Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Rào cản phụ huynh.

Do ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu nên mùa đông năm nay ở thành phố B không quá lạnh như những năm trước. Cái lạnh chỉ kéo dài hơn hai tháng, những ngày còn lại chỉ se se lạnh, mang lại cảm giác dễ chịu. Kì nghỉ đông cũng vì thế mà ngắn hơn mọi khi, chỉ khoảng độ một tháng là đã bắt đầu đi học lại.

Bố mẹ Kang đã quay về thành phố S cách đây ba ngày trước, điều đó làm Kang Ami thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời gian qua cô đã đóng vai một đứa con ngoan đúng định nghĩa, ngay cả việc đi chơi với bạn trai cũng hạn chế đến mức tối đa. Kang Ami thầm nghĩ, cô cũng phục cô lắm rồi, còn bạn trai thì chưa biết đã nhịn đến mặt tím mày xanh như nào thôi.

Dạo này tần suất Jeon Jungkook ra sân bóng rổ cũng nhiều hơn, điều đấy khiến bạn bè của cậu không phút giây nào là không khỏi bỡ ngỡ khi thấy bóng dáng của cậu liên tục xuất hiện. Nếu mà như bình thường, một tuần cậu ra sân bóng hai lần cũng như là chuyện kinh thiên động địa rồi.

Đơn giản thôi, ai cũng biết cậu có bạn gái cả. Học bá của bọn họ trăm năm mới được cô nhóc họ Kang kia thu phục, họ mừng còn không kịp nữa là.

" Jeon học bá, tôi để ý nha, dạo này cậu ra sân bóng rổ rất thường xuyên đó." Một cậu bạn phát hiện ra điều bất thường liền lẻo mép, đi đến cạnh cậu rồi nhanh nhảu hỏi.

Nhờ câu nói đấy mà xung quanh bỗng ồn ào náo nhiệt vì chủ đề mới, ai nấy cũng xúm lại hóng hớt.

Ai bảo cánh đàn ông là không được hóng hớt buôn chuyện chứ !? Không tin !

" Tại rảnh rỗi, không có việc gì làm." Cậu nhàn nhạt đáp.

" Có phải hay không....." Kim Mingyu đột nhiên từ phương nào đến, miệng tủm tỉm cười, ngụ ý đầy sự trêu chọc, còn cố ý kéo dài âm cuối.

" Có vẻ các cậu không thích tôi ra đây nhỉ ?" Cậu hơi cau mày, nhìn xung quanh.

" Ối không không !" Một cậu bạn vội xua xua tay, nhanh chóng phủ nhận, Jeon Jungkook chỉ cần có mặt xem bọn họ luyện tập thôi cũng đã đủ long trọng với bọn họ rồi ấy chứ. " Đùa tí thôi mà.."

Cậu nhướng mày, gật gật gù gù vài cái, " Thế à ?"

" Đúng đúng đúng !!" Xung quanh đồng thanh đáp.

" Ờ, dạo này bạn gái bị bố mẹ quản chặt quá, không ra ngoài đi chơi được." Cậu thở hắt, không giấu diếm nói cho bọn họ biết.

" Ồ...Thôi, cặp nào yêu nhau mà chẳng phải trải qua giai đoạn này. Qua được cửa ải này liền bên nhau mãn kiếp !"

Jeon Jungkook nghe xong có vẻ rất hài lòng, cặp lông mày cũng vì thế mà giãn nở ra, gật đầu đồng tình.

Một lúc lâu sau đó khi mồ hôi cơ hồ đã không còn nhỏ giọt thấm đẫm áo thể thao như lúc nãy nữa, cậu cũng liền đứng dậy, vẫy tay chào ra về.

Ngày mai là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ đông kéo dài một tháng hơn, học sinh vì thế cũng dần chán nản vì thời gian vui vẻ quả thật là quá ngắn. So với những tháng ngày bọn họ nỗ lực mất ăn mất ngủ vì bài thi thì chẳng đáng kể chút nào.

Nhưng với mấy cặp yêu sớm thì lại trong trạng thái hoàn toàn khác, sau những ngày mây đen u tối, họ lại sắp được trải nghiệm thế giới màu hồng như mơ rồi.

-

Trời gần vào xuân nên không khí một màu thoáng đãng, trong lành, khắp đường phố đều một màu xanh tươi của lá cùng chồi non đâm lên mơn mởn.

Kim Taehyung mới tờ mờ sáng hôm nay liền một mực đòi đưa cô đến trường, thấy anh trai mình đột nhiên có lòng tốt đến lạ, cô cũng chẳng quan tâm đến việc từ chối. Dù sao ngồi trên xe vẫn là tốt hơn tê chân đi bộ.

" Anh nói đi, hôm nay muốn nhờ vả em gì sao ?"

Kim Taehyung : "....Trong mắt nhóc, anh đây là loại người như thế nào rồi ?

" Tư bản mà, cái gì có lợi mà chẳng ưu tiên." Cô nhún vai, đáp.

Kim Taehyung chỉ biết nhìn cô nhóc rồi ngao ngán cười, đúng là còn trẻ, cái gì cũng có thể nói được.

Vì giờ hành chính nên xe cộ qua lại chật kín, phải hơn mười phút sau Kim Taehyung đỗ được xe bên cạnh cổng trường để cô đi xuống.

" Chiều nay cần anh qua đón không ?" Kim Taehyung hỏi cô.

" Không cần đâu, tạm biệt nhé !" Kang Ami nói rồi nhanh nhanh nhảu nhảu, chân sáo tung tăng chạy vào trong trường.

Kim Taehyung sau đó cũng chưa di chuyển đến công ty ngay được vì học sinh đi lại xung quanh quá đông, có khi hơn ba mươi phút sau anh chưa đến công ty được cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ.

Ngồi tựa lưng ra thành ghế êm ái, đang thảnh thơi gõ ngón trỏ vào vô lăng thì lại vô tình thu được một cảnh tượng vào mắt

Kang Ami - cô nhóc nhà anh đang tay trong tay cười đùa với một cậu con trai, dáng dấp cao ráo, trông rất sáng sủa.

Anh không cần phải mất quá lâu để nhận ra người con trai đó là ai. Anh đã từng được nghe danh cậu nhóc này rất nhiều, một lần là vào năm đầu cấp ba khi anh đưa cô đến trường, một lần là qua lời kể của bạn gái anh, bây giờ được tận mắt trông thấy cũng gọi là gật gù hài lòng.

Bề ngoài rất được, học tập cũng rất bá, có thể đứng cùng một núi với cô nhóc kia cũng tuyệt đối đáng gờm. Đấy gọi là thế giới của những người đứng đầu.

Kim Taehyung khẽ mỉm cười, tuổi trẻ đúng là thật tốt. Thật tốt khi được tay trong tay với người mình muốn bên nhau tới khi năm tháng dần già đi.

Anh quên mất, nói thiếu một từ " cũ " rồi.

Sân trường rộng lớn chẳng biết từ lúc nào đã đông kín học sinh với bộ quần áo đồng phục xanh trắng nổi bật của Nhất Trung, nhìn đâu cũng thấy được dáng vẻ thanh xuân đơn thuần của tuổi trẻ.

" Anh nói thật không ? Chúng ta được giải Nhì sao ?"

" Ừm, lão Go hôm qua có gọi cho anh." Jeon Jungkook nhìn cô, khẽ khàng đáp.

Cô với cậu đang đi dọc dãy hành lang của khối 11, vừa đi vừa thong thả trò chuyện phiếm, chẳng màng quan tâm xung quanh có vài con mắt dán lên người.

Những bạn học đi qua thầm ngưỡng mộ, đây mới chính là thứ tình yêu họ muốn. Chẳng cần sợ giáo viên phát hiện chuyện yêu sớm, chẳng cần người khác dòm ngó, bàn tán cho rằng đối phương có thực sự xứng đáng hay không. Vì như một lẽ hiển nhiên, chẳng một ai tìm lấy được lỗ hổng trong câu chuyện yêu đương này.

Về sự cố xảy ra trong cuộc thi Khoa học công nghệ của bọn họ căn bản cũng đã được giải quyết ổn thoả. Cô bạn ăn cắp chất xám của bọn rồi gửi cho trường cao trung kwr thành phố khác kia cũng đã sớm rút đơn chuyển trường và gửi lời xin lỗi. Bọn họ đều cảm thấy bây giờ mọi lời xin lỗi dù thành khẩn đến đâu đều là thừa thãi, căn bản kết quả cũng đã sớm được quyết định, bọn họ chắc chắn sẽ bị trừ rất nhiều điểm trong việc bảo vệ bản thảo và sản phẩm của đội thi.

Căn bản đây cũng là điều luật được đưa ra trước đó rồi. Không thể nói bọn họ không có phần nào bất cẩn được.

" Sao lão Go lại không gọi cho em cơ chứ..." Kang Ami uất ức nói.

Rõ ràng từ trước đến nay, cô mới chính là người luôn luôn cố gắng trở thành bông hoa nhỏ tri kỉ bên cạnh thầy cô, sao cái danh đấy lại bỗng tuột vào tay bạn trai cô mà chẳng lấy nổi một lý do chính đáng thế ?

" Chẳng phải anh cũng chỉ biết trước em một chút thôi sao ?" Cậu cúi người xuống, một tay khoác vai cô, một tay véo nhẹ cặp má đã sớm phồng lên vì giận dỗi., " Không giận."

" Em không giận !"

" Được được, em không giận. Em không hẹp hòi đến mức lại giận dỗi bạn trai vì chuyện này, đúng chứ ?" Cậu cong khoé môi, nói chuyện với cô y như rằng đang dỗ một đứa trẻ mới tròn ba tuổi.

" Anh không được trêu em !"

" Không trêu em nữa. Bây giờ mua cho bạn học nhỏ này một lon coca nhé ?"

Nhắc đến coca khiến Kang Ami hai mắt sáng rực, lấp lánh nhìn cậu, " Em thích coca vị bạc hà."

" Bạn học à, không có coca vị bạc hà."

" Rõ ràng là có..."

" Không có." Jeon Jungkook xoa nhẹ đầu cô, " Trước đến nay chỉ có vị nguyên bản."

" Vậy tại sao lúc nào anh mua cho em, em cứ loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà, mát lắm."

" Em nghĩ xem ?"

Jeon Jungkook nhướng mày một cái rồi kéo cô đi ngược lại, vòng xuống căng-tin mua vài thứ.

Rốt cuộc, tại sao cô lại thấy vị bạc hà ? Lại còn rất rõ nữa..

Buổi học đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ đông không quá nặng nề, tiết tự học chỉ kéo dài đến hơn bốn giờ chiều, không phải tận tám giờ tối mới được về như mọi khi.

Học sinh sau khi tan học đều theo từng tốp đổ dồn ra sân thể dục. Vốn dĩ hôm nay được về sớm là do Nhất Trung tổ chức buổi tập luyện chuẩn bị cho ngày hội thể thao diễn ra vào cuối năm học. Ai nấy cũng mong ngóng đủ đường, cảm giác này rất giống thanh xuân sống tất cả vì nhiệt huyết.

" Tớ đã đăng kí môn bơi lội 100 mét đấy."

" Mẹ nó, bá thế sao Jung Jaehyun ?" Kim Mingyu mở to mắt, dơ ngón tay cái lên cảm thán, " Tớ sẽ đi làm banner cổ vũ cho cậu !"

" Cảm ơn cảm ơn, chỉ cần đừng hét quá to là được, tớ đây bị áp lực tâm lý."

" Mẹ kiếp !!" Kim Yugyeom từ đâu chạy tới băng ghế dành cho cổ động viên chỗ bọn họ đang ngồi rồi chửi thề một tiếng thật lớn, " Kang cún con, mẹ nó cậu đi đăng kí chạy 500 mét ?"

Kim Yugyeom nói xong, bọn họ liền ồ lên một tiếng lớn, mở to mắt nhìn Kang Ami. Học tập đã siêu bá, thể thao liền tỉ lệ thuận. Đây chính là con cưng của trời trong truyền thuyết sao ? Phục thật rồi.

Jung Ryu Rie hít một hơi thật sâu, lay lay bả vai cô, " Cố lên Kang Kang, tớ sẽ làm banner cổ vũ cho bảo bối lớn hơn của Kim Mingyu làm cho Jung Jaehyun !"

" Tớ bơi xong sẽ ngay lập tức mượn bộ đồ gấu bông phát tờ rơi để chạy theo cổ vũ cho cậu."

" Có cần đi mua ruy-băng buộc ở cổ tay không ?" Yoon Jeonghan nói, " Màu đỏ hay màu xanh ? Ôi, nhiều màu đẹp quá !"

Kang Ami : ".....C-cái nào cũng được."

" Đăng kí hạng mục này lúc nào thế ?" Cậu có hơi bất ngờ, cúi xuống hỏi cô.

" Mới sáng nay thôi." Cô đáp.

" Cố lên, ông đây sẽ đứng ở vạch đích tiếp em."

Jung Jaehyun : "...."

Kim Mingyu : "...."

Yoon Jeonghan : "...Đ-được rồi, màu đỏ."

Kim Yugyeom : " Mẹ nó !"

Jung Ryu Rie : "...."

Chuyện tình yêu đương của hai vị kia, tốt nhất không nên xen vào. Xen vào chỉ khổ nỗi không nhịn được mà muốn chửi thề vài câu thôi.

Hơn hai mươi phút sau, Jung Jaehyun nhận được thông báo đến phiên của môn Bơi lội luyện tập nên mau chóng đi xuống phía dưới. Bên trên dãy cổ động này cũng vì thế mà thấp thỏm xôn xao.

" Jung Jaehyun bá quá !!" Yoon Jeonghan ngồi trên khán đài hô hào khôn nguôi, tưởng chừng rằng cậu ta có thể đứt dây thanh quản ngay lúc này cũng nên.

Jung Ryu Rie hú hồn một phen, vuốt vuốt ngực rồi quay sang cô, " Chắc lúc mới sinh ra cậu ta khóc to lắm, phổi nở ra mà hét thấy kinh !"

" Khóc to hay không khóc to chẳng phải cậu rõ nhất sao ?" Kang Ami nhướng mày, tủm tỉm đáp.

Jung Ryu Rie : "....Cậu đi chết đi."

Khi học sinh dần dần tản về cũng đã là hơn bảy giờ tối, thế này cũng chẳng khác tan tầm của giờ tự học buổi tối là mấy, chỉ có điều rằng bây giờ mãn nhãn hơn rất nhiều so với việc nhìn mấy con chữ, con số chằng chịt. Nam sinh chơi thể thao, thật hận không thể mở to con mắt hơn ra mà chiêm ngưỡng mĩ cảnh. Cứ thế này, đến ngày hội thể thao, khu vực y tế sẽ phải tốn bình ô-xi cho mấy nữ sinh nhan khống lắm đây.

Jeon Jungkook và Kang Ami đang đi dọc trên con đường ngô đồng ngun ngút một màu xanh non, chỉ có lác đác vài người đạp xe qua lại.

" Lớp mình lập riêng một đội bóng rổ sao ? Từ lúc nào thế ? Sao em không biết ?"

" Có lập riêng từ đầu năm cấp ba nhưng anh hay chơi cùng mấy người trong câu lạc bộ thành phố B nên em ít thấy đội bóng lớp mình cũng phải."

Từ năm lớp 10, mặc dù chưa yêu đương nhưng cậu cũng một vài lần dẫn cô đến sân bóng rổ ở khu phố, sau đó thì tuần suất ngày càng nhiều hơn, đến khi chính thức yêu đương rồi thì chẳng một lần nào tới nữa. Căn bản nơi đấy đương nhiên không thích hợp để cho đôi uyên ương hẹn hò.

" Nói cho anh biết, em được làm đại diện cho lớp cầm bảng dự thi của đội tuyển vào ngày khai mạc đại hội đấy. Chiếc váy em thích nhất cũng có dịp được mặc rồi !"

" Nhất thiết phải mặc sao ?"

" Đương nhiên rồi. Hôm đó em sẽ là công chúa đó !" Kang Ami nhí nhảnh, cười rạng rỡ đáp.

" Bình thường vẫn là cô công chúa nhỏ đấy thôi." Cậu vừa nói vừa cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười.

" Biết là thế, nhưng m—oái, chói thế !"

Kang Ami nói xong liền nheo mắt lại, vội lấy hai tay lên che mặt, Jeon Jungkook thấy thế cũng mau chóng đứng chắn thứ ánh sáng chói loá kia cho cô.

Là đèn xe ô tô, thật khiến cho người ta loá cả mắt.

" Sao lại bật đèn pha lúc này chứ.." Kang Ami rầu rĩ nói, đến khi xe ô tô đó tắt đèn đi cô mới từ từ mở mắt, buông hai tay xuống.

Rất nhanh sau đó, Kang Ami liền sững người lại, nhịp tim bỗng chốc đập mạnh liên hồi, hơi thở liền không điều hoà được ổn định, tưởng chừng như chẳng thể hô hấp được thêm bao.

Đèn xe vừa tắt cũng là lúc có người bước xuống xe, không nhanh không chậm đi gần tới chỗ cô và cậu.

Người đó không phải ai xa lạ khác, mà là mẹ cô - Han Jiseo. Theo sau đó là bố cô vừa đóng cửa xe bước xuống.

" B-bố mẹ.." Kang Ami đứt hơi, cố bình tĩnh lại, khó khăn lắm mới nói ra được từng chữ nặng nề.

Jeon Jungkook nghe xong cũng hơi giật mình, quay lại nhìn đôi nam nữ trung niên kia đang tiến lại gần chỗ họ.

" Vừa tan học sao ?" Han Jiseo trầm ổn nói, chất giọng nghe qua không quá khó chịu.

" V-vâng ạ." Kang Ami chính thức bị bắt quả tang, nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, đối diện với ánh mắt đầy sự khó đoán của mẹ mình liền chẳng biết phải nói thêm điều gì.

" Chào cô chú ạ." Cậu cúi người, lễ phép chào bố mẹ Kang đứng đối diện, giọng điệu không lấy nổi chút gấp gáp, mỉm cười thoải mái.

Kang Ami khẽ dè dặt ngước lên nhìn cậu, bả vai run lên, ngón tay cơ hồ cứ vân vê góc áo đồng phục của cậu đến nhăn nhúm, dáng vẻ thấp thỏm lo sợ.

" Cháu là...?" Han Jiseo nhìn cậu, cố kéo dài âm cuối để dò hỏi.

" Cháu là Jeon Jungkook, bạn cùng bàn của Kang Ami." Cậu đáp.

Han Jiseo gật gù. Đã cùng lớp lại còn cùng bàn, thảo nào phát triển mối quan hệ sớm thế.

" Ồ, cảm ơn cháu đã đưa con gái cô đến đây an toàn. Bây giờ cô chú có thể đưa bạn học Kang về được chứ ?"

Loại chuyện này, có thể hỏi ý kiến cậu được sao ? Căn bản từng câu chữ mà Han Jiseo nói rất kì quái, chẳng thể hiểu được ý tứ sâu xa ẩn chứa trong đó là gì.

" Vâng." Cậu cúi người coi như chào hỏi một lần nữa, sau đó quay sang cô, vỗ nhẹ cánh tay, " Về nhà an toàn, có gì thì bảo anh."

Kang Ami khẽ ngước nhìn cậu với ánh mắt long lanh, nơm nớp lo sợ, rất nhanh sau đó liền rời tay khỏi góc áo đồng phục của cậu, khẽ khàng gật đầu. " Anh cũng thế."

" Ừm." Cậu nói rồi khẽ vén vài sợi tóc mai vương trên khuôn mặt cho cô rồi mỉm cười nhẹ, " Chào cô chú cháu về trước ạ."

" Ừm, đi đường cẩn thận."

Jeon Jungkook gật đầu một cái rồi quay người theo lối khác ra về. Sau đó, chỉ còn mình cô đối diện với hai phụ huynh của mình đã sớm chẳng còn vui vẻ như lúc trước

" Về nhà." Han Jiseo nói, ngay sau đó liền quay người tiến về phía xe ô tô.

Kang Ami nhìn theo bóng Han Jiseo rồi lại quay sang Kang Danseok.

Ông cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ khẽ thở dài rồi vỗ vai cô như trấn an tinh thần một chút.

Không khí trên xe tĩnh mịch, im ắng như tờ, cơ hồ có thể nghe được loáng thoáng tiếng ồn bên ngoài hay hơi thở vẫn chưa được ổn định của cô.

Mãi một lúc sau Han Jiseo mới lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng lời bà nói ra, còn khiến cho không khí càng đi vào u ám gấp nghìn lần..

" Chia tay đi."

Ba chữ, đủ cho mọi lời lẽ lòng vòng bà định nói sau đó.

Đủ cho tâm can của thiếu nữ bỗng chốc thành một đống đổ nát vỡ vụn.

Đủ chủ giấc mộng thời niên thiếu bị phá vỡ.

Đủ cho một lời kết thúc năm cao trung nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com