Hayeon ngồi trên sân thượng một mình ngắm mưa. Mưa mùa xuân ở Seoul, nhẹ nhàng và không lạnh lẽo như ở Anh quốc.
Cô cứ mải suy nghĩ về vấn đề hôn nhân của mình. Thực ra cô hiểu, cô là tiểu thư Kim gia, dùng tiền của Kim gia, danh tiếng của Kim gia nên phải có trách nhiệm với Kim gia. Nhớ tới vị hôn phu vừa gặp của mình, lấy anh ta cũng không tính là thiệt thòi cho cô, chỉ là cô không muốn kết hôn sớm như vậy. Vì kết hôn rồi, cô sẽ bị ràng buộc, sẽ không còn tự do đi bất cứ đâu cô muốn, làm bất cứ gì cô thích nữa. Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào.
- Kim tiểu thư, em đang nghĩ gì vậy?
Bây giờ cô mới nhận ra nãy giờ có một người đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô chăm chăm.
Jeon Jungkook.
- Không, tôi không nghĩ gì cả. - Cô phủ nhận rằng đang nghĩ về chuyện của mình với anh ta - Với lại, anh đừng gọi tôi là Kim tiểu thư nữa.
Jung kook gật đầu:
- Được rồi, vậy tôi gọi em là vợ. Nhé?
Hayeon suýt phụt ngụm trà ra. Tên này đẹp trai lai ảo tưởng à? Chưa kết hôn mà cũng dám gọi cô như thế? Chán sống.
Cô quắc mắt nhìn anh sắc lẻm nhưng sau đó lại cụp mắt về.
Không hiểu sao mỗi lần nhìn anh ta mình lại hồi hộp như thế. Cô tự mắng bản thân vô dụng, có chút ít nam sắc cũng không chịu được thì sau này còn đòi làm gì nữa???
Cô đưa tay ôm mặt, lại nghe tiếng cười giòn giã của anh ta. Chắc nhìn cô xấu hổ như này hả hê lắm nhỉ? Đồ đáng chết.
- Hayeon, em hâm mộ Harry Potter sao?
Cuối cùng cũng nói được câu đàng hoàng rồi đấy.
- Ừm. Sao anh biết? Chắc không phải anh hai hay Sena nhiều lời đấy chứ? - Cô nghi ngờ.
Jungkook nhấp ngụm trà, thong thả nói:
- Nếu liên kết các sự việc như em ở Anh quốc gần hai năm, ban nãy em thốt ra 'thề với Merlin', và chiếc áo có biểu tượng Gryffindor em đang mặc thì có thể dễ dàng đoán được. Chắc hẳn em dành nhiều thời gian tại phim trường ở London nhỉ?
Cô nhìn người con trai đang nhắm mắt một lúc lâu, không nói gì. Tinh tế đến như vậy sao?
Có chút hứng thú rồi nha.
- Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích bộ phim đó. Nhưng tôi theo Slytherin. - Nói rồi anh giơ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ cho cô xem. Chiếc nhẫn có đính một viên ngọc màu lục, bên trong vien ngọc thấp thoáng hình ảnh một con rắn.
- Woaa, đẹp thật đó. - Cô reo lên thích thú, cứ thế nắm chặt tay anh mà soi mói chiếc nhẫn, khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn khiến ai đó lỡ mất một nhịp tim.
Bỗng cô ngưng cười, vẫn nắm chặt tay Jungkook, nhìn chằm chằm vào cổ tay anh. Đúng hơn là nhìn vào chiếc vòng anh đang đeo.
Hồng ngọc...
Đó là vòng hồng ngọc của cô mà?
- Chiếc vòng này anh lấy ở đâu? - Cô chất vấn.
Jungkook cười gian, có vẻ cô đã phát hiện ra rồi.
- Nhặt được trên đường. - Anh đáp ngắn gọn, làm bộ không quan tâm.
- Không đúng, đây là chiếc vòng của tôi, tôi làm rớt ở sân bay hồi sáng mà.
Nhìn bộ dạng giãy nảy của cô gái trước mặt, anh lại không nhịn được cười.
-Thì tôi nói nhặt được trên đường, em còn không chịu?
Cô khó hiểu nhìn hắn, rồi bỗng dưng nhớ ra gì đó.
Áo khoác đen, sơ mi đen, quần đen, giày trắng. Dáng người cao cao...
Hèn chi cô thấy quen quen a. Thì ra là cái tên chết giẫm cô đụng phải ở sân bay sao?
- Anh là tên chết giẫm đó? Cái tên đụng phải tôi?
- Em nghĩ sao?
Aissss không thể nào sai được, chính là anh ta. Oan gia, oan gia mà!!!!!
- Trả vòng cho tôi. - Cô yêu cầu.
- Em không thể tử tế với tôi một chút? - Cô gái này lúc nào cũng đanh đá như vậy sao?
Cô kiên định, vẫn xoè bàn tay nhỏ nhắn ra:
- Gryffindor không thể nào quá tử tế với một tên Slytherin như anh được.
Jungkook trầm lặng nhìn cô. Miệng lưỡi khá sắc nhọn, nói xéo anh được như vậy nữa đấy.
Đáng tiếc, anh đâu thể dễ dàng thành toàn cho cô được.
- Tôi sẽ giữ hộ em chiếc vòng này, coi như đây là vật đính ước của chúng ta vậy. Khi nào kết hôn tôi sẽ trả nó cho em. - Anh nói như không có gì, tháo chiếc nhẫn của mình ra đeo vào tay cô rồi hôn nhẹ lên đó - Còn em, tôi giao chiếc nhẫn này cho em, giữ kỹ.
Hayeon bị bất ngờ với một loạt hành động của Jungkook, nhất thời ngơ ra chẳng biết làm gì. Đến lúc cô bừng tỉnh, chạy xuống nhà tìm thì anh ta đã về Jeon gia rồi.
"Kim Hayeon, mày là đồ háo sắc." Cô tự mắng bản thân.
Đêm đó, có hai người nào đó trằn trọc mãi không ngủ được. Một người cứ nhìn chiếc nhẫn, một người lại ngắm chiếc vòng.
- Aissss, con không thể chịu nổi nữa. Không ở nhà nữa đâuuuuu!
Hayeon hét lên khó chịu. Để xem, về Hàn quốc được một tuần thì tròn một tuần cô bị bắt ở trong nhà, ba mẹ không cho cô đi đâu hết. Đã thử mọi cách, từ trèo cửa sổ, leo hàng rào đến bất chấp xông ra ngoài, đều bất thành. Lần đầu tiên cô ghét sự giàu có của gia đình mình, nếu ít tiền hơn một chút thì tốt rồi, không đến nỗi có nhiều bảo vệ như thế này, hại chết cô rồi.
- Yeon, con đợi thêm vài hôm nữa, được không? - Kim phu nhân khuyên bảo. Bà có muốn giữ đứa giặc này sao, bà cũng muốn cho nó đi chơi lắm chứ! Nhưng khổ nỗi con rể tương lai của bà lại muốn đích thân dẫn nó đi, nhưng con rể phải hoàn thành công việc trước nên mới bất đắc dĩ nhốt nó ở nhà.
Hayeon bực bội nằm xuống sôpha, im lặng ăn táo. Không phải là không thắc mắc lý do, nhưng dù cô có gặng hỏi thế nào chăng nữa thì mẹ cô vẫn giấu nhẹm, nên cuối cùng cô cũng chẳng hỏi nữa.
"Fireee, fireeeeeee, phài ớ.....ơ ờ ớ ờ..."
Nhạc chuông điện thoại reo lên, cô ngạc nhiên khi trên màn hình là dãy số lạ nhưng cũng bắt máy:
- Yoboseyo?
- Yeonie, em chuẩn bị đi, tôi sang dẫn em đi chơi.
Cô nhíu mày khi giọng đàn ông trầm trầm cất lên, ngẩn ra một lát rồi mới há hốc mồm:
- Jeon...Jungkook? - Không phải là anh ta đó chứ? Tên chết giẫm kia...
- Còn nhớ tôi sao?
Thở dài...Thôi đúng tên chết giẫm mặt đẹp hơn hoa rồi.
- Anh? Dẫn tôi đi chơi?
Đáp lại cô chỉ là tiếng 'ừm ừm' đầy mê hoặc của anh.
Cô đã tự nhủ, phải làm giá, không được quá dễ dãi. Dù soái cỡ nào cũng không được quá dễ dãi.
- Yah, anh nghĩ anh có cửa...
'Tút tút tút...'
Khốn nạn. Anh ta dập máy rồi.
Từ lúc biết xài điện thoại, cô luôn là người cúp máy trước, kể cả với ba mẹ hay anh Taehyung. Hay lắm, bây giờ tên họ Jeon kia dám làm mất mặt cô. Hay, hay lắm. Xem lát nữa cô đá anh ta khỏi cửa Kim gia thế nào.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn về phòng chuẩn bị, ra ngoài được là tốt rồi. Cùng lắm lúc trên phố cô trốn khỏi anh ta là được. Nấu ăn giặt giũ không biết chứ mấy cái trò đào tẩu này cô rành lắm nha.
Jungkook đứng ngoài cổng Kim gia chờ cô. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần jean rách gối, dù đơn giản nhưng trông vẫn bảnh bao như thường. Anh đang nhắm mắt tựa vào chiếc Lamborghini, vừa ngân nga hát vừa suy nghĩ xem nên dẫn cô đi đâu.
Hayeon bước ra, có hơi chút mê say trước bộ dạng này của anh, phải nói sao nhỉ, nó khiến cô...aisss, muốn ôm chầm lấy người con trai ấy. Nhưng cô lập tức gạt phắt cái ý nghĩ đấy đi, có hơi chút thất vọng vì kế hoạch đá anh ra khỏi cửa Kim gia đã thất bại. Vì anh ta thậm chí còn chưa bước qua cửa lớn thì lấy gì mà đá?
- Hey, Jeon chết giẫm. - Cô nhảy đến trước mặt Jungkook, khiến anh bừng tỉnh.
Anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Từ mái tóc xám đến đôi mắt nâu khói, bờ môi anh đào đỏ mọng đang mỉm cười, từ chiếc áo thun đen đến chiếc váy caro đỏ cô đang mặc, tất cả dường như đều cố tình quyến rũ anh.
- Không được gọi tôi như thế.
Cô mặc kệ, lao ngay lên xe, cơ miệng vẫn hoạt động hết công suất:
- Jeon chết giẫm, Jeon chết giẫm, Jeon chết giẫm ahihi ahaha ahôhô...Đi nào Jeon chết giẫm...
Jungkook bất giác mỉm cười trước bài hát lố lăng của cô.
Đợi đi, tôi sẽ dồn tội của em để xử một lần.
- Em muốn đi đâu?
- Jeon chết giẫm, đương nhiên là...
Bỗng cô im bặt, ánh mắt dừng ngay trên tay của Jungkook đang đặt trên vô lăng.
- À à, Jungkook yêu dấu, đương nhiên là đi khu vui chơi rồi. - Ha, chiếc vòng của cô, cô phải lấy lại cho bằng được, không thể đợi.
Jungkook cũng chiều cô, đến khu vui chơi, nét mặt thấp thoáng ý cười. Cô gái này, lại định bày trò gì đây?
Từ Kim gia đến khu vui chơi tầm hơn nửa tiếng, trong thời gian đó, cô bắt đầu kế hoạch của mình.
Lần đầu tiên, cô giả bộ sờ lên vô lăng, khen vô lăng đẹp. Sắp đụng đến tay Jungkook thì anh ta rút tay về gãi tóc.
Lần thứ hai, cô giả bộ khen chiếc áo sơ mi Jungkook mặc, sờ mó khắp nơi. Đang sờ đến phần cổ tay áo thì anh ta bỗng để tay ra sau đầu để làm cái gối.
Lần thứ ba, lúc đi qua đường cao tốc, cô giả bộ sợ tốc độ, nắm chặt tay Jungkook. Nhưng vừa đụng vào chiếc vòng, anh ta liền thu tay lại, đặt trên vô lăng:
- Yeonie, tôi biết em thích tôi đến mức nào mà. Nhưng tôi còn phải lái xe nên khi khác sẽ chiều em.
Nghe cái giọng tự luyến của anh ta buộc tội, cô cảm thấy mất mặt vô cùng a. Không phải do chiếc vòng thì cô cũng không thèm khổ công như vậy.
Quá tam, cô bỏ cuộc, không sờ mó nữa.
Nhìn cô hậm hực, chu chu cái miệng bé xinh, Jungkook lại khẽ cười. Từ lúc cô giở giọng ngon ngọt thì anh đã đề phòng rồi, quả nhiên không thừa mà. Muốn lấy lại đồ sao? Không dễ đâu cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com