Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một chút dịu dàng

Ngồi trong phòng y tế của trường, cậu đang cẩn thận rửa sạch vết thương của tôi rồi băng bó thật cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là tôi sẽ la toáng lên vì đau ngay.

Những lúc như vậy, Jeon Jungkook lại như một người anh trai của tôi, quan tâm chăm sóc cho người em gái óc bã đậu này mà không phiền hà gì.

Jungkook bận rộn với đống đồ sơ cứu, thứ tự lẫn lộn nhưng vẫn giữ được nét chuyên nghiệp nha.

Mọi người có thắc mắc vì sao lại là Jeon chăm tôi mà không phải cô y tế..

Vì chính cậu là người đuổi cô ra khỏi phòng và tự mình sơ cứu cho tôi!

"Đưa tay đây."

Lúc này cậu ấy đã không còn nhăn như hồi nãy, mà thay vào là một vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Người ta thường nói, con trai đẹp nhất là khi vừa mới tắm xong hoặc đang chăm chú làm việc. Và quả thật là như vậy, Jeon Jungkook khi tập trung sơ cứu vết thương cho tôi lại đẹp trai lạ thường.

"Đau thì nói nhé."

Cậu ấy bắt đầu dùng nước muối sinh lí rửa sơ qua vết thương để tránh nhiễm khuẩn. Hơi rát một tí, tôi cắn răng nhăn mặt, nhưng vẫn trong tầm chịu được.

Tiếp đến Jungkook cho một ít cồn vào bông gòn, rồi nhẹ nhàng lau qua vết thương cho tôi. Cái này tôi thật sự không thể chịu đựng được, lại bấu vào tay cậu.

Tôi bấu không hề nhẹ, nên biết chắc hẳn Jungkook sẽ rất đau. Nhưng cậu ấy lại chỉ nhăn một tí rồi chịu đựng cho tôi cào cấu bấu xé gì tùy thích.

"Xin lỗi."

Biết là mình hơi quá tay, tôi ăn năn hối lỗi cậu, nhưng Jeon Jungkook chẳng nói gì, vẫn tập trung làm nốt bên tay còn lại cho tôi.

Và tôi lại một lần bấu mạnh vào tay cậu ấy, nhưng liền tức khắc buông ra vì sợ cậu đau.

"Cứ bấu đi, vì tớ biết cậu còn đau hơn tớ nhiều."

Chưa bao giờ tôi lại thấy Jeon Jungkook dịu dàng với tôi như vậy, lại thắc mắc không biết cậu ấy có cảm giác với tôi không.

Nhưng suy nghĩ đó liền dập tắt, vì biết rằng cậu ấy cũng chỉ coi tôi là tri kỉ, và là một người em gái không hơn không kém.


Từ phòng y tế về lớp, tôi lê lết cái chân bị thương về, cứ cà nhắc cà nhắc như vậy, càng làm cho Jungkook không thể nhịn được cười khi đi phía sau lưng tôi.

Cậu ấy đi chậm rãi phía sau, chỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ không còn một lần đáp đất nào nữa. Con đường về lớp hôm nay sao thật lê thê, hay là do tôi bị thương nên cảm thấy mọi thứ như bị ngưng đọng lại.

Dừng lại một chút, cái bảng tin trường có gì đó rất thu hút tôi, cậu ấy thấy tôi đứng lại nên cũng tò mò lên xem.

"Gì đấy?"

Trên bảng tin là một tờ thông báo về cuộc thi viết sắp tới, và điều thu hút tôi ở đây chính là giải thưởng xịn xò của giải nhất.

"Định thi viết sao?"

"Ừm."

Jeon Jungkook biết thừa việc tôi hay dùng thời gian rãnh rỗi để viết lách, nên cuộc thi này chẳng là gì mà tôi lại không mê.

"Giải thưởng là hai vé đi Jeju đấy, tớ chắc chắn, sẽ thắng."

"Nói đấy, tớ trông chờ vào cậu."

Lần này Jeon Jungkook đi trước tôi, tôi được đà làm tới, liền nhảy thẳng lên lưng cậu.

"Cõng tớ về lớp đi."

"Nặng như heo."

"Toàn là cậu cho tớ ăn không còn gì!"

Cậu xốc tôi lên thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tôi sẽ không đáp đất bằng mông, rồi dùng một tay kéo hai tay tôi ôm chặt cổ cậu, nhưng bàn tay bị thương, tôi không thể đan chúng vào nhau được.

"Tay...còn đau không?"

Jungkook nhìn vào chỗ vết thương được băng bó kĩ lưỡng ở tay tôi, điều đó làm tim tôi đập loạn nhịp, và tôi sợ cậu sẽ phát hiện ra mất, vì tôi đang tiếp xúc trực tiếp với tấm lưng rộng như Thái Bình Dương của cậu ấy.

"Sẽ không đau nếu không đụng vào."

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua hành lang trường học, rồi chiếu thẳng vào nơi cậu đang cõng tôi đi. Từng bước của Jungkook, đều được in bóng xuống mặt đất lạnh ngắt của trời Thu.

Dự báo thời tiết bảo hôm nay nhiệt độ xuống thấp, nhưng tôi lại không hề cảm thấy lạnh. Chắc có lẽ vì được ở bên cạnh cậu, mà mọi thứ đều trở nên ấm áp lạ thường.

"Lạnh không?"

"Không."

"Đôi chân của cậu kìa?"

Hôm nay tôi mặc váy, chỉ mang vớ kéo dài hơn bắp chân, nhưng nó mỏng tênh, nên đúng thật là có hơi lạnh.

Tôi không trả lời, chỉ xiết chặt vòng tay quanh cổ cậu. Jeon Jungkook liền thả tôi xuống, cậu nhìn tôi đang nheo đôi mắt lại vì sáng.

Liền lách người sang đứng trước mặt tôi, che đi cái nắng gắt giữa trưa chiều. Từng hành động của cậu làm tôi hoang mang lắm, sao hôm nay Jeon Jungkook dịu dàng với tôi vậy?

Jeon cởi chiếc áo khoác cậu đang mặc ra buộc ngang hông tôi, từng cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng, chỉ càng làm cho tôi thêm rung động cậu ấy thôi.

"Cảm...cảm ơn."

Tôi né tránh ánh mắt của cậu, vì nó nhẹ nhàng, lâng lâng quá đỗi ngọt ngào. Tôi xin cậu, nếu không có tình ý với tôi, đừng làm cho mối quan hệ giữa hai ta trở nên phức tạp.

Tôi và cậu, cùng đứng dưới một bầu trời, tim tôi hướng về cậu, nhưng còn Jungkook...tôi không biết...

Cậu cứ đứng đó, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn tôi. Hai người không ai nói câu nào, đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của cả hai đang hòa quyện vào nhau như một.

"Kim Ami."

Chỉ đến lúc cậu gọi tên, tôi mới dám giương đôi mắt lên nhìn cậu.

Tôi không biết cậu đã nói nhỏ điều gì vào tai tôi, vì sau đó, đầu óc tôi đã mụ mị bởi cái hôn bất ngờ của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com