Chương 6: Sự mê hoặc của ái tình -Chap 18
Chap 18
____________
Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần dần biến mất khi chúng ta còn trẻ, mà là lời hứa chúng ta trao cho nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được. "Bên nhau trọn đời", nói thì ngọt ngào, để rồi cuối cùng chỉ còn lại thương đau. Chính những lời hứa hẹn không thành ấy mới thật sự là liều thuốc độc trong tình yêu.
YoungMin đứng lặng ở bên xe buýt rất lâu. Khi cơn gió đêm ùa tới, cô mới cảm nhận được sự chân thực và nỗi buồn còn sót lại.
Cô và JungKook thật sự đã gặp lại nhau, đã lại ở bên nhau. Có lẽ, ông trời đã nghe thấy được quyết định cô đưa ra trong lúc tâm trạng ảm đạm nhất, nên đã an bài cho cô và anh được gặp lại nhau. Cô hiểu rõ bản thân mình, nếu một ngày chứng kiến anh ở bên người khác, cô sẽ từ bỏ hy vọng, dù tình yêu nặng như núi cũng không kháng cự nổi sự mất mát vô hạn, sự thay đổi của lòng kiên trì sâu trong tâm can.
YoungMin quay đầu, đi về phía trường học.
Cô thở dài, cũng chẳng biết mình than thở gì, cô đi qua cổng trường, dừng lại trước bồn hoa.
Myunsoo đang đứng trước mặt cô. Không biết anh ta đã đứng ở đây được bao lâu, không biết có phải đang đợi cô không?
YoungMin quay đầu lại phía sau, đường nhìn vừa vặn phóng thẳng tới trạm xe buýt. Trái tim cô chợt quặn thắt, bờ môi run lên không nói nên lời.
Myunsoo vẫn nhìn cô:
"Em vẫn rất yêu cậu ta?"
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
YoungMin gật đầu.
"Em dự định yêu cậu ta bao lâu?"
Một chút ý nghĩ hèn mọn nổi lên nhắc nhớ anh, dù cô có đang ở bên người khác, anh cũng sẽ sẵn sàng chờ. Đến khi tình yêu của cô không thể ra hoa kết trái, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng.
"Em dự định cả đời yêu cậu ấy".
Thế nên, đừng đặt hy vọng vào em nữa!
Myunsoo lúc ấy có lẽ vẫn không
hiểu đây là lời từ chối khéo của cô. Mãi về sau, khi cô chia tay với Jungkook, bỏ đi một thành phố khác, người đàn ông này lại tiếp tục đuổi theo cô. Khi đó cô mới hiểu tình yêu mà anh dành cho cô sâu nặng đến nhường nào. Sự cự tuyệt của cô đối với anh càng chứng minh rõ cho cô thấy, cô vĩnh viễn không thể đánh đổi nhiều thứ cho tình yêu giống như anh đã làm với cô, chính vì thế mà cô lại càng không muốn thừa nhận.
YoungMin nói chuyện với Myunsoo thêm một lúc rồi mới về ký túc. Tâm trạng vui vẻ của cô cũng không bị Myunsoo làm ảnh hưởng nhiều.
YoungMin về phòng liền ngồi trước máy tính, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho JungKook, hỏi anh đã đi tới đâu rồi.
Sim di động cô sử dụng đã đăng ký gói cước sinh viên, mỗi tháng được tặng hai trăm tin nhắn miễn phí, trước đây chưa bao giờ cô dùng hết vì chẳng có ai để nhắn tin cùng. Còn bây giờ thì khác, số tin nhắn này đúng là rất có ích. Nhiều năm sau, khi cả di động và sim đều bị mất, cô ngồi thu lu ở góc phố khóc nức nở, lúc ấy cô mới phát hiện, thật sự chỉ còn lại một mình mình...... Thế nhưng hiện giờ cô chỉ biết, trong đầu cô chỉ có JungKook.
Cô gửi tin nhắn nhắc nhở anh cẩn thận trộm cắp trên tàu, dặn anh không được ngủ gật. JungKook cũng khuyên cô đi ngủ sớm, không nên ngày nào cũng thức khuya quá.
Buông di động xuống, YoungMin vẫn còn nhìn chằm chằm mà khúc khích cười không ngừng.
MinAh lắc đầu, đi tới bên cạnh cốc đầu cô.
"Đồ khỉ, quay về thực tại được chưa?"
YoungMin gạt MinAh ra
"Này, cậu không biết gõ thế rất đau à?"
"Ghê nhỉ, cậu cũng biết đau là gì cơ à?"
MinAh tủm tỉm, cô chỉ còn biết âm thầm ngưỡng mộ, đồng thời cầu mong cho hai người họ có thể đi thật xa.
Hạnh phúc mà bản thân không có, đôi khi người ta sẽ hy vọng người khác nhận được, chẳng cần biết mình có được đền đáp gì không, nhưng chắc chắn sự ấm áp của họ cũng sẽ khiến bản thân mỉm cười mãn nguyện.
Hằng ngày, nếu gặp chuyện gì thú vị hay chịu ấm ức gì cô cũng kể với anh đầu tiên.
Mỗi tối anh đều gọi điện nói chuyện cô một lúc rồi mới đi ngủ.
Cùng phòng với YoungMin có một cô bạn tên Yeri, cũng suốt ngày nấu cháo điện thoái giống cô, chỉ có điều, YoungMin mỗi lần nhận điện đều sẽ ra khỏi phòng để tránh làm ảnh hưởng tới mọi người, hơn nữa cô và JungKook cũng rất ít khi cãi nhau. Yeri thì khác, cô ấy thậm chí còn ở trong phòng lớn tiếng cãi cọ với bạn trai chẳng kiêng dè gì ai, lời lẽ khiến người khác nghe mà phát bực. Lần nào cãi nhau xong Yeri cũng khóc lóc ầm ĩ, nghiêm trọng một chút còn quẳng cả di động đi. Chuyện như thế hầu như ngày nào cũng xảy ra.
YoungMin vừa bước vào phòng thì trông thấy Yeri đang hùng hổ lao ra ngoài. Cô không hề kinh ngạc, bâng quơ quay sang hỏi MinAh:
"Cậu ấy sao thế?"
"Xuống tầng dưới nhặt di động".
MinAh bình thản đáp.
YoungMin bĩu môi. Cô không mấy thiện cảm với Yeri. Ngày nào bộ dạng cô ta cũng như có chiến tranh, tính khí không tốt, nửa đêm hơn mười hai giờ còn nói chuyện oang oang. YoungMin lắm lúc không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở, Yeri cũng vì thế mà có thành kiến với cô.
Trước đây thì quẳng điện thoại đi, bây giờ còn thẳng tay ném xuống tầng dưới.
YoungMin ngồi vào chỗ của mình, quay sang hỏi MinAh:
"Điện thoại cậu ấy hãng gì thế?"
"Nokia".
MinAh vừa nói xong, ba người trong phòng lập tức bật cười nghiêng ngả.
YoungMin lắc đầu, tiếp tục công việc lướt mạng của mình. Cô đang hào hứng xem thì âm báo tin nhắn vang lên.
Là tin nhắn của Jungkook, mở đầu bằng một cái biểu tượng tức giận
[From JungKook] "😡Không phải vừa nói là đi ngủ luôn sao?"
YoungMin nhe răng cười, rõ ràng cô để chế độ ẩn nick, sao anh lại biết được nhỉ? Cô làm bộ ấm ức nhắn lại.
[From YoungMin] "Tớ không ngủ được nên đành ngồi chơi thêm một lúc".
[From JungKook] "Một lúc của cậu là bao lâu?"Tóm lại có chịu đi ngủ không đây?"
[From YoungMin] "Tớ đi ngủ thì cậu thưởng gì cho tớ?"
[From Jungkook] "Tớ chỉ biết nếu cậu còn không đi ngủ thì sẽ bị phạt! Phạt... úp mặt vào tường mười ngày! Chiến tranh lạnh mười ngày!"
[From YoungMin] "Được rồi, tớ đi ngủ đây!"
...
[From Jungkook] "Sao vẫn còn online?"
[From YoungMin] "Ngủ ngay đây!"
...
[From JungKook] "Ngay của cậu là lúc nào?"
[From YoungMin] "Cậu thực sự nỡ lòng phạt tớ hả?"
[From JungKook] "Cậu có thể thử xem!"
[From YoungMin] "Phạt tớ cũng chẳng sao, nhưng cậu không thể phạt chính mình được đúng không, ngộ nhỡ cậu nhớ tớ quá thì sao?"
[From JungKook] "..."
...
Mãi đến lúc nằm trên giường rồi, YoungMin vẫn chưa thôi cười tủm tỉm một mình.
Cô viết như thế gửi đi, không biết anh có biểu hiện thế nào nhỉ? Nhất định là anh sẽ ngượng ngùng, khóe miệng sẽ cong lên cười mỉm, hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. YoungMin hài lòng tưởng tượng.
JungKook giống như thực sự đang ở bên cạnh cô, rất gần. Cô xem phim gì cũng bắt anh cùng xem, hai người mở cùng một lúc, cô xem tới đâu anh cũng xem tới đó, thỉnh thoảng cô còn hỏi anh có cảm nhận thế nào. Tuy khoảng cách xa xôi, nhưng dùng phương thức này, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay bên cạnh mình.
JungKook cũng kể những chuyện ở trường cho cô nghe. Chẳng hạn như, có giáo viên nào đó giao bài thi cho anh rồi bỏ đi, anh phải một mình chấm bài rồi nhập điểm vào máy tính. Những lúc như thế, cô sẽ tỏ ra thương tiếc bắt anh phải nghĩ ngơi, dặn dò anh phải biết tự chăm sóc bản thân, không được để cô lo lắng.
Nhưng thực ra YoungMin không hề lo lắng, chẳng biết từ bao giờ đã nhận định không có chuyện gì mà anh không làm được, anh khiến cô có cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Nhiều khi cô cũng nghĩ, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh thất bại, nhưng cho dù có ngày đó thật, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh không rời.
Ngày nào cô cũng ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn xộn ấy.
______End Chap 18______
#quinn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com