chapter 5 - lee jooyeon.
"có gì phải ngại chứ, đây là lần đầu tiên của em à?"
jungkook dừng lại, đứng khoanh tay, hỏi yumi với một nụ cười gian xảo hết mức.
"thì .. cũng không phải, nhưng mà .. sao hôm nay chú lạ thế hả?"
yumi bỏ hai tay ra khỏi khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào, bỗng quát lên một tiếng thật lớn làm jungkook giật mình, anh nhận ra hình như bản thân đã hành động hơi quá rồi. jungkook lúc đó chỉ biết cười trừ, vớ lấy chiếc áo trên ghế rồi mặc vào. xong xuôi liền tiến tới chỗ yumi, chẳng nói chẳng rằng gì lập tức ôm cô vào lòng.
"xin lỗi em, chúng mình ăn cơm nhé"
cô mở to mắt, miệng lắp bắp một câu nhỏ xíu: "ư .. ừm".
______________________________________
jungkook rời nhà ngay khi bầu trời vừa chuyển sang sắc màu của buổi chiều trong xanh, còn yumi thì đang chuẩn bị tới trường để hoàn thành đồ án. ngồi trên xe bus, cô tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngẫm nghĩ lại một vài chuyện, chợt cảm thấy gần đây bản thân đã tâm trạng quá rồi, đột nhiên muốn đi đâu đó xả hơi. ít nhất là sau khi hoàn thành đợt kiểm tra.
"xin lỗi, tôi ngồi ở đây được chứ?"
nghe thấy câu hỏi của ai đó xen vào giữa những lời nhạc cô đang nghe, yumi vội tháo headphone ra rồi nhìn lên. là một chàng trai có vóc người cao lớn rất cân đối, thật khó hiểu là nó lại làm cô liên tưởng tới jungkook.
"à, vâng"
trả lời xong, yumi cũng theo phản xạ mà ngồi lùi vào, tiếp tục đeo headphone lên và thưởng thức bản nhạc ban nãy. chẳng mấy chốc, một mớ suy nghĩ từng bị gián đoạn vừa rồi lại hiện lên.
yumi từng rất muốn bản thân cứ ở mãi độ tuổi hồn nhiên nhất, không phải lo lắng quá nhiều điều, cứ thoả thích mà tận hưởng cuộc sống, tận hưởng bầu trời xanh biếc vốn có trong mắt của những đứa trẻ. nhưng khi thời gian trôi qua dần, cô nhận ra rồi ai cũng sẽ phải lớn lên, rời bỏ những gì thân thuộc nhất để tiến tới với thế giới bên ngoài.
chiếc xe đi lướt qua những toà nhà cao ốc, và cả những hàng người ở phía bên kia cửa sổ. yumi một lần bị đánh thức khỏi mớ suy nghĩ khi list nhạc trong máy cô ngẫu nhiên chuyển bài.
một giọng hát rất đỗi thân quen, là của jungkook, cô đã thêm nó vào list nhạc yêu thích từ năm còn cấp ba. hẳn là từ đợt sang nhà anh coi tivi. lục lại những ký ức ấy vào hiện tại, quả là hợp lý.
"cậu cũng nghe nhạc của jeon jungkook ạ?"
chàng trai ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, yumi liền gật đầu rồi nở một nụ cười thân thiện.
"trùng hợp thật, anh ấy là một trong những nghệ sĩ mà tôi yêu thích."
cô nghe cậu ta vừa nói với một đôi mắt long lanh đột nhiên cảm thấy vô cùng mát lòng mát dạ. không ngờ cũng có thể gặp được người hâm mộ của bạn trai mình trong hoàn cảnh như thế này. cô từng nghĩ là nếu có thì nó cũng phải sang trọng hơn một chút.
"vậy à? vì lời bài hát mà anh ấy viết thực sự rất ý nghĩa, nên tôi cũng hay nghe."
nhận được lời đáp của cô, chàng trai ấy chỉ cười và không nói thêm gì nữa. cuộc nói chuyện trên xe bus với chàng trai lạ mặt cứ ngỡ là dừng lại tại đó. cho đến khi chiếc xe đỗ ngay trước cổng trường đại học.
yumi chỉnh lại chiếc túi, rồi bước xuống xe.
"không biết hyeji tới chưa nhỉ? cậu ấy nói sẽ lên sớm để mua nước mà ta"
"bạn gì gì ơi!"
"nhưng chỉ mua nước thôi hả? lần trước cậu ấy còn nợ mình, phải kêu ả mua thêm bánh ngọt mới được"
"bạn ơi, đợi ..."
cô vừa đi, vừa bận bịu nghĩ xem chút nữa nên gọi món bánh gì ăn thử, lên kế hoạch vét sạch ví tiền của song hyeji.
"bạn ới ..."
một bàn tay lạ lẫm đặt lên vai của yumi làm cô giật mình, không tự chủ được nên lập tức dùng khuỷu tay mà cho người đó nếm trải sự đau đớn, đây là bài học mà mẹ đã dạy cho cô từ khi còn bé, tất cả chỉ là đề phòng thôi.
người kia ăn một "chưởng" xong thì khuỵ ngay xuống, người ngoài nhìn vào không hiểu còn tưởng là hắn lên cơn đau tim. thế nhưng mà sự thật thì luôn khác với những gì ta liên tưởng đến ...
"ơ, cậu trông quen quen"
"tôi .. vừa ngồi trên xe bus .. cạnh cậu"
"à vậy hả? ò ra là vậy ..."
yumi nghe xong thì cười rồi quay lại bước đi, cô thậm chí đã quên mất điều mình vừa làm. nhưng rồi cô chợt nhớ ra gì đó, cảm giác tê tê ở khuỷu tay trào về.
"mà, ủa, tôi xin lỗi. là thói quen thôi!cậu có thể gọi tôi mà, sao lại đặt tay lên vai .. à không ý tôi là, nhưng vậy tôi sẽ phản ứng lại hơi mãnh liệt á."
yumi đỡ cậu ta đứng dậy, chàng trai kia nhìn cao to vậy mà có một cú như thế thôi đã mặt mày tái mét rồi, nói thật là cô cũng cảm thấy có lỗi, tự nhắc mình về sau phải cẩn thận.
"tôi có gọi cậu, nhưng cậu cứ thế bước đi, nên tôi không còn cách nào khác."
"thật là khổ cho cậu quá, thế rốt cuộc là-"
"đây, thẻ sinh viên của cậu, nó rơi ở trước cổng trường ấy."
yumi nhìn xuống bàn tay vừa chìa ra, đúng là thẻ của cô rồi, chắc là lúc cất headphone đã làm rơi ra đây mà.
"cảm ơn cậu, nó rớt ra mà tôi còn không biết, thực sự cảm ơn."
"không có gì đâu. mà, tên cậu là kim yumi?"
"đúng rồi. sao thế?"
"à, vì giống tên một người bạn hồi còn bé của tôi, nên tôi có hơi hoài niệm chút."
chàng trai đó gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào yumi.
"ồ, thi thoảng tôi cũng cảm thấy tên mình hơi phổ thông nữa."
"haha, thế-"
"kim yumi! qua đây mau, có muốn uống nước miễn phí không hả?"
vừa nghe thấy tiếng gọi chua chát từ phía đằng sau, cô lập tức quay lại, là song hyeji và một vài người khác đang đứng đợi.
"xin lỗi, bạn tôi ở đằng kia, tôi đi trước nhé!"
yumi cúi đầu chào rồi quay đi chạy thật nhanh tới chỗ hyeji, là vừa chạy vừa vẫy tay, trông rất nổi bật nếu đứng trên tầng nhìn xuống.
"cậu quen người ban nãy à?"
hyeji khoác lấy tay yumi, hỏi qua lại.
"cậu ấy đã nhặt đồ giúp mình, nên mình cảm ơn đó."
"sướng thật nha."
yumi nhăn mặt khó hiểu nhìn hyeji.
"sướng gì má? rớt đồ mà nhặt được thì không sao, chứ rớt mà mất luôn thì mình "đi" thật á."
"không không, cậu chẳng biết gì cả! cái người ban nãy đứng cùng cậu, là lee jooyeon đó, mĩ nam năm nhất siêu nổi."
hyeji liến thoắng một hồi, ra vẻ rất tự hào nói.
"nổi mà sao mình chưa nghe danh bao giờ..."
"thôi thôi bỏ đi, lần sau mình cũng sẽ làm rơi đồ, nhỡ đâu cậu ấy sẽ nhặt trả lại cho mình."
cô bạn thân của yumi vừa tự tưởng tượng vừa nở nụ cười rất nham hiểm, biết vậy cô đã nói là ban nãy không có gì cho rồi. nghĩ lại thì, lee jooyeon, tuy là cô chưa nghe cái tên ấy bao giờ, và khoảng thời gian tiếp xúc cũng chẳng đáng kể, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta cười rất đẹp, không xuất hiện trên mặt báo quả là phí.
cũng đau khổ làm sao, sau khi nghĩ tới cậu trai vừa rồi, thì trong tâm trí của yumi lại xuất hiện ra khuôn mặt bực tức hậm hực của jeon jungkook. đúng thôi, hắn ta đã ám cô tới hai năm nay mất rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com