Chap 9. Ta còn yêu
-"Cô Yumi, cô có bưu phẩm"
Đã tròn một tháng kể từ khi có một người lạ mặt thường xuyên gửi hàng đến cho cô, chẳng biết là ai mà lại tự tiện đến vậy.
Tất cả đơn hàng đều là khăn choàng, áo khoác, đồ ăn, thức uống,...
Kẻ lạ mặt này hình như rất quan tâm đến cô.
Nhắc mới nhớ, dạo này Jungkook cứ thường xuyên tán tỉnh cô, nào là mời cô đi ăn, đi xem phim thậm chí là nhắn tin như rằng cô và anh đang yêu nhau. Dù rất muốn khước từ nhưng bản thân cô không thể. Tình yêu trong cô dành cho Jeon Jungkook quá lớn, Jungkook chính là chấp niệm lớn nhất mà cô không thể nào chối bỏ được.
Cuộc đời cô phải dính liền với cuộc đời anh.
Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, là cuộc gọi đến từ Taehyung. Đúng rồi, cả tháng nay Taehyung phải sang phương Tây vì có lịch trình cá nhân nên cô không gặp anh ở công ty. Lịch trình của taehyung tháng này đúng là dày đặc đến mức tưởng chừng không thể thở nổi.
-"Hôm nay anh đã về Hàn, 8 giờ tối nay em đến sông Hàn với anh một chút được không?"
[•••]
Jungkook nắm lấy tay Yumi kéo vào phòng studio của mình, cô bất ngờ đến mức ngã vào lòng Jungkook. Jungkook lúc nào cũng nhanh gọn lẹ đến mức cô phải trợn mắt.
-"Yumi, chúng ta quay lại đi"
Mới sáng sớm mà Jungkook bị mộng du sao? Cô đẩy anh ra xa một chút. Sự thật là cô không thể dứt bỏ tình cảm của mình dành cho anh mà anh lại đối đãi quá dịu dàng với cô nên cô càng không thể trốn chạy khỏi. Hiện tại Yumi đang rất mềm lòng.
-"Vì sao vậy anh?"
-"Vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em"
Trái tim của cô như được sưởi ấm, cảm giác như cô một lần nữa được sống trong tình yêu. Lần này có lẽ cô đã mềm lòng thật sự, Jungkook như đang mê hoặc cô bằng thứ phép thuật tình yêu, cả đời này dù cô có trốn chạy đến đâu cũng bị Jungkook tóm lấy.
Yumi gật đầu chấp nhận đón lấy tình yêu một lần nữa.
Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, một nụ hôn cưng chiều, sủng ái. Ánh mắt này, nụ hôn này, tất thảy những gì ngọt ngào nhất, sủng nịnh nhất của Jungkook tuyệt nhiên cả đời này chỉ dành cho riêng cô.
[•••]
Cô đang phân vân, không biết có nên đến gặp Taehyung, Lee Youngmin ngồi bên cạnh thở dài, Không hiểu vì sao cô bạn thân của mình lại khổ sở đến như vậy, chuyện tình của Yumi đúng là không thể nào hiểu nổi. Ngày mai Youngmin lại phải quay về Anh, dù đã yên tâm vụ của Jungkook với Yumi nhưng cô lại quên mất còn Kim Taehyung. Nghĩ đi nghĩ lại Taehyung quả thực là kẻ si tình ngây dại. Youngmin nắm lấy tay phải của Yumi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô bạn thân mình.
-"Yumi, tớ nghĩ bây giờ chỉ có cậu mới biết bản thân mình nên làm gì. Tớ không ép buộc cậu phải đi gặp Taehyung hay không gặp anh ta, điều quan trọng ở đây chính là tớ chỉ mong quyết định của cậu sẽ không làm bản thân cậu nuối tiếc và hối hận"
Nghĩ đến đây, Lee Youngmin cảm thấy thương cho Taehyung thật sự, anh ta đã đổi lấy tất cả để có được trái tim Yumi, thậm chí là những thứ mà anh ta biết rõ bản thân không nên làm mà vẫn ngu ngốc đánh đổi. Trong ánh mắt kẻ si tình đó, chắc cả thế gian này chỉ có mỗi Yumi. Tiếc rằng Yumi không thuộc về thế giới đó, cô ấy và anh ta mãi không thể nào đứng chung một chiếc ô, cuộc đời của Yumi đã thực sự dính chặt vào cuộc đời của Jeon Jungkook nên dù Taehyung có cố gắng cỡ nào cũng chỉ mang về nỗi đau cho chính mình.
Người như Taehyung xứng đáng được tình yêu đối đãi dịu dàng hơn thay vì cứ bị tương tư giày vò đến khổ sở.
[•••]
Sông Hàn về khuya đẹp đến độ lay động lòng người, Taehyung tặc lưỡi.
Cảnh đẹp mà lòng người tan nát, đẹp đến mấy cũng chỉ là một bức tranh vô hình.
Cho đến cuối cùng, anh vẫn là kẻ thua cuộc, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ màu sắc giữa anh và Yumi hoàn toàn đối lập nhau.
Ai yêu mà chẳng hề tương tư?
Taehyung cũng thế...
Anh đang yêu và trải đến những tột cùng của nỗi tương tư, nói khác đi chính là bị tình yêu giày vò đến điên lên, tình yêu vốn dĩ không thể nào đến từ một phía, anh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là bạn. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thảm hại như vậy chỉ vì tình ái ngông cuồng.
Đã đến lúc anh trả cô về với người cô thương, người thương cô, người sẽ mang lại cho cô hạnh phúc mà cô xứng đáng.
Ở bên cạnh anh chỉ khiến cô cảm thấy khó xử.
Đã đến lúc anh nên trả mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.
Một kết thúc nhẹ nhàng cho nỗi tương tư của một kẻ yêu đơn phương.
[•••]
-"Em đang ở đâu vậy Yumi?"
Jungkook từ tốn gọi điện cho cô, trên tay vẫn còn cầm xấp bài hát đang viết dở. Anh cứ nghĩ yêu là chỉ cần mang những điều tốt đẹp cho đối phương nên đã từng đánh mất cô, lần này Jungkook đã thay đổi rất nhiều, dành thời gian cho tình yêu của mình một chút, bớt đi chút tham vọng thì cõ lẽ anh sẽ nhẹ nhõm hơn.
-"Em đi gặp Taehyung một chút"
Nghe đến đây, Jungkook cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao lại đến gặp Taehyung vào giờ này? Anh vốn là người không dễ dãi đến mức để bạn gái của mình gặp người con trai khác một mình như vậy nhưng chiều nay Taehyung đã gọi điện báo cho anh biết trước chuyện tối nay anh ta chỉ gặp Yumi một chút và không làm điều gì khác ngoài việc nói chuyện một chút với cô. Jungkook mím môi, suy nghĩ một lát thì quyết định.
-"Anh sẽ đưa em đi"
-"Không cần đâu, em đi một chút rồi về ngay, em sẽ không làm anh thất vọng đâu nên anh đừng lo"
Jungkook rối lắm, anh chẳng biết nên làm gì., công việc của anh đúng là vẫn còn đang dở nên anh không thể bỏ đi như vậy được.
-"Ở đâu vậy em?"
-"Dạ ở sông Hàn"
-"Em nhớ giữ ấm cơ thể, đông về khuya rất lạnh, kẻo bệnh"
[•••]
-"Có tai nạn ở đằng kia kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com