Chương 55 : " Muốn biết đêm qua tôi làm cô ấy khóc bao nhiêu lần không ?"
" J-Jeon Jungkook...chỗ đó ..không được..ưm.."
Tiếng kêu nỉ non yêu kiều của người con gái trong màn đêm le lói ánh đèn mờ ảo cứ thế ngân nga theo từng đợt khoái cảm, khiến căn phòng thoáng chốc nhuốm mùi dục vọng, triền miên không dứt.
Trái ngược với đó, người con trai phía trên lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ, nét mặt hiện rõ sự thoả mãn hiếm có. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hoà cùng từng đợt nông sâu mà rơi trên bầu ngực của cô khiến tầm mắt của Jeon Jungkook bỗng hoá mờ ảo, hô hấp theo đó liền nên khó khăn đến trì trệ.
" Mở mắt ra, nhìn anh."
Người phía dưới thân Jeon Jungkook đã sớm lạc vào cõi hư ảo, đón nhận từng cơn khoái cảm mà cậu mang lại, đôi môi đỏ không ngừng mấp máy, rót vào tai cậu những mật ngọt của hoa thơm.
Gò má Kang Ami được phủ một lớp phiếm hồng, hốc mắt cũng ngập tràn những tầng hơi nước. Chỉ có Chúa mới biết, Jeon Jungkook lúc này chỉ hận không thể đem cô giấu vào trong chiếc túi áo nhỏ bên ngực trái, ngày đêm yêu chiều. Dáng vẻ của cô bây giờ, chỉ có cậu mới biết nó thực sự gây chết người đến mức nào. Nói không ngoa thì chính là nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh tâm.
" A-anh sao lại có sẵn c-cái đó..a.."
Biết trước rằng cô sẽ thắc mắc, vậy nên đối diện với câu hỏi này, Jeon Jungkook chỉ khẽ hôn lên khoé môi cô, không giấu giếm suy nghĩ trong lòng, " Em đến đây quá thường xuyên, anh sợ một ngày anh sẽ không kìm nén được mà làm em."
" Vậy e-em sẽ không đ—aaa.."
" Bạn nhỏ, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh như vậy. Chỉ tiếc rằng ngày mai em còn tham gia ngày hội tư vấn dành cho sinh viên năm nhất, nếu không, e rằng ngày mai em sẽ không xuống được giường."
Jeon Jungkook vừa nói vừa tiến sâu vào bên trong cô, đem đến cho cô sự khoái lạc xưa này chưa từng có, và cũng là đem đến cho mình sự thoả mãn đến vô biên.
" Anh dám ?! Ưm...a.."
Jeon Jungkook cúi xuống vuốt ve gương mặt đỏ hồng cùng bờ vai khẽ run rẩy theo từng trận mây mưa đến dục tiên dục tử mà cậu mang lại, " Anh đương nhiên là dám."
Sau câu nói của cậu, căn phòng liền tràn ngập âm thanh dâm mỹ, khiến người nghe nóng mặt, bỏng tai. Từng lời rên rỉ ngân nga của cô cứ thế bao bọc lấy ngọn lửa dục vọng trong cậu, làm nó thêm phần nào cháy bỏng, khiến căn phòng như lạc vào cõi trên làn mây bồng bênh hư ảo.
" Thật giống tiểu tiên nữ nhỏ.."
" Ưm..ừm..aa.."
Kang Ami mơ hồ không thể nghe rõ lời Jeon Jungkook nói là gì, chỉ biết gật đầu lia lịa, sau đó lại đưa cánh tay lên che mắt, hưởng thụ trận cuồng phong rất đỗi sung sướng này của cậu đem lại.
Những năm cao trung, bọn họ lần đầu tiên cùng nhau đọc diễn văn khai giảng dưới cặp mắt ngưỡng mộ và sùng bái của hàng bao con người phía dưới.
Cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một mặt rất khác của đối phương. Rằng Kang Ami không hề mạnh mẽ như gì chua ngoa thể hiện bên ngoài và Jeon Jungkook cũng không hề cao ngạo với dáng vẻ bất cần đời như những gì người khác trông thấy.
Rồi hai con người vốn không đội trời chung, mỗi người như con hổ dữ trông canh một núi, ấy mà lại trao nhau những cái ôm thật chặt.
Mối tình đầu những năm áo trắng của cô là cậu, và nỗi rung động đầu đời thuở thiếu niên của cậu là cô.
Giữa hai người họ có vô số điểm chung, và cùng với đó là vô số lần đầu.
Và giữa những cái vô số ấy, đều bắt đầu từ một giây rung động, cả đời vấn vương.
Đó chính là, lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo, và tôi phải mất cả cuộc đời để gột rửa đống tro tàn..
" Còn gần một tiếng nữa mới qua ngày mới, anh có muốn ăn bánh kem không ?"
Bọn họ vừa kết thúc trận mân mưa triền miên tưởng chừng không thể dứt. Bây giờ trông Kang Ami có vài phần thê thảm, nằm cuộn mình trong tấm chăn. Còn Jeon Jungkook thì hoàn toàn trái ngược, khuôn mặt nhìn cô cứ thế ngập tràn vui vẻ, chứa đầy hạnh phúc.
" Vẫn còn sức sao ?" Jeon Jungkook vén vài sợi tóc mai vương trên trán cô, khẽ cười nhẹ, tỏ ý trêu chọc.
" Anh còn nói được nữa !" Kang Ami trừng mắt nhìn cậu.
" Mau ngủ đi."
Kang Ami bĩu môi, lọ mọ ngồi dậy, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, " Em yêu anh."
Đáp lại cô là một giọng cười nhẹ, cùng những cái vuốt ve nơi tấm lưng gầy.
Đối với người trước mặt, Jeon Jungkook chỉ tiếc không thể đem hết tâm can lòng mình trao cho cô, ngay cả mạng của cậu cũng cho cô tuỳ ý. Cô đối với cậu quá tốt, đẹp đẽ hơn cả một thời thiếu niên. Thử hỏi rằng, kiếp trước cậu đã phải đánh cược nhiều đến mức nào để kiếp này mới có thể ôm được thiếu nữ tựa như hoa trong lòng, mềm mại đến thế ?
" Anh cũng vậy." Jeon Jungkook vùi đầu vào hõm cổ của cô, rồi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đó.
" Em muốn ăn bánh kem." Cô khẽ nhỏ giọng, " Đó mới là phần chính, c-cái vừa rồi là phụ thôi..."
Khoé môi Jeon Jungkook cong lên một đường thoáng ẩn thoáng hiện, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn cô, " Là phụ ? Nghĩa là chưa đủ sao ?"
"E-em không có ý đó !"
" Được, em không có ý đó." Nói xong Jeon Jungkook liền đứng dậy, sau đó dang hai cánh tay ra, " Lại đây, ông xã bế em."
Kang Ami híp mắt nhìn cậu, sau đó lon ton đi đến, bám lên người cậu như chú gấu Koala nhỏ. Vài giây sau đó, cô liền ghé sát tai cậu, nói thì thầm, " Ông xã là nhất aa.."
Jeon Jungkook nhéo eo cô một cái, " Ngậm miệng lại, nếu không chỉ còn cách quay về phòng ngủ, ngày mai ăn bánh kem sau."
Sau lời cảnh cáo của cậu, Kang Ami đúng thật đã ngậm miệng, nửa lời cũng không nói nữa. Cô, sợ thật rồi.
" Dự án của anh dạo này thế nào rồi ?"
Jeon Jungkook lấy giấy lau lớp kem còn dính trên khoé môi cô rồi đáp, " Cuối tháng sẽ đưa ra thị trường."
Nghe cậu nói vậy, Kang Ami liền gật gù vài cái, " Em nghĩ nên chiêu thương trước."
" Chiêu thương ?"
" Ừm. Như vậy sẽ tránh được rủi ro ở mức cao nhất. Chiêu thương cũng là một cách khảo sát thị trường, hơn nữa sẽ được tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm, sau đó sẽ có nhiều phương án tốt nhất. Dù sao vẫn ổn hơn là trực tiếp tung sản phẩm ra thị trường."
" Anh sẽ trao đổi với giáo sư về chuyện này." Jeon Jungkook dừng lại một lát, sau đó nhìn cô, " Ngày mai phải lên trường sớm sao ?"
Cô gật đầu, " Em phải chuẩn bị một số hoạt động, phải tư vấn cho sinh viên năm nhất của chuyên ngành nữa."
" Vất vả rồi."
Kang Ami nhìn cậu cười, khẽ lắc đầu, " Em cảm thấy rất vui !"
" Thế thì được."
-
Hơn sáu giờ sáng, khi mặt trời mới lấp ló ở vùng trời đằng Đông, Jeon Jungkook đã lái xe đưa cô lên trường. Sáng nay lúc dậy, cơ thể của Kang Ami cũng không quá ê ẩm hay nhức mỏi như những gì cô đọc trên sách trước đó, điều đó chứng tỏ rằng về phương diện này, Jeon Jungkook có thể nói là rất được.
Hội trường lớn của Đại học A đã sớm đông đúc người qua lại, ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị mọi thứ một cách chỉn chu nhất. Ngay từ phông bạt đến bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng theo từng Khoa của từng chuyên ngành.
Kang Ami nằm trong ban tư vấn của chuyên ngành, giải đáp về tất cả những khúc mắc mà những tân sinh viên sau một năm nhập học gặp phải, sau đó có thể đưa ra những ý kiến mang tính chất đóng góp và tham khảo dành cho bọn họ. Đại học A là trường nằm trong top đầu của cả nước, việc học phải nói là nặng hơn những trường khác rất nhiều, cùng với đó là những hoạt động, dự án chuyên ngành, bảo vệ luận văn tốt nghiệp không đếm xuể, vậy nên những tân sinh viên mới thích nghi với môi trường như này quả thật rất chật vật, khó khăn. Nghe nói rằng những năm trước, vì áp lực nên cũng rất nhiều người bỏ bê việc học rất nhiều, chỉ tiêu của nhà trường cũng vì thế mà kéo xuống kha khá. Có lẽ đó chính là lý do mấu chốt của việc tổ chức hoạt động cho sinh viên năm nhất lần này.
" Khoa kinh tế bọn em là ở khu vực nào ?" Cậu hỏi.
" Ở bên kia." Kang Ami hất cằm qua, " Bọn em thương lượng mãi mới được chỗ ngay sát điều hoà đấy."
Nghe cô nói vậy, khoé môi Jeon Jungkook liền cong nhẹ một đường, ánh mắt chứa đầy ý cười, " Không những là cô bạn gái tâm lý mà còn là đàn chị cực kì tâm huyết."
Được khen ngợi khiến Kang Ami được một phen vênh mặt, cảm thấy vô cùng hài lòng, " Tất nhiên rồi."
" Còn đau không ?" Jeon Jungkook cúi xuống, ghé sát tai cô nói nhỏ.
Gò má Kang Ami lập tức được phủ một lớp phiếm hồng, trừng mắt nhìn cậu tỏ ý cảnh cáo, " Anh im miệng."
" Được, anh im."
Đứng trò chuyện được vài ba câu thì giáo sư chuyên ngành Máy tính đi đến vỗ vai Jeon Jungkook vài cái.
" Em chào thầy."
" Ban tư vấn của Khoa Công nghệ thông tin hơn bảy giờ mới cần tập trung, sao đến sớm thế này ?" Giáo sư Ahn vừa vỗ vai cậu, vừa cười nói.
Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ, sau đó liền hướng ánh mắt sang chỗ cô, " Hộ tống bạn gái ạ."
" Em chào thầy." Kang Ami khẽ cúi người, lễ phép chào hỏi.
" Ồ, được." Giáo sư Ahn gật gù, giơ ngón tay cái lên với cậu, " Là cô bé xinh đẹp này sao ?"
" Là tiểu tiên nữ." Cậu cười đáp.
" Được được, cô bé này là gì trong lòng cậu chỉ cậu hiểu rõ. Tôi lớn tuổi, không thể hiểu được tấm lòng thanh niên."
" Kang Ami, lại đây !"
Đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng của Oh Yeju gọi vọng đến, có vẻ khoa Kinh tế đang có vài chuyện vặt cần sự có mặt của cô. Rất nhanh sau đó Kang Ami liền cúi đầu xin phép rời đi, giáo sư Ahn gật đầu, ý bảo cô cứ lo chuyện của Khoa mình trước, ông và Jeon Jungkook sẽ ở đây trò chuyện thêm một lát.
Kang Ami vừa rời đi không lâu, giáo sư Ahn liền gật gù, hết nhìn theo bóng dáng cô rồi lại quay qua vỗ vai cậu, " Cô bé này rất được. Đã xinh xắn, lại còn nhanh nhẹn như vậy, phải thường xuyên để mắt đấy."
" Bọn em đã quen nhau từ năm cấp ba rồi ạ." Ý cậu muốn nói rằng tình cảm giữa cậu và cô không phải ngày một ngày hai chớm nở, tình cảm của bọn họ đã được bồi đắp qua bao năm tháng dông dài rồi, không dễ dàng bị ngoại cảnh lay động. Về khía cạnh này, vẫn nên để mắt tới nhưng cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Giáo sư Ahn nghe đến đây liền cười vài tiếng, " Tôi và vợ tôi cũng quen nhau từ năm cấp ba, đến nay cũng được hơn bốn mươi năm ròng rã rồi."
Nghe vậy, Jeon Jungkook loáng thoáng mơ hồ. Mối tình thời niên thiếu hoá ra đều không mong manh đến thế. Những người xung quanh vẫn luôn chứng minh cho cậu thấy điều này. Nó không như lời người ta đồn là như thế này, là như thế kia, chỉ cần ước định một lời, có thể nắm tay nhau đi qua bao cơn bão giông.
Nó không mong manh như làn gió khẽ thổi qua cánh đồng ruộng, nó chính là hương thơm của những bông hoa cỏ dại nở rộ ven đường, theo năm tháng vẫn toả mùi hương.
Jeon Jungkook cũng nằm trong ban tư vấn của Khoa Công nghệ thông tin nên cũng tương đối bận rộn chuẩn bị giấy tờ. Những câu hỏi về việc học hành, bảo vệ luận văn, tham gia dự án và câu lạc bộ, tất cả đều có thể được giải đáp một cách chân thành nhất từ những kinh nghiệm đi trước của đàn anh, đàn chị khoá trên đã đúc kết lại sau nhiều năm ngồi trên ghế giảng đường.
" Nếu có thể, anh mong em sẽ không gap year. Em có thể thử sức với nhiều phương diện, nhiều hạng mục sau khi hoàn thành xong việc học. Gap year khi quay trở lại với việc học thật sự sẽ rất khó khăn, sẽ khó khăn hơn nữa khi trường em đang theo học lại là Đại học A đứng đầu cả nước." Cậu đáp.
" Em chọn trường chứ không chọn ngành, vậy nên em khá là hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều điều."
Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, " Đôi khi đó cũng là một quyết định đúng đắn, cho em thử sức với những điều mới lạ. Vì sau tất cả, thứ em nhận được sẽ nhiều hơn thứ em mất đi."
" Gần một năm qua, em cảm thấy bản thân mình như không gắng gượng được.."
" Đây là con đường em đã chọn, cho dù quỳ gối mà đi, em cũng tiếp tục bước tiếp." Cậu đáp.
" Em hiểu rồi.."
Bộp
" Này Jeon Jungkook, mấy vụ gap year này cứ để tôi lo cho. Cậu nghỉ một lát đi, tư vấn từ sáng đến giờ rồi." Một cậu bạn cùng Khoa khẽ vỗ vai cậu, ý bảo cậu có thể nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook nheo mi mắt, tỏ ý nghi ngờ, " Được không ?"
" Cậu quên rằng tôi đây cũng từng gap year à ?"
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook liền gật gù, đứng dậy nhường chỗ cho cậu bạn mang dáng vẻ hí hửng kia.
" Em là sinh viên năm nhất Khoa Công nghệ thông tin đúng không ? Anh là Jang Minhuyn, nói cho em biết, anh từng gap year sau khi nhập hơn học một tháng đấy, em không biết đâu..."
Jeon Jungkook sau đó cũng không quan tâm nữa, vươn vai một cái rồi đi qua chỗ khác nghỉ ngơi.
Bên phía Khoa kinh tế cũng không khá khẩm hơn là bao, những sinh viên năm nhất liên tục gặp phải những vấn đề nan giải, Kang Ami còn phải tư vấn về cả vấn đề tình cảm nam nữ, bất hoà quan điểm, vấn đề thử ở chung giữa những cặp đôi, nói chung là bất kì chuyện gì trên trái đất có thể xảy ra, bọn họ đều phải tư vấn không sót một điều.
Nhưng quái quắt hơn là có những sinh viên lại đem mặt mũi vứt làm mồi cho cá như thế này :
" Đàn chị, chị có bạn trai chưa ?"
Kang Ami : ".... Vấn đề này bọn chị không nhận tư vấn."
" Thế mà em nghe nói rằng đàn chị Khoa kinh tế tâm huyết với đàn em khoá dưới lắm.." Cậu ta tỏ vẻ ủ rũ, lẩm bẩm vài câu.
" Ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác đều có thể nói."
Cậu sinh viên đó nghe xong hai mắt liền sáng bừng, " Vậy bên cạnh chị có ai chưa ?"
Kang Ami : ".....Khác nhau sao ?"
" Đàn chị, em là Kim Dohuyn, sinh viên năm nhất Khoa kinh tế."
" Lúc nãy cậu có giới thiệu rồi." Cô đáp.
Kim Dohuyn vẫn không coi đó là mất mặt, ngược lại khuôn mặt còn tươi tắn hơn vài phần, " Hoá ra đàn chị vẫn còn nhớ."
" Nếu không còn điều gì khúc mắc, xin cậu nhường chỗ cho người khác."
" Đàn chị, em thực sự rất thích chị."
Khoé mắt Kang Ami khẽ giật giật, những đứa trẻ bây giờ đều mạnh dạn trong việc bày tỏ tâm tư tình cảm như này hết hay sao ? Mới chào hỏi chưa được bao lâu, nói thích là thích thế nào ?
" Cái n—Sao anh lại ở đây ?"
Kang Ami vừa hít một hơi thật sâu, đang định xả hết cơn giận của mình ra thì Jeon Jungkook từ đâu đi tới, cánh tay vòng qua vai của cô, kèm theo đó là hương thơm bạc hà quen thuộc, phảng phất nơi chóp mũi.
" Xem bạn gái bận rộn." Jeon Jungkook nói, sau đó dừng lại vài giây, hướng tầm nhìn qua cậu sinh viên năm nhất với gương mặt non choẹt ở ngay đối diện bọn họ, " Đàn em này gặp rất nhiều vấn đề khúc mắc sao ?"
Nghe đến đây, Kang Ami đương nhiên nhận ra ý tứ châm chọc trong lời nói của cậu, sau đó liền gật gù hùa theo, " Đúng vậy, rất đáng thương."
" Ồ..." Jeon Jungkook gật gù, sau đó quay qua nhìn cậu sinh viên năm nhất Kim Dohuyn, " Đàn em này gặp khó khăn gì thế ?"
" E-em không có.." Kim Dohuyn gượng gạo nhìn cậu. Để vào được Đại học A, não cậu ta đương nhiên là không hề nhỏ, vẫn có thể dễ dàng nhận ra ý tứ trong từng câu nói của cô và cậu là gì.
" Thấy cậu có vẻ ngồi đây hơi lâu, chắc cũng có nhiều chuyện cần hỏi." Jeon Jungkook nói, " Cứ nói ra đi, biết đâu đàn anh đây lại giúp được cậu ít nhiều."
" Thực ra thì..."
Jeon Jungkook khẽ cười, sau đó liền dướn người qua đối mặt với cậu ta, nhướng mày nói nhỏ, " Muốn biết đêm qua tôi làm cô ấy khóc bao nhiêu lần không ?"
Một câu nói mơ hồ nhưng đủ để đối phương hiểu vấn đề ngay tức khắc, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, chứa đầy sự ngượng ngập khó nói.
" E-em không có vấn đề gì nữa. Đàn chị, cảm ơn chị !" Kim Dohuyn gấp gáp nói rồi cúi người rời đi, để lại trên gương mặt Jeon Jungkook một ý cười thoáng ẩn thoáng hiện.
Sau khi Kim Dohuyn rời đi, gương mặt của Kang Ami bỗng đen kịt lại nhìn Jeon Jungkook.
" Oái..." Jeon Jungkook khẽ rít lên một tiếng, " Đau anh.."
" Anh còn dám nói bậy !?" Kang Ami trừng mắt nhìn cậu.
" Anh nói không đúng sao ?" Jeon Jungkook xuýt xoa sờ phần eo vừa bị cô véo một cái.
" Anh còn nói được nữa ?"
" Hôm qua em khóc tận hai lần còn gì.."
Kang Ami : "....." Cô không cãi được nữa. Cô đúng là có khóc thật, khóc to là đằng khác. Nhưng loại chuyện này, sao có thể mập mờ nói với người ngoài cơ chứ ? Thế mà ban đầu cô còn cao hứng hùa theo cậu cơ đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com