng em thì sao? Em nghĩ anh ngoại tình? Em nhìn thấy rồi tự kết luận? Tự lao vào hành hạ bản thân như vậy à?"
Yerin nước mắt trào ra. Nhưng cô không lên tiếng.
Jungkook ngồi sụp xuống sàn, hai tay đan vào nhau, tựa trán vào đầu gối, đôi vai rộng run rẩy.
"Anh phát điên mất..." – anh lẩm bẩm như cầu cứu. "Vì em như thế này... vì em vẫn hỏi thăm anh trong khi chính em đang đau đến chết..."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng khóc khe khẽ của Yerin – và tiếng Jungkook thở dốc, như một con thú bị bắn gãy chân nhưng vẫn phải gào lên bảo vệ điều quan trọng nhất trong đời mình.
Jungkook ngồi lặng rất lâu.
Hơi thở anh không còn gấp gáp, nhưng bàn tay vẫn siết chặt vào nhau đến mức run bần bật. Gân xanh hằn trên cánh tay nổi rõ như từng mạch máu đang giận dữ gào thét. Nhưng rồi... trong phút giây cô lại ho khan một tiếng, bàn tay kéo nhẹ lấy tay anh — bàn tay dính máu, lạnh lẽo.
Anh không thể chịu được nữa.
"Yerin..." – anh gọi tên cô trong nghẹn ngào, rồi vươn người ôm cô thật chặt, như thể chỉ cần lơi tay một chút, cô sẽ vỡ tan mất.
Cô không phản kháng. Cả người gục vào ngực anh, yếu ớt đến tột cùng.
"Xin lỗi..." – giọng anh vỡ ra, nghẹn ngào. "Xin lỗi... vì đêm qua..."
Vai anh run lên. Jungkook khóc.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm... người đàn ông luôn mạnh mẽ đến mức khiến người khác dựa vào... lại rơi nước mắt như một đứa trẻ.
"Em... em đem thân mình ra làm công cụ... chỉ vì nghĩ anh cần... chỉ vì nghĩ anh sẽ quay đi nếu em không giữ được anh..." – anh siết chặt cô hơn, từng tiếng nói như rút cạn tim phổi. "Em biết không... từng giây, từng phút, anh chỉ thấy đau... không phải vì cơ thể... mà vì em... vì chính em đang giết bản thân mình vì anh..."
Yerin không nói gì.
Chỉ im lặng để mặc anh ôm, mặc nước mắt nóng rơi xuống tóc cô, cổ cô. Cô không biết từ bao giờ người đàn ông luôn cứng rắn trước thế gian này lại yếu mềm như vậy... vì cô.
Anh nói trong nước mắt:
"Yerin... Anh không cần em làm thế. Không bao giờ cần. Cái anh cần... là em – nguyên vẹn, sống, thở, khóc, cười... không phải một người phụ nữ đẫm máu và tuyệt vọng dùng cơ thể mình để 'giúp' chồng."
Không gian chỉ còn tiếng anh nức lên nghẹn ngào.
Yerin chậm rãi vòng tay ôm anh, nhưng yếu đến mức chỉ như một cử chỉ phản xạ. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào hõm cổ anh. Mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi máu... tất cả trộn lẫn thành thứ mùi ám ảnh – nhưng yên lòng đến lạ.
Chỉ cần được anh ôm. Lúc này, chỉ cần thế.
Jungkook ngẩng đầu lên, lau nhanh giọt nước còn đọng ở khoé mắt, rồi hạ giọng khàn khàn:
"Để anh kiểm tra lại... lần nữa..."
Yerin khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nằm xuống, vén váy lên mà không nói thêm lời nào. Dù cơ thể đã mỏi mệt rã rời, ánh mắt cô vẫn hướng về anh – mơ hồ, khô cạn cảm xúc. Nhưng cô không quay đi.
Jungkook cúi xuống, đeo găng tay y tế rồi nhẹ nhàng rọi đèn pin lên vùng da thịt mỏng manh kia.
Anh chết lặng.
Bên trong đã ngừng chảy máu, nhưng thành âm đạo đỏ rực, sưng phù, có vết rách nhỏ đã bắt đầu đóng huyết tương. Chỗ tiếp giáp mép ngoài – môi lớn và môi bé – tấy đỏ, hơi nứt, lấm tấm những vệt máu khô và dịch tiết chưa kịp rửa hết.
Mỗi đường nét ấy như một nhát dao khoét sâu vào tim anh.
Anh rùng mình khẽ, siết chặt đèn pin trên tay.
"Yerin..." – giọng anh nghẹn lại – "Sao em có thể tự... ép mình tới mức này..."
Cô vẫn nằm yên, ánh mắt nhìn lên trần nhà, dường như đã tách rời khỏi cơ thể.
"Không sao... giờ không chảy nữa mà." – cô đáp nhỏ, như thể đang nói về một vết xước ngoài da.
Jungkook siết tay, khẽ lắc đầu, rồi dùng nước muối sinh lý mới lấy ra, rửa nhẹ nhàng từng chút. Mỗi lần dòng nước chạm vào da, Yerin lại khẽ nhăn mặt, môi mím chặt. Anh lập tức ngừng tay.
"Đau không?" – anh hỏi, thấp và khản giọng.
"Không đau... bằng đêm qua." – cô mỉm cười, nụ cười mờ nhạt đến tàn nhẫn.
Jungkook rút tay lại, bàn tay run lên không kìm được.
Anh chợt nhận ra... chẳng có cái gì trên đời khiến anh tổn thương nhiều hơn việc phải tự tay lau đi những thương tích vợ mình tự gây ra vì nghĩ đó là tình yêu.
Sau khi sát trùng và lau sạch từng vết thương, Jungkook cẩn thận dùng khăn mềm thấm khô, rồi lấy tuýp thuốc kháng viêm bôi một lớp thật mỏng vào vùng sưng đỏ. Động tác của anh nhẹ đến mức gần như không chạm, sợ chỉ cần mạnh thêm một chút... cô sẽ đau, và tim anh sẽ vỡ tan theo đó.
Yerin nằm yên, mắt nhắm lại. Cô không rên rỉ, không né tránh, cũng không phản ứng.
Khi bôi thuốc xong, anh lấy một chiếc váy ngủ bằng cotton mềm trong tủ – màu trắng sữa, mỏng nhẹ và thoáng mát – rồi cẩn thận mặc vào cho cô. Động tác chậm rãi như thể đang mặc đồ cho một người sắp tan biến. Gài từng chiếc cúc nhỏ ở ngực, chỉnh từng nếp gấp vải cho thẳng.
Xong xuôi, anh kéo chăn lên ngang eo cô, rồi mới ngồi xuống bên mép giường. Đôi mắt anh nhìn gương mặt trắng bệch, gò má cô vẫn còn dính một vệt nước mắt khô lại từ khi nào.
Anh cúi xuống, ôm cô vào lòng.
Vòng tay của anh siết chặt, nhưng vẫn dịu dàng. Cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hơi thở phập phồng như đang cố kiềm lại một cơn đau sâu tận tủy.
"Yerin..." – anh thì thầm, khàn khàn như lạc giọng – "Em... em còn yêu anh nữa không..."
Câu hỏi bật ra... như một nhát cắt vào chính anh.
Yerin khẽ mở mắt, ánh nhìn nhòa đi vì mỏi mệt. Cô không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nhấc tay, chạm nhẹ lên ngực anh – nơi trái tim anh đang đập dồn dập vì hoảng sợ, vì yêu, vì bất lực.
Một giây.
Hai giây.
Rồi môi cô mấp máy, tiếng khẽ như hơi thở:
"Em... đã yêu anh đến mức... không còn biết mình là ai nữa..."
Jungkook khẽ lùi đầu ra, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Lần đầu tiên trong đời — người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ đến vô cảm ấy — lại để bản thân tan vỡ đến thế này.
Giọng anh nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
"Anh sợ..." – anh thốt khẽ, cố gắng điều chỉnh hơi thở – "Anh sợ em đã tổn thương đến mức... không còn muốn yêu anh nữa."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má cô, hòa vào những vệt đã khô trước đó.
"Yerin... Anh... thật sự bị hại..." – anh gần như nức nở – "Anh không biết là ai, không biết thứ gì đã được đưa vào cơ thể anh... chỉ biết khi đầu óc mơ hồ, trái tim anh chỉ kêu gào một cái tên duy nhất... là em."
Anh nắm lấy tay cô, áp lên má mình như muốn khảm sâu từng ngón tay ấy vào da thịt.
"Anh đã chạy về... anh đã bỏ lại tất cả... vì anh không muốn một giây nào bên người khác. Dù là trong vô thức. Em tin anh đi... anh chưa từng có ý nghĩ nào với ai ngoài em. Dù chỉ là... ánh nhìn."
Yerin vẫn không nói gì. Chỉ nhìn anh – đôi mắt mỏi mệt nhưng chan chứa, trĩu nặng hơn bất cứ lời nói nào.
Jungkook siết cô trong vòng tay, ghì sát mặt cô vào ngực anh. Hơi thở nóng hổi lùa vào tóc cô, đôi vai rộng run nhè nhẹ.
"Nếu em không còn yêu anh nữa... thì nói đi. Anh sẽ không trách em đâu. Anh chỉ xin... xin em đừng tự làm đau bản thân như vậy nữa..."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng tim anh đang đập... và hơi ấm của hai người giữa ánh sáng sớm mai lặng lẽ tràn qua rèm cửa.
Yerin nằm trong vòng tay anh, mắt mở trân nhìn trần nhà, đôi môi tái nhợt mấp máy một câu tưởng như thì thầm... nhưng lại như lưỡi dao lạnh cắt xuyên lòng ngực anh:
"Yêu người xuất sắc như anh... sẽ phải như thế này suốt... đúng không?"
Jungkook chết lặng.
Toàn thân anh căng cứng, trái tim như vừa bị bóp nghẹt. Anh không chắc mình nghe lầm, hay đó chỉ là ảo giác.
"Em nói... gì cơ?" – Giọng anh khàn khàn, không còn chắc chắn nữa.
Yerin từ tốn lặp lại, từng chữ một như đè nặng:
"Yêu một người như anh... sẽ luôn phải sống trong sợ hãi. Lo lắng... bất an. Dù không vì người thứ ba... thì cũng vì chính em. Vì chính cái cảm giác không xứng, tự ti, tổn thương. Lúc nào em cũng sẽ bị ám ảnh..."
Cô quay mặt lại nhìn anh — đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước nhưng không rơi xuống.
"Không phải vì em không tin anh. Em tin chứ... Nhưng em không biết... bản thân mình sẽ chịu được bao lâu..."
Cổ họng Jungkook nghẹn lại, từng mạch máu dưới da như đông cứng. Anh gấp gáp ngồi dậy, cúi sát xuống, nắm chặt lấy tay cô.
"Đừng... em đừng nói vậy... Em đang nghĩ đến chuyện rời xa anh sao?"
Yerin không trả lời. Chỉ mím môi, rồi khẽ nói — gần như là một lời thú tội:
"Em chỉ sợ... lại làm tổn thương anh thêm lần nữa..."
Lúc này... Jungkook không chịu nổi nữa.
Anh gục đầu xuống lòng bàn tay cô, cả người run lên. Không còn nước mắt. Chỉ còn sự sụp đổ trong ánh mắt đờ đẫn.
"Anh thà để cả thế giới làm anh đau... còn hơn chính em nghĩ mình là người khiến anh tổn thương..."
Yerin quay đầu đi, giấu ánh nhìn rưng rưng.
"Nhưng em đã rồi... đêm qua, em đã như kẻ điên... đã..."
"Không." – Jungkook ngắt lời, siết lấy tay cô. "Em đau, nên anh mới đau. Em tự dằn vặt, nên anh mới không thể thở được. Tại sao em không trách anh? Tại sao em không hét vào mặt anh mà lại chọn cách huỷ hoại bản thân?"
Anh nhìn cô, tuyệt vọng.
"Em có thể ghét anh, có thể đấm anh, có thể biến mất một thời gian. Nhưng xin em... đừng biến tình yêu của em thành một bản án dành cho chính mình."
Yerin cắn môi, nấc lên thành tiếng.
Jungkook rướn người tới, ôm chặt lấy cô, lần này... là một cái ôm như giữ lấy cả sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com