Chương 49 : Bánh kem nho xanh.
Đầu tháng 12, những cơn gió lạnh đã tràn về thành phố B tự khi nào, chỉ biết rằng nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống, lạnh đến thấu da thấu thịt.
Tất cả học sinh tham dự kì thi tốt nghiệp khắp cả nước đã biết kết quả thi cử từ hơn một tuần trước. Trong khoảng thời gian này, việc của bọn họ một là cân nhắc lại những nguyện vọng đã trúng tuyển, số còn lại đã ổn định hơn thì chỉ cần sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đặt chân đến thành phố mà họ đã hằng ao ước thôi.
Không phụ sự kì vọng của toàn bộ thầy cô trong trường, thanh danh Thủ khoa khối A năm nay lại một lần nữa vẫy tay chào đón với học sinh của Nhất Trung với số điểm 437. Nhìn qua bảng điểm, 100 điểm môn Toán học, 98 điểm môn Tiếng anh, 91 điểm môn Ngữ văn và 147 điểm môn tổ hợp tự nhiên.
Thấy cái tên Jeon Jungkook sáng chói trên bảng vàng vinh danh, thầy cô ai nấy cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu cười. Lại là cái tên này, cái tên mang về biết bao niềm tự hào cho Nhất Trung trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 3 năm học ngắn ngủi.
Nhưng ngay bên cạnh đó vẫn là bạn học Kang Ami với điểm số ngang ngửa - 435.
Cô Han đang cẩn thận dán lại ảnh của hai bạn học Thủ khoa và Á khoa này cũng chỉ biết cười trừ. Với cái tên Jeon Jungkook, đây là lần thứ 8 cô ấy dán ảnh của cậu lên, còn với Kang Ami, đây cũng đã là lần thứ 7 rồi.
Bảng vàng vinh danh có 72 khung ảnh, cô và cậu thế mà đã chiếm hết 15 ô. Giáo viên đi qua đi lại cũng gật gù vài cái, kiểu này các thầy cô giáo được phân công chủ nhiệm khoá sau lại có thêm một "điển tích" tiêu biểu của riêng Nhất Trung để làm gương cho những học sinh của mình rồi. Nếu chúng nó khăng khăng một mực không tin, họ có thể mời hẳn từng người lên phòng hội đồng để chiêm ngưỡng thành tích của hai vị Thủ khoa này từ đầu năm cấp ba đến tận khi ra trường vẫn còn làm thầy cô mát lòng mát dạ.
-
Vài ngày sau đó, Jeon Jungkook, Kang Ami, Kim Yugyeom, Kim Mingyu cùng nhau đến thành phố S để làm thủ tục đăng kí nhập học tại đại học A.
Yoon Jeonghan đã đến thành phố D từ 2 ngày trước để hoàn tất thủ tục rắc rối của ngành Luật mà cậu ta muốn theo đuổi.
Còn Jung Ryu Rie vẫn ở thành phố B. Trường nghệ thuật mà cô ấy đăng kí đến tận đầu tháng 1 mới có kết quả. Căn bản những video tham dự thi của học sinh mà nhà trường ghi lại được truyền qua rất nhiều ban chuyên môn, quá trình chấm thi cũng vì thế mà kéo dài lâu hơn vài tuần. Nếu đỗ, cô ấy lại phải thi thêm một lần nữa theo đề riêng của trường nghệ thuật Haim. Cũng vất vả quá rồi.
Jung Jaehyun thì có lẽ không cần nhắc tới, ngay tuần sau cậu ta sẽ tham gia khoá thực tập ngắn hạn trong công ty của gia đình. Điểm thi của cậu ta rất ổn, có thể nói là vượt ngoài sự kì vọng rất nhiều, nhưng điều đó cũng không đủ để làm cho quyết định của bố mẹ cậu ta lung lay vài phần mà suy nghĩ lại.
Có lẽ tận mãi sau này, tại một gia đình đã giữ đủ được thể diện và danh dự, sâu thẳm trong đó đã có một đứa con bị mắc kẹt trong ước mơ của chính mình.
Giống như một chú chim quý, chúng mãi mãi không thể nào thoát ra được chiếc lồng của những kẻ có quyền lực muốn giam giữ chúng bằng bất kì giá nào.
-
Vì là thành phố trung tâm, không khí ở thành phố S không thể trong lành như ở thành phố B, đi một đoạn đường ngắn mà cảm giác bụi bặm đã bám một lớp dày cộm trên khuôn mặt.
Từ tờ mờ sáng hôm nay, Kang Danseok và Han Jiseo đã vội vã đưa cô đến sân bay để không lỡ chuyến sớm nhất. Bốn người bọn họ đã hẹn nhau bay cùng chuyến, vậy nên khi cô đến, việc gặp mặt giữa bố mẹ Kang và Jeon Jungkook là không thể không xảy ra. Cô không biết phải tránh mặt ba người họ như nào cho phải. Vì cô biết, cô không giỏi trong việc nói dối bất kì ai.
Cuộc gặp gỡ vì thế mà trở nên vô cùng gượng gạo. Trong chuyện này của cô và cậu, Kim Yugyeom và Kim Mingyu cũng loáng thoáng biết được đôi chút, biểu tình vẫn là có chút gì đó phức tạp không thể nói thành lời.
" Chào cô chú ạ." Ba người con trai cùng nhau đồng thanh khi thấy Kang Danseok và Han Jiseo đi tới.
" Ừm." Han Jiseo mỉm cười, ánh mắt vẫn đảo qua cậu lâu hơn hai người kia một chút, dù thế, ánh mắt của bà không có gì đó quá bài xích đọng lại.
Trái lại, Kang Danseok lại thoạt trông vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ vì cùng là cánh đàn ông với nhau, nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái hơn, không bị quá gò bó trong một khuôn khổ giữa những người mới gặp lần đầu.
" Mấy đứa là bạn bè của nhau, đến thành phố S nhớ phải bảo ban lẫn nhau một chút." Kang Danseok vỗ vai Kim Yugyeom, cười nói.
" Vâng ạ."
" Đại học A rất tốt, nhớ cùng nhau phấn đấu, ra trường đúng hạn." Ông nói tiếp.
" Chắc chắn ạ ! Chú cứ yên tâm, bọn cháu không dễ sa đoạ vào mấy cái vớ vẩn đâu. Cánh đàn ông chúng ta bây giờ, lý trí liền cao như núi." Kim Mingyu đáp lại. Không hổ danh là người hướng ngoại, rất nhanh cậu ta đã bắt kịp tần số của Kang Danseok mà nói chuyện rôm rả.
Kang Ami : ".....Cậu ấy hoà nhập nhanh thật đấy."
Kim Yugyeom nhún vai một cái, quay sang nhìn Kim Mingyu đang cười sảng khoái ngay bên cạnh : ".....Quá quen rồi."
Hơn mười phút sau đó, bốn người bọn họ lần lượt đi vào khu rà soát vé. Kang Ami cũng nhanh nhanh chóng chóng tạm biệt bố mẹ rồi rời đi.
Kang Danseok mỉm cười dõi theo bóng lưng con gái. Lúc trước ông bà ở thành phố S, cô lại chọn học ở thành phố B. Bây giờ ông bà chuyển đến thành phố B mới được một năm, ấy mà cô đã phải đến thành phố S học đại học.
Rõ ràng, điều đó đã chứng minh rằng, cô sớm muộn gì cũng phải rời xa khỏi vòng tay bao bọc của người thân bên cạnh để tự mình bay cao trong một bầu trời xanh với hoài bão riêng. Nhưng sau đó, cô cũng sẽ trở về bên họ mà nghe họ vỗ về, căn dặn bao điều.
" Này, anh không cảm thấy căng thẳng sao ?"
Bốn người bọn họ đã lên máy bay, khuất khỏi tầm nhìn của Kang Danseok và Han Jiseo, Kang Ami mới huých nhẹ vai cậu một cái, nhỏ giọng hỏi.
Jeon Jungkook thấy vậy liền cúi xuống nhìn cô, nhướng mày một cái : " Căng thẳng cái gì ?"
" Gặp bố mẹ em đó."
" Không căng thẳng." Cậu thản nhiên đáp.
" Thật không ?"
" Thật."
" Hoá ra anh không yêu em nhiều đến vậy..." Kang Ami bĩu môi, hai tay đặt lên má mà không ngừng rầu rĩ.
Jeon Jungkook nhìn cô, khoé môi cong lên một đường, nở một nụ cười ngao ngán : " Em nghe ai nói thế ?"
" Rõ ràng biểu hiện của anh đã chứng minh tất cả !"
Cậu không đáp lại, gật gật gù gù vài cái, nhìn cô gái bên cạnh không ngừng tỏ vẻ giận dỗi đủ trò.
" Biểu hiện của anh thế nào ?"
" Ít ra bố mẹ em đã từng cấm cản chuyện hai chúng ta yêu sớm, bây giờ anh một lần nữa lại gặp mặt họ như thế, anh không sợ họ lại cấm cản anh với em yêu đương sao ?"
Cậu nghe xong liền cười ngao ngán. Cô nhóc này sau khi thi cử xong, trong đầu có lẽ đã sớm vứt bay đống công thức mơ hồ sang một bên, bây giờ chỉ còn đọng lại những suy nghĩ dở dở ương ương thế này thôi hả ?
" Ừm, không sợ."
" Sao anh lại không sợ cơ chứ !?"
" Bất luận như nào, anh cũng sẽ không sợ. Chia tay một lần đã đủ lắm rồi, thêm một lần nữa, em muốn lấy mạng của anh luôn à ?"
Sau đó chỉ thấy nụ cười thấp thoáng trên môi của cô rạng rỡ, như ánh nắng ban mai chiếu rọi góc tối tăm nơi tâm hồn của cậu. Có thể cô nhóc này chỉ nhất hứng hỏi vài câu bông đùa mà thôi, nhưng cậu biết, sâu thẳm trong cô vẫn có chút gì đó lo sợ về chuyện này.
Nhưng lần này, dù có như nào, cậu cũng sẽ không buông tay. Đó là sự cam đoan mà cậu dám đánh cược.
Chuyến bay cất cánh từ lúc 6 giờ sáng, hơn 10 giờ đã hạ cánh xuống sân bay thành phố S. Sân bay đông đúc người qua lại, chen lấn xô đẩy lẫn nhau, ngay cả việc hít không khí cũng cảm thấy khó khăn thấy rõ.
Sao cứ có cảm giác bản thân là người nổi tiếng được fan cuồng săn lùng thế này ?
Từ đây đến trung tâm thành phố mất khoảng độ ba mươi phút ngồi xe taxi, vì đang giờ tan tầm nên đường cái càng động nghẹt xe cộ qua loại, cũng phải hơn một tiếng sau đó họ mới đến nơi.
Vì đều có họ hàng thân thích ở thành phố S nên trước tiên bốn người bọn họ nhà ai về nhà nấy trước, đến tối mới hẹn cùng nhau ăn bữa cơm.
Kang Ami thì đến nhà ông bà nội ở khu dân cư nằm giữa trung tâm thành phố. Mặc dù ở trung tâm nhưng nơi đây khá yên tĩnh, không ồn ào. Chủ yếu vì mới hoàn thiện công trình cách đây không lâu, số gia đình chuyển đến vẫn chưa có nhiều.
" Ai da, đứa trẻ ngoan...." Ông nội Kang vừa thấy cô, khuôn mặt liền lộ sự vui mừng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng vài phần thấy rõ.
Ông nội Kang năm nay đã gần bảy mươi tuổi, trên đầu đã phủ một tầng bạc màu nhưng nhìn trông vẫn rất phong độ. Vẫn còn đó dáng vẻ cao lớn của độ tuổi trung niên năm nào. Kang Ami thầm nghĩ, việc thể thao khi còn trẻ quả thực rất tốt. Nhìn trông ông nội có khi còn khoẻ mạnh hơn cả cô mới chuẩn bị bước sang tuổi mười tám.
" Chú út cũng ở đây sao ?" Kang Ami nhìn vào trong rồi nói.
" Biết tin con đến thành phố S học đại học, nó liền bay từ Châu Âu về ngay trong đêm đấy !" Ông nội Kang cười sảng khoái.
" Ai da...thế mà hồi nhỏ chú ấy quát mắng con suốt ngày." Kang Ami cười khì, cố tình nói lớn.
Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trên người vẫn còn mặc bộ âu phục màu đen tuyền đắt đỏ đi ra, trên gương mặt còn vương một chút bột mì trắng.
" Không phải vì nhóc hư hay sao ?" Người đàn ông đó cau mày.
" Xuy...có đứa trẻ nào mà không hư cơ chứ ?"
" Chú đây." Người đàn ông đó vênh mặt nói.
Người đàn ông đó là Kang Seonghoon, năm nay đã 32 tuổi, là con trai út của gia đình Kang. Bác gái cả - mẹ của Kim Taehyung mang nét của bà nội nên mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng trông vẫn tràn đầy sắc xuân năm nào. Bố cô thì hệt như bản sao của ông nội thời còn trẻ, Han Jiseo khi đó nhìn trúng Kang Danseok chỉ nhờ vào mặt tiền mà có. Thế mới thấy, hồi trẻ bố cô đẹp trai, phong độ đến nhường nào.
Còn Kang Seonghoon à...nếu không phải vì sợ Kang Danseok buồn rầu mà suy nghĩ nhiều, cô có thể cam đoan khẳng định rằng Kang Seonghoon còn đẹp trai hơn bố cô gấp mười lần. Tuổi trẻ tài cao, khi mới 25 tuổi, chú ấy đã nắm trong tay chuỗi 3 công ty lớn và cổ phần của nhiều công ty giải trí khác trong nước. Nghe đâu đó bên cạnh còn có hàng tá nữ minh tinh thể hiện tình ý rất rõ ràng, thế mà đến bây giờ bên cạnh chỉ có công việc và giấy tờ trên công ty, chuyện kết hôn vẫn chưa đả động đến dù chỉ một chút.
Kang Ami nhìn Kang Seonghoon mà khẽ lắc đầu, trong lòng thầm đánh giá. Người đàn ông này hệt như Kim Taehyung vậy, xung quanh bốn bề chỉ có công việc mà thôi. Nhưng chí ít, Kim Taehyung đã từng đả động đến chuyện anh ta muốn kết hôn, còn Kang Seonghoon thì đúng thật là chưa bao giờ, đến cả bạn gái cũng chưa từng nhắc đến.
Nói mới nhớ, một năm đổ lại đây, dường như Kim Taehyung không đề cập đến chuyện này nữa thì phải. Tần suất làm việc cũng cao hơn bình thường rất nhiều, cô cũng chẳng biết tại vì sao.
" Xuy..." Kang Ami qua loa xua tay, " Chú làm gì mà dính đầy bột mì trên mặt thế ?"
" Thằng nhóc này chính là đang làm bánh kem nho xanh cho cháu đấy ! Loay hoay trong bếp từ sáng đến giờ, chẳng biết có nên cơm nên cháo gì không." Ông nội Kang rầu rĩ.
" Thật sao ông nội ?" Kang Ami sáng bừng hai mắt.
" Ừm, cháu vào mà xem."
Kang Ami gật đầu, quay sang đã thấy Kang Seonghoon đi vào phòng bếp.
" Chú ơi, đợi cháu với !!"
" Nhóc mau đi ra ngoài. Nhanh lên." Kang Seonghoon xua tay, ý muốn cô đừng có bước chân vào.
" Cháu muốn xem chú làm bánh kem mà..." Kang Ami ôm lấy cổ Kang Seonghoon từ phía sau mà đu lên, ra sức mè nheo to nhỏ.
Cô thực sự muốn chứng kiến cảnh tượng người đàn ông cao cao tại thượng, bao người sùng bái này vào bếp làm bánh kem sẽ như thế nào. Cô thực sự rất tò mò.
" Mau đi ra." Kang Seonghoon cằn nhằn.
" Không đâu.."
" Lắm chuyện."
" Chú nhớ bỏ nhiều nho xanh ở giữa nha."
" Hai hộp rồi."
" Thế thì trang trí ở trên."
" Nhóc con tham lam."
" Hì..."
Ông nội Kang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy ồn ào liền ngó vào, sau đó chỉ biết cười trừ. Hai chú cháu nhà này không gặp nhau thì thôi, hễ gặp nhau y như rằng hệt như chó với mèo, ồn ào đủ đường.
Nhưng cũng vì thế mà căn nhà bỗng trở nên vui vẻ hơn mọi ngày.
" Ăn từ từ thôi." Kang Seonghoon càu nhàu, đưa giấy ăn qua cho cô.
Cô nhận lấy, lau miệng qua loa rồi lại ăn tiếp miếng bánh kem nho xanh lớn đang dang dở.
" Con đấy, phải biết đối xử nhẹ nhàng với trẻ con. Cứ như này bảo sao mãi bây giờ vẫn chưa cho hai ông bà này thêm một đứa cháu nội ngoan như nhóc Kang đây." Bà nội Kang đánh nhẹ vào cánh tay Kang Seonghoon, nhân cơ hội phẫn nộ chuyện uất ức trong lòng bấy lâu.
Kang Seonghoon tặc lưỡi, sau đó nhìn sang Kang Ami với hai bên má đã sớm căng phồng, " Một Kim Taehyung với một tiểu nha đầu này chưa đủ ồn ào nữa sao ?"
" Tất nhiên là chưa rồi. Càng đông cháu chắt, mẹ đây càng mừng. Tốt nhất vẫn nên là một đứa cháu gái ngoan như Kang Kang, con trai mà như con thì gia đình lại khổ."
Kang Seonghoon : "...." Anh ta không thèm nói nữa.
" Bà nội nói đúng đấy. Chú đã lớn như thế này rồi mà chú đến cả bạn gái cũng không có !"
" Nói nhiều, mau ăn đi. Mà ở thành phố B, Kim Taehyung không làm cho nhóc ăn hả ?"
" Không làm, anh ấy chỉ biết nấu cơm nhà thôi."
" Mẹ thấy chưa, một thằng nhóc ăn hại."
" Nhưng nó biết nấu cơm nhà, anh có biết không ?" Bà nội Kang cau mày.
"......." Mất công anh ta bay từ Châu Âu về, cuối cùng chỉ để bố mẹ cho ăn mắng không thương tiếc thế này sao ?
Cả thêm tiểu nha đầu này suốt ngày đổ dầu vào lửa nữa !
Buổi tối ở thành phố S nhộn nhịp hơn rất nhiều so với thành phố B, tiếng xe cộ ồn ào từ ngoài đường cái vọng vào có thể nghe thấy rõ.
Kang Ami đã xin phép ông bà nội rằng tối nay sẽ đi ăn cơm cùng bạn, có thể sẽ đi chơi vài nơi nên sẽ về muộn. Ông bà nội cũng không quá khắt khe trong việc này nên liền đồng ý, dặn dò cô đi đường cẩn thận một chút là được. Duy chỉ có mỗi Kang Seonghoon mà mặt nặng mày nhẹ, lải nhải đủ điều từ chiều đến lúc chở cô đến nhà hàng ở trung tâm.
" Mới quay về đây mà đã tụ tập bạn bè rồi sao ?" Kang Seonghoon nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
" Đều từ thành phố B lên đây học đại học mà chú."
" Ham chơi." Kang Seonghoon nhàn nhàn đánh giá.
" Xuy..." Đối với người chú tình tình hay càu nhàu, thích quản cháu mình như Kang Seonghoon, cô không thèm chấp nữa. Đợi khi nào chú ấy mang về cho ông bà nội một cô con dâu thảo, khi đó cô sẽ xem xét mà nhượng bộ, không thèm đôi co với chú ấy thêm một lần nào.
Dù sao cũng sẽ phải có người trị cái tính khí này, chẳng đến lượt cô phàn nàn ca thán nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com