Chap 3
Chap3
_____________________
YoungMin đi theo Jimin mới nhận anh ta không giống những người khác trên tay mỗi người cầm ly đi đến chào hỏi người khác còn anh ta chỉ đứng một chỗ giống như mọi việc hề liên quan đến mình. Anh ta không có hành động nào thì YoungMin cũng không làm gì....... Jimin nhấm nhấp ly rượu trên tay quay sang cười với người bên cạnh im lặng từ nảy tới giờ.
"Biết rượu này sản xuất năm nào không? "
YoungMin nể tình uống một ngụm, đáp :
"Tôi không tìm hiểu những thứ này".
"Rượu van đỏ ủ mười lăm năm. Cậu ba nhà họ Kim cũng sành sỏi quá chứ".
Câu nói của Jimin không hề có ý chế giễu hay ngưỡng mộ đơn giản chỉ là một câu trần thuật bình thường.
"Đó là tự do của mỗi người " - YoungMin khẽ lắc ly rượu trên tay
" Và cũng cho người khác hưởng lợi".
"Nói vậy cũng đúng".
Jimin uống sạch ly rượu trên tay đi thẳng đến trung tâm bữa tiệc, anh ta vốn không thích cách làm việc ở đây cái gì cũng phải dựa vào quan hệ, còn Jimin phải nhắm thẳng mục tiêu chứ không qua loa lấy lệ. YoungMin theo sau Jimin , mục đích tới đây là hợp tác với Kim SeokJin nhưng cậu ta không từ chối lại nhìn Jimin đầy hàm ý, nhếch miệng cười.
"Xin lỗi tôi không thể tiếp 2 vị được vì có chút việc nếu giám đốc Park có yêu cầu gì thì nói với phó giám đốc. Xin thứ lỗi".
Lời nói thì vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không ăn khớp....
"Ý anh ta là sao?"
"Phó giám đốc của cậu ta không hề dễ đối phó, anh ta rất tài giỏi, rất được coi trọng. Nói bừa cho chúng ta cơ hội thực chất là muốn chặn đường lui chúng ta".
Jimin khi đến đây tham dự thì trên 60% là muốn hợp tác vơi Kim SeokJin .
Thấy Jimin có vẻ mệt mỏi nên YoungMin không nhắc đến chuyện đó nữa.
YoungMin tỉ mỉ quan sát từng người trong bữa tiệc nữ trang điểm lộng lẫy, nam cười ôn nhu nhưng đầy sự giả tạo, dối trá.
Ánh mắt YoungMin lướt qua từng người một , bất chợt dừng lại ở một nơi......
Jimin thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cười khẽ.
"Chính là anh ta cánh tay đắt lực của Kim SeokJin, trong giới thương nhân nội địa anh ta nổi như cồn".
YoungMin cười một cách cứng ngắc cô không hiểu sao mình có thể cười được như vậy .
Chẳng biết bao lần cô tự nhủ anh ấy sẽ không sống hạnh phúc như mình. Hóa ra trên đời này không có ông trời, lời cầu xin của cô không ai để ý cả. Cô hy vọng anh không sống vui vẻ để cô có đủ dũng khí đứng trước mặt anh, để thõa mãn lòng hư vinh của mình. Cô muốn cho anh thấy cô vẫn sống rất tốt khi không có anh bên cạnh , thẩm chí còn tốt hơn anh .
Nhưng anh làm hành động thực tế cho thấy : Anh sống rất tốt khi không có cô , còn tốt hơn cô.
Người sống không hạnh phúc chính là cô......
Jungkook đưa ly rượu trong tay lên , uống cạn một hơi.
"Cô quen anh ta ".
"Lúc trước có quen biết".
Nói xong cô liền hối hận có thể Jimin sẽ dựa vào mối quan hệ này mà bắt cầu. Điều đó cô hoàn toàn không muốn.
"Hiệu giờ không quen".
Jimin cứ nhìn chằm chằm cô không biết anh ta đang nghĩ gì.
"Dù sau thời đi học anh ta là người xuất sắc nên để lại ấn tượng cho người bình thường".
"Cũng đúng thời đi học chắc chắn anh ta rất xuất sắc".
Câu nói ấy khiến cho YoungMin nhớ lại, lúc trước Jungkook có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cái ưu tú ấy, không hề có của người trong lòng của cô nhận định , Jeon Jungkook là một người đủ khiến cô rung động, đủ để cô trao yêu thương , chỉ thế không hơn.
Đang chìm đắng trong những hồi ức, lúc định thần lại thì Park Jimin anh ta đang nhìn cô rất chăm chú, cô mỉm cười gượng gạo .Jimin thì thấy bộ dạng của cô thì rất đáng yêu.
"Này không phải cô đang nghĩ cách tiếp cận người cô thầm thương trộm nhớ đấy chứ!?"
Khựng người một chút YoungMin nói
"Tôi rất muốn nhưng người ta bận rộn thế, đâu có thời gian mà để ý đến tôi"
Lời nói vô cùng tự nhiên nhưng ít ra cô có thể khẳng định : Cô không hề quan tâm nữa.
.
.
.
.
Cuối tuần cô gọi điện cho Kim MinAh người bạn chí cốt của cô, hai người vẫn thường liên lạc. Hai biết nhau trong quãng thời gian vô cùng tồi tệ của YoungMin làm cho cô mãi không quên. Hai người hẹn nhau ở quán cũ MinAh ngồi đối diện YoungMin, đưa cô chọn món.
"Đúng là cậu đã về , tớ còn tưởng cậu nói đùa."
YoungMin là người bạn thân nhất của cô nên cô rất hiểu, mỗi lần đi phỏng vấn xin việc cũng căng thẳng đến run bần bật, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản. Mỗi lần cô hỏi những câu như : Tốt nghiệp sẽ làm gì? Xin việc ở đâu?....thì câu trả lời luôn là " Tớ có Jeon Jungkook rồi anh ấy sẽ nuôi tớ".
"Đương nhiên là phải quay về rồi . Lá rụng về cội".
Không phải là YoungMin giả vờ bình thản mà cái hững hờ ấy đã trở thành một thói quen.
Ăn cơm xong người đi xem phim ở một rạp nhỏ. YoungMin không hiểu vì sao bộ phim lại ăn khách đến thế ăn vài miếng bắp rang bơ quay thì thấy MinAh đang rơi lệ.
Đây không phải là lần đầu tiên ,YoungMin đã thấy MinAh khóc òa lên một lần mà không rõ lý do , lần thứ hai là lần cô chia tay với Jungkook, MinAh ôm cô cùng khóc.
Và đây là lần thứ ba
"Người đó.... Tớ thích anh ấy"
MinAh độc thân nhiều năm qua, cô biết trong lòng MinAh có một người nhưng không nghe cô ấy nhắc đến.
"Sau này thì sao?"
"Sau này tớ hay mượn bài tập của anh ấy nhưng thật ra chỉ là cái để tớ gần anh ấy nhưng.....sau này anh ấy có bạn gái ,là 1 người chồng tốt".
Cô bình thản kể lại trong niềm hạnh phúc của người khác.
"Tớ không hối hận cho dù đoạn tình cảm sau này chỉ còn mình tớ".
Hôm nay cô ấy tâm sự với YoungMin những chuyện này cũng để nhắc rằng Jeon Jungkook chỉ là quá khứ.... YoungMin thẩm chí còn không nhắc 3 từ ấy dường như đã trở thành một điều kiêng kỵ. Yêu đương với Jungkook nhiều đến phút chia tay cô oán hận nhưng về điều gì cô cũng không rõ ,một người chưa từng phản bội cô nhưng đến phút cuối mới nhận ra hai người không hợp nhau.....ngày tháng ấy quá đổi ngọt ngào ,cô cứ chôn sâu mình vào trong đó ,mãi cũng không thoát ra được.
"Tớ tin chúng ta đều hạnh phúc".
Mặc dù người đàn ông mà ta từng yêu, đều không yêu ta.....
.
.
.
.
Nay là đám cưới Haeri được tổ chức ở một khách sạn bên ngoài lộng lẫy bao nhiêu bên trong lại sa hoa bấy nhiêu. YoungMin đến khá sớm Haeri đích thân ra đón. Haeri chạy đến ôm chặt mặt YoungMin.
"Cậu vẫn không khác xưa, da mặt lúc nào cũng đẹp ahhh..!!".
"Tớ có nét đẹp trời sinh từ lúc mới sinh ra đó. Mặt cậu trang điểm thế này không sợ dọa chú rể chạy mất à!?".
"Anh ta dám?Còn cô nhân viên hóa trang kia cứ khăng khăng là cô dâu thì phải như vậy không biết cô ta tráng bao nhiêu tầng phấn vào mặt của mình".
Lôi YoungMin vào trong, Haeri bắt đầu kể về Suga chồng sắp cưới của cậu ấy , .... Một hồi Haeri ngưng lại.
"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu".
YoungMin ngưng cười vì vẻ mặt Haeri rất nghiêm túc.
"Ừh"
"Thật ra Suga có một vụ làm ăn lớn và đối tác chính là Jeon Jungkook muốn duy trình mối quan hệ tốt nên Suga anh ấy đã mời Jungkook làm phụ rể , chuyện này anh ấy cũng mới nói với mình...cho nên....".
"Không sao đâu tớ nói thật đấy".
Cô thật sự không để bụng. Haeri không muốn cô làm phụ dâu vì sợ làm khó cô.... Nhưng nhìn theo góc độ của người khác ....sự thật đôi khi rất tàn nhẫn...
Cô rời khỏi phòng thay đồ đến thang máy ,cô đã từng mơ đến hôn lễ cùng với Jungkook, chụp bộ hình cưới thật đẹp ,hôn lễ càng đơn giãn càng tốt... Những kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu, ngày càng rõ rệt, ngày càng chi tiết khiến YoungMin hoài nghi kí ức ấy mình đã giữ gìn cẩn thận, hay hằng ngày vẫn ôn lại, mới có thể khắc sâu đến thế...
___________End chap 3________
#quinn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com