Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8

_____________

.....

"Nếu không buồn ngủ thì kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu đi".

"Tớ rất buồn ngủ".

"Nói dối. Nếu buồn ngủ sao giờ chưa ngủ?"

"Chẳng phải bị cậu quấy rối sao?"

"Dù sao đã bị quấy rối rồi, thì cứ kể đi".

"Có vui gì đâu mà kể!?"

"Cậu không muốn kể hay đơn giản là chưa có?''

''Liên quan gì đến cậu?"

"Đương nhiên có.."

"Liên quan gì?"

"Nếu lần sau, người nào đó hỏi cậu về mối tình đầu, tớ có thể là đối tượng được nhắc đến không?"

JungKook im lặng một hồi lâu.

YoungMin đẩy anh.
"Nói đi!"

"Cậu vừa nói nhiều vừa khó hiểu. Tớ học văn không giỏi còn đang mải nghĩ xem câu nói kia của cậu có ý gì?"

"Hóa ra không phải lúc nào người như cậu cũng thông minh."

"..."

.

.

.

Lúc YoungMin tình dậy thì trời đã tạnh mưa, nằm một tư thế trong suốt thời gian dài khiến cổ cô mỏi nhừ, YoungMin đưa tay lên xoa xoa, vừa mở mắt ra thì thấy đôi mắt đen láy của người bên cạnh...

Chiếc áo khoác trên người YoungMin đã rơi xuống đất, Jungkook cúi xuống nhặt lại nhưng mắt vẫn nhìn cô chăm chú. YoungMin thấy lạ.

"Sao thế!"

Jungkook tủm tỉm cười.

"Lời nói hôm qua của cậu giờ còn tính không nhỉ?"

Lúc này YoungMin cũng có thể giả ngốc ví dụ như "hôm qua tớ nói câu gì?" hay "tớ nói đùa đấy!", nhưng YoungMin không làm thế.

"Nếu cậu cho là thật thì là thật, còn nếu cho là không thật thì là giả".

JungKook mặc lại chiếc áo khoác cho YoungMin, khẽ vuốt tóc cô...

YoungMin vẫn theo dõi Jungkook như đang đợi điều gì đó....

Jungkook rời tay khỏi tóc cô, khẽ cô kéo vào ngực mình, ghé cằm mình vào đầu cô....

"Tớ cho là thật rồi, sao đây!?"

YoungMin nhoẻn miệng cười, thuận tay đẩy anh một cái, quần áo trên người vốn đã mỏng, lại còn bị va đập mạnh ở cầu thang rõ đau...

"Cậu nói xem, phải làm sao?"

Jungkook một tay giữ cô, một tay chống trên đất ngồi dậy.

"Cậu thật dã man!"

"Thì sao? Tớ là thế đấy!"

Nụ cười trên môi Jungkook càng thêm ấm áp, anh chạm tay lên mặt YoungMin.

"Sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ?"

YoungMin lúng túng nhìn anh không biết nên làm gì. Tình huống biến thành ngoài sức tưởng tượng, khiến cảm xúc trong lòng cô dâng trào mãnh liệt...

"Tớ có thể đáng yêu hơn thế nữa, nếu cậu muốn!"

JungKook cười nghiêng ngã, anh đứng dậy kéo cô lên.

"Đi thôi, còn định ở đây đến khi nào hả?"

YoungMin bĩu môi, cô bất bình với thái độ của anh. YoungMin hoàn toàn không để ý là Jungkook đang nắm tay mình .

"Thế bây giờ chúng ta là gì của nhau?"

JungKook nhìn khuôn mặt cô, có cảm giác như biết tất cả nhưng vẫn cố hỏi, muốn ép anh tự nói ra.

Anh vốn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Biết trả lời cô như thế nào đây? Nhưng thấy YoungMin nhìn mình với vẻ chờ mong, nghĩ mình cũng nên có biểu hiện gì đó....

JungKook nhìn thẳng vào mắt YoungMin, không hề do dự đặt nụ hôn lên môi cô. YoungMin tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, cô không đẩy anh ra, mà còn nghĩ nên làm thế nào để đáp trả?

Sự thật chứng minh xem người ta hôn nhau trong phim rất khác biệt so với thực tế. Jungkook ủ rủ nhìn cô...

"Cậu cắn trúng lưỡi tớ rồi!"

YoungMin luống cuốn.
"Tớ không cố ý..."

JungKook hừ nhẹ một tiếng, rồi kéo cô xuống tầng, tốt nhất đừng để người ta bắt gặp....

YoungMin mím môi nhìn bàn tay được ai đó nắm. Thì ra đây là cảm giác "nai tơ chạy loạn" mà người ta vẫn nói. Cô bất giác mỉm cười.

JungKook chợt buông tay YoungMin ra, dừng lại trước một tiệm bán đồ ăn. Anh mua hai chiếc bánh mì và hai bịch sữa, quay về phía trước cô.

"Đói rồi phải không?"

YoungMin cầm bịch sữa trên tay, sữa đã được làm ấm, khiến dạ dày cô cũng ấm lên...

Uống hai ngụm sữa, cô cười nói.

"Cậu có biết tớ đã lên kế hoạch vĩ đại thế nào cho bản thân rồi không?''

"Trong vòng nửa năm tán đổ tớ!!!!!"

YoungMin cười như nắc nẻ.
"Không ngờ nhiều lúc cậu cũng "tự sướng" đến thế!!"

Ngưng một lúc cô nói tiếp.

"Tớ nghĩ cuồi tuần nào cũng sẽ đi thâu đêm, nhưng chỉ mới lần đầu tiên thì đã bị đả kích nặng nề..."

"Đó là kế hoạch vĩ đại của cậu à?"

"Tất nhiên. Kể về chuyện cậu chưa từng làm đi..."

"Tớ chưa phóng hỏa giết người".

"Giống nhau sao?"

"Bản chất giống nhau!!!"

"Chẳng trách cậu học Ngữ văn dốt thế.."

"Mắng người khác không được bới móc điểm yếu của đối phương. Sao cậu cứ lôi ưu điểm của cậu ra mà châm chọc khuyết điểm của tớ thế?"

"Vì đó là ưa điểm duy nhất của tớ, phải tận dụng đến cùng chứ!"

"Ồ! Cậu nói nghe có lý gớm nhỉ?"

"Tớ lúc nào cũng là người nói đạo lý mà"

Jungkook không cười nổi nữa, chỉ biết bất lực nhìn YoungMin... Anh đưa cô về ký túc xá, dặn dò...

"Về phòng ngủ một giấc đi!"

"Cậu không có gì để nói với tớ à?"

"Nói gì?"

YoungMin cúi mặt xuống nhìn ngón chân, ấp úng.
"Ừm...."

"Gì?"

YoungMin chợt nắm lấy cổ tay Jungkook, ra sức lay.

"Cậu không muốn nói gì với tớ ư?"

"Tớ phải nói gì mới được?"

YoungMin nhíu mày.
"Mặc kệ, cậu nhất định phải nói gì đó với tớ!"

JungKook nghĩ nếu còn phớt lờ cô nữa, cô sẽ tức giận và làm loạn lên mất...

JungKook xoa đầu cô.
"Được rồi, được rồi, quay về nghỉ đi..."

YoungMin đá Jungkook.
"Không phải nói thế. Cậu...cậu phải chịu trách nhiệm với tớ...!!!!"

Jungkook ngây ngô không biết gì...
"Hả!. Trách nhiệm gì?"

"Cậu đã hôn tớ!''

"Thế...tớ để cậu hôn lại nhé!"

JungKook tủm tỉm cười, khiến cho YoungMin rất bực mình.

"Đáng ghét!"

YoungMin vẫn chưa nguôi giận định đá Jungkook một cái nữa, nhưng anh lùi về sau để né đòn...

"Cậu thử lùi nữa xem?"

Quả nhiên Jungkook không dám lùi nữa mà đứng im ngay chỗ cũ...

"Tóm lại cậu muốn tớ nói gì?"

"Ít ra cũng phải nói những câu đại loại như....thích tờ chứ!"

"Tâm tư của tớ, cậu hiểu rõ là được rồi..."

"Cậu!"

Anh tiến đến ôm cậu vào lòng vỗ về
"Kể từ hôm nay, cậu chính thức là mối tình đầu của tớ...Như vậy được rồi chứ!"

"Tạm chấp nhận."

"Vậy bây giờ về phòng nghỉ được rồi chứ?"

"Cậu không thích nhìn mặt tớ đến thế à?"

"Không phải, tớ muốn cậu nghỉ ngơi thôi. Nhìn xem, quầng mắt thâm sì rồi này!"

Lặng nhìn JungKook một hồi lâu, YoungMin miễn cưỡng gật đầu.

"Biết rồi!"

"Tớ nhìn cậu lên phòng".

YoungMin làm mặt quỷ với anh rồi quay về phòng. JungKook nhìn theo bộ dạng hí hửng lên phòng của cô, bất giác nở nụ cười.

Trên lan can tầng năm của ký túc xá, JungAh mặc đồ ngủ, cầm ca súc miệng nhìn cảnh tượng dưới sân bằng ánh mắt khó tin. Hình ảnh Jungkook có chút lơ đãng nhưng cô có thể thấy rõ nụ cười rạng rỡ của anh. Nỗi chua xót trào dâng trong ngực JungAh, tay cầm ca súc miệng liên tục run lên.

Jungkook day day thái dương rồi mới quay đi...

________End chap 8________

Eđit : Tiếp tục một chương mới ❤️❤️❤️

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com