Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Tranh giành tình yêu

-" Tuần sau công ty chúng ta sẽ tổ chức tiệc. Mong mọi người sẽ đến tham dự"

Chủ tịch Bang nói với mọi người trong công ty. Tuần sau là mở tiệc nhưng JungKook phải sang Anh để hoàn thành dự án âm nhạc với nghệ sĩ nước ngoài. Nhân cơ hội này, Taehyung quyết lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

[•••]

-" Yumi, hôm nay em đẹp thật"

Taehyung vuốt lên mái tóc được xoã của cô, ôn nhu nhìn cô gái trước mặt, anh mỉm cười.

-" Anh đã quá lời... tiệc bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi"

Yumi khá bất ngờ trước những hành động của Taehyung, ánh mắt của anh nhìn cô khác lạ với mọi ngày khiến cho cô cảm thấy bối rối đôi chút.

[•••]

-" Để tôi đưa Yumi về"

Yumi uống đã ngà say, cô trót uống hơi nhiều rượu nên đầu óc quay cuồng, đứng không vững. Taehyung cười đắc ý, nhanh chóng nói với mọi người rằng anh sẽ đưa cô về nhà.

[•••]

-" Taehyung? Sao em lại ở trong xe của anh?"

Yumi bất ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung khi vừa mở mắt. Chẳng lẽ tối qua cô say lắm sao?

-" Em yên tâm, anh chỉ chở em về nhà nhưng em không đưa anh chìa khóa nhà nên anh không thể mang em vào nhà. Vậy nên anh để em ngủ ở trong xe, anh cũng không nỡ đánh thức em"

-" À vậy sao... Hình như vẫn còn khuya thì phải..."

-"Ừ, mới 2 giờ sáng"

-" Em cảm ơn anh đã đưa em về, cũng khuya rồi, anh về đi, em sẽ vào nhà"

-" Ừ, anh về, tạm biệt em"

-" Vâng, anh về cẩn thận"

Ngắm nhìn bóng dáng của người con gái ấy bước vào nhà mà lòng anh có chút hụt hẫng. Thế là cô ấy lại trở về cùng với JungKook, bên cạnh cô ấy cả một đêm nhưng sao nó nhanh không tưởng. Hạnh phúc vốn dĩ là vậy, chỉ cần ta gặp người mình thương thì trong phút chốc thế giới đang xanh bỗng hoá ra màu hồng.

[•••]

-" JungKook? Anh về từ khi nào vậy?"

JungKook tức giận quay mặt lại, gân tay thì nhau nổi lên. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một con mãnh thú. Anh đã chứng kiến cảnh hai người thân thiết với nhau ở trước cửa nhà. Anh điên lên khi nghĩ đến điều đó. Được một vài lúc thì Kim Taehyung gửi cho anh một vài bức hình, nỗi tức giận xen lẫn niềm đau đớn ngày một tăng. Taehyung gửi bức ảnh anh ta hôn cô lúc cô đang say giấc ngủ trong xe. Bên dưới là dòng tin nhắn đầy khiêu khích.

"Một khi chú mày không đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy để người tốt hơn làm điều đó"

-" Yumi, em đã ở đâu?"

-" Em ở công ty ăn tiệc rồi em về"

-" Em về với ai?"

-"Em..."

-"Phải Taehyung không? Anh phải nói với em bao nhiêu lần đây? Đừng thân mật với anh ta nữa"

-" Thế anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Anh chưa hề. Anh quá ích kỉ. Anh chỉ biết mỗi công việc nhưng anh không bao giờ nghĩ đến tương lai chúng ta. Em không trách anh bận, nhưng như vậy có phải là anh đang quá vô tâm với em không?"

-" Anh..."

-" Anh ghen với Taehyung sao? Nhưng sao anh chỉ ghen tuông mà anh không dành chút thời gian ra để nói chuyện tương lai giữa hai chúng ta? Anh luôn cho rằng là anh đúng và em là người sai, anh luôn đưa ra những lí lẽ trong mỗi cuộc tranh cãi để em buộc phải là người sai. Anh chỉ dùng lời nói để răn đe em sau đó lại bỏ bê em. Bởi vì anh nghĩ em thuộc về anh nên anh không bao giờ có trách nhiệm giữ nó. Rồi tới một ngày anh thấy người con gái của anh sắp vào tay một người khác thì anh bắt buộc phải tranh giành lại cho bằng được như bản năng của một người đàn ông"

-" Em say rồi Yumi à..."

-" Em không say, em đang nghiêm túc. Anh đang đùa với em à?"

-" Anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi đi"

-" Được rồi, nếu như anh vẫn cứ như vậy thì anh cứ làm theo cách của anh"

[•••]

JungKook đến công ty từ rất sớm, không phải anh chỉ đến mà không có một lí do. Tên Kim Taehyung kia đã chọc tức anh đến điên. Không ngờ người anh của mình lại hành động như thế. Ngồi ở phòng tập một mình, JungKook chẳng màng đến điều đó, quan trọng là anh phải gặp Kim Taehyung.

Tiếng mở cửa vang lên, địch thủ đã đến. Kim Taehyung bước vào, đôi mắt của Taehyung nhìn JungKook khác với mọi ngày. Một chút gì đó thách thức?

-" Chào em trai, sớm thế nhỉ?"

JungKook bực dọc bước đến chỗ Taehyung, tay nắm thành đấm, định bụng sẽ đấm vào mặt của anh ta nhưng anh vẫn không làm vậy, anh kiềm chế lại cơn tức, mở miệng nói với Taehyung.

-"Tốt nhất là anh nên biết mình không nên làm gì"

Taehyung đá lưỡi sang một bên, ánh mắt gợi lên sự khiêu khích, đã đến lúc anh cần phải làm gì rồi.

-" Để anh nói cho mày biết, mày ở bên cạnh cô ấy mà mày đâu biết chính mày đang làm tổn thương cô ấy. Nếu như mày hẹn hò với cô ấy mà mày chẳng mang một chút hạnh phúc cho cô ấy thì tao nhắc cho mày nhớ, hãy để người tốt hơn làm điều đó"

-"Đủ rồi, nhưng anh nên nhớ rằng tôi vẫn là bạn trai của cô ấy. Đừng có mà giở trò trước mặt tôi"

-"Mày lấy cái gì ra để chứng minh là mày yêu Yumi?"

-"Nếu như con người không sống được khi thiếu không khí, thì tôi sẽ chết đi nếu cô ấy rời xa"

-"Vậy đợi đi, cái ngày cô ấy rời xa mày gần đến rồi"

Taehyung vừa nói vừa cười đắc ý, JungKook không kiềm chế được mà đấm vào mặt Taehyung. Dù khoé môi Taehyung rỉ máu, nhưng chẳng ngừng nói những câu khiến JungKook điên lên.

-"Nếu như mày đánh anh mày sẽ giúp mày nhận ra điều đó thì mày cứ đánh đi"

-"Anh giỡn mặt với tôi à? Khốn khiếp!"

Chợt một giọng nói vang lên khiến JungKook và Taehyung phải nhìn lại. Như một tiếng còi của trọng tài vâng lên khi hết trận đấu, tiếng nói ấy khiến hành động của cả hai dừng lại.

-"ĐỦ RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com