Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Nắm mọi quyền lực

Ngoài trời đang được bao bọc bởi một màn đen dày đặc, trên bầu trời chỉ có vài chấm nhỏ rãi rắc không đều. Ánh sáng của những chấm nhỏ ấy vô cùng yếu ớt, không thể làm sáng cả bầu trời, nhưng dường như cũng đang bị màn đêm lấn át.

Bên trong căn nhà, Min Kyo dường như đã gần tuyệt vọng, cô không cam tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lúc này, cánh cửa của căn phòng bị đá văng ra. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh và nguy hiểm vì sự xuất hiện của người khác. Sự yên tĩnh này có thể khiến người khác ngạt thở.

Là Jungkook!...

Hai gã kia đều bị tiếng động làm cho giật mình, quay lại nhìn. Khi nhìn thấy gương mặt đầy sự lạnh lẽo đang dần lan toả ra của người đàn ông, cả hai bắt đầu kinh sợ mà nhìn nhau, vẻ mặt hốt hoảng như vừa nhìn thấy ma quỷ xuất hiện vậy.

Bọn chúng làm sao có thể không biết người đàn ông trước mặt này là ai. Có thể ít người không biết mặt hắn, nhưng thường xuyên đối mặt với người đứng đầu tổ chức 'AR' thì làm sao mà quên được. Một tay hắn chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà đã leo lên được vị trí đó, giết hại biết bao nhiêu người của tổ chức khác, trong đó có tổ chức 'BANG' của chúng. Vì hắn quá tàn độc, tổ chức 'BANG' bây giờ chỉ còn sót lại vài người.

Đã lâu như vậy, mà nay lại gặp phải hắn một lần nữa... sự khiếp sợ không hẹn mà quay về.

Tên đang giữ chặt Min Kyo nhìn thoáng qua Jungkook, xong lại nhìn lại cô một lần nữa, gã như hiểu ra điều gì đó. Với một người như hắn, làm sao có thể nhàn rỗi mà chạy đến đây với dáng vẻ gấp gáp đó được, chỉ có thể là vì... người con gái này.

Ngược lại, Jungkook không có lí do gì để nhớ tới gương mặt của những kẻ thua cuộc dưới tay hắn. Hắn không nghĩ tới hai tên này lại chính là tàn dư của tổ chức 'BANG'.

Đôi mắt sắc bén của Jungkook nhìn bàn tay đang chạm lên vai của Min Kyo, hắn cong cong khoé môi, lộ ra sự tàn nhẫn. Giọng nói lại bình tĩnh đến đáng sợ vang lên: "Bỏ cô ấy ra!"

Giọng nói không nghe ra sự tức giận hay cảnh cáo, nhưng lại khiến tên kia lập tức sợ hãi mà buông ra. Gã thầm nghĩ bàn tay này sắp không xong rồi.

Jungkook bước đến chỗ Min Kyo, gã kia liền đứng lên, lùi lại vài bước. Lần trước có thể thoát khỏi cái chết, nhưng lần này... gã không chắc.

Đôi mắt trong suốt của cô chứa đầy sự vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt, cơ thể cũng thả lỏng hơn một chút. Người này đã đến, trong lòng cô cũng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng cởi trói cho cô, sau đó ôn nhu mà ôm cô vào lòng. Bàn tay to lớn của anh cũng mềm mại mà xoa nhẹ lên những chỗ bị đỏ trên tay cô. Bị trói lâu như vậy, hẳn là cô sẽ đau lắm.

Anh cảm nhận được cơ thể của Min Kyo có chút run run, liền nhẹ giọng, nói: "Không sao nữa rồi."

Cô ở trong lòng anh, gật gật đầu. Hơi thở ấm áp đầy nam tính của anh thả nhẹ trên đỉnh đầu của cô, mang theo một chút chân thực, một chút hư ảo.

Hai gã kia nhìn một màn trước mắt, không nghĩ đến một tên máu lạnh như hắn lại có thể có hành động dịu dàng như vậy. Tận mắt chứng kiến bọn chúng cũng không thể tin nổi. Trong lúc này, hai tên liền có ý định bỏ chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp xoay người thì nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.

Thư ký Koo cùng một vài thuộc hạ đi vào, nhìn thấy cảnh trước mắt thì có hơi giật mình. Đám thuộc hạ kia cũng có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Jungkook nhìn thấy thư ký Koo đã đến, liền đỡ thân mình mềm nhũn của Min Kyo đứng lên.

"Bắt giữ hai tên này, như cũ mà xử lý." Jungkook lạnh lùng ra lệnh, ngón tay chỉ vào một tên, nói: "Riêng tên này, chặt bàn tay hắn cho tôi!"

Tên vừa bị chỉ liền tím mặt, há miệng, lập tức quỳ xuống run rẩy cầu xin: "Ngài Jeon, xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi..." gã không biết nên cầu xin như thế nào với người đàn ông này, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không để lời cầu xin đó vào tai.

Jungkook nhìn chằm chằm vào kẻ đang quỳ dưới chân mình, bộ dạng của tên này càng khiến hắn chán ghét. "Bàn tay đó đã chạm vào chỗ không nên chạm, giữ lại cũng vô ích." Giọng nói bá đạo như nắm mọi quyền sinh quyền sát trong tay, không cho người khác có quyền quyết định.

Jungkook hắn ấy mà, muốn ai sống thì người đó được sống, muốn ai chết thì liền phải chết!

Nói xong, Jungkook ôm Min Kyo ra ngoài.

Bầu không khí chết chóc cũng tan đi một ít. Thư ký Koo không cảm xúc mà nhìn hai tên xấu xí này, lạnh giọng ra lệnh với đám thuộc hạ phía sau: "Chặt tay của hắn!"

Đám thuộc hạ không dám chậm trễ, mau chóng làm theo mệnh lệnh. Một tên giữ chặt bàn tay, một tên không chần chờ mà chặt thẳng xuống. Máu không ngừng phun ra...

Tiếng hét của gã vang lên như 'long trời lở đất', gương mặt dính đầy máu giờ đây chỉ còn mỗi nét kinh hãi. Không thể vùng vẫy cũng không thể cầu xin, gã đó liền ngất lịm. Cô gái trước mặt lại bình tĩnh như một làn nước tĩnh lặng. Cô gái này máu lạnh không kém gì Jeon Jungkook.

****

Về đến nhà, Jungkook ôm cô đi thẳng lên phòng. Bàn tay nhỏ bé của Min Kyo vẫn nắm chặt lấy vạt áo của anh, hình ảnh này khiến anh không nhịn được mà bật cười. Bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, dịu dàng xoa xoa.

"Hai tên đó đã doạ em sợ đến vậy?" Một câu hỏi quan tâm nhưng cũng có phần trêu chọc.

Ánh đèn vàng loé lên một ánh sáng nhỏ, vừa đủ để Jungkook có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn tái nhợt. Bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói ấm áp liền truyền đến tai cô. "Anh chắc chắn sẽ không để chuyện như đêm nay xảy ra thêm một lần nào nữa, vì vậy đừng sợ hãi." Đáy mắt của Jungkook có phần dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

Nước mắt của Min Kyo rốt cuộc cũng không kiềm được mà lăn dài xuống hai bên má, như một viên chân châu trong suốt rơi xuống khiến cho lòng Jungkook thoáng vẻ đau đớn.

"Nếu anh đến trễ một chút, thì có lẽ..." Min Kyo nức nở nói.

Jungkook ngược lại vẫn điềm tĩnh, anh mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng mà lau đi giọt nước mắt của cô. "Em ở đó, anh chắc chắn sẽ không đến muộn." Giọng nói của anh mang đến cho cô cảm giác rất chân thành.

Đối với anh, chỉ có ba năm kia là anh quay về muộn...

"Sau này, không có sự cho phép của anh, em nhất định không được uống rượu, biết chưa?" Jungkook nhỏ giọng ra lệnh, nhưng giọng nói lại có vẻ như đang cưng chiều một đứa trẻ nhỏ không vâng lời.

Một trận lúc nãy làm sao mà cô không sợ cho được, đành nghe lời mà gật đầu vài cái.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe theo, anh nở một nụ cười hài lòng rồi ôm cô vào lòng dỗ dành. Thời gian chậm rãi trôi qua, cô gái nhỏ đã thiếp đi trong lòng anh, nhìn gương mặt đang ngủ say nhưng vẫn còn một chút bất an mà nhíu chân mày, anh thật không nở khiến cô tỉnh giấc. Cứ ngoan ngoãn mà ngủ trong lòng của anh như vậy, là tốt nhất.

Ngày hôm sau, Min Kyo vẫn đi đến công ty. So với cái hình dạng không ra gì của cô ngày hôm qua với ngày hôm nay hoàn toàn khác nhau, cô trang điểm lên một chút xíu để che đi vẻ mặt nhợt nhạt mà ngày hôm qua còn đọng lại.

Min Kyo vẫn ngồi làm việc như không có gì xảy ra, cho đến khi cô nhìn thấy Jong Eum rời khỏi phòng đi ra ngoài, lúc này cô cũng đi theo sau cô ta.

Vẫn còn trong giờ làm việc nên cả hành lang chỉ có vài người đi tới đi lui một cách bận bịu. Từ phía sau, Min Kyo gọi một tiếng: "Quản lí Jong."

Min Kyo cảm nhận được tiếng gọi của cô khiến cô ta giật mình, sau một lúc mới phản ứng mà quay lại. Vẻ mặt cô ta vẫn toát lên sự quyến rũ có chút đắc ý như thường ngày. Cô ta vẫn im lặng không đáp, như đang đợi Min Kyo nói tiếp.

Min Kyo tiến lại gần hơn, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Quản lí Jong vì cái gì mà lại làm như vậy?" Giọng nói có chút dung túng cho hành vi hôm qua cô ta đã làm.

Vẻ mặt của Jong Eum trước sau như một, thản nhiên đáp: "Chẳng phải cô đã an toàn rồi sao? Còn hỏi tôi để làm gì?"

"Đêm qua nếu Jungkook không đến kịp, thì chị cũng biết tôi sẽ không thể an toàn mà."

Jong Eum bật cười, nụ cười có chút khó coi, cô ta gằn từng tiếng: "Cô đang khoe với tôi là cô được Jungkook bảo vệ?"

"Tôi không..."

Lời chưa kịp nói xong, thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang. "Tôi không ngờ cô lại dùng mấy trò này để hại người khác chỉ vì ghen tị đó!" Giọng nói trong suốt vang lên khiến Min Kyo và Jong Eum phải nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Park Ji Yoon bước từng bước tiến lại gần chỗ của hai người. Từ lúc thấy vẻ mặt của Min Kyo khi nhìn thấy Jong Eum ra ngoài thì cũng ra theo là cô đã có chút nghi ngờ, vì vậy cô cũng đi theo. Đêm qua mọi người đều đi ăn, nhưng chỉ có Ji Yoon là bận việc nên không thể đi cùng. Cô đã giúp Maria xem CCTV tại hộp đêm, thì thấy Jong Eum là người đã đưa Min Kyo rời khỏi đó. Hộp đêm đó là của anh trai cô, nên từng ngóc ngách trong quán cô đều nắm rõ!

Ji Yoon nở một nụ cười, khiến người bên cạnh không nhìn ra được ý của cô. "Jong Eum à, cô hồ đồ thật đó. Vì một người đàn ông không thích mình mà làm những chuyện này thì thật là điên loạn!"

"Chuyện này liên quan đến cô?" Jong Eum không tức giận mà còn hỏi ngược lại.

Ji Yoon lắc lắc đầu, nụ cười có chút khiêu khích: "Cô đang sợ tôi sẽ chen vào?"

"Cô nghĩ vậy sao?"

"Ừ." Một bên chân mày của Ji Yoon nhướn lên, cô nói tiếp: "Cô không nói rõ nên tôi nghĩ cô sợ tôi đó. Dù sao thì tôi cũng hơn cô!" Một lời nói như một lời khẳng định.

"Tôi là quản lí của cô, cô dám ăn nói như vậy với tôi?" Jong Eum có vẻ tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế.

Ji Yoon lại làm ra vẻ mặt vô tội, giọng nói có chút bất mãn nhưng đầy sự châm chọc: "Xem kìa, chỉ mới nói có mấy câu mà đã tức giận đến vậy rồi sao? Dáng vẻ này trông khó coi quá!"

Min Kyo đứng bên cạnh bị những lời của Ji Yoon làm cho muốn cười, cô hơi cúi đầu xuống cười lén. Jong Eum nhìn thấy vẻ mặt đó của Min Kyo, biết tức giận cũng chẳng thể làm gì, quay sang nói với Ji Yoon: "Tôi không muốn ở đây tranh cãi với cô nữa." Cô ta lại nói với Min Kyo: "Còn cô, chỉ mới vào làm chính thức chưa đầy một ngày, tốt nhất nên làm việc chăm chỉ, đừng có mà ở đây làm tốn thời gian của tôi."

Min Kyo khôi phục lại vẻ mặt, hờ hững đáp: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Hy vọng chị không làm những chuyện dơ bẩn để đá tôi ra khỏi JK."

Bầu không khí có chút căng thẳng khi Min Kyo nói câu đó. Nhưng Jong Eum chỉ liếc hai người một cái, rồi xoay người bỏ đi. Dáng đi của cô ta có chút manh động, một vài nhân viên khi gặp cô ta đi ngang đều cúi đầu chào, sau đó lại nhìn về bóng lưng cô ta. Cho thấy sự tức giận của cô ta đã lộ rõ ra ngoài mặt.

Min Kyo thở mạnh ra một hơi, thân mình hơi dựa vào tường. Ji Yoon nhìn cô rồi cười, không ngừng khen: "Vừa nãy em làm tốt lắm. Chị còn sợ em không làm lại cô ta nên đã ra đây giúp em."

Chỉ có cô mới biết là cô đã sợ đến mức chân cứng đơ lại. Nếu không cố gồng lên chắc có lẽ là cô đã ngã quỵ xuống mất rồi. Nhưng thật may là cũng đã trôi qua suôn sẻ.

Ji Yoon nhìn qua một cái liền biết là cô gái này tuy bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong chắc chắn là kiểu mềm lòng hay lo lắng, nên đã tiếp tục động viên: "Không sao đâu. Sau này chị sẽ chỉ cho em cách đối phó với loại người đó!"

Câu nói đó khiến Min Kyo bật cười thành tiếng , đáp: "Chắc em phải học từ chị vài khoá rồi."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười.

Sau một hồi trò chuyện, Min Kyo biết được Park Ji Yoon là em gái ruột của Park Jimin - ông chủ hộp đêm mà cô từng làm, cũng chính là nơi hôm qua cô vừa mới đến. Thật trùng hợp, người đàn ông đó từng giúp đỡ cô, và cả Ji Yoon cũng giúp đỡ cô không ít...

Buổi chiều khi tan làm, Min Kyo thấy thời gian vẫn còn sớm nên đã đi taxi đến khu thương mại để mua sắm một ít đồ. Tuy tiền không nhiều, nhưng cũng đủ để cô mua một vài món đồ cần thiết. Đi một vòng khu thương mại, nhìn đi nhìn lại thì toàn là những món đã có sẵn ở toà nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại, dạo xem một vòng, cuối cùng Min Kyo dừng lại trước khu bán đồ dành cho nam. Chẳng biết là ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đi thẳng vào.

Nhìn một lượt thì toàn là áo sơ-mi, bộ đồ tây đắc tiền. Cô nhìn thấy một chiếc áo sơ-mi được thiết kế khá đơn giản, bàn tay mềm mại sờ vào một cái, cô thông minh xem giá tiền thì lại thấy giá của chiếc áo này còn nhiều hơn số tiền mà cô đang có ở trong tài khoản. Min Kyo lại từ tốn bỏ xuống. Cô nhìn thấy cà vạt được trưng bày trong một chiếc tủ kính, cô tò mò đến xem.

Thứ cô nhìn đến đầu tiên đó là giá tiền. Nhìn một lượt thì thấy giá cũng vừa túi tiền, thế là cô lấy đại một cái cà vạt có hoa văn khối chìm màu xanh đen và những chấm đỏ lên ngắm nhìn. Màu sắc trầm và họa tiết hoa văn chìm khi đeo vào sẽ trông chững chạc hơn và đồng thời cũng tôn lên vẻ lịch lãm của người đàn ông.

Min Kyo đột nhiên giật mình, chẳng lẽ người cô đang nghĩ đến... là Jungkook hay sao?

Cô tự cười chế giễu bản thân, sao lại nghĩ đến hắn chứ?

Nhưng chiếc cà vạt này rất đẹp, nếu hắn đeo vào chắc chắn sẽ rất hợp. Cô không tự chủ được, liền mang nó đến quầy thanh toán.

"Gói lại giúp tôi cái này." Min Kyo nói.

Cô nhân viên liền nở một nụ cười thanh lịch. Khéo léo gói lại chiếc cà vạt và thanh toán cho Min Kyo. Sau khi bước ra khỏi khu thương mại, dọc trên đường cô suy nghĩ không biết nên tặng cho anh nhân dịp gì. Chẳng lẽ mang về rồi nói 'thấy đẹp nên tiện thể mua luôn'? Cô như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra xem ngày... cuối tuần sau vừa hay là sinh nhật của anh. May quá, vừa đúng lúc, cô sẽ tặng chiếc cà vạt này vào ngày sinh nhật của anh.

Có thể xem đây là sự trùng hợp, hoặc là do cô vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của anh, cho nên 'vô tình' mua chỉ là cái cớ.

Bầu trời cũng dần chuyển tối, Min Kyo cũng đón taxi quay trở về toà nhà.

Ban đêm, bầu không khí trong toà nhà rất tĩnh lặng. Min Kyo đi vào trong, cảm giác hoàn toàn khác như những ngày trước. Không lạnh lẽo cũng chẳng ấm áp, một bầu không khí trung hoà xen lẫn dễ chịu. Như thường lệ, cô đi vào bếp trước, trên bàn đã bày một vài món ăn đơn giản, người đàn ông kia không có ở đây... nhưng, lại có một cô gái lạ mặt xuất hiện ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com