Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

*Cốc cốc*

Jungkook: Vào đi.

Jin: Yah, Jeon tổng đã về rồi sao mấy hôm nay đi chơi có vẻ vui nhỉ?

Jungkook: Là anh sao, em thì đi chơi gì chứ chỉ là có vài việc cần phải làm thôi mà.

Jin: Việc cần làm của chú mày là đi tán gái hả, hay là ở nhà lo giữ chân cô em gái bé bỏng. Anh nói có đúng không?

Jungkook: Anh cũng biết nhiều đấy.

Jin: Tất nhiên, chú nghĩ anh là ai vậy.
Jungkook: À mà nhắc mới nhớ, nghe nói chị dâu đang mang thai hả anh.

Jin: Đúng rồi, anh nghe tin thì mừng lắm nhưng mà nếu chị sinh cho anh một cô công chúa thì anh có thể vui hơn đấy.

Jungkook nghe vậy thì cũng chỉ biết cười. Cả 2 bắt đầu vào công việc cho đến tối thì tan làm và về nhà.
--------------------------------------------
Vừa bước đến cửa anh đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, dường như đoán được là ai, anh đi vào trong chào mẹ và chuẩn bị lên phòng.

Bà Jeon: Jungkook à, về rồi à. Làm gì mà gấp gáp vậy không biết mau lại đây.

Anh từ chối rồi vội đi vào trong, đột nhiên khựng lại vì thấy bóng dáng quen thuộc.

- Anh về rồi hả, em chuẩn bị nước hết rồi anh tắm đi xong rồi xuống ăn nha.

Anh mĩm cười nói.

Jungkook: Được rồi cám ơn em, mà sao mấy chuyện như vậy em không để người làm họ làm mà lại động tay vào.

- Không sao mà, em quen rồi. Anh nhanh đi còn phải ăn uống nữa.

----------------------------------------
*Cốc...cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên bà Jeon đứng ngoài cửa, liên tục gọi anh.

Bà Jeon: Jungkook con mở cửa cho mẹ.

Tiếng mở cửa.

Jungkook: Sao vậy mẹ, có chuyện gì mà mẹ tìm con vậy.

Bà Jeon không nói không rằng đi vào phòng anh, rồi ngồi xuống giường. Bà cất tiếng hỏi.

Bà Jeon: Con rốt cuộc như vậy là sao, con bé TaeJun kể với mẹ là nó đến tìm con nhưng con không chịu gặp.

Jungkook: Là cô ta nói vậy với mẹ sao.

Bà Jeon: còn nữa, chuyện này mẹ phải hỏi con. Rốt cuộc tại sao con lại không thích TaeJun, con bé xinh đẹp tốt tính có gì không tốt chứ.

Bà Jeon tức giận đùng đùng nhìn anh, Jungkook chỉ biết im lặng mà không nói lời nào, được một lúc anh cất lời.

Jungkook: mẹ à, con không thể nào chấp nhận TaeJun được.

Bà Jeon: tại sao chứ.

Jungkook: vì con có người con thương và chuyện này con cũng đã nói với mẹ mà.

Bà Jeon: Yooha sao, em gái con à?

Jungkook nhìn bà ánh mắt mong đợi câu trả lời từ bà.

Bà Jeon: Mẹ không thể đồng ý được.

Anh nhìn bà, đôi mắt đanh lại. Gương mặt có chút hụt hẫng.

Jungkook: tại sao chứ, con và em ấy không phải anh em ruột, không cùng huyết thống và đặc biệt là tụi con yêu nhau.

Bà Jeon im lặng nhìn Jungkook rồi lắc đầu, giọng bà trầm xuống.

Bà Jeon: Mẹ không biết phải nói sao với con nữa. TaeJun là một cô gái tốt, gia đình môn đăng hộ đối, lại đối với con đặc biết như vậy. Con từ chối con bé chỉ vì Yooha sao?

Jungkook cười nhạt, ánh mắt kiên quyết.

Jungkook: phải vì Yooha, vì người mà con yêu dù mẹ có nói thế nào đi nữa thì con vẫn không thay đổi quyết định của mình đâu và mẹ cũng nói với cô ta đừng làm phiền con nữa.

Bà Jeon nhìn con trai một lúc lâu trong lòng có chút rối bời, bà suy nghĩ một lúc rồi bước ra ngoài dường như đang dự tính gì đó.

*Ở một nơi khác*

Tiếng khóc nấc vang lên trong căn phòng yên ắng, cô ngồi ở một góc giường nước mắt cứ mãi rơi.

*Tiếng mở cửa*

Jungkook: Yooha anh định...

Anh định nói gì đó thì liền khựng lại bởi vì trước mắt anh là cô gái của anh đang vội vàng lau giọt nước mắt còn đọng trên má, cô vừa mới khóc sao..

Jungkook: Yooha, em làm sao vậy, sao em lại khóc em có đau ở chỗ nào không nói anh nghe.

Anh cuống cuồng xem em có bị làm sao, anh xót xa không nỡ nhìn cô gái mình yêu khóc.

Jungkook: em có chuyện gì sao, nói anh nghe đi.

Từ nãy đến giờ Yooha im lặng không nói nhìn anh cư xử như thế cô lại càng đau hơn, cô lắc đầu như muốn nói mình không sao.

Jungkook: nói anh nghe, nếu em không nói anh sẽ ngồi đây luôn không đi đâu cả.

- Jungkook em không sao đâu, anh đừng lo chỉ là do bụi thôi em không có khóc.

Jungkook: cả anh em còn muốn giấu. Mau nói sao em khóc?

- Em...

Em thuật lại câu chuyện về việc bản thân đã nghe thấy anh và mẹ nói chuyện với nhau từng câu từng chữ em đều nghe rõ, lòng em nặng trĩu, đau lòng mà ngẫn ngơ mãi. Anh nghe vậy mà xót, nhìn cô gái trước mặt anh lại càng yêu hơn.

Jungkook: không sao hết có anh đây, rồi anh sẽ cho mẹ thấy chúng ta có thể hạnh phúc có thể khiến mẹ yên tâm mà chấp nhận, ngoan không khóc nữa.

- Dạ.

Anh ôm cô vào lòng vỗ về, xoa nhẹ mái tóc rồi hôn nhẹ vào đó một nụ hôn như những gì anh muốn nói: "anh sẽ bảo vệ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com