리
Pit-a-pat.
Cô đi dọc theo con đường trải dài đến tận hư không, dường như cô cũng không biết rằng con đường này dẫn đến đâu, nơi nào. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới bây giờ chỉ có Jungkook, Jungkook và Jungkook. Cô cần tìm thấy thức ăn nhanh nhất có thể.
Jungkook ngồi xuống một tảng đá nhỏ gập ghềnh. Anh dán ánh mắt của mình lên Minyeon một lần nữa nhưng cô phớt lờ, dường như phải chấp nhận sự thật rằng cả cô và anh đã đi bộ cả ngày nay mà không dừng lại.
Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Thực tế, nó còn ngày càng lớn hơn. Minyeon vẫn đi bộ một mình với những hạt mưa nặng trĩu như thép đang dần rơi xuống cả thành phố.
Càng lúc cô càng vô tình đi xa khỏi Jungkook. Nhưng cô vẫn tiếp tục đi. Tiếp tục đi mặc dù cơn đau đang dần nhói lên ở bụng. Tiếp tục đi mặc dù đôi chân của cô đang dần kiệt sức.
Cô cần phải tìm thấy thức ăn. Vì lợi ích cho Jungkook. Vì lợi ích cho bản thân cô. Và vì lợi ích cho cả hai.
Nhưng rồi cô gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com